Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 64: Sự đáng yêu khác biệt của anh (1)
Editor: Mary + Beta: Nghi
Cố Thanh Mâu nâng mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt bị che lấp hoàn toàn, chỉ lộ ra đôi mắt xếch sắc bén kia, hình dáng rất đẹp, con ngươi lại còn thanh khiết rõ ràng, bây giờ anh đang nhìn Cố Thanh Mâu ngồi trên mặt đất, trong mắt đều là thích thú cùng với... chờ mong, có vẻ như đang chờ mong phản ứng của Cố Thanh Mâu, bên trong đôi mắt anh tất cả đều là thân ảnh Cố Thanh Mâu.
"Em…" Cổ họng Mộ Chỉ Dạ khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng mở miệng, lông mi nồng đậm cuốn khúc của anh hơi hơi rung, lại có vài phần khẩn trương, dao cầm trong tay nắm càng chặt.
"Thanh Mâu!" Tô Huyễn đang đứng ở phía sau rốt cuộc cũng lấy lại dũng khí, trực tiếp đi tới bên người Cố Thanh Mâu, một bàn tay cầm lấy tay cô, mặc dù cô (Tô Huyễn) cũng đã sợ hãi tới cực hạn, cánh tay run rẩy, ngay lúc cô vừa mới thấy cảnh giết người, mặc dù… Những người đó đại khái làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà, hiện tại… Đã chết, chết ở trước mặt người đàn ông này.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Dạ xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Mâu đó là… Cảm thấy anh ta muốn giết Cố Thanh Mâu, dao ở trong tay đang dính đầy máu kia, mùi máu tươi trên người đối phương, cùng sát khí trong mắt kia không thể không khiến người ta nghĩ đến những điều này.
"Không sao chứ?" Sắc mặt Tô Huyễn có chút tái nhợt nhìn thoáng qua Cố Thanh Mâu, mở miệng, thanh âm khô khốc.
Giờ phút này ở cách đó không xa Lí Thiến Nhân cùng Cố Thanh Yến nhưng lại có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa, đầu cúi thấp, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc qua bên này, trong mắt mang theo tâm tình xem kịch vui, tựa hồ là muốn xem xem kế tiếp Thanh Mâu sẽ như thế nào, nhất là Cố Thanh Yến, tay cô ta túm chặt góc áo, trong lòng một lần lại một lần bắt đầu cầu nguyện.
Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, Cố Thanh Mâu đi tìm chết.
Cầu nguyện người đàn ông này sẽ giết Cố Thanh Mâu.
Như vậy… Hết thảy đều thuận lý thành chương [1], người Cố gia muốn hận, cũng chỉ có thể hận người đàn ông thân phận lai lịch không rõ này.
[1] Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.
Những người khác cũng đều không lên tiếng, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, đi về phía Cố Thanh Mâu, đều rất ăn ý mà trầm mặc nhìn xuống dưới, việc không liên quan mình, không nên dây dưa, nếu là đi về phía Cố Thanh Mâu, vậy thì tốt nhất bọn họ không nên đếm xỉa đến, không cần dính vào.
Bản tính con người chính là vụ lợi tránh tai nạn, nếu như bây giờ có quan hệ gì đó với Cố Thanh Mâu, hiển nhiên là chỉ có hại, không có lợi.
Ánh mắt Cố Thanh Mâu đảo qua, cuối cùng dừng lại trên mặt Tô Huyễn, mân mê cánh môi, mắt hoa đào hơi hơi nhướn lên, mang theo vài phần lười biếng, vỗ vỗ bả vai Tô Huyễn, như đang nói chị yên tâm, đừng lo lắng.
Vẻ mặt Tô Huyễn lại mê mang, Mộ Chỉ Dạ đứng ở trước mặt hai người ánh mắt dừng lại trên tay Tô Huyễn đang nắm tay Cố Thanh Mâu, cảm xúc trong mắt lại mơ hồ, như là có chút ủy khuất khó hiểu, bởi vì đợi thật lâu, Cố Thanh Mâu đều không có phản ứng gì.
Không vui sao…
"Ừ." Lúc này đây, Cố Thanh Mâu mở miệng, cắt ngang giây phút yên lặng khiến cho người ta hít thở không thông này, tay cô đưa lên, bắt lấy tay Mộ Chỉ Dạ.
Những người khác thấy động tác Cố Thanh Mâu, trong lòng cười thầm, chờ người đàn ông thần bí này làm ra hành động sau khi bị Cố Thanh Mâu làm cho tức giận.
Nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngoài ý muốn, khi tay của Cố Thanh Mâu đưa lên, anh liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hạ mắt nhu thuận nhìn Cố Thanh Mâu, trong mắt mang theo mong đợi.
"Ừ, tôi rất thích." Tay Cố Thanh Mâu đi lên, đặt ở trên đầu Mộ Chỉ Dạ, nhẹ nhàng sờ sờ.
Mộ Chỉ Dạ trong mắt phát sáng, khóe môi khẽ nhếch.
Tựa như là bởi vì được khích lệ, mà cực kỳ thỏa mãn vui vẻ, còn thiếu có cái đuôi lay động thôi.
- ---- Đoạn kịch nhỏ --------
Cố Thanh Yến: Mau đến đâm chết cô ta! Đâm chết cô ta! Đâm chết cô ta!
115: Rõ ràng là, kí chủ đã bị anh ta đâm chết hai lần, thật có lỗi, bất tử chính là một loại thiên phú đó O.O
Mộ Chỉ Dạ: Đây là một loại phương pháp bồi dưỡng tình cảm.
Cố Thanh Mâu: QAQ Ahaha, anh lại đây! Đâm cho em mấy dao, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng tình cảm ~
Anh siêu cấp đáng yêu, độc giả không yêu anh anh sẽ chém chém chém... muahahaha
Note của editor: Từ giờ sẽ áp dụng quy định mới, 10 phiếu sẽ thêm 1 chương, 20 phiếu/2 chương,...
Số phiếu hiện tại: 898
Còn không mau bỏ phiếu để được bão chương nào UwU
Cố Thanh Mâu nâng mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt bị che lấp hoàn toàn, chỉ lộ ra đôi mắt xếch sắc bén kia, hình dáng rất đẹp, con ngươi lại còn thanh khiết rõ ràng, bây giờ anh đang nhìn Cố Thanh Mâu ngồi trên mặt đất, trong mắt đều là thích thú cùng với... chờ mong, có vẻ như đang chờ mong phản ứng của Cố Thanh Mâu, bên trong đôi mắt anh tất cả đều là thân ảnh Cố Thanh Mâu.
"Em…" Cổ họng Mộ Chỉ Dạ khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng mở miệng, lông mi nồng đậm cuốn khúc của anh hơi hơi rung, lại có vài phần khẩn trương, dao cầm trong tay nắm càng chặt.
"Thanh Mâu!" Tô Huyễn đang đứng ở phía sau rốt cuộc cũng lấy lại dũng khí, trực tiếp đi tới bên người Cố Thanh Mâu, một bàn tay cầm lấy tay cô, mặc dù cô (Tô Huyễn) cũng đã sợ hãi tới cực hạn, cánh tay run rẩy, ngay lúc cô vừa mới thấy cảnh giết người, mặc dù… Những người đó đại khái làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà, hiện tại… Đã chết, chết ở trước mặt người đàn ông này.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Dạ xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Mâu đó là… Cảm thấy anh ta muốn giết Cố Thanh Mâu, dao ở trong tay đang dính đầy máu kia, mùi máu tươi trên người đối phương, cùng sát khí trong mắt kia không thể không khiến người ta nghĩ đến những điều này.
"Không sao chứ?" Sắc mặt Tô Huyễn có chút tái nhợt nhìn thoáng qua Cố Thanh Mâu, mở miệng, thanh âm khô khốc.
Giờ phút này ở cách đó không xa Lí Thiến Nhân cùng Cố Thanh Yến nhưng lại có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa, đầu cúi thấp, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc qua bên này, trong mắt mang theo tâm tình xem kịch vui, tựa hồ là muốn xem xem kế tiếp Thanh Mâu sẽ như thế nào, nhất là Cố Thanh Yến, tay cô ta túm chặt góc áo, trong lòng một lần lại một lần bắt đầu cầu nguyện.
Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, Cố Thanh Mâu đi tìm chết.
Cầu nguyện người đàn ông này sẽ giết Cố Thanh Mâu.
Như vậy… Hết thảy đều thuận lý thành chương [1], người Cố gia muốn hận, cũng chỉ có thể hận người đàn ông thân phận lai lịch không rõ này.
[1] Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.
Những người khác cũng đều không lên tiếng, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, đi về phía Cố Thanh Mâu, đều rất ăn ý mà trầm mặc nhìn xuống dưới, việc không liên quan mình, không nên dây dưa, nếu là đi về phía Cố Thanh Mâu, vậy thì tốt nhất bọn họ không nên đếm xỉa đến, không cần dính vào.
Bản tính con người chính là vụ lợi tránh tai nạn, nếu như bây giờ có quan hệ gì đó với Cố Thanh Mâu, hiển nhiên là chỉ có hại, không có lợi.
Ánh mắt Cố Thanh Mâu đảo qua, cuối cùng dừng lại trên mặt Tô Huyễn, mân mê cánh môi, mắt hoa đào hơi hơi nhướn lên, mang theo vài phần lười biếng, vỗ vỗ bả vai Tô Huyễn, như đang nói chị yên tâm, đừng lo lắng.
Vẻ mặt Tô Huyễn lại mê mang, Mộ Chỉ Dạ đứng ở trước mặt hai người ánh mắt dừng lại trên tay Tô Huyễn đang nắm tay Cố Thanh Mâu, cảm xúc trong mắt lại mơ hồ, như là có chút ủy khuất khó hiểu, bởi vì đợi thật lâu, Cố Thanh Mâu đều không có phản ứng gì.
Không vui sao…
"Ừ." Lúc này đây, Cố Thanh Mâu mở miệng, cắt ngang giây phút yên lặng khiến cho người ta hít thở không thông này, tay cô đưa lên, bắt lấy tay Mộ Chỉ Dạ.
Những người khác thấy động tác Cố Thanh Mâu, trong lòng cười thầm, chờ người đàn ông thần bí này làm ra hành động sau khi bị Cố Thanh Mâu làm cho tức giận.
Nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngoài ý muốn, khi tay của Cố Thanh Mâu đưa lên, anh liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hạ mắt nhu thuận nhìn Cố Thanh Mâu, trong mắt mang theo mong đợi.
"Ừ, tôi rất thích." Tay Cố Thanh Mâu đi lên, đặt ở trên đầu Mộ Chỉ Dạ, nhẹ nhàng sờ sờ.
Mộ Chỉ Dạ trong mắt phát sáng, khóe môi khẽ nhếch.
Tựa như là bởi vì được khích lệ, mà cực kỳ thỏa mãn vui vẻ, còn thiếu có cái đuôi lay động thôi.
- ---- Đoạn kịch nhỏ --------
Cố Thanh Yến: Mau đến đâm chết cô ta! Đâm chết cô ta! Đâm chết cô ta!
115: Rõ ràng là, kí chủ đã bị anh ta đâm chết hai lần, thật có lỗi, bất tử chính là một loại thiên phú đó O.O
Mộ Chỉ Dạ: Đây là một loại phương pháp bồi dưỡng tình cảm.
Cố Thanh Mâu: QAQ Ahaha, anh lại đây! Đâm cho em mấy dao, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng tình cảm ~
Anh siêu cấp đáng yêu, độc giả không yêu anh anh sẽ chém chém chém... muahahaha
Note của editor: Từ giờ sẽ áp dụng quy định mới, 10 phiếu sẽ thêm 1 chương, 20 phiếu/2 chương,...
Số phiếu hiện tại: 898
Còn không mau bỏ phiếu để được bão chương nào UwU
Bình luận truyện