Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 40: Trương Thị bị cấm túc



Du Tiểu Vãn giả bộ vô tình phát hiện cây trâm trên bàn, khẽ cười nói: "Nguyên lai là lão thái thái tìm được, Thạch Lựu tỷ tỷ còn không mau cám ơn lão thái thái."

"Chậm đã." Trương thị chặn đứng câu chuyện, tựa tiếu phi tiếu, "Sao lại khéo như vậy, Duệ Nhi bắt quả tang có người tư hội ngoại nam, nhặt được cây trâm này, Vãn Nhi liền trùng hợp đưa trâm cho Thạch Lựu, Thạch Lựu liền làm rơi? Cây trâm bạc này không phải là di vật của Thanh Liên muội muội sao? Thạch Lựu, ngươi là đại nha hoàn thiếp thân của lão thái thái, làm việc phải cân nhắc trước sau, đừng để mặt mũi của lão thái thái bị bôi đen, nếu không, Hầu gia sẽ không tha cho ngươi."

Trương thị cho rằng là Du Tiểu Vãn phát hiện cây trâm bị mất, liền mua chuộc Thạch Lựu làm chứng giả, cho nên đơn giản nói trắng ra rằng kẻ mà mình hoài nghi tư hội với nam nhân chính là Du Tiểu Vãn. Liền ngay cả Tào Trung Nhã trì độn nhất cũng nghe ra, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh bỉ.

Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của Du Tiểu Vãn đỏ bừng lên, nàng cắn chặt môi dưới, hai mắt ứa ra nhiều điểm nước mắt, bộ dạng ủy khuất, giận mà không dám nói, có chút nức nở nói: "Mẫu thân di vật, là cây trâm trên đầu con...... Con sao có thể thưởng cho nha hoàn?" Sau đó gục đầu xuống, không nói gì thêm nữa.

Lão thái thái nhìn mà đau lòng, trong lòng giận Trương thị không hỏi trắng đen liền đổ tội cho Vãn Nhi, vì thế quát hỏi Thạch Lựu: "Ngươi nói rõ ràng cho ta, biểu tiểu thư khi nào thưởng trâm cho ngươi, rốt cuộc lại làm rơi như thế nào?"

Vốn lúc nãy nghe Trương thị nhắc tới Hầu gia, Thạch Lựu bị hù nhảy dựng, cứ nghĩ là Trương thị đã biết cái gì, có phải định lật lọng hay không. Lại nhấc mắt lên, thấy đôi mắt trong suốt của Du Tiểu Vãn ngân ngấn nước mắt, tràn đầy ủy khuất, nhìn thế nào đều giống một con thỏ trắng nhát gan, nhưng nghĩ đến mới tờ sáng, biểu tiểu thư bỗng trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, Thạch Lựu liền cảm thấy ánh mắt biểu tiểu thư nhìn mình như có một tia quỷ dị u quang, trong lòng không khỏi run lên, chủ ý nhất thời định ra, phải làm theo lời biểu tiểu thư nói.

Mặt nàng khẽ ửng đỏ, vẻ mặt lại trấn định nói: "Hồi bẩm lão thái thái, phu nhân, biểu tiểu thư hôm trước tới hỏi lão thái thái thích hoa gì, để thêu cho lão thái thái một cái đai buộc đầu, nô tì báo cho biểu tiểu thư biết, nên biểu tiểu thư đã thưởng cho nô tì cây trâm bạc này. Nô tì khắc hình dấu thập lên cây trâm để làm dấu, sẽ không sai. Tối hôm qua, sau khi lão thái thái ngủ, nô tì đem hộp thức ăn đến phòng bếp, trên đường có cầm cây trâm ở trong tay, vừa đi vừa ngắm cảnh, hẳn là khi đó làm rơi."

Trương thị nghe vậy giận dữ, "Miệng toàn lời dối trá! Lão thái thái ngủ là lúc mấy giờ? Duệ Nhi rõ ràng nhặt được cây trâm lúc khách còn ở trong phủ, ngươi rốt cuộc giúp ai che giấu, nói mau! Không nói thực ra, liền tha ra ngoài đánh bằng bản tử*, đánh tới khi ngươi nói mới thôi."

* "Bản tử" là cây roi gỗ lớn, dẹp, na ná kiểu mấy quan sai trong phim Bao Công hay cầm mỗi khi thăng đường.

Mẹ chồng ở đây, con dâu vốn dĩ không thể tự tiện quyết định, huống chi là muốn xử lý người của mẹ chồng. Hành động này không những là không quy củ, mà còn là bất hiếu, không đem trưởng bối để vào mắt. Mợ dưới tình thế cấp bách lại phạm vào sai lầm như vậy, nhất định sẽ khiến lão thái thái bất mãn, đúng là xứng đáng! Du Tiểu Vãn âm thầm suy nghĩ, miệng lại nhỏ nhẹ phụ họa, "Thạch Lựu tỷ tỷ mau cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc khi nào làm rơi trâm, mợ rất nhân hậu, ngươi nếu nói thật, có thể miễn được một chút bản tử."

Trương thị vốn chỉ định uy hiếp, nhưng giờ có thêm Du Tiểu Vãn phụ họa như vậy, nghe như bà nhất định phải đánh Thạch Lựu bằng bản tử, còn nói "Mợ rất nhân hậu", rõ ràng là trào phúng a! Trương thị kinh hãi nhìn Du Tiểu Vãn, Du Tiểu Vãn vội mỉm cười một cái lấy lòng, đúng là biểu hiện cực kì bình thường của một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, nhưng Trương thị lại cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra từ trong tim, tứ chi đều đông cứng.

Lão thái thái thản nhiên nói: "Thạch Lựu, ngươi nói thật đi, ta sẽ phân rõ trắng đen."

Lời này âm thầm chỉ trích Trương thị bao biện làm thay, Trương thị lại nghĩ rằng lão thái thái có ý bao che Du Tiểu Vãn, những lời ra khỏi miệng lúc này càng thêm cay cú, khiến trong lòng lão thái thái tràn đầy hờn giận.

Dưới màn liên thanh chất vấn của Trương thị, Thạch Lựu khóc sướt mướt nói, "Kỳ thật, sáng sớm hôm nay vẫn còn, nô tì vốn định cài lên đầu, vừa lấy ra để trên bàn trang điểm, thì...... Khúc ma ma đến tìm Thược Dược, nô ti tranh thủ nhà xí, trở về thì đã không thấy tăm hơi."

Khúc ma ma tìm Thược Dược làm cái gì? Sắc mặt lão thái thái lập tức trầm đi xuống, giỏi thay một ả Trương thị, cư nhiên thò tay vào tận trong viện của ta!

Thược Dược đúng là nằm cũng trúng đạn, vội giải thích: "Khúc ma ma là tới hỏi lão thái thái đã thức dậy chưa......" Bị lão thái thái lạnh lùng nhìn, thanh âm nàng càng lúc càng nhỏ. Lời giải thích này, đến chính nàng cũng không tin, sao có thể hù được lão thái thái?

Trương thị vốn định nhờ Thược Dược nói giúp vài câu, nên mới bảo Khúc ma ma tới đây lúc trời còn chưa sáng, không ngờ lại bị Thạch Lựu nhìn thấy, nếu để lão thái thái biết bà thu mua Thược Dược, sau này chắc chắn sẽ sống không yên. Bà vội vàng nói sang chuyện khác: "Thật sự là kì lạ, sáng nay làm mất trâm, mà Duệ Nhi tối qua rõ ràng đã nhặt được cây trâm đó, ngươi chẳng lẽ là nói Nhị thiếu gia nói dối?" Tiện đà càng nghiêm khắc ép hỏi Thạch Lựu, "Nói, ai sai ngươi nói xấu Nhị thiếu gia, ngay cả loại chuyện ma quỷ này cũng nói ra được!"

Thế này còn không phải rất kì lạ sao? Rõ ràng là trung gian có người phá rối! Lão thái thái sống lâu trong hậu trạch, làm sao nhìn không ra điểm kỳ quái này, nhưng bà chỉ khẽ hừ một tiếng, nhìn Trương thị kiêu ngạo.

Thạch Lựu vẫn cứ khóc, nàng vốn dĩ bình thường đã xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, nơi nên đầy đặn thì rất đầy đặn, nơi nên thon nhỏ cũng rất thon nhỏ, nay khóc càgn thêm lê hoa đái vũ, bộ ngực cao ngất chớp lên chớp xuống, nói không hết vẻ đáng thương và mê người. Nàng bị ép đến nóng nảy, đột nhiên nói: "Những lời nô tì nói đều là lời nói thật, phu nhân nếu không tin, nô tì chỉ còn cách cắt tóc* để chứng tỏ."

* Thời này, nữ nhân phải để tóc dài, cho dù có cắt tóc thề cũng chỉ cắt một lọn để cho người yêu. Còn nếu cắt tóc ngắn ngủn ló ót như bây giờ là một chuyện rất kinh khủng, không thua gì treo cổ hay cắt cổ tay!

Nói xong liền đòi tìm kéo, các nha hoàn khác trong phòng vội ngăn lại, loạn thành một đoàn.

Trương thị cười lạnh, "Muốn làm ni cô thì cứ việc cắt tóc, ta thật muốn xem ngươi có dám hay không!"

Tào Thanh Nho bỗng nhiên phát tác, ném chén trà trong tay "xoảng" một tiếng trước mặt Trương thị, quát to: "Câm miệng! Ngươi là muốn ép nàng xuất gia làm ni cô có phải không? Không ngờ ngươi lòng dạ hẹp hòi đến thế, ta nhờ ngươi cầu mẫu thân ban cho Thạch Lựu, ngươi lại bịa ra những lời mê sảng như vậy!"

Trương thị bị tiếng chén trà vỡ làm cho cả kinh, tim hoảng hốt đập mạnh, rầu rĩ đau, nhưng cái đau này, cái giật mình đều so ra kém khi nghe được những lời Hầu gia nói! Hầu gia và Thạch Lựu có quan hệ như vậy?

Du Tiểu Vãn nhìn sắc mặt vì cả kinh mà trắng bệch của mợ, trong lòng thầm thích ý, đây chính là tự làm bậy, không thể sống.

Lúc vừa vào phủ, Du Tiểu Vãn liền phát hiện mình hoàn toàn không có ấn tượng với đại nha hoàn Thạch Lựu bên cạnh lão thái thái, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại một chút, tựa hồ là sau khi nàng nhập phủ không lâu, người nhà Thạch Lựu đến lão thái thái ban ân điển, cho nàng ra phủ lập gia đình. Chính là khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thạch Lựu, Du Tiểu Vãn lại cảm thấy không đơn giản như vậy, cho nên vẫn phái người để ý, thế này mới phát hiện, Thạch Lựu hóa ra là có chút ái muội với cậu.

Mẫu thân ban thưởng thiếp thất cho con, đây là yêu thương, nhưng con mơ ước người bên cạnh mẫu thân, thì chính là vô lễ. Cậu muốn nạp Thạch Lựu làm thiếp, phải bảo mợ ra mặt cầu người. Nữ nhân vì trượng phu nạp thêm thiếp là chức trách, lão thái thái chỉ cảm thấy mợ hiền lành. Nhưng kiếp trước, mợ hiển nhiên là đã nhanh nhẹn cho cha Thạch Lựu đến xin ân điển trước, làm cho cậu không lời nào để nói.

Kiếp này, nàng đương nhiên phải thuận nước giong thuyền, cũng may ông trời giúp nàng, tối qua khi cùng Tương Đại nương ra phủ tập võ, tình cờ nhìn thấy cậu và Thạch Lựu tư hội, nàng thế này mới có đủ sức thuyết phục Thạch Lựu, làm cho Thạch Lựu cùng nàng diễn một vở Song Hoàng đản*. Mợ không chứng cớ ép nàng, nhất định sẽ quay sang ép Thạch Lựu, Thạch Lựu nếu là muốn cắt tóc, ở trong mắt cậu, chính là mợ biết được chuyện giữa hai người, đây chính là ra uy trước a. Cho nên cậu nhất định sẽ ra mặt bảo vệ Thạch Lựu, mà không hay ho, chính là mợ.

* "Song Hoàng đản" là một vở kịch truyền thống của người Quảng Tây, Trung Quốc. Ý nói có kẻ xướng người họa, có kẻ mặt đỏ người mặt trắng, hành động có vẻ khác nhau nhưng thực chất là cùng chung mục đích.

Nếu không phải mợ định cắn ngược lại một cái, sáng sớm bảo Mĩ Cảnh trộm cây trâm mà nàng mang hôm qua, nàng cũng sẽ không tương kế tựu kế như vậy, dâng lên một mĩ thiếp cho cậu. Đây đều là mợ tự tìm! Cậu vì mặt mũi của mình, sẽ nói là đã nói cho mợ, lão thái thái chắc chắn cảm thấy mợ ghen tị, mới bịa ra một màn nói dối chồng chất sơ hở, còn xui khiến đứa cháu trai bảo bối nói dối theo! Hai tội cùng phạt, chuyến này khó tránh.

Quả nhiên, lão thái thái giật mình, trong lòng nhất thời rất bất mãn Trương thị, thanh âm lạnh lùng nói: "Phu nhân thế này là thế nào a? Ngươi cẩn thận đếm đếm đi, Hầu gia nhà ai đến tuổi như vậy, bên người chỉ có một di nương đã nhét vào trong phủ mười mấy năm? Hầu gia chẳng qua là muốn thêm một người vừa ý, biết lãnh biết nóng, ngươi có cần bức bách Thạch Lựu như vậy sao? Cư nhiên còn xui khiến Duệ Nhi nói dối! Đây là kiểu làm mẹ như thế nào? Định dạy cháu trai Tào gia thành kẻ bụng dạ hẹp hòi, không chừng mực như ngươi sao!"

Lời này nói rất nặng, Tào Trung Duệ vội thay mẫu thân biện giải, "Lão thái thái, mẫu thân không có muốn tôn nhi nói dối......"

Hắn không hát đệm còn đỡ, vừa nói xong, lão thái thái lại nghĩ tới hắn chỉ nghe lời mẫu thân, không nghe lời mình, trong lòng càng hận Trương thị, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhà đầu Thạch Lựu kia, ta tác chủ ban cho Nho Nhi. Phu nhân, ngươi thời gian này quá mệt mỏi, vẫn là ở trong viện mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi."

Đây là bị phạt cấm túc, còn không nói đến khi nào, cũng không cho bà biện hộ một câu! Trương thị bỗng thở không ra hơi, trước mắt chợt tối đen, nhất thời nằm bệt xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện