Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Chương 40: Lấy đề thử nhân
Đến giờ bộ này mới đi được 1/3 chặng đường T^T tích cực tuyển editor cho bộ này vì ta đang muốn nhanh chóng hoàn thành , hoan nghênh các nàng yêu thích cùng tham gia ^^!
Thanh âm Nạp Lan Lâm lay động hội trường. Thanh âm của nàng vốn cũng không vang dội, lại tự dưng có vẻ âm vang. Ánh mắtLạc Khuynh Hoàng chợt lóe. Thơ của Nạp Lan Lâm, quả nhiên là âm thanh nói ra tiếng lòng của nàng.
Chiến tranh dữ dội tàn khốc. Một tướng công thành vạn cốt khô! Nói thật chính xác. Chiến trường như thế, hoàng thất tranh đoạt bên trong có thể nào khác được. Bên dưới một cái ngôi vị hoàng đế, vùi lấp bao nhiêu xương trắng? !
Nạp Lan Lâm là một khuê trung nữ tử lại có kiến thức bậc này, thực không dễ dàng. Nàng nếu không phải trọng sinh làm người, chỉ sợ cũng không có khả năng lĩnh hội đến bậc này. Trong mắt nàng hiện lên tia sáng, nhìn về phía Nạp Lan Lâm, rất có cảm giác muốn đem nàng làm tri kỷ, lại thấy Nạp Lan Lâm chính là nhìn chằm chằm ca ca của nàng.
Tình cảm bên trong đôi mắt kia nàng không nhìn thấu được. Chỉ sợ Nạp Lan Lâm từ trước khi bách hoa thịnh yến lần này cũng đã có tình cảm sâu đậm với ca ca. Cho nên mới có thể đối với chiến tranh thể hiểu sâu như thế, cho nên mới có được cảm khái như vậy. Ca ca quả nhiên có phúc khí, có thể được nữ tử ưu tú như vậy ưu ái.
Dung mạo Nạp Lan Lâm mặc dù không xuất chúng, nhưng trí tuệ tuyệt vời, nữ tử bình thường có thể nào so sánh được? Lạc Khuynh Hoàng đem ánh mắt dời về phía Lạc Vân Chỉ, chỉ thấy trong mắt Lạc Vân Chỉ cũng hiện lên biểu tình kinh ngạc và khen ngợi. Lại nhìn Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong cũng lộ ra biểu hiện tâm phục khẩu phục.
“Nạp Lan cô nương trí tuệ, Vân Chỉ bội phục!” Lạc Vân Chỉ đứng dậy, đối Nạp Lan Lâm nói.
Nạp Lan Lâm không như mới vừa rồi hào khí, trên mặt hiện lên một chút đỏ, có chút ngượng ngùng nói, “Đa tạ Lạc công tử khen ngợi.”
Bạch Mộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, “Như vậy đề này thắng lợi chính là Nạp Lan cô nương .”
Tiếp theo Bạch Mộ lại tiếp tục rút bảy đề, đều là ngâm thi làm thơ, có thể nói, lần này bách hoa sự kiện quả thật đưa ra rất nhiều giai nhân tài tử, Bạch Mộ lấy ra tờ giấy thứ mười, cười nói, “Bởi vì thời gian hữu hạn, đề này là đề cuối cùng.”
Lạc Khuynh Hoàng trong mắt lóe lóe ánh sáng. Cuối cùng? ! Nếu như không lấy đến được, như vậy chẳng phải là uổng phí tâm tư của nàng. Nàng chau mày, nhìn tờ giấy trong tay Bạch Mộ.
“Đề cuối cùng rất là thú vị, thoạt nhìn có thể nói là nói đề mục khảo thí quân sự chiến lược.” Bạch Mộ nhìn nhìn tờ giấy dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Hiện tại tiếp cận ba mươi vạn quân địch. Trong thành chỉ còn lại năm ngàn binh sĩ. Dân chúng năm trăm. Xin hỏi chủ soái phải làm như thế nào?”
Bạch Mộ nói xong, ở đây nữ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc chán chết, mà nam tử còn lại là lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, cùng nhíu lại mày bắt đầu suy nghĩ.
Lạc Khuynh Hoàng cẩn thận quan sát biểu tình mỗi người. Nhìn đến Quân Khuynh Vũ, đã thấy nàng nhướng mày, khóe môi giơ lên một chút tươi cười sáng lạn, giống như đã biết đề mục là nàng đưa ra.
Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nghi hoặc. Mới vừa rồi thời điểm Bạch Mộ đọc đề vẫn chưa tỏ vẻ gì, vì sao Quân Khuynh Vũ có thể đoán được đề mục là nàng đưa ra? ! Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu biết nàng như thế, hay là, Quân Khuynh Vũ có biện pháp biết Bạch Mộ rút đề như thế nào? !
Hoặc là , Quân Khuynh Vũ căn bản chính là chủ tử sau lưng Bạch Mộ? ! Mới vừa rồi lúc Bạch Mộ nói đến phần thứ hai, Liễu Tư Triệt, Quân Kiền Linh, Quân Hồng Phong đều lộ ra ánh mắt chăm chú, nhưng Quân Khuynh Vũ lại không hề có động tĩnh gì. Lấy trí tuệ Quân Khuynh Vũ, không có khả năng không nhìn ra được dụng ý của Bạch Mộ, nhưng hắn lại hoàn toàn bình tĩnh không lộ ra biểu hiện nào.
Như vậy chỉ có hai khả năng. Một, là hắn đã sớm biết rõ dụng tâm của Bạch Mộ. Hai, là hắn chính là chủ tử sau lưng Bạch Mộ. Theo tình huống hiện tại, thứ hai có nhiều khả nắng hơn.
Trong lúc Lạc Khuynh Hoàng còn đang suy tư, thời gian từ từ trôi qua. Thời điểm Bạch Mộ hỏi lại vấn đề một lần nữa, trừ bỏ Lạc Vân Chỉ không trả lời mà chỉ nhắm rượu, những người khác như Quân Kiền Linh, Quân Hồng Phong cũng chưa từng mở miệng mở miệng trả lời.
Người đầu tiên trả lời chính là thái tử Quân Hiền Tề. Kỳ thật hắn cũng không có suy nghĩ sẽ trả lời, nhưng vấn đề quân sự mẫn cảm như vậy, thân là quân chủ quốc gia, hắn nếu là không trả lời, không khỏi có người chê cười hắn, chỉ nghe hắn nói, “Để cho binh lính bảo hộ dân chúng chạy trốn!”
Nói vừa nói ra, trong đám người liền truyền ra ẩn ẩn thanh âm cười nhạo. Lạc Khuynh Hoàng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, Quân Hiền Tề quả nhiên là nhát gan, thậm chí ngay cả biểu đạt như thế nào cũng không biết. Cho dù là chạy trốn, cũng không thể nói trắng ra như vậy, làm cho mọi người cảm thấy hắn thiếu can đảm.
Người thứ hai trả lời là Quân Kiền Linh,mày hắn gắt gao nhíu lại, tựa hồ cũng đoán không được đáp án, ôn hòa có lễ nói, “Nắm chặt cửa thành. Lấy một ngàn binh lính thủ thành. Mặt khác bốn ngàn binh lính che dấu dân chúng đi trước rút lui khỏi, đồng thời tìm kiếm viện quân.”
Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu mày. Phương pháp này thoạt nhìn tựa hồ không sai, chính là viện quân làm sao có thể tìm được nhanh như vậy, một ngàn binh lính còn lại có thể bảo vệ cửa thành bao lâu? !
Người thứ ba trả lời là quân Hồng Phong, thanh âm hàm chứa vài phần cứng rắn, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh giọng nói, “Phái mấy người tìm kiếm viện quân! Binh lính khác và dân chúng cùng nhau ứng chiến! Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, tuyệt không để quân địch dễ dàng vào thành!”
Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhìn Quân Hồng Phong một cái, người này quá mức huyết tinh bạo lực, không để ý đến an nguy của dân chúng, chỉ vì đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng , năm ngàn đối ba mươi vạn, không khỏi quá mức chênh lệch, giống như trên sẽ ngăn cản không bao nhiêu thời điểm.
Không ít công tử khác cũng đều trả lời , cũng có người cư nhiên trả lời suất lĩnh dân chúng đầu hàng. Khiến nhiều người cười nhạo. Lạc Khuynh Hoàng cũng là không cho là đúng, phương pháp này cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng là giáp mặt với tình huống này thật sự, chỉ sợ đại đa số sẽ lựa chọn phương pháp này, người này có thể nói ra chân chính ý tưởng, cũng không hổ thẹn dám nói dám làm.
Nhưng mà, nghe xong nhiều như vậy đáp án, nhưng không có một cái phù hợp đáp án trong lòng Lạc Khuynh Hoàng. Lạc Khuynh Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Quân Khuynh Vũ cùng Liễu Tư Triệt. Quân Khuynh Vũ như trước mang theo tà mị tươi cười, một chút cũng không có ý định mở miệng, ngược lại hứng thú dạt dào nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Liễu Tư Triệt cũng là có chút mím môi, đôi mắt nhìn như hàm chứa sương mù mờ mịt, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư.
” Đề mục này có chút khó khăn, ta cũng nghĩ không ra đáp án, nghe xong đáp án của các vị, Bạch Mỗ cảm thấy đáp án của nhị hoàng tử tương đối hợp lý, không biết còn có ai muốn trả lời?” Bạch Mộ nhìn nhìn mọi người, dò hỏi.
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Mọi đáp án có thể mọi người đều đã nói rồi , thật sự nghĩ không ra cái khác để trả lời. Liễu Tư Triệt ở phía sau đem ánh mắt vẫn chăm chú về phía trước thu hồi lại, tựa hồ chuẩn bị mở miệng nói chuyện.
Thanh âm Nạp Lan Lâm lay động hội trường. Thanh âm của nàng vốn cũng không vang dội, lại tự dưng có vẻ âm vang. Ánh mắtLạc Khuynh Hoàng chợt lóe. Thơ của Nạp Lan Lâm, quả nhiên là âm thanh nói ra tiếng lòng của nàng.
Chiến tranh dữ dội tàn khốc. Một tướng công thành vạn cốt khô! Nói thật chính xác. Chiến trường như thế, hoàng thất tranh đoạt bên trong có thể nào khác được. Bên dưới một cái ngôi vị hoàng đế, vùi lấp bao nhiêu xương trắng? !
Nạp Lan Lâm là một khuê trung nữ tử lại có kiến thức bậc này, thực không dễ dàng. Nàng nếu không phải trọng sinh làm người, chỉ sợ cũng không có khả năng lĩnh hội đến bậc này. Trong mắt nàng hiện lên tia sáng, nhìn về phía Nạp Lan Lâm, rất có cảm giác muốn đem nàng làm tri kỷ, lại thấy Nạp Lan Lâm chính là nhìn chằm chằm ca ca của nàng.
Tình cảm bên trong đôi mắt kia nàng không nhìn thấu được. Chỉ sợ Nạp Lan Lâm từ trước khi bách hoa thịnh yến lần này cũng đã có tình cảm sâu đậm với ca ca. Cho nên mới có thể đối với chiến tranh thể hiểu sâu như thế, cho nên mới có được cảm khái như vậy. Ca ca quả nhiên có phúc khí, có thể được nữ tử ưu tú như vậy ưu ái.
Dung mạo Nạp Lan Lâm mặc dù không xuất chúng, nhưng trí tuệ tuyệt vời, nữ tử bình thường có thể nào so sánh được? Lạc Khuynh Hoàng đem ánh mắt dời về phía Lạc Vân Chỉ, chỉ thấy trong mắt Lạc Vân Chỉ cũng hiện lên biểu tình kinh ngạc và khen ngợi. Lại nhìn Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong cũng lộ ra biểu hiện tâm phục khẩu phục.
“Nạp Lan cô nương trí tuệ, Vân Chỉ bội phục!” Lạc Vân Chỉ đứng dậy, đối Nạp Lan Lâm nói.
Nạp Lan Lâm không như mới vừa rồi hào khí, trên mặt hiện lên một chút đỏ, có chút ngượng ngùng nói, “Đa tạ Lạc công tử khen ngợi.”
Bạch Mộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, “Như vậy đề này thắng lợi chính là Nạp Lan cô nương .”
Tiếp theo Bạch Mộ lại tiếp tục rút bảy đề, đều là ngâm thi làm thơ, có thể nói, lần này bách hoa sự kiện quả thật đưa ra rất nhiều giai nhân tài tử, Bạch Mộ lấy ra tờ giấy thứ mười, cười nói, “Bởi vì thời gian hữu hạn, đề này là đề cuối cùng.”
Lạc Khuynh Hoàng trong mắt lóe lóe ánh sáng. Cuối cùng? ! Nếu như không lấy đến được, như vậy chẳng phải là uổng phí tâm tư của nàng. Nàng chau mày, nhìn tờ giấy trong tay Bạch Mộ.
“Đề cuối cùng rất là thú vị, thoạt nhìn có thể nói là nói đề mục khảo thí quân sự chiến lược.” Bạch Mộ nhìn nhìn tờ giấy dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Hiện tại tiếp cận ba mươi vạn quân địch. Trong thành chỉ còn lại năm ngàn binh sĩ. Dân chúng năm trăm. Xin hỏi chủ soái phải làm như thế nào?”
Bạch Mộ nói xong, ở đây nữ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc chán chết, mà nam tử còn lại là lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, cùng nhíu lại mày bắt đầu suy nghĩ.
Lạc Khuynh Hoàng cẩn thận quan sát biểu tình mỗi người. Nhìn đến Quân Khuynh Vũ, đã thấy nàng nhướng mày, khóe môi giơ lên một chút tươi cười sáng lạn, giống như đã biết đề mục là nàng đưa ra.
Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nghi hoặc. Mới vừa rồi thời điểm Bạch Mộ đọc đề vẫn chưa tỏ vẻ gì, vì sao Quân Khuynh Vũ có thể đoán được đề mục là nàng đưa ra? ! Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu biết nàng như thế, hay là, Quân Khuynh Vũ có biện pháp biết Bạch Mộ rút đề như thế nào? !
Hoặc là , Quân Khuynh Vũ căn bản chính là chủ tử sau lưng Bạch Mộ? ! Mới vừa rồi lúc Bạch Mộ nói đến phần thứ hai, Liễu Tư Triệt, Quân Kiền Linh, Quân Hồng Phong đều lộ ra ánh mắt chăm chú, nhưng Quân Khuynh Vũ lại không hề có động tĩnh gì. Lấy trí tuệ Quân Khuynh Vũ, không có khả năng không nhìn ra được dụng ý của Bạch Mộ, nhưng hắn lại hoàn toàn bình tĩnh không lộ ra biểu hiện nào.
Như vậy chỉ có hai khả năng. Một, là hắn đã sớm biết rõ dụng tâm của Bạch Mộ. Hai, là hắn chính là chủ tử sau lưng Bạch Mộ. Theo tình huống hiện tại, thứ hai có nhiều khả nắng hơn.
Trong lúc Lạc Khuynh Hoàng còn đang suy tư, thời gian từ từ trôi qua. Thời điểm Bạch Mộ hỏi lại vấn đề một lần nữa, trừ bỏ Lạc Vân Chỉ không trả lời mà chỉ nhắm rượu, những người khác như Quân Kiền Linh, Quân Hồng Phong cũng chưa từng mở miệng mở miệng trả lời.
Người đầu tiên trả lời chính là thái tử Quân Hiền Tề. Kỳ thật hắn cũng không có suy nghĩ sẽ trả lời, nhưng vấn đề quân sự mẫn cảm như vậy, thân là quân chủ quốc gia, hắn nếu là không trả lời, không khỏi có người chê cười hắn, chỉ nghe hắn nói, “Để cho binh lính bảo hộ dân chúng chạy trốn!”
Nói vừa nói ra, trong đám người liền truyền ra ẩn ẩn thanh âm cười nhạo. Lạc Khuynh Hoàng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, Quân Hiền Tề quả nhiên là nhát gan, thậm chí ngay cả biểu đạt như thế nào cũng không biết. Cho dù là chạy trốn, cũng không thể nói trắng ra như vậy, làm cho mọi người cảm thấy hắn thiếu can đảm.
Người thứ hai trả lời là Quân Kiền Linh,mày hắn gắt gao nhíu lại, tựa hồ cũng đoán không được đáp án, ôn hòa có lễ nói, “Nắm chặt cửa thành. Lấy một ngàn binh lính thủ thành. Mặt khác bốn ngàn binh lính che dấu dân chúng đi trước rút lui khỏi, đồng thời tìm kiếm viện quân.”
Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu mày. Phương pháp này thoạt nhìn tựa hồ không sai, chính là viện quân làm sao có thể tìm được nhanh như vậy, một ngàn binh lính còn lại có thể bảo vệ cửa thành bao lâu? !
Người thứ ba trả lời là quân Hồng Phong, thanh âm hàm chứa vài phần cứng rắn, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh giọng nói, “Phái mấy người tìm kiếm viện quân! Binh lính khác và dân chúng cùng nhau ứng chiến! Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, tuyệt không để quân địch dễ dàng vào thành!”
Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhìn Quân Hồng Phong một cái, người này quá mức huyết tinh bạo lực, không để ý đến an nguy của dân chúng, chỉ vì đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng , năm ngàn đối ba mươi vạn, không khỏi quá mức chênh lệch, giống như trên sẽ ngăn cản không bao nhiêu thời điểm.
Không ít công tử khác cũng đều trả lời , cũng có người cư nhiên trả lời suất lĩnh dân chúng đầu hàng. Khiến nhiều người cười nhạo. Lạc Khuynh Hoàng cũng là không cho là đúng, phương pháp này cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng là giáp mặt với tình huống này thật sự, chỉ sợ đại đa số sẽ lựa chọn phương pháp này, người này có thể nói ra chân chính ý tưởng, cũng không hổ thẹn dám nói dám làm.
Nhưng mà, nghe xong nhiều như vậy đáp án, nhưng không có một cái phù hợp đáp án trong lòng Lạc Khuynh Hoàng. Lạc Khuynh Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Quân Khuynh Vũ cùng Liễu Tư Triệt. Quân Khuynh Vũ như trước mang theo tà mị tươi cười, một chút cũng không có ý định mở miệng, ngược lại hứng thú dạt dào nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Liễu Tư Triệt cũng là có chút mím môi, đôi mắt nhìn như hàm chứa sương mù mờ mịt, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư.
” Đề mục này có chút khó khăn, ta cũng nghĩ không ra đáp án, nghe xong đáp án của các vị, Bạch Mỗ cảm thấy đáp án của nhị hoàng tử tương đối hợp lý, không biết còn có ai muốn trả lời?” Bạch Mộ nhìn nhìn mọi người, dò hỏi.
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Mọi đáp án có thể mọi người đều đã nói rồi , thật sự nghĩ không ra cái khác để trả lời. Liễu Tư Triệt ở phía sau đem ánh mắt vẫn chăm chú về phía trước thu hồi lại, tựa hồ chuẩn bị mở miệng nói chuyện.
Bình luận truyện