Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
Chương 69: Cô nàng tộc Akayashi
- Tại sao.. Tại sao... vì một người như ta mà phải làm khổ mình như vậy chứ.
Dương phàm bế nàng lên. Nhìn người con gái mà mình yêu thương mà không kìm lòng được.
Dương phàm không có đưa nàng đến phòng y tế mà đặt nàng gối lên đùi mình vuốt ve khuôn mặt nàng.
Lúc này hắn không biết có nên nói sự thật cho cô nàng biết hay không. Nếu cô nàng tỉnh lại hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào.
- Cậu có thể nói cho tôi biết anh ấy làm sao lại chết.
Diễm Thu Hồng lúc này đã tỉnh lại. Nàng muốn biết Dương Phàm vi sao lại chết.
- Chuyện này ta cũng không biết, sư phụ chỉ nói lần này sẽ có nguy hiểm cho nên bảo em mang thứ này với tờ giấy đó đưa cho người trong bức hình.
Không biết từ đâu mà Dương phàm lại lấy ra một tấm hình của Diễm Thu Hồng, cùng với tấm hình của nàng là một.
- Từ ngày đó sư phụ cũng không có trở về, cho nên ta mới tin chắc chắn một điều rằng người đã chết. Người đã từng nói mình đang bị một nhóm người truy sát cho nên...
- Được rồi cậu không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi.
Diễm Thu Hồng rất hiểu tính của hắn. Lúc hắn rời đi nàng đã cảm thấy bất an, nhưng nàng tin tưởng một điều rằng hắn nhất định sẽ không sao và sẽ quay lại. Nhưng điều nàng không thể ngờ rằng hắn đã chết, tuy nàng không muốn tin chuyện này nhưng người bạn học đứng trước mặt nàng lại có thứ mà hắn luôn mang theo bên mình. Diễm Thu Hồng vẫn rất tin tưởng một điều hắn sẽ không sao? nàng vẫn cảm nhận được sự hiển diện của hắn đâu đó.
- Cô Diễm không sao chứ?
Thấy cô nàng không có phản ứng Dương Phàm hắn bèn hỏi.
- Không sao? cậu cũng không cần gọi ta là cô Diễm, gọi Chị Hồng được rồi.
Tuy thứ đồ cùng bức thư của hắn đã nói như vậy. Nhưng Diễm Thu Hồng vẫn tin tưởng một điều rằng Dương Phàm còn sống. Hắn nhất định sẽ đến gặp nàng.
- Chị Hồng.
Dương Phàm cũng không đắn đo mà gọi Diễm Thu Hồng như vậy.
- Cậu tên gì?
- Sư phụ gọi em là Tiểu Phong, chị Hồng cứ gọi em như vậy đi.
Nhìn theo biểu hiện của cô nàng như vậy. Dương Phàm biết rằng cô nàng vẫn còn tin rằng hắn vẫn còn sống," thôi thì cứ thuận theo mọi chuyện vậy.
- Tiểu Phong! đây là địa chỉ nhà ta, tối nay cậu rảnh thì đến nhà ăn cơm, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lát nữa ta còn tiết học, cậu cũng nên vào học đi.
Nói xong cô nàng rời đi. Dương Phàm đành thở dài một hơi rồi nhìn ra phía sau nói.
- Nàng còn muốn núp ở đó đến lúc nào nữa.
Từ sau thân cây Lãnh Mộng bước ra tới trước mặt Dương Phàm.
- Xem ra nàng rất có hứng thú với chuyện của ta thì phải.
Dương Phàm cười thầm, hắn vốn đã biết cô nàng đứng nghe lén. Chỉ là hắn không muốn vạch trần cô nàng ngay lúc đầu mà thôi.
- Ai thèm có hứng với chuyện của cậu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nếu không có chuyện gì thì ta còn có lên lớp dạy học nữa.
Nói xong Lãnh Mộng rời đi. Dương Phàm thấy vậy cười khổ, hắn định hỏi cô nàng nếu muốn biết thì hắn có thể nói một ít cho Lãnh Mộng biết, hắn cũng không quan tâm nữa mà đi dạo.
Đi một lúc Dương Phàm bắt đầu thấy chán nản, lúc không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ. Có thời gian là hắn lại tập luyện, khi đó hắn còn phải thực hiện nhiệm vụ đâu có thảnh thơi như lúc này.
" Không biết có chuyện gì thú vị đây. Thấy phía trước đông người chen chúc, Dương Phàm tiến lại gần xem.
- Có chuyện gì vậy?
Dương Phàm hỏi một người gần đó.
- Cậu không biết sao? có người khiêu chiến võ quán đó.
Người bạn học kia trả lời.
- Vậy võ quán này là của ai vậy?
Dương Phàm hỏi tiếp.
- Không lẽ cậu không biết gì sao? nghe nói đây là võ quán của cô nàng người Nhật nai Trung. Nghe nói cô nàng rất giỏi võ, những người đến khiêu chiến đều phải rút lui chưa có ai gỡ được cái bảng hiệu ở trong kia.
Người này vừa nói vừa chỉ vào tấm bảng ở trong được treo lên. Bên trên có ghi " Thiên Hạ Vô Cẩu Nam".
Dương Phàm cười khổ," Như vậy chẳng phải là chửi hết nam nhân trong thiên hạ đều là chó hay sao?". Tuy nhiều người muốn kéo sập cái võ quán này, nhưng nó vẫn thuộc về quản lý của trường học, hơn nữa nếu muốn gỡ xuống thì phải đánh thắng rồi muốn sao cũng không thành vấn đề. Đây là quy luật của võ quán bên thua sẽ phải nghe theo điều mà hai bên đã thương lượng với nhau.
Dương Phàm vừa tiến vào trong thì hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười rất mờ ám. Một cô nàng dáng người xinh đẹp đấu với một gã thân hình rất to khỏe. Xung quanh rất nhiều người đứng xem trận đấu của hai người, Dương Phàm không cần nhìn cũng biết tên đô con kia sẽ thua một cách thảm hại.
- Lũ cẩu nam nhân các ngươi chỉ biết xem thường nữ nhân bọn ta thì chỉ có một kết cục như vậy mà thôi.
Mấy tên thuộc hạ của gã to con đỡ hắn dậy rồi rời đi, trên mặt hắn vẫn còn rất căm tức. Dương cảm thán cho những người không biết tự lượng sức mình, cô nàng này xem ra rất cố gắng luyện tập để được như bây giờ. Dương Phàm nghĩ sẽ bớt chán nản hơn nhưng trận đấu như vậy lại khiến hắn cảm thấy thất vọng hơn là chán nản.
- Còn tên nào muốn đấu nữa không? nam nhân các ngươi phế vật như vậy sao?.
Giọng nói của cô nàng vang lên.
Tất cả nam sinh đều muốn cho cô nàng một trận, nhưng lại nhớ đến gã đô con rời đi thì lại ôm hận trong lòng. Dương Phàm lúc này dừng bước mà tiến lại chỗ cô nàng." Không cho nàng một bài học thì cô nàng này chắc chắn sẽ không hết ngông cuồng".
- Ta sẽ đấu với cô, nhưng chúng ta sẽ không theo luật lệ nào mà đấu với nhau." Thế nào cô nàng Akayashi "
Câu nói cuối hắn cố tình nói nhỏ chỉ cô nàng nghe được.
Cô nàng hơi giật mình trên khuôn mặt cô nàng có chút không tự nhiên, con mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm.
- Được, vậy ngươi muốn như thế nào.
- Bên thua sẽ nghe theo bất cứ điều kiện gì của bên thắng, chỉ cần là chuyện làm được. Như vậy không quá đáng chứ.
Dương Phàm bình thản nói ra.
- Được, vậy thì hai điều kiện đi, bên thắng sẽ đưa ra hai điều kiện cho bên thua. Ngươi thấy sao?
- Dược!
Hai người bắt đầu tính kế lên nhau.
" Ngươi nhất định sẽ hối hận"
" Haizz không ngờ cô nàng lại dám đưa ra hai điều kiện, xem ra phải dạy bảo cho cô nàng này thêm mới được.
Dương phàm bế nàng lên. Nhìn người con gái mà mình yêu thương mà không kìm lòng được.
Dương phàm không có đưa nàng đến phòng y tế mà đặt nàng gối lên đùi mình vuốt ve khuôn mặt nàng.
Lúc này hắn không biết có nên nói sự thật cho cô nàng biết hay không. Nếu cô nàng tỉnh lại hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào.
- Cậu có thể nói cho tôi biết anh ấy làm sao lại chết.
Diễm Thu Hồng lúc này đã tỉnh lại. Nàng muốn biết Dương Phàm vi sao lại chết.
- Chuyện này ta cũng không biết, sư phụ chỉ nói lần này sẽ có nguy hiểm cho nên bảo em mang thứ này với tờ giấy đó đưa cho người trong bức hình.
Không biết từ đâu mà Dương phàm lại lấy ra một tấm hình của Diễm Thu Hồng, cùng với tấm hình của nàng là một.
- Từ ngày đó sư phụ cũng không có trở về, cho nên ta mới tin chắc chắn một điều rằng người đã chết. Người đã từng nói mình đang bị một nhóm người truy sát cho nên...
- Được rồi cậu không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi.
Diễm Thu Hồng rất hiểu tính của hắn. Lúc hắn rời đi nàng đã cảm thấy bất an, nhưng nàng tin tưởng một điều rằng hắn nhất định sẽ không sao và sẽ quay lại. Nhưng điều nàng không thể ngờ rằng hắn đã chết, tuy nàng không muốn tin chuyện này nhưng người bạn học đứng trước mặt nàng lại có thứ mà hắn luôn mang theo bên mình. Diễm Thu Hồng vẫn rất tin tưởng một điều hắn sẽ không sao? nàng vẫn cảm nhận được sự hiển diện của hắn đâu đó.
- Cô Diễm không sao chứ?
Thấy cô nàng không có phản ứng Dương Phàm hắn bèn hỏi.
- Không sao? cậu cũng không cần gọi ta là cô Diễm, gọi Chị Hồng được rồi.
Tuy thứ đồ cùng bức thư của hắn đã nói như vậy. Nhưng Diễm Thu Hồng vẫn tin tưởng một điều rằng Dương Phàm còn sống. Hắn nhất định sẽ đến gặp nàng.
- Chị Hồng.
Dương Phàm cũng không đắn đo mà gọi Diễm Thu Hồng như vậy.
- Cậu tên gì?
- Sư phụ gọi em là Tiểu Phong, chị Hồng cứ gọi em như vậy đi.
Nhìn theo biểu hiện của cô nàng như vậy. Dương Phàm biết rằng cô nàng vẫn còn tin rằng hắn vẫn còn sống," thôi thì cứ thuận theo mọi chuyện vậy.
- Tiểu Phong! đây là địa chỉ nhà ta, tối nay cậu rảnh thì đến nhà ăn cơm, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lát nữa ta còn tiết học, cậu cũng nên vào học đi.
Nói xong cô nàng rời đi. Dương Phàm đành thở dài một hơi rồi nhìn ra phía sau nói.
- Nàng còn muốn núp ở đó đến lúc nào nữa.
Từ sau thân cây Lãnh Mộng bước ra tới trước mặt Dương Phàm.
- Xem ra nàng rất có hứng thú với chuyện của ta thì phải.
Dương Phàm cười thầm, hắn vốn đã biết cô nàng đứng nghe lén. Chỉ là hắn không muốn vạch trần cô nàng ngay lúc đầu mà thôi.
- Ai thèm có hứng với chuyện của cậu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nếu không có chuyện gì thì ta còn có lên lớp dạy học nữa.
Nói xong Lãnh Mộng rời đi. Dương Phàm thấy vậy cười khổ, hắn định hỏi cô nàng nếu muốn biết thì hắn có thể nói một ít cho Lãnh Mộng biết, hắn cũng không quan tâm nữa mà đi dạo.
Đi một lúc Dương Phàm bắt đầu thấy chán nản, lúc không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ. Có thời gian là hắn lại tập luyện, khi đó hắn còn phải thực hiện nhiệm vụ đâu có thảnh thơi như lúc này.
" Không biết có chuyện gì thú vị đây. Thấy phía trước đông người chen chúc, Dương Phàm tiến lại gần xem.
- Có chuyện gì vậy?
Dương Phàm hỏi một người gần đó.
- Cậu không biết sao? có người khiêu chiến võ quán đó.
Người bạn học kia trả lời.
- Vậy võ quán này là của ai vậy?
Dương Phàm hỏi tiếp.
- Không lẽ cậu không biết gì sao? nghe nói đây là võ quán của cô nàng người Nhật nai Trung. Nghe nói cô nàng rất giỏi võ, những người đến khiêu chiến đều phải rút lui chưa có ai gỡ được cái bảng hiệu ở trong kia.
Người này vừa nói vừa chỉ vào tấm bảng ở trong được treo lên. Bên trên có ghi " Thiên Hạ Vô Cẩu Nam".
Dương Phàm cười khổ," Như vậy chẳng phải là chửi hết nam nhân trong thiên hạ đều là chó hay sao?". Tuy nhiều người muốn kéo sập cái võ quán này, nhưng nó vẫn thuộc về quản lý của trường học, hơn nữa nếu muốn gỡ xuống thì phải đánh thắng rồi muốn sao cũng không thành vấn đề. Đây là quy luật của võ quán bên thua sẽ phải nghe theo điều mà hai bên đã thương lượng với nhau.
Dương Phàm vừa tiến vào trong thì hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười rất mờ ám. Một cô nàng dáng người xinh đẹp đấu với một gã thân hình rất to khỏe. Xung quanh rất nhiều người đứng xem trận đấu của hai người, Dương Phàm không cần nhìn cũng biết tên đô con kia sẽ thua một cách thảm hại.
- Lũ cẩu nam nhân các ngươi chỉ biết xem thường nữ nhân bọn ta thì chỉ có một kết cục như vậy mà thôi.
Mấy tên thuộc hạ của gã to con đỡ hắn dậy rồi rời đi, trên mặt hắn vẫn còn rất căm tức. Dương cảm thán cho những người không biết tự lượng sức mình, cô nàng này xem ra rất cố gắng luyện tập để được như bây giờ. Dương Phàm nghĩ sẽ bớt chán nản hơn nhưng trận đấu như vậy lại khiến hắn cảm thấy thất vọng hơn là chán nản.
- Còn tên nào muốn đấu nữa không? nam nhân các ngươi phế vật như vậy sao?.
Giọng nói của cô nàng vang lên.
Tất cả nam sinh đều muốn cho cô nàng một trận, nhưng lại nhớ đến gã đô con rời đi thì lại ôm hận trong lòng. Dương Phàm lúc này dừng bước mà tiến lại chỗ cô nàng." Không cho nàng một bài học thì cô nàng này chắc chắn sẽ không hết ngông cuồng".
- Ta sẽ đấu với cô, nhưng chúng ta sẽ không theo luật lệ nào mà đấu với nhau." Thế nào cô nàng Akayashi "
Câu nói cuối hắn cố tình nói nhỏ chỉ cô nàng nghe được.
Cô nàng hơi giật mình trên khuôn mặt cô nàng có chút không tự nhiên, con mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm.
- Được, vậy ngươi muốn như thế nào.
- Bên thua sẽ nghe theo bất cứ điều kiện gì của bên thắng, chỉ cần là chuyện làm được. Như vậy không quá đáng chứ.
Dương Phàm bình thản nói ra.
- Được, vậy thì hai điều kiện đi, bên thắng sẽ đưa ra hai điều kiện cho bên thua. Ngươi thấy sao?
- Dược!
Hai người bắt đầu tính kế lên nhau.
" Ngươi nhất định sẽ hối hận"
" Haizz không ngờ cô nàng lại dám đưa ra hai điều kiện, xem ra phải dạy bảo cho cô nàng này thêm mới được.
Bình luận truyện