Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 57-1: Một chút hiểu lầm nho nhỏ (1)



Quân Dật Chi mím môi cười cười, nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, cuối cùng chỉ vào Trương Quân Dao, hỏi Du Tiểu Vãn, "Có phải là nàng khi dễ ngươi?"

Du Tiểu Vãn hạ thấp người hành lễ, ôn nhu đáp, "Hồi bẩm công tử, Trương trắc phi không có khi dễ ta, chỉ là theo dạy bảo ta."

Quân Dật Chi nheo mắt lại, xú nha đầu này, cư nhiên không chịu phối hợp.

Hắn có chút căm tức nhìn Du Tiểu Vãn. Ngay khi Nhiếp Chính Vương phi vào phòng, Du Tiểu Vãn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt đầy thách thức của nàng, trở lại làm một tiểu nữ tử ngoan ngoãn điềm đạm đáng yêu.

Thực biết giả vờ! Quân Dật Chi khẽ giật giật khóe miệng, lập tức lại giật mình, với thân phận của nàng, đúng là không thể chỉ trích một mệnh phụ chính nhị phẩm, huống chi Trương trắc phi còn là sủng phi duy nhất đang mang thai cốt nhục của hoàng thúc.

Hắn là con trai dòng chính thất của Thân Vương, có huyết thống cao quý bẩm sinh, đợi đến khi hắn tròn mười sáu tuổi, sẽ được sắc phong làm Quận Vương, bởi vậy, tất cả mọi người đều dùng thái độ và lễ nghi đối với một Quận Vương để đối đãi hắn, cho dù hắn không có chức quan gì, cũng không dám tùy ý chỉ trích hắn. Đừng nói Trương Quân Dao chính là một trắc phi, dù là chính phi, nếu không phải bởi vì bối phận cao hơn một cấp, cũng không dám hô to gọi nhỏ với hắn. Hắn nhất thời không nghĩ tới tình cảnh của Du Tiểu Vãn, liền hỏi ra một vấn đề như vậy.

Bất quá cũng không sao, vô luận nàng trả lời thế nào, hắn đều có thể nói tiếp được. Quân Dật Chi vì thế quay sang nhìn Nhiếp Chính Vương phi, cười nói: "Nguyên lai nơi này không ai khi dễ ai, như vậy Trương trắc phi vì sao phải ra lệnh vả miệng Du tiểu thư a? Hoàng thẩm a, vương phủ của thẩm dạy dỗ người khác chỉ biết dùng phương thức này thôi sao?"

Nhiếp Chính Vương phi khẽ mắng hắn một ngụm, "Đừng có nói hươu nói vượn! Hoàng thúc ngươi yêu dân như con, luôn đối xử rộng rãi với người ngoài, ngay cả nô tài trong phủ phạm lỗi, đa phần chỉ là phạt nhẹ để răn đe, làm sao có thể dùng hình phạt vả miệng để dạy thân thích nhà mình a?"

Hai thẩm chất, kẻ xướng người hoạ, nói đến độ khiến Trương Quân Dao đỏ bừng mặt, vội vàng biện giải: "Không phải là thiếp trách móc nàng nặng nề, mà là nàng làm việc vô lương, vi phạm phụ đức. Muội chỉ là có ý tốt, muốn nàng học thêm Nữ Huấn, nhưng nàng lại xúc phạm thiếp. Nếu là như vậy mà thiếp còn nhẫn nhịn, chẳng phải là đã đánh mất thể diện của vương phủ rồi sao?"

Quân Dật Chi vân vê miếng ngọc bội hình sư tử được cột bằng chỉ đỏ trên tay, muốn cười mà nén không cười nhìn Trương Quân Dao, đôi mắt đen như hắc bảo thạch khẽ lưu chuyển, tỏa ra hào quang rạng rỡ, phát tán ngàn vạn phong tình. Xuất phát từ lực hấp dẫn đơn thuần giữa hai phái, toàn bộ nữ tử từ già đến trẻ trong phòng đều ửng đỏ mặt. Trương Quân Dao cuối cùng nhớ được thân phận của mình, khẽ quay mặt sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nổ lách cách của ngọn lửa trong chậu than, Quân Dật Chi tựa hồ không biết là ánh mắt vừa bay loạn của mình đã gây ra sự cố, cười hì hì quay sang nói với Nhiếp Chính Vương phi, "Hoàng thẩm, những thứ bình thường động bất động lại phải đi duy hộ, ta căn bản là lười nghĩ, thẩm nói có đúng không?"

Nhiếp Chính Vương phi cười nhẹ nói: "Đó là bởi vì ngươi xuất thân hoàng tộc, trời sinh cao quý, có một vài thứ tự nhiên liền có, không cần ngươi cố sức đi duy hộ, cũng sẽ không bị mất mặt."

Trương Quân Dao nghe mà sắc mặt dần dần tái nhợt. Nàng xuất thân cũng coi như không tệ, chẳng qua phụ thân tham hoa đẹp, trong nhà có một đống lớn di nương tiểu thiếp, bình thường đi lại trong nhà, hễ có xung đột với di nương hoặc thứ muội nào, nàng lại kiêu ngạo lấn át, há mồm là nói "Đã đánh mất thể diện Trương phủ", rồi ra tay giáo huấn đối phương. Cho nên vừa rồi vì chứng minh mình không phải ỷ thế hiếp người, bản thân nắm chữ lí trong tay, nàng mới nói "Nếu là như vậy mà thiếp còn nhẫn nhịn, chẳng phải là đã đánh mất thể diện của vương phủ".

Vừa nghe xong lời của Vương phi, nàng mới lĩnh ngộ, vương phủ và Trương phủ là bất đồng: địa vị của Trương phủ thì phập phồng lên xuống theo chức vị của phụ thân, nhưng Vương gia là trời sinh cao quý, thể diện của vương phủ cũng là trời sinh thần thánh, không phải ai nói mất mặt là sẽ mất mặt. Nếu nói Du Tiểu Vãn nói mấy câu sẽ khiến vương phủ mất mặt, là nàng đánh giá thấp vương phủ, thậm chí là coi rẻ Vương gia, đánh đồng Vương gia với một bé gái mồ côi như Du Tiểu Vãn. Nếu thật sự làm mất thể diện của vương phủ, cũng là do nàng, Trương Quân Dao, ép buộc mà ra.

Nhiếp Chính Vương phi mỉm cười nhìn Du Tiểu Vãn, thái độ thân thiết hòa ái, "Du tiểu thư vì sao không nghe huấn đạo, xúc phạm Trương muội muội?" Nói xong ánh mắt nheo lại, uy nghiêm bừng tỏa, "Ngươi có biết coi rẻ hoàng tộc chính là tội mất đầu?"

Nghe xong lời này, đám người Trương thị liền cảm thấy an tâm, Vương phi cho dù ghen tị Dao Nhi thế nào, cũng không thể không duy hộ tôn nghiêm của hoàng thất, nếu không, Dao Nhi chỉ cần tố cáo chuyện này trước mặt Vương gia, nàng ta cũng sẽ chịu không nổi. Chỉ cần nàng ta còn nhớ rõ Dao Nhi chịu nhục chính là hoàng tộc chịu nhục, thì không sợ Du Tiểu Vãn có thể ngẩng đầu lên!

Du Tiểu Vãn làm như bị thái độ nghiêm khắc của Vương phi làm cho sợ hãi, cặp mắt hạnh xinh đẹp chợt ngân ngấn nước mắt. Nàng cúi người thật sâu, thanh âm run run: "Bẩm Vương phi, thần nữ không dám coi rẻ hoàng tộc, thật sự là bởi vì Trương trắc phi chưa điều tra rõ ngọn nguồn sự tình, liền gán tội cho thần nữ. Thần nữ không vì chính mình, cũng phải vì ngoại tổ mẫu và mợ - người đã dốc lòng dạy thần nữ - mà đòi một công đạo. Tôn nghiêm của hoàng thất đương nhiên không thể xâm phạm, nhưng thần nữ cũng là con gái quan gia, ngoại tổ mẫu và mợ lại là nữ quyến của công thần, thanh danh trong sạch không thể tùy ý bị người khác bôi đen."

Trương thị nghe trong lời Du Tiểu Vãn nói có dính líu đến mình, khóe miệng suýt méo xệch, "Cái gì mà đòi công đạo cho ta? Ta có công đạo gì mà muốn ngươi giúp đòi lại, ngươi chớ mơ tưởng nói xạo, rõ ràng là......"

"Chậc chậc chậc." Quân Dật Chi chậc vài tiếng, không thèm nhìn Trương thị, chỉ nhìn về hướng Nhiếp Chính Vương phi, bĩ bĩ cười, "Hoàng thẩm, thẩm quá ít ra phủ, khiến rất nhiều phu nhân không nhận ra thẩm là ai a, thẩm còn đang hỏi, lại có người dám lên tiếng chen ngang."

Mặt Trương thị trắng nhợt, bà vội vén áo quỳ xuống, "Thần phụ muôn lần đáng chết."

Nhiếp Chính Vương phi hoà nhã nói: "Sắp đến năm mới, mấy cái từ chết này nọ, vạn vạn đừng để trên miệng, rất xui xẻo a! Đứa nhỏ Dật Chi này chỉ là thích trêu cợt người khác, không có ác ý, Tào phu nhân vạn vạn đừng để ở trong lòng, bản phi căn bản không có ý trách tội phu nhân." Nói rồi cũng không gọi bà đứng dậy, "Chúng ta trước hết nghe ngoại sinh nữ của ngươi nói thế nào đã."

Du Tiểu Vãn liền tiếp tục nói, "Tấn Vương phi ưu ái, trên thiệp mời có viết tên thần nữ, thần nữ cảm động vạn phần, nên mới đến dự tiệc. Trương trắc phi nghĩ rằng Tấn Vương phi không biết thần nữ đang ở hiếu kì, kỳ thật, tháng trước Tấn Vương phi đến Tào phủ làm khách, đã từng hỏi thăm thần nữ, còn bảo thần nữ nên chép nhiều kinh Phật để cầu phúc cho phụ mẫu. Hơn nữa, mợ làm việc và nói năng đều rất mẫu mực, hằng ngày đều dạy thần nữ thế nào là đạo hiếu, là kính cẩn vâng lời, thần nữ không một ngày nào dám quên. Trương trắc phi nói thần nữ không tuân thủ phụ đức, vốn, lời trắc phi dạy chính là 'hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn'*, nhưng mỗi tiếng nói, hành động của thần nữ đều là bắt chước mợ, nên không thể nhận tội phụ đứa. Thần nữ không sợ chính mình chịu ủy khuất, chỉ sợ người ngoài nói mợ không dốc lòng dạy thần nữ, làm hỏng thanh danh từ ái của mợ, lại sợ người ngoài nghĩ Tấn Vương phi cũng...... Cũng......."

* Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn = có lỗi thì sửa, không có lỗi thì càng thêm cố gắng

Câu kế tiếp, Du Tiểu Vãn ấp a ấp úng không dám nói, gán ác danh cho Tấn Vương phi luôn là chuyện không tốt. Ánh mắt nàng liền như cầu cứu nhìn sang Trương thị, "Mợ, mợ thấy Vãn Nhi nói có đúng không? Những lời mợ dạy, Vãn Nhi thật sự là nhất thời cũng không dám quên."

Trương thị nhất thời như miệng ăn đầy hoàng liên, khổ không nói nổi, giờ muốn bà phải đối đáp thế nào mới tốt? Nếu bà nói ta không có dạy ngươi: Du Tiểu Vãn là do muội muội và muội phu lúc lâm chung đã uỷ thác nhờ vợ chồng bà chăm sóc, dưỡng mà không dạy chính là thất trách, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nếu nói ta có dạy người: như vậy, Du Tiểu Vãn vì thanh danh từ ái bà mà cố tranh thủ với Trương trắc phi, chính là thể hiện tấm lòng hiếu thuận đối với bà, cũng có nghĩa là nàng ta có lý. Nếu Du Tiểu Vãn có lý, người như vậy vô lý ở đây đương nhiên chính là Trương Quân Dao. Người ta đang mang thai, còn phải nhọc lòng ra sức trợ giúp bà, bà sao có thể chỉ trích người ta?

Liền ngay cả đủ loại cớ chỉ trích Du Tiểu Vãn học hành không tốt đều nói không được, người ngoài thấy vậy sẽ nói, ngươi có dốc lòng dạy không? Nếu là dốc lòng dạy, sao ngoại sinh nữ lại không được dạy tốt, nữ nhi sợ là cũng dạy không tốt chứ gì? Thế này chẳng phải là phiền hà đến Nhã Nhi sao? Cũng không thể đổ tội dạy con thất trách lên đầu tiểu cô quá cố, tiểu cô là phu nhân hầu tước tam phẩm, huống hồ người chết là lớn nhất, nếu bất kính đối với người chết, thì bà về sau cũng đừng hòng ngẩng đầu lên trước mặt người khác.

Đáp thế nào cũng không đúng, Trương thị khóc không ra nước mắt, thầm mắng đối phương không phải người.

Trương Quân Dao vài lần định nói chen vào, vừa nâng mắt lên, liền thấy Quân Dật Chi nhìn sang đây, nàng thật sự rất sợ bị Quân Dật Chi làm tổn hại đến không còn mặt mũi, đành phải cố nuốt lời nói vào trong.

Nhiếp Chính Vương phi cười thầm trong lòng, vẻ mặt vờ ngạc nhiên, "Thì ra là thế." Lại quay sang Trương thị, hỏi như để chứng thực, "Tào phu nhân có từng dạy đạo hiếu cho Du tiểu thư?"

Câu hỏi này của Nhiếp Chính Vương phi khiến Trương thị rất khó xử. Nếu là Du Tiểu Vãn hỏi, bà có thể không cần trả lời, nhưng Vương phi thì không thể không đáp a. Trương thị đành nén vẻ mặt đau khổ, cố nặn ra một nụ cười, nói: "Đương nhiên là đã dạy......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện