Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 95: Thanh Mâu, tôi lại gặp em (2)
Editor: Yến + Beta: DH
"Thanh Mâu đau không?" Đây là giọng nói của Mộ Chỉ Dạ, anh nhìn Cố Thanh Mâu, mở miệng hỏi han, trong mắt đen trắng rõ ràng, thuần khiết như tiểu hài tử. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Mâu, mắt anh sáng lên, mang theo nụ cười thích thú thuần khiết.
Mộ Chỉ Dạ nhìn Cố Thanh Mâu, nghĩ tới điều gì đó, anh bỏ dây an toàn, người hơi nhích tới gần khuôn mặt Cố Thanh Mâu, đôi mắt nhìn chăm chú cô, nghiêm túc mở miệng.
"Thanh Mâu, Chỉ Dạ lại gặp lại Thanh Mâu, Thanh Mâu sẽ không quên Chỉ Dạ, đúng không?"
Như muốn xác nhận xem Cố Thanh Mâu có còn nhớ anh hay không, anh cứ nhìn chăm chú cô như vậy. Chờ đợi thật lâu mà Cố Thanh Mâu cũng không có phản ứng gì, như cô không quen biết anh hoặc không hề nhớ anh vậy, trong mắt Mộ Chỉ Dạ có chút ảm đạm, anh hết sức thất vọng, hơn nữa không hề keo kiệt biểu đạt sự thất vọng của mình, môi vểnh lên, trông như một đứa trẻ chờ đợi được phần thưởng và khích lệ nhưng không những không được khen ngợi lại còn bị quên lãng.
"Thanh Mâu không nhớ Chỉ Dạ sao, mọi người cũng không nhớ Chỉ Dạ."
Mộ Chỉ Dạ rũ mắt, giọng nói có chút buồn bã.
Sau khi Mộ Chỉ Dạ nói xong, anh cảm thấy có một bàn tay ôn nhu đặt trên đỉnh đầu anh, như chủ nhân vuốt ve thú cưng vậy, Mộ Chỉ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của nó, đó là tay Cố Thanh Mâu, ánh mắt anh sáng lên.
"Mộ Chỉ Dạ, đúng không?" Cố Thanh Mâu mở miệng, cô nhìn vào mắt anh, mở miệng, gằn từng chữ.
Mộ Chỉ Dạ gật đầu, sau đó lần nữa tới gần gương mặt Cố Thanh Mâu, nâng mặt cô lên, anh cúi đầu, môi lạnh như băng hôn trên trán Cố Thanh Mâu.
"Đây là phần đáp lễ cho Thanh Mâu."
Anh hôn xong, nghiêm túc mở miệng nói với Cố Thanh Mâu, có vẻ như anh đang nhớ lại những hành động, lời nói của Cố Thanh Mâu ngày đó, đáp lễ chính là như vậy, anh rất thích, Thanh Mâu nhất định cũng rất thích.
"Thanh Mâu đau không?" Đây là giọng nói của Mộ Chỉ Dạ, anh nhìn Cố Thanh Mâu, mở miệng hỏi han, trong mắt đen trắng rõ ràng, thuần khiết như tiểu hài tử. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Mâu, mắt anh sáng lên, mang theo nụ cười thích thú thuần khiết.
Mộ Chỉ Dạ nhìn Cố Thanh Mâu, nghĩ tới điều gì đó, anh bỏ dây an toàn, người hơi nhích tới gần khuôn mặt Cố Thanh Mâu, đôi mắt nhìn chăm chú cô, nghiêm túc mở miệng.
"Thanh Mâu, Chỉ Dạ lại gặp lại Thanh Mâu, Thanh Mâu sẽ không quên Chỉ Dạ, đúng không?"
Như muốn xác nhận xem Cố Thanh Mâu có còn nhớ anh hay không, anh cứ nhìn chăm chú cô như vậy. Chờ đợi thật lâu mà Cố Thanh Mâu cũng không có phản ứng gì, như cô không quen biết anh hoặc không hề nhớ anh vậy, trong mắt Mộ Chỉ Dạ có chút ảm đạm, anh hết sức thất vọng, hơn nữa không hề keo kiệt biểu đạt sự thất vọng của mình, môi vểnh lên, trông như một đứa trẻ chờ đợi được phần thưởng và khích lệ nhưng không những không được khen ngợi lại còn bị quên lãng.
"Thanh Mâu không nhớ Chỉ Dạ sao, mọi người cũng không nhớ Chỉ Dạ."
Mộ Chỉ Dạ rũ mắt, giọng nói có chút buồn bã.
Sau khi Mộ Chỉ Dạ nói xong, anh cảm thấy có một bàn tay ôn nhu đặt trên đỉnh đầu anh, như chủ nhân vuốt ve thú cưng vậy, Mộ Chỉ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của nó, đó là tay Cố Thanh Mâu, ánh mắt anh sáng lên.
"Mộ Chỉ Dạ, đúng không?" Cố Thanh Mâu mở miệng, cô nhìn vào mắt anh, mở miệng, gằn từng chữ.
Mộ Chỉ Dạ gật đầu, sau đó lần nữa tới gần gương mặt Cố Thanh Mâu, nâng mặt cô lên, anh cúi đầu, môi lạnh như băng hôn trên trán Cố Thanh Mâu.
"Đây là phần đáp lễ cho Thanh Mâu."
Anh hôn xong, nghiêm túc mở miệng nói với Cố Thanh Mâu, có vẻ như anh đang nhớ lại những hành động, lời nói của Cố Thanh Mâu ngày đó, đáp lễ chính là như vậy, anh rất thích, Thanh Mâu nhất định cũng rất thích.
Bình luận truyện