Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 78: Đoạt Tuyết Tâm, tình thâm nghĩa trọng



Thiếu nữ kéo âm cuối thật dài, nhưng không nói tiếp mà ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, thân mình tựa như một làn gió nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ còn lại tiếng lục lạc đinh đang vang vọng trong không trung.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn quần áo tuyết trắng của thiếu nữ đang phi thân theo hướng đỉnh núi Thiên Sơn mà đi, chỉ khẽ cười. Nàng cũng không biết thân phận của cô gái này, thậm chí không biết nàng là địch hay là bạn, nhưng mà lại mạc danh kỳ diệu rất thích nàng ta.

Thích tính tình tùy tiện của nàng, thích con ngươi linh hoạt kỳ ảo lại tràn ngập giảo hoạt của nàng, cũng thích phương thức nói chuyện thẳng thắn mà bén nhọn của nàng. Không có chút dáng vẻ kệch cỡm nào, mà là thuần túy tự nhiên nhất từng có trong trời đất này.

Chân thật như vậy, thật hiếm thấy. Chân thật làm người, có lẽ là việc dễ dàng nhất trong thiên hạ, nhưng cũng là việc khó khăn nhất.

Lạc Khuynh Hoàng lẳng lặng đứng dưới Thiên Sơn, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Sơn. Cho dù trong tầm mắt chỉ có thể thấy một mảnh mênh mang trắng xóa, nàng vẫn cố chấp nhìn. Bởi vì nàng biết, người nàng yêu, đang ở bên trong.

Quân Khuynh Vũ giờ phút này đang tựa vào một vách đá trên sườn núi. Sắc mặt hắn tái nhợt khác thường, cơ hồ so với tuyết phía sau còn trắng hơn, bàn tay siết chặt ôm lấy ngực, khóe môi phiếm ra một tia máu đỏ sẫm.

Tuy rằng huyết cổ đã bị Lạc Khuynh Hoàng dẫn độ đến trên người nàng, nhưng phản phệ do huyết cổ tạo thành chưa hoàn toàn lành lại, hắn lại hao phí nội lực giúp Lạc Khuynh Hoàng áp chế huyết cổ, nội thương của Quân Khuynh Vũ kỳ thật đã rất nghiêm trọng. Lúc nãy hắn vốn muốn đề khí như lúc trước để nhảy tới sườn núi, nhưng giữa đường lại cảm thấy hơi thở không xong.

Lúc ấy thân hình đã nhảy đến giữa không trung, nếu hắn mạnh mẽ đề lực, sẽ lại tăng thêm thương thế. Nhưng nếu quay lại trở xuống chân núi, chắc chắn sẽ khiến cho Lạc Khuynh Hoàng lo lắng. Cho nên hắn lựa chọn mạnh mẽ đề lực, thật không ngờ thương thế của hắn lại nghiêm trọng đến thế, vừa nhảy đến giữa sườn núi, trong ngực liền truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn.

“Khụ khụ.” Quân Khuynh Vũ ôm ngực mãnh liệt ho khan, máu đỏ tươi phun trên nền tuyết trắng noãn, nhiều chấm đỏ tươi hợp lại, như huyết liên (hoa sen máu)nở rộ, dị thường yêu dị.

Hắn nâng mắt nhìn Thiên Sơn cao chót vót. Trong đôi mắt tối đen như mực hiện lên một tia kiên định cùng bướng bỉnh.

Thiên Sơn tuyết liên ở trên đỉnh Thiên Sơn. Từ giữa sườn núi lên đỉnh Thiên Sơn, đường vừa nhỏ lại vô cùng dốc. Đi nhầm một bước, sẽ rơi vào tuyết động, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa con đường này gần như thẳng đứng, căn bản không có chỗ để mượn lực, muốn đi lên bằng khinh công là vô cùng khó khăn.

Nếu là hắn lúc trước, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng hắn bây giờ, thân chịu trọng thương còn chưa khỏi hẳn, sợ là không thể lại vọng động dùng nội lực. Như vậy, chỉ còn một cách đơn giản nhất cũng khó khăn nhất, trèo lên đi!

Trên con đường nhỏ gần như thẳng đứng trên Thiên Sơn, một thân ảnh màu đỏ diễm lệ đang từng chút từng chút di động. Thân ảnh kia cao to thẳng đứng như ngọc, cho dù đầu tóc có rối loạn vì leo núi, nhưng vẫn cao quý và tà mị không gì sánh kịp, như tuyết liên nở rộ trên tuyết sơn, yêu dị loá mắt.

“A?” Phía sau vang lên một tiếng kêu khẽ, làm cho Quân Khuynh Vũ dừng lại, ngoái đầu lại nhìn.

Thiếu nữ mặc một thân quần áo tuyết sắc thật dài, mang theo vài phần phiêu dật. Mũi chân vẫn đeo lục lạc có chứa kịch độc, giờ phút này đang chớp chớp mắt, tò mò nhìn Quân Khuynh Vũ.

Nhìn Quân Khuynh Vũ một hồi, thiếu nữ Tuyết y mới lộ ra ý cười, tự nói, “Thì ra là nội lực phản phệ chưa lành, ta đã nói rồi, với công phu của ngươi, căn bản không cần phải tự tìm phiền phức mà leo lên như vậy.”

Quân Khuynh Vũ nghe thiếu nữ Tuyết y lầm bầm lầu bầu, trong mắt có thêm vài phần đánh giá. Thiếu nữ Tuyết y này thật sự không đơn giản. Chưa từng xem qua mạchcủa hắn, lại biết hắn bị nội thương, thậm chí có thể chỉ nhìn một cái, liền biết hắn bị nội thương do phản phệ, y thuật bậc này, thật không tầm thường.

“Tại sao ngươi không nói lời nào, ta nói không đúng sao?” Thiếu nữ Tuyết y hồ nghi nhìn Quân Khuynh Vũ, thanh âm như chuông bạc lại vang lên một lần nữa.

Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài của Quân Khuynh Vũ tựa hồ có cái gì đó đang sôi trào, hắn nhìn thiếu nữ Tuyết y, cười nói, “Xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết cô nương có quan hệ gì với độc thủ quỷ y Tuyết công tử?”

Cô gái chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, từ từ nói, “Ngươi tìm độc thủ quỷ y làm cái gì? Nội thương do phản phệ cũng không khó trị, lấy tu vi của ngươi, điều tức một tháng sẽ khỏi hẳn.”

“Cô nương quả thực quen biết Tuyết công tử?!” Quân Khuynh Vũ nghe cô gái trả lời, trong giọng nói khó kìm được hưng phấn. Thật không ngờ “đạp phá thiết hài vô mịch xử”, thật không uổng công mà! (NH: ta thật sự ko biết “đạp phá thiết hài vô mịch xử” nghĩa là gì L )Tiếu : đi mòn gót dày tìm không thấy )

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy lục lạc trên chân cô gái đã cảm thấy kỳ quái. Cô gái này dám mang lục lạc kịch độc, tất nhiên là y thuật phải cao siêu. Vừa rồi cô gái này chỉ nhìn hắn một cái, đã nhìn ra thương thế của hắn, có thể thấy được y thuật không tầm thường, hơn nữa nàng một mình lên Thiên Sơn, e rằng cũng vì Tuyết Tâm mà đến, bởi vậy, hắn đoán cô gái này tất nhiên có quan hệ với độc thủ quỷ y.

Mở miệng hỏi cô gái, hắn cũng không nắm chắc được mấy phần, chỉ thử kiểm nghiệm ý nghĩ của mình. Nhưng nhìn phản ứng của cô gái, hắn cơ hồ có thể xác định, cô gái này có quan hệ với độc thủ quỷ y.

“Quen biết thì thế nào?” Thiếu nữ Tuyết y nâng lên con ngươi trong suốt nhìn Quân Khuynh Vũ, bộ dáng chẳng hề để ý, từ từ nói, “Ngươi muốn mời hắn khám bệnh?”

“Đúng vậy! Thỉnh cô nương cho tại hạ biết, Tuyết công tử hiện tại ở nơi nào?” Quân Khuynh Vũ nghe cô gái đặt câu hỏi, lập tức hỏi lại. Trong giọng nói của hắn tràn ngập chờ đợi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không để ý, nhất quán đàng hoàng phóng khoáng như hắn, cũng có lúc dùng ngữ điệukhách khí như thế.

Nhưng thiếu nữ Tuyết y tựa hồ cũng không cảm kích, vẫn là bộ dáng thiên chân vô sự, từ từ nói, “Nói cho ngươi thì thế nào. Hắn sẽ không chữa.”

“Thỉnh cầu cô nương cho tại hạ biết. Còn việc hắn có chữa hay không, dù sao cũng phải thử qua mới biết được!” Bên trong con ngươi tối tăm của Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia quả quyết. Chỉ cần có thể tìm được Tuyết công tử, hắn mặc kệ thế nào, cũng phải làm cho Tuyết công tử chữa trị cho Lạc Khuynh Hoàng.

Thiếu nữ Tuyết y nghe xong lời nói của Quân Khuynh Vũ, mặt mày loan loan nở nụ cười, nói, “Ngươi có biết rằng, Tuyết công tử hận nhất bị người ta uy hiếp. Cho dù ngươi giết hắn, hắn cũng sẽ không chữa!”

“Nếu ta lấy Tuyết Tâm trao đổi thì sao?” Quân Khuynh Vũ nhìn đỉnh Thiên Sơn, ánh mắt kiên định nói.

Thiếu nữ Tuyết Sam rốt cục có chút thay đổi sắc mặt, nhìn Quân Khuynh Vũ nói, “Ngươi tới Thiên Sơn tìm Tuyết Tâm, vì thỉnh Tuyết công tử chữa bệnh? Ngươi làm sao biết Tuyết công tử cần Tuyết Tâm?”

“Tuyết công tử cùng Mạc Nhược đao khách là bạn tri kỉ. Trước đó vài ngày Mạc Nhược trúng độc, nếu không có Tuyết Tâm, cho dù có trị liệu tốt thế nào, một thân võ công tu vi cũng sẽ bị phế.” Trong mắt Quân Khuynh Vũ lóe lên bí hiểm, khóe môi có chút gợi lên, chắc chắn nói, “Tuyết công tử tính tình quái dị, theo ta được biết, cũng chỉ có một bằng hữu duy nhất là Mạc Nhược, ta tin rằng hắn sẽ không mặc kệ Mạc Nhược đi?”

Thiếu nữ Tuyết y giờ phút này không hề nở nụ cười, mà dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Quân Khuynh Vũ, cong khóe môi nói, “Ngươi là ai?”

Người biết chuyện Mạc Nhược bị thương không nhiều, người này lại biết nhất thanh nhị sở. Người biết mối quan hệ tri kỉ giữa Tuyết công tử với Mạc Nhược lại càng ít, mà người này lại nhắc đến vô cùng bình thản, làm như đó chỉ là một việc hết sức bình thường chứ không phải cái bí mật động trời. Hơn nữa, hắn ngay cả thương thế của Mạc Nhược cần Tuyết Tâm cũng biết, cái này không chỉ có tin tức linh thông, e rằng y thuật cũng không đơn giản.

“Lưu Cảnh công tử.” Quân Khuynh Vũ câu môi, thanh nhã vô song đứng đó, thản nhiên phun ra bốn chữ.

Sắc mặt cô gái có chút biến đổi, nhưng vẫn trước sau như một, “Thì ra là ngươi. Ta nói trên đời này còn có ai có thể có đủ tin tức linh thông đến tận đây còn có y thuật cao siêu như vậy.”

Đánh giá Quân Khuynh Vũ từ trên xuống dưới một lần, cô gái thì thầm nói, “Thuật dịch dung dùng không tồi. Ta nếu nhớ không lầm, ngươi là đồ đệ của lão gia hỏa Tụ Thủ kia, một thân y thuật thiên hạ phải kính nể mà cũng có lúc phải đi cầu y, không biết vị cô nương dưới chân núi kia trúng độc gì, làm cho ngươi không ngại vạn dặm chạy tới đây tìm Tuyết công tử?”

Quân Khuynh Vũ thấy cô gái chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn dịch dung, lại xưng hô sư phụ hắn -Tụ Thủ y thánh là lão già kia, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, nhưng vẫn trầm giọng nói, “Huyết cổ chi độc.”

Trên mặt cô gái hiện lên một chút hiểu rõ, mày có chút nhíu lại, từ từ nói, “Ta nói là cái loại độc gì, ta cũng nhìn không thấu, thì ra là huyết cổ. Ta thấy khí sắc của nàng ta, sợ là sống không quá ba tháng, ngay cả là huyết cổ, lại về phần như thế. Chẳng lẽ. . .”

Biết cô gái đã đoán được nguyên nhân, Quân Khuynh Vũ cũng không giấu diếm nữa, tiếp lời nói, “Không sai! Nàng vì cứu ta, đem huyết cổ dẫn độ đến trên người nàng, bây giờ gần như đã hoàn toàn khơi dậy huyết cổ sống lại!”

Trong mắt thiếu nữ Tuyết y hiện lên một chút kính nể. Thân là người học y, dẫn độ huyết cổ đau đớn thế nào, nàng tất nhiên biết rõ. Khóe miệng không khỏi giương lên, thật sự là càng ngày càng thích nàng ấy nha! Thật không ngờ trong thiên hạ này, trừ bỏ cái tên Mạc Nhược lạnh lùng như khối băng kia, còn có người có thể làm cho nàng yêu thích nha.

“Huyết cổ sống lại. Ngay cả Tuyết công tử, sợ cũng khó có thể chữa được. Huống chi, Tuyết công tử muốn tìm Tuyết Tâm là thánh liên chi tâm, toàn bộ Thiên Sơn cũng chỉ một viên, ngươi xác định ngươi có thể tìm được?” Thiếu nữ Tuyết y nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, hỏi.

“Chỉ cần nó còn đó, ta nhất định có thể tìm được!” Ánh mắt Quân Khuynh Vũ lóe lên một tia kiên định, vì Lạc Khuynh Hoàng, cho dù phải quật ba thước đất, hắn cũng nhất định sẽ tìm được thánh liên Tuyết Tâm!

Thiếu nữ Tuyết y nhìn con đường dốc thẳng đứng lên đỉnh Thiên Sơn, dựa vào thân thủ của hắn, nếu tiếp tục đi lên, e là lành ít dữ nhiều, cho nên nàng nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, cười tủm tỉm nói, “Tốt! Chỉ cần ngươi có thể tìm được thánh liên Tuyết Tâm, ta sẽ mang ngươi đi gặp Tuyết công tử!”

“Đa tạ cô nương!” Quân Khuynh Vũ nghe được cô gái đồng ý giúp đỡ, trong mắt hiện lên một chút vui sướng, vội vàng cười nói.

Thiếu nữ Tuyết y chỉ cười cười, xoay người xuống núi, tựa hồ tuyệt không vì sinh tử của Quân Khuynh Vũ mà lo lắng, vừa đi, vừa từ từ nói, “Hy vọng ngươi có thể tìm được Tuyết Tâm. Nếu không, ta còn phải mạo hiểm sinh mệnh chính mình một lần!”

Quân Khuynh Vũ tiếp tục cẩn thận đi lên đỉnh Thiên Sơn. Sắc trời dần dần trầm xuống, đêm trên đỉnh Thiên Sơn lạnh đến thấu xương, Quân Khuynh Vũ dùng nội công chống đỡ, nhưng vẫn phát run vì lạnh.

Bờ môi của hắn tím tái vì lạnh. Tựa vào một vách núi nghỉ ngơi. Ban đêm căn bản không thể nhìn ra đường đi, nếu tiếp tục chậm chạp đi lên thế này, rất có khả năng bước sai một bước, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Suốt một đêm không dám chợp mắt nghỉ lại trên vách đá. Thiên Sơn địa hình dịch biến, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tuyết lở, nếu nhắm mắt ngủ, sợ là sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.

Trời rốt cục dần dần sáng. Dưới ánh mặt trời, Quân Khuynh Vũ đã có thể nhìn rõ đường đi, lập tức vận động tay chân tiếp tục đi lên. Ngón tay chọc vào lớp tuyết dày, đông lạnh làm rách vết thương, miệng vết thương chảy máu, nhưng Quân Khuynh Vũ vẫn không quan tâm.

Lạc Khuynh Hoàng cũng ở dưới chân núi Thiên Sơn suốt một đêm. Nàng vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu ngóng nhìn, cho đến khi cổ cương cứng, không thể chuyển động , nhưng cũng không mảy may di chuyển.

Tay nàng gắt gao nắm chặt, con ngươi không hề chớp nhìn đỉnh Thiên Sơn. Quân Khuynh Vũ đã đi suốt một ngày một đêm .

Thời điểm Quân Khuynh Vũ rốt cục hao hết sức lực lên đến đỉnh Thiên Sơn đã là giữa trưa ngày hôm sau. Hắn cũng không vội vã tìm kiếm Tuyết Tâm, mà bình tĩnh ngồi xuống, điều chỉnh nội tức.

Theo như tin đồn, Thiên Sơn tuyết liên chỉ có duy nhất một đóa thánh liên. Mà xung quanh thánh liên còn có tuyết linh xà bảo hộ. Tuyết linh xà tuy rằng chỉ là động vật, nhưng lại có linh tính, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên đuôi lại có gai, nếu bị nó quất trúng, nhất định là da tróc thịt bong.

Điểm mấu chốt là, nọc độc của tuyết linh xà là kịch độc, bị cắn một ngụm có thể mất mạng như chơi.

Bởi vậy, hắn phải điều tức một phen, dùng trạng thái tốt nhất đi tìm thánh liên Tuyết Tâm, như vậy mới có khả năng đánh bại tuyết linh xà, lấy được Tuyết Tâm.

Điều tức một phen đã mất nửa canh giờ. Quân Khuynh Vũ sợ Lạc Khuynh Hoàng ở dưới chân núi chờ đến lo lắng, liền vội vàng đi tìm. Đỉnh Thiên Sơn rất lớn, đâu đâu cũng là một mảnh tuyết trắng xoá, mà tuyết liên cũng màu trắng, lại khó tìm, về phần thánh liên, ngoại trừ việc có tuyết linh xà thủ hộ bên cạnh, bề ngoài thoạt nhìn cũngnhư tuyết liên bình thường, không có gì khác biệt.

Bởi vậy, biện pháp duy nhất chính là đi tìm từng đóa một, mỗi một đóa đều phải hết sức chăm chú phòng bị, tránh bị tuyết linh xà công kích.

Quân Khuynh Vũ đang hết sức chuyên chú tìm kiếm thánh liên, linh mẫn của người tập võ làm cho hắn nghe được động tĩnh. Hình như có người đang đánh nhau !

Đỉnh Thiên Sơn cao hiểm như thế, làm sao lại có người đi lên?! Chẳng lẽ cũng là vì thánh liên Tuyết Tâm sao?! Nghĩ đến đây, Quân Khuynh Vũ biến sắc, phi thân bay vút đến chỗ đánh nhau.

Đến khi Quân Khuynh Vũ đuổi tới nơi có tiếng đánh nhau, chỉ nhìn thấy thân hình trắng như tuyết của tuyết linh xà dần dần trở thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành một vũng máu loãng, mà cách đó không xa, một thân ảnh màu tím nằm đó, quần áo đã bị phá hủy không nhìn được, phía dưới thân ảnh đó, là một mảnh màu đỏ đến rợn người.

Đến khi Quân Khuynh Vũ đuổi tới nơi có tiếng đánh nhau, chỉ nhìn thấy thân hình trắng như tuyết của tuyết linh xà dần dần trở thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành một vũng máu loãng, mà cách đó không xa, một thân ảnh màu tím nằm đó, quần áo đã bị phá hủy không nhìn được, phía dưới thân ảnh đó, là một mảnh màu đỏ đến rợn người.

Sư huynh?!” Bởi vì quá mức kinh ngạc, Quân Khuynh Vũ tự nhiên kêu lên hai tiếng sư huynh, chứ không phải là Liễu Tư Triệt.

Không sai. Người nằm trong vũng máu đúng là Liễu Tư Triệt.

Liễu Tư Triệt vẫn mặc tử y cao quý thanh nhã, chỉ là liễm diễm tử y ngày xưa nay vì người mặc đánh nhau với tuyết linh xà mà trở nên hư hại không chịu nổi, từ trên quần áo nhìn không rõ đã bị tuyết linh xà xé rách bao nhiêu chỗ, mà mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy miệng vết thương ghê người.

Hiển nhiên, Liễu Tư Triệt vội vàng đánh nhau với tuyết linh xà, đã không kịp cầm máu vết thương, mà còn động đến miệng vết thương, làm cho miệng vết thương không ngừng toét ra, mới có thể chảy nhiều máu như vậy. Máu đổ trên mặt đất, như hằng trăm đóa huyết lien nở rộtrên nền tuyết trắng làm cho người ta ớn lạnh.

Sắc mặt Liễu Tư Triệt trắng bệch, con ngươi ôn nhu một khắc nhìn thấy Quân Khuynh Vũ lập tức sáng lên, vươn bàn tay dính đầy máu tươi, suy yếu nói với Quân Khuynh Vũ, “Ngươi đã đến rồi. Đây là thánh liên Tuyết Tâm. Đưa cho Tuyết công tử, đổi lấy bình an của nàng!”

Quân Khuynh Vũ nhìn bàn tay đầy máu tươi của Liễu Tư Triệt, chậm chạp không nhận lấy. Trong mắt hắn là một mảnh đen đặc, tựa hồ cái gì cũng không có, lại tựa hồ có sóng trào mãnh liệt. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới có chút cứng ngắc mở miệng, “Ta không ở Kinh thành, là cơ hội tốt nhất cho Liễu gia và thái tử hành động. Tại sao ngươi lại đến đây?”

Hắn hiểu rất rõ con người Liễu Tư Triệt, luôn luôn đặt lợi ích của gia tộc lên trước. Thậm chí nguyện vì lợi ích gia tộc, vì thân tình mà hoàn toàn thay đổi tính tình “nhàn vân dã hạc”.

Bây giờ, vì biết Lạc Khuynh Hoàng thân mang huyết cổ, cần Tuyết công tử trị liệu, hắn bỏ cả cục diện chính trị, không màng đường xá xa xôi, không tiếc tánh mạng tới đây tìm thánh liên Tuyết Tâm sao?!

“Nếu ta không đến, với tình trạng bây giờ của ngươi, không phải là đối thủ của tuyết linh xà.” Liễu Tư Triệt giãy dụa đứng lên, tử y cơ hồ đã bị máu tươi thấm ướt, mang theo vài phần biến hoá kỳ lạ, sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, toàn bộ thân mình lung lay sắp ngã, đem Tuyết Tâm đặt vào trong tay Quân Khuynh Vũ, khóe môi mỉm cười, nói, “Nếu ngươi có chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không sống một mình.”

Thân mình Quân Khuynh Vũ mạnh mẽ run lên, không thể tin nhìn Liễu Tư Triệt. Đây là Liễu Tư Triệt hắn quen biết sao?! Là Liễu Tư Triệt cái gì cũng không để vào mắt, trong mắt vĩnh viễn một mảnh tĩnh lặng sao?!

Làm sao không phải?! Làm sao không phải được chứ?! Liễu Tư Triệt mặt ngoài đạm mạc, kỳ thật là người vô cùng trọng tình nghĩa. Nếu không hắn làm sao có thể vì gia tộc, vì thân tình mà tham gia việc chính trị?!

“Ngươi tội tình gì phải làm như vậy? Nếu nàng biết, tuyệt sẽ không nguyện ý để ngươi thay ta mạo hiểm!” Quân Khuynh Vũ cười khổ nhận lấy Tuyết Tâm trong tay Liễu Tư Triệt, phần tình nghĩa này của Liễu Tư Triệt, cũng quá nặng rồi.

Xác thực, Liễu Tư Triệt nói đúng, với tình trạng thân thể hắn như bây giờ, đúng là không phải đối thủ của tuyết linh xà. Công phu của Liễu Tư Triệt tương đương với hắn, dùng hết công phu còn bị thương như thế, huống chi nội lực của hắn bây giờ còn đang bị tổn hại?!

“Không cần nói cho nàng biết.” Bên trong con ngươi tĩnh lặng của Liễu Tư Triệt hiện lên một tia sáng, trước mắt tựa hồ hiện ra hình dáng Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi giương lên một chút ý cười ôn nhu mà chua sót, “Ta làm như vậy, không chỉ vì nàng, mà còn vì ngươi. Ta không hy vọng hai người các ngươi có việcgì.”

Nhìn thấy sự không đồng ý trong mắt Quân Khuynh Vũ, Liễu Tư Triệt tiếp tục cười nói, “Khuynh Vũ, đừng nói cho nàng. Với thân phận của nàng, ngày sau chúng ta tất sẽ là địch, nếu hôm nay ngươi nói cho nàng, ngày sau ngươi bảo nàng làm sao đối mặt với ta?! Nàng không phải ta , cũng không phải ngươi, nàng sẽ không tuyệt tình được.”

Quân Khuynh Vũ có chút giật mình. Nắm Tuyết Tâm trong tay, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng nói, “Được. Ta không nói cho nàng. Nhưng, nàng là nữ nhân của ta, sau này có ta thủ hộ nàng, sư huynh không cần phải bận tâm!”

Liễu Tư Triệt kéo khóe môi, lộ ra một ý cười chua sót, từ từ nói, “Chờ thương thế của ngươi hồi phục, e là ngay cả cơ hội để ta quan tâm nàng cũng không có.”

Dứt lời, liền kéo một thân máu tươi đi lên phía trước.

Quân Khuynh Vũ không ngăn cản Liễu Tư Triệt. Hắn và Liễu Tư Triệt đều là người học y, tự nhiên biết thương thế của Liễu Tư Triệt đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, chỉ là, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng đau đớn cũng không kém với bị nội thương.

“Sư huynh, ngươi đối với Hoàng nhi, thật là tình thâm ý trọng.” Quân Khuynh Vũ nhìn bóng dáng tiêu điều của Liễu Tư Triệt, rầu rĩ nói.

Nhìn Tuyết Tâm tỏa sắc trắng hào quang trong tay, trên mặt Quân Khuynh Vũ lộ ra một chút thần sắc phức tạp, gắt gao nắm Tuyết Tâm, kiên định xuống núi.

Lạc Khuynh Hoàng đứng dưới chân núi, nhìn chân trời dần dần ngã về tịch dương, trong mắt hiện ra một tia lo lắng, Quân Khuynh Vũ đã đi suốt hai ngày, theo lý, bằng tốc độ của hắn, đã nên sớm trở về, vì sao đến bây giờ còn chậm chạp không về.

Ngón tay vô ý thức nắm chặt lại, Lạc Khuynh Hoàng gắt gao nhíu mày, lo lắng trong mắt càng sâu, cơ hồ lập tức sẽ không khống chế được mà đi lên núi tìm kiếm Quân Khuynh Vũ. Đột nhiên, trong con ngươi của nàng lóe lên một chút lượng sắc, thân ảnh lửa đỏ đập vào mắt nàng , thân ảnh màu đỏ đặt trong tuyết trắng mênh mang lại vô cùng nổi bật.

Hai bước cũng thành ba bước, Lạc Khuynh Hoàng vội vàng chạy tới trước mặt Quân Khuynh Vũ, cẩn thận kiểm tra Quân Khuynh Vũ, ôn nhu hỏi, “Vũ, chàng không sao chứ?”

“Ta không sao.” Quân Khuynh Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi Lạc Khuynh Hoàng, miệng vết thương trên tay chưa xử lý còn đang chảy máu, máu dính đến trên mũi Lạc Khuynh Hoàng, làm cái mũi của nàng cũng nhiễm đỏ.

Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên chú ý tới miệng vết thương trên tay Quân Khuynh Vũ, nhìn trên ngón tay thon dài như ngọc đầy rẫy những vết rách to nhỏ, Lạc Khuynh Hoàng đau lòng không thôi, thật cẩn thận cầm tay Quân Khuynh Vũ, nói, “Đau không?”

“Không đau, tuyệt không đau.” Quân Khuynh Vũ làm như không sao cả rút cánh tay lại, không muốn để cho Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy vết thương trên tay hắn, hắn nhìn cái mũi Lạc Khuynh Hoàng, gợi lên ý cười trêu đùa, nói, “Nhưng cái mũi Hoàng nhi bị ta làm thành màu đỏ, hiện tại đã trở thành một cái mũi đỏ!”

Lạc Khuynh Hoàng lau vết máu trên mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn Quân Khuynh Vũ, ôn nhu nói, “Đi thôi, trước tìm nơi băng bó vết thương cho chàng đã.”

“Hoàng nhi không hỏi ta có tìm được Tuyết Tâm không sao?” Quân Khuynh Vũ nhíu lông mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bên trong con ngươi tối đen như mực ánh lên vài điểm sáng.

Lạc Khuynh Hoàng không nhìn đếnTuyết Tâmbị Quân Khuynh Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ cười nhẹ, chắc chắn nói, “Đương nhiên là tìm được rồi. Nếu chưa tìm được Tuyết Tâm chàng sẽ không xuống đây, đúng không?”

Quân Khuynh Vũ mỉm cười. Lạc Khuynh Hoàng nói đúng rồi, nếu chưa tìm được Tuyết Tâm, hắn tuyệt sẽ không rời khỏi mà tiếp tục tìm kiếm trên đỉnh Thiên Sơn! Nhất định sẽ soát mỗi một tấc đất của Thiên Sơn!

“Chúng ta đến tiểu tửu lâu lúc trước đi.” Quân Khuynh Vũ dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt toát ra một chút suy nghĩ sâu xa, nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ gật gật đầu.

Bên trong tiểu tửu lâu vẫn chỉ thưa thớt vài người, một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Quân Khuynh Vũ nhìn một vòng bên trong tiểu tửu lâu, tựa hồ là muốn tìm kiếm người nào đó, nhưng tìm một vòng, cũng không tìm được.

“Vũ, chàng tìm ai vậy?” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thần sắc Quân Khuynh Vũ, hình như là đang tìm người, nhưng Thiên Sơn là chỗ xa xôi, bọn họ căn bản là không hề quen biết ai ở đây nha.

“Khanh khách.” Tiếng cười như chuông bạc vang lên sau lưng Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ, thiếu nữ Tuyết y bọn họ đã gặp ở tửu lâu vài ngày trước đang ở phía sau bọn họ tủm tỉm cười nhìn bọn họ, thiếu nữ dời tầm mắt đến trên người Quân Khuynh Vũ, cười nói, “Ngươi đang tìm ta sao?”

“Hả?” Thiếu nữ Tuyết y cẩn thận đánh giá Quân Khuynh Vũ một vòng, có chút hồ nghi nhíu chân mày, nhìn Quân Khuynh Vũ, nghi hoặc nói, “Ngươi tìm được Tuyết Tâm rồi?!”

“Tuyết Tâm ở đây.” Quân Khuynh Vũ nhanh chóng đưa raTuyết Tâm đang tỏa hào quang tuyết trắng trong lòng bàn tay, hỏi, “Cô nương có thể mang ta đi gặp Tuyết công tử được chưa?”

Nghe vậy, Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Từ lúc biết thiếu nữ Tuyết y này trên chân đeo kịch độc lục lạc mà có thể bình yên vô sự, nàng chỉ biết thiếu nữ Tuyết y này nhất định không đơn giản, chỉ là nàng thật không ngờ, cô gái này lại quen biếtTuyết công tử.

Người ta đồn Tuyết công tử tính tình cổ quái, rất là quái gở, ngoại trừ đao khách Mạc Nhược thì không có bằng hữu nào khác. Cô gái này và Tuyết công tử có quan hệ gì đây?! Chẳng lẽ là ý trung nhân của Tuyết công tử?!

“Ngươi xác định đây là thánh liên Tuyết Tâm?” Thiếu nữ Tuyết Sam hồ nghi nhìn Tuyết Tâm trong lòng bàn tay Quân Khuynh Vũ, thần sắc ngoài hồ nghi, dường như còn thì thào tự nói, “Hào quang tuyết trắng. Đúng là thánh liên Tuyết Tâm. Nhưng thánh liên tuyết có tuyết linh xà thủ hộ, ngươi làm sao có thể lấy được nó mà “lông tóc vô thương”?!”

Quân Khuynh Vũ nghe được lời thì thào của thiếu nữ Tuyết y, lại liếc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, từ từ nói, “Có cố nhân tương trợ thôi.”

Thiếu nữ Tuyết y nghe thấy trả lời Quân Khuynh Vũ, lộ ra bộ dáng thì ra là thế, thế này mới yên tâm cười cười, lộ ra hai cái đồng tiền trên má, nói với Quân Khuynh Vũ, “Được! Đi theo ta.”

Quân Khuynh Vũ lập tức lôi kéo Lạc Khuynh Hoàng đi theo, trong mắt Lạc Khuynh Hoàng cũng có nồng đậm nghi ngờ. Cố nhân tương trợ ?! Trong phạm vi Thiên Sơn này, Quân Khuynh Vũ cũng có cố nhân? Nhưng rõ ràng lúc hắn lên núi chỉ có một người, tại sao lại xuất hiện thêm một cố nhân?!

Có điều, nếu Quân Khuynh Vũ đã nói như thế, chắc là có ẩn tình khó nói. Chắc là thân phận của vị cố nhân kia không tiện tiết lộ, dù sao Quân Khuynh Vũ nói như thế, chắc chắn có lý của hắn, nàng cần gì phải suy nghĩ phức tạp?

Thiếu nữ Tuyết y khập khiễng dẫn Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ đến một mảnh đất trống ẩn dưới chân núi Thiên Sơn, cuối mảnh đất trống có một gian nhà trúc, phía trước nhà trúc có một đình viện không lớn không nhỏ, bên trong chứa đầy những dược liệu kỳ dị.

“Hắn sống ở đây, gian ngoài có trận pháp, các ngươi chính mình cẩn thận.” Thiếu nữ Tuyết Sam đứng cách nhà trúc một khoảng, chỉ chỉ gian nhà trúc phía trước kia, ngoái đầu nhìn lại nói với Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ.

Nói xong, cũng không chờ Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ trả lời, liền tập tễnh chạy ra. Quân Khuynh Vũ nhìn bóng dáng cô gái, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ.

Bên ngoài nhà trúc bày Càn Khôn trận. Mà bên ngoài Càn Khôn trận lại bày Tru Linh trận.

“Tính tình Tuyết công tử này cũng thật quái dị quá đi.” Lạc Khuynh Hoàng cũng có nghiên cứu trận pháp, nhìn một vài nhánh tùng bách thưa thớt trên đầu, khóe môi có chút giương lên, cười nói, “Bên ngoài bày tuyệt sát trận, tới gần nhà trúc lại biến thành khốn trận.”

“Tru Linh trận chính là tuyệt sát chi trận, người bình thường căn bản không thể tới gần. Ta thấy Tuyết công tử bày khốn trận xung quanh nhà trúc, sợ là vì giữ người ta bên trong nhà trúc đi.” Quân Khuynh Vũ nhìn nhà trúc xa xa, trong đôi mắt sáng như sao hiện lên một chút ý cười, tựa tiếu phi tiếu nói.

Giữ người bên trong nhà trúc ?

Lạc Khuynh Hoàng có chút kinh ngạc nhìn ngôi nhà trúc, làm sao trong nhà còn có người?! Dựa vào nội lực tu vi của nàng ,chưa đủ để cảm giác được trong nhà có người. Nhưng mà nếu Quân Khuynh Vũ đã cảm thấy được, vậy thì không sai. Chỉ là tính tình Tuyết công tử xưa nay vốn quái gở, làm sao có thể cho phép người ngoài ở lại trong nhà hắn đây?!

Mà bên ngoài nhà trúc này bày trận pháp là vì cái gì?! Nếu nói Tru Linh trận là vì bảo hộ hắn và nhà trúc, tránh không cho bọn đạo chích đến quấy rầy, vậy Càn Khôn trận bày ở phụ cận nhà trúc lại là vì cái gì?! Người ở trong nhà trúc rốt cuộc là kẻ thù hay là bằng hữu của Tuyết công tử?!

“Võ công của người ở bên trong nhà trúc tất nhiên không tầm thường, nhưng mà giống như đang bị thương.” Con ngươi sâu thẳm của Quân Khuynh Vũ nhìn nhà trúc trước mắt, vận nội lực cảm nhận được hơi thở mỏng manh bên trong nhà trúc kia, khóe môi hắn gợi lên một chút tự tin tươi cười, từ từ nói, “Nếu ta đoán không lầm, người ở trong nhà trúc, hẳn là đao khách Mạc Nhược đi.”

“Đao khách Mạc Nhược?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu lông mày, lập tức lộ ra một chút hiểu rõ, khóe môi giương lên ý cười, “Xem ra Tuyết công tử này cũng không lãnh huyết vô tình như giang hồ đồn đãi, ít nhất đối với đao khách Mạc Nhược, vẫn cực kì để ý nha.”

Đao khách Mạc Nhược chính là sát thủ nhất nhì trên giang hồ. Hắn không có tổ chức, cũng không có bằng hữu, chỉ cần nói giá tiền, hắn sẽ giúp ngươi giết người.

Về phần hắn và Tuyết công tử, không ai biết bọn họ quen biết như thế nào, cũng không có ai biết hai con người xưa nay độc lai độc vãng, làm sao lại trở thành bằng hữu.

Lúc này đây, đao khách Mạc Nhược bị người ám toán, thân trúng sổ độc, mắt thấy mệnh sớm tối tùy thời đều có thể mất đi, Tuyết công tử lại đột nhiên xuất hiện, giải cứu đao khách Mạc Nhược, cũng tuyên bố, nếu ai dám đụng đến đao khách Mạc Nhược, thì chờ hắn đến hầu hạ bằng độc dược đi!

“Nhưng đao khách Mạc Nhược hình như cũng không muốn nhận phần ân tình này của hắn, nếu không hắn cần gì phải bày Càn Khôn trận chung quanh nhà trúc?” Quân Khuynh Vũ cũng gợi lên khóe môi, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt.

Đối với chuyện tình giữa đao khách Mạc Nhược và Tuyết công tử, hắn ít nhiều cũng biết một ít, lần này gặp được thiếu nữ Tuyết Sam, lại làm cho hắn đoán được thêm vài phần. Bất quá chuyện đó cũng không trọng yếu, quan trọng là, Tuyết công tử thực để ý đến tính mạng đao khách Mạc Nhược này , như vậy, hắn muốn trao đổi với Tuyết công tử, tự nhiên sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.

Nhìn Tru Linh trận trước mắt, khóe môi Quân Khuynh Vũ giơ lên một chút tà mị tươi cười, hồng y như đuốc, bay phất phới giữa không trung, ánh mắt hắn sáng quắc, ngay cả ánh mặt trời mới lên cũng không bằng sáng lạn trong mắt hắn, hắn nhẹ nhàng kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, động tác ôn nhu mà cẩn thận, nhưng trong lời nói vẫn là cuồng ngạo không kềm chế được, “Chỉ là Tru Linh trận thôi, ta còn không thèm để vào mắt!”

Lạc Khuynh Hoàng tùy ý Quân Khuynh Vũ nắm tay nàng bước vào trận pháp. Tru Linh trận này tuy rằng không tính là trận pháp bén nhọn nhất, nhưng cũng là trận pháp hạng nhất. Nàng tuy hiểu thấu đáo trận pháp, nhưng cũng không dám chắc 100% có thể phá được Tru Linh trận này. Nhưng mà một khi Quân Khuynh Vũ đã khẳng định như vậy, nàng liền đem tánh mạng giao phó cho hắn cũng có làm sao?!

Bên trong Tru Linh trận thiên biến vạn hóa, ám khí cạm bẫy ảo giác ùn ùn, Lạc Khuynh Hoàng chỉ tùy ý Quân Khuynh Vũ nắm tay nàng, bình tĩnh tự nhiên nhắm hai mắt, không hề lo lắng một bước đi sai sẽ mất mạng, Quân Khuynh Vũ cẩn thận nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, xuyên qua trận pháp.

Tru Linh trận vốn dĩ hung hiểm dị thường, trong mắt Quân Khuynh Vũ xem ra cũng không có gì mới, hắn nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, đi từng bước một cao nhã tự nhiên mà tiêu sái, như là đang tản bộ, mà Lạc Khuynh Hoàng nhắm hai mắt cũng bình yên vô cùng, khóe môi còn giương lêný cười ôn nhu điềm tĩnh.

“Được rồi.” Quân Khuynh Vũ nhìn chăm chú vào Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi giương lên ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng chậm rãi mở hai mắt, hai người bọn họ đã gần đến nhà trúc. Khóe môi nàng gợi lên một chút tươi cười, nói với Quân Khuynh Vũ, “Thật không ngờ Tru Linh trận nổi tiếng thiên hạ nhưng lại không chịu một kích.”

“Tru Linh trận tuy rằng nổi tiếng thiên hạ, nhưng cũng không khó phá giải. Nếu ở đây bàyTru Tiên trận, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đâu.” Quân Khuynh Vũ nhìn nhìn phía sau, thần sắc cuồng ngạo, lôi kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, từ từ nói, “Qua Càn Khôn trận là có thể đến nhà trúc rồi.”

Lạc Khuynh Hoàng nhìn nhìn trận pháp trước mắt, đột nhiên lộ ra một chút bướng bỉnh tươi cười, lôi kéo tay Quân Khuynh Vũ nói, “Vừa rồi chàng phá Tru Linh trận, không bằng lần này giao Càn Khôn trận cho ta đi?”

Quân Khuynh Vũ nhìn ánh mắt sáng quắc của Lạc Khuynh Hoàng, lại nhìn nhìn Càn Khôn trận trước mặt, không khỏi gợi lên một chút sủng nịch tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay giao cho Lạc Khuynh Hoàng, từ từ cười nói, “Được!”

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ nhắm mắt lại, ý cười trên khóe môi càng thêm ôn nhu.

Bên trong trận pháp nào cũng có ảo giác, nếu tâm tư không đặt vào việc phá trận thì tự nhiên sẽ dễ dàng bị mê hoặc. Bởi vậy, nếu muốn để đối phương phá trận, đơn giản chỉ cần nhắm mắt lại, tránh cho chính mình bị ảo giác quấy nhiễu. Chỉ là nhắm mắt lại trong trận pháp hung hiểm dị thường chẳng khác nào đem tánh mạng giao cho đối phương, điều này cần rất nhiều tín nhiệm nha!

Lạc Khuynh Hoàng hít sâu một hơi, nhìn Càn Khôn trận trước mắt. Nàng tuy rằng đối với trận pháp có nghiên cứu, nhưng dù sao cũng chưa từng thật sự phá trận pháp. Vừa rồi sở dĩ dám đưa ra yêu cầu như vậy, cũng chỉ vì Càn Khôn trận chỉ là khốn trận, sẽ không làm người bị thương, cho dù nàng phá không được, cũng sẽ không có chuyện gì.

Cảm giác được độ ấm truyền đến từ đầu ngón tay Quân Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng cong khóe môi, ngưng thần nín thở, quan sát trận pháp. Phía trước nhà trúc một trượng có một cái sân nho nhỏ, bày Càn Khôn trận, làm cho người ta cảm thấy như có một mảnh thảo nguyên rộng lớn vậy.

Lạc Khuynh Hoàng dẫn Quân Khuynh Vũ quanh quẩn trong trận pháp một vòng, mới tìm được chỗ biến hóa của trận pháp, dẫn Quân Khuynh Vũ đi đến rồi đi ra ngoài, giữa trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi, thè lưỡi với Quân Khuynh Vũ, nói, “Thật hổ thẹn. Chàng phá Tru Linh trận chỉ cần nửa nén nhang, ta phá Càn Khôn trận này ước chừng phải dùng đến hai nén nhang.”

“Hoàng nhi trí tuệ trời cho, chỉ chưa có kinh nghiệm thôi.” Quân Khuynh Vũ sủng nịch nhìn Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Hoàng nghiên cứu trận pháp cũng không tồi, chỉ là chưa từng phá trận trong thực tế, bởi vậy khó tránh khỏi có chút khẩn trương thôi.

Lạc Khuynh Hoàng từ chối cho ý kiến, lại nghe thấy từ phòng trong truyền đến thanh âm lạnh như băng, “Ai!?”

Lạc Khuynh Hoàng đối mặt với thanh âm băng hàn lạnh thấu xương kia có chút rùng mình. Thanh âm kia không lạnh như người bình thường lúc tức giận, mà là giống như vạn năm hàn băng, mang theo hàn khí nhè nhẹ, ngay cả đứng ở ngoài phòng, cũng có thể cảm giác được người nọ lạnh như băng, chỉ một chữ vô cùng đơn giản, đã cảm nhận được sát khí trong đó.

“Đao khách Mạc Nhược?” Quân Khuynh Vũ nhíu lông mày, không vì một tiếng quát lạnh lẽo mang sát khí kia làm cho sợ hãi, khóe môi còn giương lên ý cười tà mị.

Phòng trong truyền đến thanh âm cố kiềm nén ho khan, xem ra đao khách Mạc Nhược bị thương không nhẹ, thanh âm băng hàn kia lại vang lên một lần nữa, “Các hạ tới lấy mạng ta sao?”

Thanh âm băng hàn lạnh lùng, như là đối với tánh mạng cũng không thèm để ý.

“Đúng thì như thế nào?” Quân Khuynh Vũ nhíu mày, không nói rõ mục đích đến đây, mà là đứng ở ngoài phòng, hưng trí nói.

Lạc Khuynh Hoàng đứng bên cạnh Quân Khuynh Vũ, mặc Quân Khuynh Vũ hồ nháo, cũng không lên tiếng. Thật ra nàng cũng muốn nhìn xem đao khách Mạc Nhược này đến tột cùng có thể lãnh tới trình độ nào, đối với sinh tử cũng hờ hững như vậy sao.

“Muốn lấy thì đến đây đi! Các hạ đã có bản lãnh xông qua Tru Linh trận, còn sợ Mạc Nhược đao sao?!” Thanh âm lạnh như băng của đao khách Mạc Nhược ở phòng trong vang lên, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường, hắn đại khái cho rằng Quân Khuynh Vũ vì sợ hãi đao trong tay hắn mà không dám đi vào thôi.

Khóe môi Quân Khuynh Vũ gợi lên một chút tươi cười nghiền ngẫm, thân ảnh như điện thiểm đi vào, Khuynh Thành câu hồn phiến bay ra thay câu trả lời, lập tức cắt đứt một vài sợi tóc của đao khách Mạc Nhược.

Lạc Khuynh Hoàng đi theo Quân Khuynh Vũ vào nhà, bấy giờ mới thấy rõ ràng bộ dạng của vị đao khách nổi tiếng giang hồ này. Trang phục hắc y thuần màu đen tinh khiết, làm nổi bật thân hình rắn chắc của hắn. Ngũ quan như được cắt gọt hoàn chỉnh, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, toàn thân tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh lùng hờ hững.

Ngay cả khi Khuynh Thành phiến của Quân Khuynh Vũ cắt đứt một vài sợi tóc của hắn, hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc liếc nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, liền khôi phục trạng thái yên lặng bình thường, hờ hững nói, “Khuynh Thành câu hồn phiến! A, Mạc Nhược thật không ngờ Lưu Cảnh công tử đối với tánh mạng của Mạc Nhược cũng có hứng thú.”

Quân Khuynh Vũ thu hồi chiết phiến, tựa tiếu phi tiếu nhìn đao khách Mạc Nhược, đao khách Mạc Nhược lại nói tiếp, “Đáng tiếc ta nay thân trúng kịch độc, đến xuất đao cũng khó khăn, nếu không, có thể cùng ngươi đánh một hồi, cho dù chết cũng không uổng.”

“Có độc thủ quỷ y ở đây, chút độc ấy thì tính là gì?” Quân Khuynh Vũ nhìn nhìn đao khách Mạc Nhược, nhíu mày nói.

Thần sắc đao khách Mạc Nhược có chút thay đổi, trong mắt lạnh lùng toát ra thêm vài phần phức tạp, hắn thì thào nói, “Cho dù trị độc có tốt thế nào, một thân võ công này cũng bị phế đi. Không có võ công, ta làm sao mà sống tiếp? Chẳng lẽ phải nhờ nàng che chở ta cả đời sao?!”

“Nếu có thể trị hết độc của ngươi, cũng không phải phế bỏ võ công thì sao?” Quân Khuynh Vũ câu môi nhìn đao khách Mạc Nhược, từ từ nói.

“Nàng nói thánh liên Tuyết Tâm có thể.” Đao khách Mạc Nhược ngữ khí vẫn bình thản, bình thản đến nỗi ngay cả tánh mạng của chính mình cũng có một cỗ khinh thường, hắn lạnh lùng nói ra, “Thánh liên Tuyết Tâm là thứ dễ dàng tìm được sao, ta đã nợ nàng quá nhiều, làm sao có thể lại để nàng vì ta mà mạo hiểm?”

Lạc Khuynh Hoàng nghe lời nói của đao khách Mạc Nhược, nghi hoặc nhíu mi. Nghe thế này có vẻ giữa đao khách Mạc Nhược và Tuyết công tử tựa hồ còn có chuyện gì đó?! Chỉ là tại sao đao khách Mạc Nhược này giống như đối với tánh mệnh không có khát cầu gì cả, ngay cả sinh tử hắn cũng không để ý, ngữ khí thậm chí còn ẩn ẩn có một tia giải thoát.

“Hừ! Ngươi một lòng muốn chết như vậy sao?!” Thanh âm tức giận từ ngoài phòng vang lên, đập vào mắt là một thân quần áo tuyết sắc, không hề khác biệt so với thiếu nữ Tuyết Sam, nhưng bất đồng là, hiện tại bước vào là một gã nam tử, nam tử đeo mặt nạ màu bạc, nhìn không rõ gương mặt.

Quân Khuynh Vũ cẩn thận đánh giá nam tử kia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi nhíu mi, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Nàng ta không phải hắn?!

Áp chế nghi hoặc trong lòng, Quân Khuynh Vũ nhìn người tới, từ từ nói, “Các hạ là Tuyết công tử?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện