Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 19: Lén lút
Editor: Vi - Beta: Nguyệt Nhi
"Hắt xì..." Cố Thanh Mâu hắt hơi một cái, giật mình tỉnh lại, mì mắt bên trái cứ giật giật liên tục, dường như muốn nói với cô điều gì đó, báo hiệu trước một điềm xấu sắp xảy ra, nhưng Cố Thanh Mâu chẳng thể làm gì, chỉ đứng dậy nhìn xung quanh, bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đều đã ngủ rồi.
Cô đang ở trong một cái hang động tương đối nhỏ, bên trong có vết xước do động vật gây ra, thoạt nhìn có lẽ đã lâu lắm rồi.
Tô Huyễn nằm bên cạnh Cố Thanh Mâu, cách đó không xa là một cái cây.
"Kí chủ, ngài muốn làm gì?" Tinh thần 115 lập tức tỉnh táo.
"Học Lôi Phong (*), làm xong mọi việc không để lại dấu vết." Cố Thanh Mâu đứng đậy, lấy từ trong túi của mình một cái xẻng nhỏ, cô đứng trước cửa hang, nhìn đống lửa đã dập tắt cách đó không xa, lúc trước mấy người còn vây quanh đống lửa cùng nói chuyện phiếm, chương trình cũng gặt hái được một đống fan hâm mộ, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng có duy nhất Cố Thanh Mâu thức dậy.
(*) Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng. Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc.
Tính thời gian, trái cây cùng thứ đồ bên hồ cũng sắp có tác dụng rồi.
"Ơ?" 115 có chút mơ màng, đoán không được Cố Thanh Mâu muốn làm gì.
Bây giờ vẫn còn một vài khán giả đang xem trực tiếp, nhao nhao chú ý tới hành động của Cố Thanh Mâu, những khách mời tham gia chương trình đều đi ngủ cả rồi, chỉ có Cố Thanh Mâu nửa đêm tỉnh dậy, nhất định là muốn làm việc xấu.
Xôn xao suy đoán Cố Thanh Mâu muốn trả thù mọi người.
Bởi vì hành động bây giờ của Cố Thanh Mâu muốn làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó, một bộ dáng lén la lén lút, có tật giật mình, hiển nhiên không muốn ai biết cô đang muốn làm gì.
Bình luận online đều mắng Cố Thanh Mâu cút ra khỏi giới giải trí, còn trẻ nhưng tâm tư ác độc, giống như đi tìm chết.
Có thể nói, bash càng ngày càng nhiều...
Sau khi Cố Thanh Mâu đi ra khỏi hang, đi về phía gần hồ nước ở hướng Bắc, bên này mọc rậm rạp những thực vật cây cỏ nhỏ bé nhưng kì quái, phía trên còn có đầy cành cây nguy hiểm cùng với một loại quả màu đỏ và rất nhỏ.
"Phập..." Cố Thanh Mâu lấy cái xẻng nhỏ, cẩn thận từng li từng tí đào cái cây nhỏ kì quái lên, nó có hình dạng rất lạ, bề mặt còn có nhiều gai nhọn, chỉ cần sơ xuất một chút cũng bị thương.
Cố Thanh Mâu chăm chú lạ thường hái từng quả trên cây xuống, đặt trong lòng bàn tay, cũng bởi vì quá nhập tâm, không để ý sau lưng có bóng người yên lặng xuất hiện, từng bước tới gần Cố Thanh Mâu.
"Cô đang làm gì thế?" Bóng người đứng lại, mở miệng nói.
Tô Huyễn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Mâu đang ngồi xổm xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn, chân mày hơi cau lại, từ trước đến nay cô ngủ rất nông, lúc Cố Thanh Mâu thức dậy cô cũng đã tỉnh rồi, chỉ là... Cô vẫn giả vờ như đang ngủ, mục đích chính là muốn xem xem Cố Thanh Mâu định làm gì, sau đó bám theo Cố Thanh Mâu đi tới đây.
Cố Thanh Mâu nghe thấy giọng nói của Tô Huyễn sau lưng, cô rũ mắt xuống, trong mắt đen ngòm, bình tĩnh vô cùng, nhưng mà tay lại khẽ run lên, giống như bị phát hiện nên giật mình, sau đó tay vô tình quẹt qua cái gai trên cái cây, lập tức bị chảy máu ào ạt.
"..." Không biết vì, 115 có cảm giác kí chủ đang cố tình đó.
"Như cô nhìn thấy, tôi đang đào đồ." Cố Thanh Mâu đặt tay trong túi áo, giọng nói như không thèm quan tâm tới Tô Huyễn, cô khẽ nhíu mày.
"Sở thích cá nhân, sao nào, cô có ý kiến gì à?"
"Xùy... Sở thích cá nhân có cần len lén lút lút như vậy không, sao chọn lúc mọi người đang ngủ chứ, tôi thấy..." Tô Huyễn nghe thấy Cố Thanh Mâu nói, cười xùy một tiếng, lúc đang định nói cái gì, bỗng nhiên im bặt.
Sắc mặt của cô gái trắng bệch, lấy tay che bụng mình.
"Hắt xì..." Cố Thanh Mâu hắt hơi một cái, giật mình tỉnh lại, mì mắt bên trái cứ giật giật liên tục, dường như muốn nói với cô điều gì đó, báo hiệu trước một điềm xấu sắp xảy ra, nhưng Cố Thanh Mâu chẳng thể làm gì, chỉ đứng dậy nhìn xung quanh, bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đều đã ngủ rồi.
Cô đang ở trong một cái hang động tương đối nhỏ, bên trong có vết xước do động vật gây ra, thoạt nhìn có lẽ đã lâu lắm rồi.
Tô Huyễn nằm bên cạnh Cố Thanh Mâu, cách đó không xa là một cái cây.
"Kí chủ, ngài muốn làm gì?" Tinh thần 115 lập tức tỉnh táo.
"Học Lôi Phong (*), làm xong mọi việc không để lại dấu vết." Cố Thanh Mâu đứng đậy, lấy từ trong túi của mình một cái xẻng nhỏ, cô đứng trước cửa hang, nhìn đống lửa đã dập tắt cách đó không xa, lúc trước mấy người còn vây quanh đống lửa cùng nói chuyện phiếm, chương trình cũng gặt hái được một đống fan hâm mộ, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng có duy nhất Cố Thanh Mâu thức dậy.
(*) Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng. Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc.
Tính thời gian, trái cây cùng thứ đồ bên hồ cũng sắp có tác dụng rồi.
"Ơ?" 115 có chút mơ màng, đoán không được Cố Thanh Mâu muốn làm gì.
Bây giờ vẫn còn một vài khán giả đang xem trực tiếp, nhao nhao chú ý tới hành động của Cố Thanh Mâu, những khách mời tham gia chương trình đều đi ngủ cả rồi, chỉ có Cố Thanh Mâu nửa đêm tỉnh dậy, nhất định là muốn làm việc xấu.
Xôn xao suy đoán Cố Thanh Mâu muốn trả thù mọi người.
Bởi vì hành động bây giờ của Cố Thanh Mâu muốn làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó, một bộ dáng lén la lén lút, có tật giật mình, hiển nhiên không muốn ai biết cô đang muốn làm gì.
Bình luận online đều mắng Cố Thanh Mâu cút ra khỏi giới giải trí, còn trẻ nhưng tâm tư ác độc, giống như đi tìm chết.
Có thể nói, bash càng ngày càng nhiều...
Sau khi Cố Thanh Mâu đi ra khỏi hang, đi về phía gần hồ nước ở hướng Bắc, bên này mọc rậm rạp những thực vật cây cỏ nhỏ bé nhưng kì quái, phía trên còn có đầy cành cây nguy hiểm cùng với một loại quả màu đỏ và rất nhỏ.
"Phập..." Cố Thanh Mâu lấy cái xẻng nhỏ, cẩn thận từng li từng tí đào cái cây nhỏ kì quái lên, nó có hình dạng rất lạ, bề mặt còn có nhiều gai nhọn, chỉ cần sơ xuất một chút cũng bị thương.
Cố Thanh Mâu chăm chú lạ thường hái từng quả trên cây xuống, đặt trong lòng bàn tay, cũng bởi vì quá nhập tâm, không để ý sau lưng có bóng người yên lặng xuất hiện, từng bước tới gần Cố Thanh Mâu.
"Cô đang làm gì thế?" Bóng người đứng lại, mở miệng nói.
Tô Huyễn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Mâu đang ngồi xổm xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn, chân mày hơi cau lại, từ trước đến nay cô ngủ rất nông, lúc Cố Thanh Mâu thức dậy cô cũng đã tỉnh rồi, chỉ là... Cô vẫn giả vờ như đang ngủ, mục đích chính là muốn xem xem Cố Thanh Mâu định làm gì, sau đó bám theo Cố Thanh Mâu đi tới đây.
Cố Thanh Mâu nghe thấy giọng nói của Tô Huyễn sau lưng, cô rũ mắt xuống, trong mắt đen ngòm, bình tĩnh vô cùng, nhưng mà tay lại khẽ run lên, giống như bị phát hiện nên giật mình, sau đó tay vô tình quẹt qua cái gai trên cái cây, lập tức bị chảy máu ào ạt.
"..." Không biết vì, 115 có cảm giác kí chủ đang cố tình đó.
"Như cô nhìn thấy, tôi đang đào đồ." Cố Thanh Mâu đặt tay trong túi áo, giọng nói như không thèm quan tâm tới Tô Huyễn, cô khẽ nhíu mày.
"Sở thích cá nhân, sao nào, cô có ý kiến gì à?"
"Xùy... Sở thích cá nhân có cần len lén lút lút như vậy không, sao chọn lúc mọi người đang ngủ chứ, tôi thấy..." Tô Huyễn nghe thấy Cố Thanh Mâu nói, cười xùy một tiếng, lúc đang định nói cái gì, bỗng nhiên im bặt.
Sắc mặt của cô gái trắng bệch, lấy tay che bụng mình.
Bình luận truyện