Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê

Chương 10: Quán trọ ma quái 1



Trong quán trọ như bao phủ làn khí sương lạnh khắp nơi, tiếng mưa rơi bên ngoài nhẹ nhàng "tích tắc" giữa đêm khuya, làn gió như sương khẽ luồng qua khe hở cửa sổ, bay vào tai, thổi lên từng đợt ớn lạnh toàn thân.

Xung quanh vắng lặng tới mức, gần như là chỉ nghe được tiếng mưa bên ngoài, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng. Một sự im lặng âm u làm người khác sợ hãi![

Chuyện vừa mới xảy ra, đến bây giờ còn dọa nàng, thật không dám tin, nàng chút nữa đã mất mạng!

Ôm lấy hai hai vai, vẻ mặt Tôn Ngọc Nhi co lại vì lạnh mà tái nhợt, mắt nhìn xung quanh, trong từng góc cũ kĩ ở quán trọ này. Dù nàng quan sát tìm như thế nào, thì vẫn không tìm được chỗ có thể ẩn trốn. Vậy tên phóng ám khí lúc nãy là từ đâu ra?

Mang theo sự nghi hoặc, Tôn Ngọc Nhi bèn ngẩng đầu lên nhìn người đằng sau lưng nàng. Phát hiện Nam Cung Hàn vẫn rất bình tĩnh với việc lúc nãy xảy ra. Bình thản tới mức làm nàng cảm thấy hắn gần như là không để tâm đến.

Quả thật bây giờ Nam Cung Hàn rất điềm tĩnh, ánh mắt hắn, chưa từng rời khỏi trên mặt Tôn Ngọc Nhi, vẫn là sự dịu dàng khi nãy, cũng vẫn là cái nhìn đầy sâu lắng, chứa đựng thứ tình cảm trong mắt.

Nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn, khóe môi Tôn Ngọc Nhi co quắp liên hồi. Bản thân nàng lúc nãy còn sợ hãi, thì bây giờ lại biến thành khó chịu.

Nè nè! Vừa mới bị người khác ám sát đấy. Hàn Lăng Vương này đừnǵ dùng ánh mắt không đúng chỗ chiếu vào nàng như vậy chứ?!

"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" Muốn vị trước mắt đây dừng lại cái nhìn quái dị, Tôn Ngọc Nhi lên tiếng, đánh thức người còn đang đăm đăm nhìn nàng.

Mỗi thứ vẫn bình thường, tiếng mưa bên ngoài kia, tiếp tục rơi không ngừng. Nhưng người đối diện vẫn không trả lời.

Mí mắt của Tôn Ngọc Nhi giật giật mất kìm chế. Nàng đã nói đến vậy mà một chút phản ứng cũng không có?!

Đây là ý gì? Thầm bực bội trong lòng. Mắt nàng trừng to, lại ngẩng cao người, nhóm chân nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Hàn. Chỉ là cố nhóm người như thế nào thì vẫn không thể mặt đối mặt được. Càng nhóm lên mặt nàng càng xụ xuống.

Thật thất vọng! Sao lại quên nàng là bé lùn chứ! Tôn Ngọc Nhi thật khóc không ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng hận bản thân, sao lại có chiều cao khiêm tốn tới mức này!

"Rốt cuộc ngài có nghe ta nói không vậy. Ta hỏi ngài đấy!" Thấy Nam Cung Hàn còn chưa trả lời, mà còn đứng đó vẫn nhìn vào nàng. Tôn Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhắc nhở lại.

Không thể không cúi đầu trước người có quyền được, nên nàng chỉ có thể nhỏ nhẹ mà nói chuyện thôi!

Nam Cung Hàn như cảm giác được vẻ mặt không vui của Tôn Ngọc Nhi, chợt giật mình nhớ ra nàng đang hỏi hắn. Thu lại ánh mắt có chút phức tạp về, lại quay đầu nhìn sang cây kim đang cắm trên tường. Nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản như trước, chỉ là vẫn im lặng không nói gì.

Nhìn theo hướng Nam Cung Hàn đang xem. Rồi lại nhìn hắn đang suy nghĩ nhập tâm. Nàng không khỏi đảo mắt.

"Ngài có biết là ai làm không?" Chuyện này nhìn như thế nào, thì mục tiêu của kẻ khi nãy, chính là Nam Cung Hàn.

"Ta cũng không rõ" Quả thật ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra được là ai. Kiếp trước khi hắn còn trẻ, thật sự có rất nhiều kẻ thù. Kẻ muốn hắn chết không ít. Kẻ lại có địch thù lại càng nhiều.

Sau khi sống lại, đối với chuyện kiếp này, hoàn toàn mơ hồ về nó. Có vài chuyện trong quá khứ. Hắn đã không còn nhớ rõ, nhất là vài thứ liên quan đến việc tranh đấu đầy máu tanh trước đây...

Màu mắc hổ phách khẽ duy chuyển, kín đáo liếc xung quanh ở đây. Đến khi lướt qua từng mỗi góc, thì chợt dừng lại chỗ cửa sổ làm bằng gỗ. Tia sáng quỷ dị, được giấu dưới mi mắt chợt loé lên.

"Ngài đang nghĩ gì vậy!"

"Hử?" Đang suy nghĩ thì lại nghe thấy bên cạnh có tiếng lớn vang lên. Quay đầu lại thấy Tôn Ngọc Nhi đang nghiên đầu lắc qua lắc lại, mắt thì mở to trừng nhìn hắn.

Khoé môi Nam Cung Hàn mơ hồ hiện tia cười nhẹ. Nhìn nàng đang không vui, mà dùng mắt nhỏ trừng mắt to với hắn. Trong lòng lại cảm thấy dể chịu rất nhiều.

Thở nhẹ ra tiếng từ trong miệng. Lông mày vốn đầy u phiền trầm tư, lại trở nên bình thường như cũ. Giọng nói cũng vì vậy mà dịu dàng trầm thấp.

"Theo ta thấy kẻ đó không phải có địch ý..." Mắt khẽ liếc thứ đang cắm trên tường. Một lần nữa lại suy nghĩ thêm. Cây kim bạc chỉ cỡ bằng một cây trâm nhỏ thường, lại có sức phóng từ xa bằng lực mạnh như vậy... Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra kịp. Càng nghĩ mắt Nam Cung Hàn càng nheo lại suy ngẫm. Chỉ là hắn cảm thấy hình như là đối phương cố ý phóng về phía hắn?

Nếu đây là kẻ thù thì nhất định sẽ phải muốn lấy mạng hắn. Chỉ là lúc nãy cây kim dù có bắn về hướng bọn họ đang ngồi, nhưng lại hướng lệch về phía tường, chỉ sợ cho dù hắn không ôm Ngọc Nhi tránh đi, thì cây kim ấy cũng sẽ không trúng... Là cố ý hay là vô tình?

"Ngài nói hắn không muốn làm hại chúng ta?" Mím đôi môi màu hồng nhỏ lại. Lời Nam Cung Hàn làm nàng xem xét một hồi.

Không có địch ý? Hắn nghĩ vậy nhưng nàng lại không nghĩ thế! Sao hắn lại chắc chắn vậy chứ!

Kiếm một cái ghế gần đó ngồi xuống, tay đưa ra cầm lấy bình trà, vốn muốn rót vào ly, thì chợt dừng lại. Suy nghĩ một lúc lại để bình trà xuống. Tôn Ngọc Nhi vẫn im lặng không lên tiếng, cũng không hỏi hay tỏ ra thái độ gì.

Nam Cung Hàn nhìn theo động tác của nàng, khẽ cụp mắt xuống, nhìn sang Tôn Ngọc Nhi đang ngồi. Bản thân cũng ngồi xuống ghế.

"Đó là cách nghĩ riêng của ta, không chính xác hoàn toàn. Chỉ là nói theo cảm giác"

Đưa mắt sang trên mặt Nam Cung. Cái nhìn dò xét như muốn xuyên qua người Nam Cung Hàn, để biết con người này, nhìn thấu người khác bằng cách nào.

Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại hiểu nàng nghĩ gì. Nàng đã im lặng không nói chuyện, chính là ý muốn hắn trả lời câu nói, hắn vừa mới nói ra.

Cho rằng Nam Cung Hàn tuyệt sẽ không hiểu nàng nghĩ gì, mà cho qua, không nhắc lại nữa. Thế mà hắn lợi hại hơn nàng nghĩ. Còn nói ra nghi vấn trong lòng nàng. Người nam nhân này cũng quá mức lợi hại rồi!

"Nếu vậy. Chúng ta có nên rời khỏi đây không?"

"Nên ở đây sẽ tốt hơn" Nàng còn chưa hiểu lời Nam Cung Hàn. Định lên tiếng hỏi, thì hắn đã nói tiếp: "Nếu hắn biết chỗ chúng ta đang ở. Nhất định là đã theo dõi, dù đi nơi khác, cũng chưa chắc là thoát khỏi được. Hơn nữa bên ngoài trời đang mưa lớn, rời khỏi cũng không tiện"

Nam Cung Hàn phân tích rất đúng, rời đi nơi này, đến chỗ khác đi nữa cũng không chắc chắn là sẽ an toàn. Còn một điều nữa, bên ngoài lại khó tìm quán trọ, lại sẽ càng khó khăn hơn.

Tay chống cằm, vẻ mặt Tôn Ngọc Nhi đầy phức tạp. Không nghĩ tới ra khỏi Tôn Gia, cứ nghĩ là sẽ an toàn, thật không ngờ lại gặp rắc rối còn nặng hơn!

Đúng là quá xui xẻo rồi. Không nhịn được nàng bĩu môi, nhăn mày không vui. Nếu biết chuyện sẽ nguy hiểm như vậy khi đi ra ngoài, thì nàng thà ở Tôn Gia đấu với đám người kia. Dù bị phạt nặng hay bị mắng, ít ra cũng không bị nguy hiểm đến mạng sống như thế này!

Dõi theo sắc mặt Tôn Ngọc Nhi, xem nàng có vẻ không vui. Hắn có chút sốt ruột mà gấp gáp hỏi: " Nàng nghĩ như thế nào. Có đồng ý không?"

Không vội trả lời. Tôn Ngọc Nhi nhìn Nam Cung Hàn, rồi lại cúi xuống nhìn bàn. Một lúc thì mới gật đầu.

"Được. Tối nay sẽ ở lại"

Thấy nàng quả quyết đồng ý. Bản thân thoáng nhẹ lòng, thở nhẹ ra hơi.

Hắn còn sợ nàng sẽ không đồng ý, vậy thì thật không biết làm sao để nàng ở lại...

"Vậy cứ quyết định như vậy. Nhưng mà ngày mai ta sẽ rời đi, đến lúc đó Ngài không được cản ta"

Nàng đã suy xét cẩn thận mới ra quyết định này. Nàng dù muốn đi khỏi, Hàn Lăng Vương này chắc gì sẽ đi theo. Bây giờ trời lại tối khuya, đi một mình rất không an toàn. Tốt nhất là ở lại.

Nàng cũng không chắc liệu tên kia đã đi chưa. Nhưng có nam nhân này bên cạnh, nàng chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Khi nãy hắn đã giúp nàng tránh cây kim bắn tới... Có thể thấy hắn cũng không phải người bỏ mặc người khác. Đợi đến ngày mai, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nàng muốn đi khỏi cũng không muộn.

Mắt nhẹ hiện ý cười, khóe miệng Nam Cung Hàn khẽ thích thú giương lên thành tia cười thỏa hiệp.

"Được" Một câu đơn giản, lại có bao nhiêu hàm ý sâu sắc trong ấy. Có điều là không ai nhận ra...

Nghe Nam Cung Hàn đồng ý với nàng. Tôn Ngọc Nhi nhanh chóng vui vẻ lại. Mắt khẽ vô tư chớp chớp vài cái, lại giương mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

Không biết muốn làm gì, nàng đứng dậy từ trên ghế, đi tới bên cạnh Nam Cung Hàn. Miệng nhe răng cười tươi.

"Cảm ơn ngài lúc nãy đã cứu ta"

Lặng lẽ nhìn nụ cười của nàng. Nam Cung Hàn không rõ trong lòng là tư vị gì... Có sự xúc động hoài niệm từ ngực truyền tới, làm hắn thật rất đau... cơn đau đớn như đang chảy máu. Đã lâu lắm rồi, mới có thể nhìn được nàng cười...

Muốn nói chuyện với nàng, lại không thể nào thốt ra được. Lời như bị nghẹn ở lại trong họng, dù cố gắng thì vẫn chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhìn nàng...

Âm thanh của nàng truyền tới rất gần, dễ nghe như tiếng gió bay bên tai. Hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi, như rất lâu chưa từng được ngửi thấy...

Một cổ thương nhớ mãnh liệt hiện rõ từ trong hắn. Nàng đang đứng kế bên hắn, vẫn như cũ, là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười của trước đây, cũng vẫn là nàng bây giờ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, luôn mang cho hắn cảm xúc khó khống chế. Mơ hồ không ro,̃ lại khiến hắn trầm luân không tìm được lối thoát...

Như cảm nhận được tâm trạng kì lạ phát ra từ Nam Cung Hàn. Tôn Ngọc Nhi theo bản năng lùi lại vài bước.

Nàng chỉ là muốn cảm ơn hắn thôi, không cần thiết phải làm vẻ trầm lặng như băng chứ! Cách đây vài.phút còn nói chuyện đàng hoàng hỏi thăm với nàng sao? Giờ lại làm bộ mặt vô cảm không nhìn ai. Thật là người tâm tính thay đổi thất thường!

"Trời cũng không còn muộn nữa. Ta thấy hay là nên nghỉ ngơi đi!"

Cười gượng gạo vài tiếng, thấy người nào đó đang ngồi im lìm một chỗ, một câu cũng không nói. Y như bức tượng trưng bày. Tôn Ngọc Nhi nhanh tìm lý do rời khỏi, cũng không quan tâm Nam Cung Hàn có nghe hay không, thì đã hai chân chạy đi!

Đùa gì thế! Ở lại để cùng với vị Vương Gia tâm tình bất ổn kia, thà nàng về phòng ngủ còn vui hơn.

Quay lưng lại đi thẳng vào phía trước. Lúc Tôn Ngọc Nhi đang muốn về phòng, thì lại xuất hiện bóng người cản trước mắt.

"Ông chủ quán?" Người đang đứng ngay trước mặt nàng, quả thật là chủ quán. Tôn Ngọc Nhi ngước mắt lên nhìn ông ta, đập vào mắt nàng, là khuôn mặt bình thản tự nhiên của chủ quán. Một chút kinh sợ cũng không có. Còn rất thoải mái mà nói chuyện.

"Thành thật xin lỗi. Khi nãy lão bận rộn dọn dẹp lại căn phòng ở trên lầu, nên không thể tiếp đón chu đáo được, đã khiến các vị chịu thiệt rồi!"

Nhìn thái độ thành khẩn của ông ta. Tôn Ngọc Nhi kinh ngạc mở to mắt cứ nhìn đăm đăm vào ông ta. Hình như là vị chủ quán này không phát hiện ra chuyện gì cả? Hay là ông ta không biết chuyện hồi nãy? Nghe ông ta nói là từ hồi nãy đến giờ luôn ở trên lầu, để dọn dẹp... Nhưng mà cây kim đó khi cắm vào tường phát ra tiếng lớn như vậy...?

Dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi thường ngày.

"Không có gì! Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu lên phòng trước đây"

"À... ừ..." Chủ quán thấy Tôn Ngọc Nhi muốn đi lên lầu. Gật gù ̀ hiểu ý, chân nhanh dịch sang một chỗ, để nàng đi qua. Lúc xoay người lại thì thấy Nam Cung Hàn ngồi im lặng trên ghế, khó hiểu nhíu mày quay sang Tôn Ngọc Nhi: "Vậy còn vị khách kia. Ngài ấy không đi theo cô bé sao?"

Nhìn theo hướng ngón tay của chủ quán chỉ. Trên trán nàng hiện vài vạch đen. Đến bây giờ hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy! Một chút duy chuyển cũng không hề có. Hắn thật sự vẫn ổn đấy chứ?

Nàng bất dĩ lắc đầu tìm cớ: "Cha cháu hiện giờ đang bận suy nghĩ chút việc, nên chắc một hồi mới lên nghỉ"

Hắn muốn ngồi đó, ai có thể ngăn đây? Tốt nhất là không nên làm phiền hắn...

"Vậy cháu lên nghỉ ngơi đây!"

Trên cầu thang phát ra âm thanh bước chân, nhanh lọt vào tai Nam Cung Hàn, lại làm hắn lấy lại bình tĩnh. Mắt chợt kích động tìm Tôn Ngọc Nhi xung quanh.

Không thấy nàng! Một sự hốt hoảng hiện trong đầu hắn. Mắt dõi từng nơi tìm Tôn Ngọc Nhi. Nhưng mọi thứ đều không có người. Trống rỗng như lòng hắn bây giờ, không cách nào tìm ra phương hướng...

Ngọc Nhi... Nàng không có ở đây?

Đứng bật dậy từ trên ghế. Hai mắt kích động nhìn xung quanh tìm kiếm không ngừng.

Từng hình ảnh mơ hồ quen thuộc, như từng trang sách hiện rõ trong đầu Nam Cung Hàn. Mỗi một trang điều là những mảnh vỡ của ký ức tái hiện lại.

Nam Cung Hàn che lấy lồng ngực đang đau đớn không thể nào thở được, như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, ngăn lấy hô hấp của hắn. Trên mặt Nam Cung Hàn đã chảy mồ hôi liên tục. Ngay cả gân xanh cũng hiện thành đường dài trên trán.

Cố gắng nhắm chặt mắt lại, để xóa đi hình ảnh đang hiện trong đầu. Nhưng dù có cố quên đi, thì vẫn không thể loại bỏ sự đau đớn̉ khắc sâu vào tận tim, đang hành hạ hắn từng chút một...

Bây giờ hắn không thể phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Đầu óc mơ hồ nhìn khắp mọi nơi một lần nữa.

Mọi thứ im lặng, im lặng tới mức, Nam Cung Hàn có thể nghe rõ tiếng tim lồng ngực đập thật nhanh.

Nơi đây... Ngọc Nhi khi nãy đã ngồi cùng hắn... Nàng đã cười với hắn...

Bây giờ giống như trở lại một đoạn quá khứ đầy tối tăm của trước đây.

Nàng vốn đang đứng đó đợi hắn. Đang ngồi lặng lẽ đó chờ hắn quay về... Thế mà bản thân hắn lại chưa từng quay đầu nhìn nàng, dù chỉ là một lần...

Đến khi tới hắn đợi nàng, thì nàng lại đã biến mất không thấy... Cố đi tìm nàng, dùng bao nhiêu cách. Đến cuối cùng chỉ còń hắn một mình. Chỉ còn lại mình hắn...

Không... không! Nàng không biến mất... Nàng vẫn ở đây... Hắn phải đi tìm nàng... Khi nãy hắn nghe rõ tiếng bước chân của nàng...

Nam Cung Hàn ngẩng đầu nhìn lầu cao, mắt trợn to đầy hoảng loạn. Chân nhanh chóng chạy lên lầu, vẻ mặt như mất đi khống chế. Đầu hắn giờ chỉ muốn đi tìm nàng...

Trong căn phòng cũ kĩ, được xây bằng gỗ. Không gian nhỏ hẹp, gần như là không có chỗ dư thừa. Nội thất phòng đơn giản gần như chỉ có, một cái bàn rộng hình vuông, hai cái ghế nhỏ, cùng với cái giường nhỏ trong góc.

Loáng thoáng ngửi thấy mùi gỗ mộc thanh thoảng xung quanh.

Tôn Ngọc Nhi ngồi trên giường, hai tay nhỏ xíu nắm cái gối nệm trong tay, hai chân nhỏ nhắn đung đưa trên không trung. Mái tóc dài búi thành hai bím tóc dài đằng sau khẽ lắc lư theo cái đầu bé tẹo.

Đôi mắt to tròn lâu lâu nhìn ra hướng cửa, thấy chưa có ai vào, bèn cúi đầu mím môi lại.

Hắn chưa vào....Hắn mà còn không vô, làm sao mà nàng ngủ đây.

Nếu nàng ngủ trước, thật đúng là không hiểu phép tắc! Dù sao người ta cũng là Vương Gia đó!

"Rầm" Trong lúc Tôn Ngọc Nhi còn đang nhăn mày nhăn mặt, thì cánh cửa như bị ai đó đá ra. Âm thanh lớn tới mức, toàn thân nàng run rẩy lùi lại trong mép giường. Hai tay ôm chặt lấy đầu. Mắt lén lút nhìn ra cửa.

Ách! Chắc sẽ không gặp cướp đấy chứ?

Cánh cửa mở lớn ra, dưới bóng đèn cây nến đỏ, thân ảnh màu đen cao lớn, che khuất cả cánh cửa lớn. Hắn nhẹ nhàng bước vào, từng bước chân duy chuyển đến bên giường.

"Vương Gia?" Đến khi nhìn rõ người trước mắt, nàng không khỏi ngơ ngác mặt ra.

Hắn đi vào có cần phải làm chấn động mạnh vậy không! Dọa nàng chết khiếp!

Đứng bên giường, giương mắt nhìn Tôn Ngọc Nhi đang từ mép giường bò ra, bản thân lại thản nhiên đi tới vài bước. Sự im lặng quỷ dị nhanh lan tràn khắp nơi.

Khi Tôn Ngọc đã bò ra từ bên trong, định ngẩng đầu hỏi. Nam Cung Hàn vài câu. Lời còn chưa nói ra, thì một đôi tay đã chụp lấy thân hình nhỏ bé của nàng.

Ơ? Tôn Ngọc Nhi còn chưa biết Nam Cung Hàn muốn làm gì, tiếp theo đã bị đè xuống giường.

Toàn thân Nam Cung Hàn phủ lên người Tôn Ngọc Nhi, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt lên đỉnh đầu.

"Ta nhớ nàng..."

Giọng hắn thì thào trong đêm. Ánh mắt mơ màng không rõ lý trí nhìn người dưới thân.

Tôn Ngọc Nhi không dám tin nhìn người đang đè ở trên nàng. Sức nặng của hắn gần như là muốn làm nàng nghẹt thở.

Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện