Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 49: Tôi sẽ giết hết chúng, tặng cho cô!
Editor + Beta: Vi
Cứ như vậy Cố Thanh Mâu tựa vào người đàn ông, y như chú chim non ỷ lại, dáng vẻ cực kì thân mật, đã vậy còn cái biểu cảm lười biếng nhàn nhạt kia, đôi mắt đào hoa chỉ thoáng nhìn xung quanh, mang theo một chút phong tình mị hoặc.
''Bọn họ còn chẳng bằng một ngón út của anh nha, thân ái, nhanh chóng giết chết bọn chúng đi."
Giống như là mù quáng vì người mình thích, trong lời nói chỉ có kiêu ngạo, dường như rất có tự tin người đàn ông này sẽ giết chết bọn họ.
Người đàn ông hơi rũ mắt, không thấy thần sắc trong mắt anh, thứ duy nhất thấy rõ chính là lông mi dày cong vút của anh, rung động nhè nhẹ, không đáp lại Cố Thanh Mâu, cũng không đẩy cổ ra, cứ như vậy ngồi đó, hoàn toàn khiến người khác không rõ anh đang suy nghĩ gì.
Hai người vẫn phản ứng như vậy, giống như đang ân ái trước mặt mọi người, hơn nữa sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ân ân ái ái, dường như chẳng để mấy người này vào mắt, chỉ đơn giản là tâm tình với người yêu của mình.
Hiệu quả như vậy là thứ Cố Thanh Mâu muốn.
Cô rất thành công trong việc khiến bọn họ tức điên lên rồi, chưa bao giờ bị xem thường như vậy.
"Sao lại đứng sáng chói trước mặt chúng ta vậy, thật chướng mắt." Cố Thanh Mâu nhíu mày, thêm dầu vào lửa.
"Ký chủ, ngài muốn chết à?" 115 nhắc nhở một lần nữa
"Đúng vậy." Cố Thanh Mâu trả lời, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, mắt cô hơi nhìn về phía đám người kia, trong tay cầm vũ khí có giá trị vũ lực cao, mà cô và người đàn ông kia cũng không có món đồ gì, không hề nghi ngờ, chỉ còn con đường chết.
Chỉ cần một động tác nho nhỏ cũng có thể làm
"..." Cuối cùng 115 cũng hiểu rõ Cố Thanh Mâu muốn làm gì, cô đang muốn gây chuyện, để giết chết người đàn ông này, mà ký chủ của nó có thể hồi sinh mà, còn người đàn ông này thì không thể, bây giờ chính là lợi dụng đám người này, giết chết người đàn ông.
Chỉ là... Sao nó lại cảm giác... Không được thuận lợi cho lắm.
"Thật vậy hử?" Bỗng nhiên, người đàn ông bên cạnh cô ngước mắt lên, quay đầu nhìn Cố Thanh Mâu, đôi mắt kia lạnh lùng trong veo, giống như truyền đến cả hơi lạnh, đôi mắt hơi mở lớn, trong mắt là tràn đầy nghiêm túc, như đang xác nhận lời nói của Cố Thanh Mâu.
"..." Trong một khoảng thời gian ngắn Cố Thanh Mâu không phản ứng, người đàn ông này có ý gì, cô hơi ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu nhẹ.
"Tôi sẽ giết hết chúng, tặng cho cô." Nam nhân đã nhận được lời xác nhận của Cố Thanh Mâu, trong đôi mắt xếch mang theo ánh sáng nhạt, đứng dậy nhìn đám người kia, hai con mắt tồi sầm lại, lúc anh nhìn Cố Thanh Mâu, trong mắt chỉ là vui vẻ cùng sự yêu thích thuần túy không chút che giấu, mà bây giờ lúc nhìn mấy người kia, trong mắt mang theo ác độc cùng chán ghét.
Tựa hồ như trong thế giới của anh chỉ có hai thứ tồn tại,
Một là thứ anh thích, cho dù có dùng cách nào cũng muốn giữ bên cạnh, vô cùng kiên nhẫn.
Hai là thứ anh vô cùng ghét, nhìn một giây cũng không muốn, tất cả kiên nhẫn đều là mây bay.
Dĩ nhiên, đám người này chính là thứ anh ghét.
Bởi vì bọn họ ngấp nghé đồ của anh, muốn cướp đi thứ anh thích.
Cứ như vậy Cố Thanh Mâu tựa vào người đàn ông, y như chú chim non ỷ lại, dáng vẻ cực kì thân mật, đã vậy còn cái biểu cảm lười biếng nhàn nhạt kia, đôi mắt đào hoa chỉ thoáng nhìn xung quanh, mang theo một chút phong tình mị hoặc.
''Bọn họ còn chẳng bằng một ngón út của anh nha, thân ái, nhanh chóng giết chết bọn chúng đi."
Giống như là mù quáng vì người mình thích, trong lời nói chỉ có kiêu ngạo, dường như rất có tự tin người đàn ông này sẽ giết chết bọn họ.
Người đàn ông hơi rũ mắt, không thấy thần sắc trong mắt anh, thứ duy nhất thấy rõ chính là lông mi dày cong vút của anh, rung động nhè nhẹ, không đáp lại Cố Thanh Mâu, cũng không đẩy cổ ra, cứ như vậy ngồi đó, hoàn toàn khiến người khác không rõ anh đang suy nghĩ gì.
Hai người vẫn phản ứng như vậy, giống như đang ân ái trước mặt mọi người, hơn nữa sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ân ân ái ái, dường như chẳng để mấy người này vào mắt, chỉ đơn giản là tâm tình với người yêu của mình.
Hiệu quả như vậy là thứ Cố Thanh Mâu muốn.
Cô rất thành công trong việc khiến bọn họ tức điên lên rồi, chưa bao giờ bị xem thường như vậy.
"Sao lại đứng sáng chói trước mặt chúng ta vậy, thật chướng mắt." Cố Thanh Mâu nhíu mày, thêm dầu vào lửa.
"Ký chủ, ngài muốn chết à?" 115 nhắc nhở một lần nữa
"Đúng vậy." Cố Thanh Mâu trả lời, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, mắt cô hơi nhìn về phía đám người kia, trong tay cầm vũ khí có giá trị vũ lực cao, mà cô và người đàn ông kia cũng không có món đồ gì, không hề nghi ngờ, chỉ còn con đường chết.
Chỉ cần một động tác nho nhỏ cũng có thể làm
"..." Cuối cùng 115 cũng hiểu rõ Cố Thanh Mâu muốn làm gì, cô đang muốn gây chuyện, để giết chết người đàn ông này, mà ký chủ của nó có thể hồi sinh mà, còn người đàn ông này thì không thể, bây giờ chính là lợi dụng đám người này, giết chết người đàn ông.
Chỉ là... Sao nó lại cảm giác... Không được thuận lợi cho lắm.
"Thật vậy hử?" Bỗng nhiên, người đàn ông bên cạnh cô ngước mắt lên, quay đầu nhìn Cố Thanh Mâu, đôi mắt kia lạnh lùng trong veo, giống như truyền đến cả hơi lạnh, đôi mắt hơi mở lớn, trong mắt là tràn đầy nghiêm túc, như đang xác nhận lời nói của Cố Thanh Mâu.
"..." Trong một khoảng thời gian ngắn Cố Thanh Mâu không phản ứng, người đàn ông này có ý gì, cô hơi ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu nhẹ.
"Tôi sẽ giết hết chúng, tặng cho cô." Nam nhân đã nhận được lời xác nhận của Cố Thanh Mâu, trong đôi mắt xếch mang theo ánh sáng nhạt, đứng dậy nhìn đám người kia, hai con mắt tồi sầm lại, lúc anh nhìn Cố Thanh Mâu, trong mắt chỉ là vui vẻ cùng sự yêu thích thuần túy không chút che giấu, mà bây giờ lúc nhìn mấy người kia, trong mắt mang theo ác độc cùng chán ghét.
Tựa hồ như trong thế giới của anh chỉ có hai thứ tồn tại,
Một là thứ anh thích, cho dù có dùng cách nào cũng muốn giữ bên cạnh, vô cùng kiên nhẫn.
Hai là thứ anh vô cùng ghét, nhìn một giây cũng không muốn, tất cả kiên nhẫn đều là mây bay.
Dĩ nhiên, đám người này chính là thứ anh ghét.
Bởi vì bọn họ ngấp nghé đồ của anh, muốn cướp đi thứ anh thích.
Bình luận truyện