Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 67: Lưu manh!



- Dương Phàm, vậy ý của anh là tôi phải bỏ qua chuyện này sao? để cho tội phạm lộng hành hả. Thấy Dương Phàm không muốn cho mình đi điều tra Lãnh Mộng có hơi bực mình nói. Nàng đường đường là cảnh sát hơn nữa còn là cục trưởng không biết đã bao vụ án nàng đều phá được. Nhưng không ngờ là chỉ là nhóm buôn lậu mà Dương Phàm lại không để cho nàng đi, như vậy khác nào nói nàng nên rời khỏi ngành cảnh sát.

- Ý ta không phải như vậy, chỉ là nhóm người này không phải là tội phạm bình thường mà nàng biết. Hơn nữa tin tức của ta cũng chưa xác nhận được bọn chúng thuộc loại nào, nàng cứ chờ tin của ta rồi nàng hãy làm theo ý mình được chứ. Dương phàm thật sự không muốn cô nàng đi chút nào. Hơn nữa tên Vương Bưu cũng chưa điều tra được tên cầm đầu, nhưng dựa vào thế lực của hắc long ở tô châu thì muốn biết tên cầm đầu thì rất nhanh sẽ có.

- Không phải tội phạm bình thường, chẳng lẽ anh còn chưa nói điều quan trọng ra thì phải. Lãnh mộng nhìn ra được Dương phàm vẫn còn dấu nàng chuyện của nhóm người này. Điều này làm cho nàng cảm thấy hắn dường như còn giấu nàng rất nhiều điều, nàng cảm thấy điều này giống như mình đang bị lừa dối làm lồng ngực nàng thấy đau nhói. Lãnh Mộng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.

- Được rồi tiểu Mộng, nàng chỉ cần đừng làm theo ý mình là được, chờ ta có tin tức của tên cầm đầu rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Nhưng chước hết nàng nên trả công cho ta thì phải. Dương Phàm nói rồi chợt nhớ đến chuyện của hai người đã thỏa thuận với nhau ngày hôm đó. Ánh mắt Dương Phàm lúc này nhìn Lãnh mộng rất giống một sắc lang đang chuẩn bị làm chuyện đó vậy.

Lãnh Mộng chỉ cảm thấy lạnh cả người, thấy Dương Phàm nhìn mình như vậy không hẹn mà đỏ mặt. Lãnh Mộng nhớ lại lúc bị Dương Phàm kéo vào trong xe rồi chuyện hai người thỏa thuận với nhau. Nếu Dương Phàm có tin tức của chuyện này thì nàng sẽ để hắn sờ mông mình năm mươi cái, tuy lúc đó nàng đồng ý hắn nhanh như vậy vì tự tin mình sẽ tìm ra nhanh hơn hắn. Nhưng điều Lãnh Mộng không ngờ tới là hắn lại có tin tức nhanh như vậy, làm nàng lại nhớ đến hai lần bị hắn cưỡng hôn mình.

- Được rồi, nếu anh sờ ra chỗ khác thì điều kiện sẽ chấm dứt. Lãnh Mộng tiến lại chỗ hắn mà đỏ mặt nói. Coi như để cho tên sắc lang chút tiện nghi, dù sao nàng cũng đã bị hắn chiếm tiện nghi của mình đến hai lần.

Dương Phàm đưa hai tay ôm lấy bờ mông của cô nàng đẩy Lãnh Mộng tiến lên một chút. Nhìn biểu hiện của cô nàng lúc này rất giống với một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Dương Phàm bắt đầu bóp," Rất đàn hồi. Dương Phàm nhìn Lãnh Mộng rồi nói.

Lãnh Mộng lúc này không thể phản bác lại Dương Phàm được, nàng lúc này đang cảm thấy toàn thân nóng bừng, cái miệng thì mím lại cố không để phát ra tiếng.

Dương Phàm lúc này liều mạng từ từ chạm xuống phía dưới." Sắc lang anh chạm vào đâu đó. Dương Phàm vừa mới chạm đến thì hắn phải đưa tay lại phía trước cản lấy một cước của cô nàng nhắm vào tiểu đệ đệ.

Dương Phàm cảm thán, hắn không ngờ Lãnh Mộng lại có phản ứng kịch liệt đến vậy, nếu hắn chậm một bước thôi là khuôn mặt của hắn sẽ phải nhận lấy một cước lên đầu gối vừa rồi của cô nàng, nếu nhận một cước này thì hắn sẽ vĩnh biệt tiểu đệ đệ của mình." Thất bại quá đi. Dương phàm lẩm bẩm.

- Sắc lang anh tưởng tượng gì đó. Lãnh Mộng không nghe thấy hắn nói gì, nàng lại nghĩ hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó mờ ám. Lãnh Mộng nghiêm mặt lườm hắn.

- Là do nàng nghĩ lung tung thôi, ta chỉ nói là mình quá thất bại thôi. Hay là nàng muốn. Dương Phàm không quan tâm cô nàng đang lườm hắn mà nói một cách ám muội nhìn Lãnh Mộng.

- Có quỷ mới muốn làm chuyện đó với anh.

- Tiểu Mộng, đây là nàng nói nhé chứ ta không có nói, không ngờ nàng lại muốn ta. chật.. chật..

Dương Phàm làm ra vẻ hiểu mọi chuyện rồi đưa tay lên cằm mà nhìn Lãnh Mộng từ đầu đến chân không bỏ sót một bộ phận nào.

- Dương Phàm.. Anh cút ra khỏi đây cho tôi. Lãnh Mộng lúc này không thể chịu được ánh mắt của Dương phàm mà tức giận quát.

- Tiểu Mộng đừng nóng giận, ta rót cho nàng cốc nước nhé. Dương Phàm lấy một cốc nước rồi đưa cho Lãnh Mộng.

Lãnh Mộng cầm lấy rồi uống ực ực

- A...... 

" Phụt......

Dương Phàm đột nhiên A lên một tiếng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã phải nhận lấy nước phun ra từ miệng của cô nàng. 

Lãnh Mộng đang uống cốc nước thì nàng giật mình khi thấy Dương Phàm A lên. Nàng nhìn lại hắn lúc này trông cũng rất buồn cười. Nước từ trên mặt hắn vẫn còn đang từng giọt chảy xuống, mái tóc cũng đọng lại vài giọt nước. 

Dương Phàm nghệch mặt giả ngốc nhìn Lãnh mộng, hắn lúc này không biết nên nói gì nữa. Dương Phàm lấy khăn lau mặt rồi trợn tròn mắt nhìn cô nàng. Hắn đột nhiên nhớ ra là ngày hôm qua hắn không có về nhà, nếu mà gặp các nàng thì không biết phải nói thế nào nữa.

- Sao lại nhìn ta ghê vậy? ta không có làm gì nha. Lãnh Mộng quay mặt đi tỏ vẻ chuyện vừa rồi không có liên can tới mình. Dù sao cũng là do hắn tự nhiên lại hét lên làm nàng giật mình suýt chút nữa là nàng bị sặc nước.

- Nàng không làm gì? vậy vừa rồi là sao?. Dương phàm tiến sát lại Lãnh Mộng mà nói.

Lãnh Mộng không nói lên lời, nàng lùi lại thì Dương Phàm lại tiến lên. Đến lúc này Lãnh Mộng đã hết đường lui.

- Là do anh tự nhiên hét lên làm gì?

Lãnh Mộng lúc này nói.

- Là do ta chợt nhớ ra một chuyện còn chưa nói với nàng, vừa nãy ta mới nhớ ra nên mới hét lên. Không ngờ nàng lại có thưởng cho ta lớn như vậy đây. Dương Phàm da mặt vốn đã dày, hắn nói dối không biểu hiện trên khuôn mặt.

Lãnh Mộng định mở miệng thì không ngờ Dương Phàm lại hôn lên môi nàng. Lãnh mộng biết mình đã bị hắn lừa, lúc này nàng mới nổi giận thì Dương Phàm đã cười ha hả chạy mất. Lãnh Mộng giậm chân nổi giận mà không thể phát tiết ra.

- ĐỒ LƯU MANH! ANH LÀ ĐỒ TỒI.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện