Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 28: Quỳ gối cầu xin



<!-- --> Tuy rằng trong lòng Tiêu Phong Thu đã sớm có nhận định, thế nhưng khi lúc hắn xem phần tài liệu, vẫn bị kinh ngạc làm cho nhảy lên,, trên biểu đồ cổ phiếu, Tam Đại Quỹ đang công kích Phong Chính tập đoàn, quả nhiên là có mưu đồ từ trước.

Tam Đại Quỹ này đều là vốn nước ngoài, không có cách nào, con mẹ nó, nhất định là có nhiều tài sản. Lúc này tài chính Tam Đại Quỹ đã gia tăng vượt quá 150 tỉ, vì suy nghĩ theo biến động trước đó, Tiêu Phong Thu không ngờ mình tính toán chưa đủ chu đáo.

"Số tiền lớn như vậy. còn có Tam Đại Trùm chỉ đạo ra tay, chúng ta sợ là không chịu nổi đả kích của bọn họ, Phong Thu, làm sao bây giờ?"

Liễu Yến Nguyệt trong lúc chứng kiến các biến động, mặt mày cũng trở nên trắng bệch ra, loại thế lực hùng mạnh liên hợp này, chắc chắn không phải theo thị trường chứng khoán vơ vét tiền bạc, mà căn bản chính là muốn huỷ diệt Phong Chính tập đoàn

Rõ là mình đã xem thường những tên này, hành động to lớn như thế, nghĩ đến việc đối phương có thể tính toán mọi đường đi nước bước, đơn nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Tiêu Phong Thu suy nghĩ, khoé mắt loé lên tia tà dị, thản nhiên thổi hết mọi cơn giận, nếu chúng nó thích chơi đùa, vậy thì bây giờ, ta cùng chúng nó chơi đùa một trận long trờ lở đất vậy!

"Phong Thu, ngươi định làm sao bây giờ, nếu không tập đoàn chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thị trường đó, tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng là chưa đến nỗi vốn ban đầu về số 0 a, tương lai vẫn còn rất dài, chúng ta có thể nỗ lực làm lại."

Thấy Tiêu Phong Thu trầm tư không nói, Liễu Yến Nguyệt cũng là không đành lòng, thật không ngờ nam nhân này, mới tiếp nhận Phong Chính tập đoàn, mà đã ra tai vạ lớn như vậy, lúc này đây, thật là có chút doạ người.

"Tổng tài-- "Lan Phương chạy nhanh đến, sắc mặt mồ hôi nhãi nhệ giao ra một đống hỗn tạp, vẻ mặt buồn khổ. Nguồn: https://truyenbathu.net

"Tổng tài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện Phong Chính tập đoàn chúng ta bị công kích đã truyền ra ngoài, hiện tại mấy ngân hàng lớn có quan hệ cùng chúng ta tìm đủ mọi cớ từ chối cho vay, thật ra cững chỉ có ngân hàng Giao Thông, cùng chúng ta có hợp tác vài lần, cho vay đúng 5 tỉ, hẹn là cho nợ đến ngày mai.

Liễu Yến Nguyệt bỗng nổi giận liền tuôn lời mằng: "
Những tên Vương bát đản này, thật là ghê tởm, Lan quản lý, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ này, lập tức huỷ bỏ toàn bộ tài khoản, tất cả chuyển qua ngân hàng Giao Thông kia. Thực là một lũ vong ân bội nghĩa, không cần phải đi xin xỏ bọn chúng"

Ngẫm lại trước đây, những ngân hàng kia vì muốn gia tăng tài sản, đối với Phong Chính tập đoàn nịnh bợ đủ mọi kiểu, Liễu Yến Nguyệt không thể không phát tiết, nhưng thật không ngờ đến lúc cần hỗ trợ, những người này lại dám bắt đầu ngáng chân hãm hại.

Lòng người dễ thay đổi, Tiêu Phong Thu hiểu rất rõ, so với Liễu Yến Nguyệt phải thâm sâu hơn rất nhiều, mở lời khuyên nhủ: "
Thói đời là như thế, Yến Nguyệt, cũng không người nào cũng cũng như ngươi, vì một cái hứa hẹn, lại dùng hạnh phúc cả đời bản thân đi báo đáp, trong con mắt người khác, ngươi như vậy rất ngốc biết không, bất quá cũng hay hay, nữ nhân ngốc bây giờ rất được yêu mến.

Loại lời nói này có vẻ vừa châm biếm mà lại vừa khen ngợi, khiến LiễuYến Nguyệt nửa vui nửa hờn, trừng Tiêu Phong Thu, yêu kiều hừ một tiếng, tựa hồ như muốn nói: "Không nhìn xem hiện tại là lúc nào mà còn có thể bông đùa."

Tiêu Phong Thu nhìn giám đốc tài vụ hỏi: "Hãng bây giờ còn có thể rút đi bao nhiêu tiền?"

Lan Phương không dám chậm trễ, vội vàng trả lời: "Hôm nay tôi đã chuyển đi công văn khẩn, phòng tài vụ của các phân bộ đang khẩn trương làm việc. Theo công tác thống kê sơ bộ, ngày mai có thể lấy được tất cả 5 tỉ, tổng tài, phương diện này đã bao gồm cả giai đoạn đầu tư nhỏ lẻ, tính là chúng ta muốn tham ô, cũng không thể cao hơn bảy ngày, nếu không được thì vài cơ nghiệp chủ chốt của Phong Chính sẽ không qua khỏi.

Không cần giải thích, 3 người tại đây đều biết sự nguy hại khi cơ nghiệp chủ chốt bị sụp đổ, có thể sẽ làm Phong Chính tập đoàn phản ứng dây chuyền, nửa bước cũng khó đi, ngay cả tuyên bố phá sản cũng là con đường duy nhất, có lẽ khoảnh khắc đó thực sự tới rồi.

Thế nhưng Tiêu Phong Thu cũng không có biện pháp khác, số tiền này nhất định phải có được, liền phân phó: " Nếu như muốn bình an vượt qua khủng hoảng lúc này, trước tiên cứ dùng đi, tài chính chúng ta vẫn còn thiếu không ít, chỉ hy vọng lão Thiên phù hộ."

Lan Phương xác nhận, thế nhưng nét mặt Liễu Yến Nguyệt có hơi mất mát khi nhìn Tiêu Phong Thu, trong lòng thấp thoáng đau xót, nàng không thích chứng kiến vẻ mặt của nam nhân hiện giờ, nàng hy vọng hắn luôn có thể vui sướng, hạnh phúc.

Một ngày lại trôi qua, số tiền 20 tỉ, nhưng lại chỉ dùng đi xung quanh 2 tỉ 300 triệu, đối phương vài lần thử thăm dò hoạt động tập đoàn, đều bị Lãnh Phong cản về, mãi cho đến khi báo cáo cuối ngày, cũng không thấy động thái to lớn gì. Thật là trái ngược, hôm qua giá cổ phiếu đã rơi chậm, bây giờ lại tăng một lúc lên 3%.

Đố mặt với rất nhiều lời chúc mừng của các chuyên gia cổ phiếu trong phòng tài chính, Lãnh Phong cũng không dám có 1 tia lơ là kiêu ngạo, bởi vì hắn hiểu rõ, cơn bão hung bạo chính thức còn chưa tới, hình thức vẫn như cũ nghiêm túc.

**************

"Cái gì? 10 tỉ?" Liễu Tuỳ Phong sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn cũng thật không ngờ, con gái lại hướng về phía mình đưa ra số tiền to lớn như vậy.

Nói không sai, Liễu gia có tài sản, sản nghiệp của Liễu gia nói như thế nào cũng vượt hơn 30 tỉ chứ, thế nhưng lần này con gái muốn hắn xuất ra 10 tỉ, cũng đem hắn là gia chủ cảm thấy thấy khó chịu.

Liễu Yến Nguyệt cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng nàng thực sự không đành lòng, không đành lòng nhìn sắc mặt đau khổ của nam nhân kia, nàng phải giúp hắn, nhất định phải đem toàn lực giúp hắn.

"Cha, con biết là đã quá mức, nhưng Tiêu gia trước đây không phải đã từng giúp chúng ta sao, Tiêu gia lúc này gặp nạn, chúng ta cũng có thể làm tương tự như vậy."

Lời này vừa ra, Liễu Tuỳ Phong thiếu chút nữa té xỉu, hắn thừa nhận, Tiêu gia đúng là đã từng giúp hắn, nhưng nợ cũng đã trả đủ rồi, liên đới đến cả con gái cũng đả bồi thường xong, hắn tự cho phép không nợ Tiêu gia cái quái gì cả.

Hắn cùng với Tiêu Xa Hà đúng là huynh đệ, mượn chút tiền hỗ trợ như thế là đúng đạo lý, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng là 10 tỉ. Thực sự hắn đúng là một ông chủ lớn a, đây chính là toàn bộ khả năng cho phép Liễu gia có thể xuất ra, ví như số tiền này đi lạc quá 3 ngày, Liễu Tuỳ Phong khỏi phải hoài nghi, 3 ngày qua đi, hắn sẽ là tên ăn mày cùng đường nhất xã hội.

"Tỷ, người làm cái gì vậy? Nợ Tiêu gia chúng ta cũng trả hết rồi, khi không nợ tên Vương bát đản vật gì vậy, hắn không phải phong lưu lãng tử nhiều kim tệ sao, cứ để tự hắn nghĩ biện pháp, liên quan nhà chúng ta làm gì. Hơn nữa, hôn ước đính hôn cũng đã giải trừ, chúng ta cùng Tiêu gia cho dù cả quan hệ cũng không lớn lao gì."

Liễu Yên Hồng cũng không đồng ý, ngược lại không phải nàng keo kiệt, mà là rõ ràng hôn ước đã được giải trừ, tỷ tỷ vẫn không muốn rời khỏi Phong Chính tập đoàn, nàng là muội muội với việc này cũng rất khẩn trương, đức tính nam nhân kia, nàng thừa biết rõ, nhất thanh nhị sở, cực kỳ háo sắc, tỷ tỷ xinh đẹp như thế này, nói không chừng bị hắn chiếm hết tất cả tiện nghi rồi, đó là nguyên do Tiêu gia gặp hoạ là rất tốt, tỷ tỷ sẽ an toàn.

Liễu Tuỳ Phong rất khó xử, thở dài nói: "Tiểu Nguyệt, giúp đỡ Tiêu gia ta tán thành, chi bằng tạm thời cấp cho con một ít, con cũng biết rõ nhà chúng ta, 10 tỉ này mà xuất đi, ngay cả của hồi môn của con và Tiểu Hồng cũng không có, lão già này cũng không thể quá bất công với con cái, chỉ cho con mượn được 5 tỉ!"

"
Cha, 5 tỉ không đủ a, người không biết Phong Chính tập đoàn hiện nay rất nguy hiểm, Tam Đại Quỹ đang triển khai hoạt động tài chính mà đã vượt quá 150 tỉ, bọn họ đây là triệt để muốn cho Phong Chính tập đoàn bị huỷ diệt, con van xin người, cha, đem số tiền đó cho con đi, con cam đoan với người, miễn là Phong Chính tập đoàn vượt qua mối nguy lần này, con sẽ mang cả tiền lời lẫn tiền vốn trả lại cho người.

"Không được, ta không đồng ý, hừ, trong 10 tỉ này có phân nửa là của ta, tỷ, ta không đồng ý ngươi đi giúp tên hỗn đãn đó." Liễu Yên Hồng lạnh lùng cự tuyệt.

Hai nàng tỷ mụôi chưa bao giờ cãi nhau quá đáng, cũng không từng đối lập nhau như thế này, nhưng vì hạnh phúc trọn đời của tỷ tỷ, Liễu Yên Hồng hạ quyết tâm, không đồng ý tỷ tỷ làm như vậy.

Vẻ tổn thương trên mặt càng lúc càng u buồn, Liễu Yến Nguyệt thoáng cái vọt tới bên cạnh muội muội, khẩn thiết giữ tay nàng lại, thấp giọng xin: "Tiểu Hồng, tỷ tỷ van cầu ngươi, giúp tỷ tỷ lần này có được hay không, Phong Chính tập đoàn sẽ không đủ sức vượt qua, nhất định là sẽ không thể qua khỏi, tỷ tỷ cầu xin ngươi, được không?"

Vừa nghĩ đến Phong Chính tập đoàn nhất định phải vượt qua, vừa nghĩ đến vẻ lo âu hiện trên gương mặt chấp nhận vô lực của nam nhân kia, nàng thấy thật đau lòng, thực sự rất đau lòng, cũng không biết từ lúc nào, con tim nàng đã tràn ngập hình bóng nam nhân kia.

Liễu Yến Hồng thiếu chút nữa thì không kiên định nữa mà đáp ứng rồi, nàng có thể cảm nhận tâm tình nặng nề của tỷ tỷ, nếu như quả thật là tỷ tỷ gặp nạn, nàng hai lời cũng không dám nói, không phải vì chuyện tiền bạc, mà chính là vì ruột thịt của mình, nàng cũng sẽ bằng lòng ngay, nhưng vẫn cắn răng không dám nhìn Liễu Yến Nguyệt, trả lời: "Không được."

Nước mắt rơi xuống, Liễu Yến Nguyệt khóc, trước đây coi như là bị nam nhân kia buộc đáp ứng gả cho hắn, nàng cũng chưa từng đau lòng như vậy, nhưng thật không ngờ, đời người lần đầu tiên rơi lệ, vậy mà còn là vì việc nàng yêu nhiều hơn hận cái nam nhân kia.

Lão Thiên thật đúng là có thể hoán chuyển tâm tình con người đến không thể ngờ a!

"Um!" Một tiếng, Liễu Yến Nguyệt mặt đẫm nước mắt mà hướnng về phía em gái quỳ xuống.

"Muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi-" Thanh âm lộ vẻ sầu thảm còn chưa tròn câu bỗng đứt quãng, Liễu Yến Nguyệt thân thể như sợi tơ mềm, cũng vì không chịu nổi xúc động mà ngã xuống, hôn mê mất đi ý thức.

Liễu Yến Hồng cũng rơi lệ, nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng: "Tỷ -" Cũng đã ngồi xuống đỡ Liễu Yến Nguyệt.

Tỷ tỷ vì nàng mà quỳ xuống, dĩ nhiên vì cái tên bại hoại mà quỳ xuống, nàng không chịu nổi nội tâm đang hỗn loạn, tràn đầy sự yêu mến đối với tỷ tỷ.

"Tỷ, người sao lại ngốc như vậy, lại vì nam nhân như thế có đáng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện