[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 12: 12: Đồ Lợi Dụng





"Thích đồ ăn ở đây không? Nếu không thích vậy chúng ta về" đấy chỉ là lý do nhỏ thôi, để con thỏ trắng nhỏ như cô ngồi trong đám bùn giữa một đám người chỉ biết có tiền như vậy, anh sợ sẽ vấy bẩn cô.

Bởi vì bản năng của những kẻ làm việc ác lâu ngày chính là nhắm đến những kẻ thiện lương, bọn chúng muốn vấy bẩn nhưng thiên thần thuần khiết như thế, không ai có quyền sạch sẽ khi bản thân bọn chúng dơ bẩn.

Không phải tình thế em buộc, mà là sở thích biến thái.

Nhưng mà nhìn cô kìa, lại tỏ vẻ chẳng sao cả.

Đúng thật, cô chẳng thấy có vấn đề gì quá nghiệm trọng, tụi bây ác như vậy sao? Không bà đây phải ác hơn.

Tụi bây biến thái như vậy sao? Bà đây phải biến...!khụ bà đây sẽ cắt...!nếu chúng bây tò mò lung tung.

"Không được, tiểu mỹ nhân nhỏ nhỏ xinh xinh phải ở đây" Mộ Bạch đột nhiên nhảy dựng lên, hắn khó khăn lắm mới dụ...!không hắn không dụ, hắn mời cô đến đây, khó khăn lắm mới mời được người đến, hắn còn chưa nói được mấy câu nữa.

"Tiểu mỹ nhân nhỏ nhỏ xinh xinh?" Kim Taehyung nhíu mày, khó chịu, hắn đang khó chịu đấy.


"Phải..." Mộ Bạch hiển nhiên trả lời, cảm thấy bản thân không nói gì sai cả mà.

"Không phải" Hạ Vũ giật nảy mình đứng bật dậy hét lên, đù má ngươi muốn gián tiếp giết chết bổn cô nương đó à? Ngươi muốn hắn đồ sát ta à?
Đồ tâm cơ.

Cả Mộ Bạch và Kim Taehyung đều đồng loạt đứng hình.

___
Đến tận lúc Kim Taehyung xách Hạ Vũ ra về rồi Mộ Bạch hắn cũng vẫn chưa hiểu được tại sao cô lại phải hét lên như vậy, hắn vẫn cảm thấy hắn nói như vậy đâu có sai.

Tại sao một người thì đen mặt nhìn hắn, còn một người thì lườm hắn.

Hắn đâu có sai...!
Hắn không sai...!
Được rồi, hắn không nên gọi cô mắc ói như vậy.

Hắn sẽ rút kinh nghiệm...!không giết được ngươi thì mắc ói chết ngươi.

Trên đường trở về, khung cảnh lãng mạn một trai một gái trong oto nhìn ngắm thành phố về đêm.

Người ta nói, kẻ cô đơn đừng đi trong đêm, bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng, giữa chốn người tấp nập, duy chỉ có bàn tay bạn là cô đơn.

Đau lòng không?
Kim Taehyung cũng đang sầu đời lắm, đứa nhóc này sẽ không bởi vì ăn quá nhiều bánh mà khát nước đó chứ? Sau đó thì uống nhầm rượu, và sau đó nữa thì "vô tình" nhận ra rồi tu hết rượu trên bàn?
Nên bây giờ người chịu trận là hắn, cô ôm hắn chặt như vậy, phả từng đợt hơi nóng vào cổ hắn, khiến cho toàn thân hắn chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Cô có ý thức được bản thân mình đang ngồi trên đùi hắn không? Cô có ý thức được bản thân đang ôm cổ hắn không? Vậy mà cô còn cọ cọ, hắn không chắc bản thân sẽ "ăn chay" được nữa đâu.

"Phiền bác chạy nhanh một chút" tuy vậy, gương mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy, không có nửa điểm chật vật, khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy một mảnh thanh cao.


Nữ nhân trong ngực, nhưng một chút biến hóa cũng chẳng thấy, vẫn một vẻ cấm dục, một vẻ bất cần đời.

"Vâng thưa ông chủ" người lái xe cười cười, tao nhã sao? Cấm dục sao? Hiện chỉ có ông mới biết được rằng ông chủ đang cực khổ đến nhường nào.

Bản thân ông chủ chính là kẻ sẽ chẳng bao giờ thốt lên được câu như vậy.

Nhanh sao? Một người luôn khiến kẻ khác phải chờ đợi sẽ chạy xe nhanh một chút sao?
Càng là như vậy, ôm được mỹ nhân trong ngực cớ nào phải chạy xe nhanh một chút.

Trở lại biệt thự, một đường ôm cô từ dưới xe lên trên tầng, để mặc bao ánh mắt tò mò của người làm.

Đặt thân ảnh mềm mại xuống giường, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng mất mát, giống như thứ đồ của bản thân vô cùng yêu quý bị cướp đi.

Nhưng mà lúc hắn rút tay ra, cả người lại bị một vòng tay nhỏ nhắn kéo xuống, tư thế trai trên gái dưới vô cùng ám muội.

Nếu lúc này Hạ Vũ còn thức, sẽ nhìn thấy một gương mặt đỏ lựng ở bên trên, ừm đáng yêu.

"Ngoan, đừng nháo, để anh về phòng..." bởi vì anh chẳng biết được bản thân còn nhịn được nữa hay không đâu.


Cô giống như chết không sợ súng, hất tay đang chống đỡ trên giường của anh, anh trực tiếp ngã xuống người cô, mặt đặt lên hõm cổ, hơi thở nhè nhẹ thơm mát xộc vào mũi.

Còn cô thì cứ thế vòng tay ra sau rưng anh nhẹ nhàng xoa.

"ưm...!gối ôm...!hôm nay thơm"
Nhếch miệng cười, anh khổ sở từ nãy đến giờ, cô lại chỉ coi anh như cái gối ôm vô tri vô giác mà sờ soạng đến phấn khích như vậy.

Anh đang nghĩ xem, nếu ngày mai cô tỉnh dậy, thấy bản thân bị nướng lên ăn sạch sẽ, như vậy có giết anh không? Anh có cần hỏi trước không? Có cần trưng cầu ý kiến không?
"Nếu giờ anh..."
"Đừng ồn, ngươi ồn quá đi"
Anh bị quát, anh chính là đang bị quát, sờ anh còn không cho anh nói, anh cũng mệt tâm lắm chứ.

Đồ lợi dụng.
______
Tên nữ chính khi viết bản demo là Âu Dương Tư Hạ, mà dài quá nên đổi thành Hạ Vũ, ở đâu đó thấy cái tên lạ như này thì nhẹ nhàng nhắc nhở au sửa lại nha ????..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện