Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 31: Trò hay bắt đầu



Vì Nhiếp Chính Vương phi cũng giá lâm Trương phủ, nên Trương phu nhân và Tào phu nhân đều cùng ở trung thính với Vương phi. Khi ba người Du Tiểu Vãn trở lại lương đình, liền có người thỉnh đến trung thính.

Ngô Lệ Quyên bình yên vô sự, Trương thị và Trương phu nhân tức giận liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình một cái, Tào Trung Nhã ủy khuất muốn chết, khổ nỗi bình dược của hai công tử Hàn và Quân thập phần hiệu nghiệm, hiện tại trên mặt đã không thể nhìn ra nửa phần khác thường, Trương thị đương nhiên nhìn không ra manh mối gì.

Trương phu nhân mặt mày cười vui vẻ, nắm tay Trương Quân Dao và Tào Trung Nhã đến trước mặt Vương phi thỉnh an.

Nhiếp Chính Vương phi lúc trước đã gặp qua Tào Trung Nhã vài lần, cười nói, "Càng ngày càng đẹp."

Trương Quân Dao là lần đầu tiên nhìn thấy Vương phi, nhịn không được lặng lẽ đánh giá vài lần, thấy Vương phi chừng hai mươi tuổi, bộ dạng phong nghi xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang quyến rũ, đáy lòng thầm có một tia khinh thị, nàng dù có đẹp bằng ta, nhưng không trẻ tuổi như ta, sau này ta nhất định có thể thay thế được vị trí của nàng.

Nàng đáy lòng khinh thường nhưng thần thái lại không hiện lên nửa phần, tao nhã khom người hành lễ, "Vương phi kim an."

Nhiếp Chính Vương phi tinh tế đánh giá vài lần, trong lòng hiện lên một tia phiền não, sao lại là một ả tuyệt sắc? Trên mặt thì cười khen, "Trương tiểu thư xác thực xinh đẹp vô song, khó trách Lễ bộ Hoàng đại nhân dốc hết sức tiến cử."

Trương Quân Dao nghe vậy cũng không đắc ý, khiêm tốn nói: "Không dám nhận Vương phi khen, thần nữ so với Vương phi, chỉ là bồ liễu chi tư*." Lại đưa lên một tấm bình phong may mắn do tự tay mình thêu làm lễ vật.

* Bồ liễu chi tư: đại khái ý nói là dung mạo tầm thường.

Trương Quân Dao hạ thấp tư thái như vậy, không những không được Vương phi yêu thích, ngược lại càng cảm thấy nàng dối trá, đối với bức bình phong kĩ thuật thêu tinh mỹ, dụ ý cát tường, cũng chỉ tùy ý khen vài câu.

Du Tiểu Vãn mẫn cảm phát hiện Vương phi hờn giận, âm thầm suy nghĩ, ai đều biết Vương phi gả cho Nhiếp Chính Vương đã năm năm nhưng vẫn không có tin tức, triều đình thế này mới tổ chức một kì tuyển phi quy mô cho Vương gia, Vương phi trong lòng khẳng định không vui, bởi vì chỉ cần có người sinh ra con trai, địa vị của nàng liền tràn ngập nguy cơ, cho nên dù đối phương có ăn nói khép nép thế nào, cũng không thu được ý tốt.

Nàng tâm tư vừa chuyển, lặng lẽ nói hai chữ vào tai Ngô Lệ Quyên, thế này mới đoan trang đi lên trước thỉnh an.

Nhiếp Chính Vương phi khách sáo hai câu, Trương thị liền chủ động giới thiệu Ngô Lệ Quyên, "Vị Ngô cô nương là thân thích của di nương trong nhà ta, tổ phụ là dự khuyết Huyện lệnh huyện Thanh Hà, lần này cũng tham tuyển, nếu luận tướng mạo, ngay cả chất nữ Quân Dao cũng thua vài phần. Ngô cô nương, mau tới bái kiến Vương phi."

Ngồi ở đây đều là những phu nhân quan to, tham tuyển cũng đa phần đích nữ nhà quan gia, chỉ có Ngô Lệ Quyên là xuất thân không cao, còn có một người dì làm di nương. Giới thiệu như vậy, quả thực không khác mấy một cái tát vào mặt nàng, các phu nhân trong sảnh không khỏi lộ ra vài phần khinh miệt. Cho dù Ngô Lệ Quyên bình tĩnh, dáng vẻ đoan trang hành lễ, nhưng cũng không khỏi xấu hổ quẫn đỏ mặt lên.

Nhưng những phu nhân lại không biết một chuyện, Nhiếp Chính Vương phi tuy rằng không thích dung mạo xinh đẹp của Ngô Lệ Quyên, lại thập phần có hảo cảm thân thế của nàng. Với thân phận như vậy, cho dù sau này có sinh con trai cho Vương gia, cũng không khả năng dao động đến địa vị của nàng. Về phần mỹ mạo sao, cho dù ít đi một cái Ngô Lệ Quyên, cũng có thể có thêm hàng trăm hàng ngàn cái Lí Lệ Quyên, Vương Lệ Quyên, căn bản không đáng sợ. Cho nên nàng phá lệ hiền lành nói: "Bình thân."

Trương phu nhân tuyệt không muốn buông tha cơ hội giúp nữ nhi đả kích đối thủ, cười hỏi Ngô Lệ Quyên, "Không biết Ngô tiểu thư chuẩn bị quà tặng gì hiếu kính Vương phi?"

Đoàn người đều là lâm thời được mời đến Trương phủ, làm sao có thể chuẩn bị lễ vật? Trương phu nhân và Trương thị đều hớn hở chờ Ngô Lệ Quyên xấu mặt. Ngô Lệ Quyên như đã định liệu trước, kính cẩn cười nói: "Dân nữ thân không có vật dư thừa, thật sự không có gì có thể hiếu kính Vương phi, duy nguyện trai giới bảy bảy bốn mươi chín ngày, vì Vương phi cầu phúc, nguyện Vương phi mọi sự như ý, vạn sự thành."

Chính mình có tâm nguyện gì, phỏng chừng cả thiên hạ đều biết, Nhiếp Chính Vương phi trong lòng khẽ động, nhìn kỹ về phía Ngô Lệ Quyên. Ngô Lệ Quyên bình tĩnh cúi mắt, nhậm nàng đánh giá, tươi cười càng thêm chân thành. Nhiếp Chính Vương phi cuối cùng nhoẻn miệng cười, từ trên cổ tay cởi ra một cái vòng ngọc, kéo lấy tay nàng, tự mình mang cho nàng, "Hảo cô nương, làm khó ngươi có phần tâm này."

Trương phu nhân và Trương thị tức giận đến thiếu chút nữa ngã ngửa, vốn cứ nghĩ Vương phi thấy Ngô Lệ Quyên xinh đẹp, nhất định sẽ động tay động chân lúc thi tuyển, đem nàng gạt bỏ, nào biết Vương phi dường như thập phần vừa lòng nàng, còn tặng vòng ngọc của mình, trong khi Quân Dao lấy lòng như vậy lại chỉ khách sáo ca ngợi vài câu.

.

.

.

Yến tiệc chính thức được dọn ra, khách đến cũng không nhiều, nam nữ chia làm tam bàn, bàn tiệc đều được dọn trong phòng khách lớn của hậu viện Trương phủ, dùng bình phong làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa mẫu đơn và khảm ngọc lưu ly để ngăn cách hai bên nam nữ.

Phía bên nữ im lặng tao nhã, phía bên nam cứ một chốc lại nghe tiếng bọn quan viên nịnh hót Nhiếp Chính Vương, một chốc lại lên tiếng đẩy mạnh tiêu thụ con trai nhà mình, náo nhiệt phi phàm.

Chợt nghe có người làm một bài thơ:

"Ngọc nhụy sinh thành kinh vũ phong,

Phù tô vạn vật ngạo thương khung.

Hoa khai khắp nơi vô hương đến,

Phương tín truyền đến lại niệp hồng."

(Bài này mình giữ nguyên bản convert, quả thật ko thể hiểu nghĩa, nên cũng ko thể giải thích gì với mọi người được)

Vế đối tinh tế, ý nhị tuyệt đẹp, các thiếu nữ liền quay đầu nhìn qua khe hở bình phong, thấy dáng người tao nhã như ngọc Tào Trung Duệ đang đứng, ngâm vịnh hoa sơn trà.

Chỉ cần đến loại yến hội này, Duệ biểu ca sẽ triển lãm một chút thi tài. Trước kia, Du Tiểu Vãn cũng tâm sinh ngưỡng mộ giống như các thiếu ở bàn tiệc lúc này, nay lại chỉ cảm thấy ghê tởm phiền chán. Nàng không kiên nhẫn đảo mắt sang, vô tình xẹt qua mặt Quân Dật Chi, thấy hắn đang hạ thấp người nói gì đó với Nhiếp Chính Vương, thần sắc tuy cung kính nhưng mang theo vài phần cợt nhả. Cái bộ dáng này, khẳng định là hắn lại nghĩ ra chuyện không tốt gì đó.

Ý niệm này còn chưa hình thành đầy đủ trong đầu Du Tiểu Vãn, chợt nghe Nhiếp Chính Vương cười nói: "Thơ hay, lại không biết chỗ ái phi có ai có thể làm tiếp được? Không bằng chúng ta mở một lôi đài, người thắng có thưởng."

Nữ tử quý tộc đều hiểu biết chữ nghĩa, lấy tài mạo song toàn làm vinh dự, Vương phi nghe Vương gia hạ chiến thiếp, liền biết Vương gia hôm nay hưng trí rất cao, không dám làm hắn mất hứng, vội lên tiếng hưởng ứng: "Đương nhiên là có!"

Đáp trảm đinh tiệt thiết.

Đáp xong lại đem ánh mắt chậm rãi quét một vòng quang theo bàn tiệc, rồi dừng lại trên mặt một người. Du Tiểu Vãn đưa mắt nhìn theo, hóa ra là vị cô nương không cổ Hà Ngữ Phương. Hà Ngữ Phương đứng dậy thi lễ nói: "Xin cho thần nữ thời gian nửa nén hương."

Nhiếp Chính Vương phi không vội, mỉm cười uống rượu. Người bên ngoài đều tò mò nhìn Hà Ngữ Phương, lúc này còn người không biết nàng thật ra là một tài nữ.

Hà Ngữ Phương tiếp nhận văn phòng tứ bảo do thị nữ dâng lên, nhíu mày suy tư một lát, liền đề bút viết xuống một bài lục ngôn:

"Nhất phủng hoàng thổ mai ngọc cốt,

Vạn phần tịch mịch bán kiều nhan.

Hình như có nùng trang ra giáng sa,

Hành sung một đạo ánh bình minh.

Phiêu hương đưa diễm xuân bao nhiêu,

Do kiến diện thực hồng bền hoa."

(Bài này mình cũng giữ nguyên bản convert luôn, cũng ko hiểu gì luôn)

Vương phi chiêm nghiêm một phen, khen: "Thơ hay! Có khí tiết!"

Du Tiểu Vãn kinh ngạc nhìn về phía Hà Ngữ Phương, nguyên lai đúng là một tài nữ có nội hàm.

Phía bên nam nhận được bài thơ, Nhiếp Chính Vương cũng khen: "So với bài thơ của Tào công tử làm, càng tốt hơn." Lại hỏi, "Không biết là vị khuê tú nào làm, muốn gì ban cho."

Hà Ngữ Phương vội đứng dậy nói: "Thần nữ Hà thị, không dám cầu ban thưởng."

Bên kia liền có người cười khẽ, "Người thắng liền có thưởng, hoàng thúc cũng không thể thất hứa, y tiểu chất thấy, không bằng khiến Tào công tử kính Hà tiểu thư một ly rượu đi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện