Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 101: Di vật!
Chiều hôm đó, Âu Dương Thiên Thiên đã lên máy bay về Bắc Kinh như ý muốn của mình.
Sau khi đặt chân xuống mảnh đất này, điều đáng ngạc nhiên là, nơi cô tới đầu tiên không phải là nhà, mà là bệnh viện.
- Cô là gì của nạn nhân Đàm Gia Hi? - Một người đàn ông mang áo blouse trắng lên tiếng.
Âu Dương Thiên Thiên đứng đối diện anh, cô đeo một chiếc kính đen che phần lớn khuôn mặt, chậm rãi đáp:
- Tôi là một người bạn của cô ấy. Tôi vừa trở về từ nước ngoài, nghe tin trên truyền hình mới biết cô ấy đã mất.
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nhìn vào bản giấy trên tay, nói:
- Đúng vậy, nạn nhân Đàm Gia Hi đã chết do tai nạn lở tuyết ở núi Hòa Châu. Nếu như cô muốn viếng thăm, có lẽ nên đến nhà tang lễ của gia đình nạn nhân. Bệnh viện chúng tôi đã không còn trách nhiệm với chuyện này nữa.
Trách nhiệm? Hừ, các người còn phải chịu trách nhiệm lớn lắm!
Âu Dương Thiên Thiên hít vào 1 hơi, trả lời:
- Đương nhiên là tôi sẽ đến đó, nhưng không phải là hôm nay. Nghe nói bệnh viện đã rã thi thể của Gia Hi trước khi chuyển về nhà, vậy thì... di vật của cô ấy có phải cũng đã chuyển về rồi hay không?
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô, lắc đầu nói:
- Di vật thì chưa. Bởi vì chúng khá phức tạp nên chúng tôi vẫn đang tiến hành rã đông các đồ vật trên người của cô ấy, khi nào xong mới chuyển về lại cho người thân xác nhận.
Nghe tới đây, Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô nhếch môi, hỏi:
- Vậy... tôi có thể xem chúng được không?
Thấy ánh mắt người đàn ông có chút hoài nghi trước câu đề nghị, cô nhanh chóng giải thích:
- Bởi vì trước khi mất Gia Hi có mượn của tôi một chiếc usb, tôi không biết là cô ấy có mang theo trong quá trình trượt tuyết hay không, nhưng mà trong đó có phần tài liệu rất quan trọng đối với tôi. Tôi đã không thể tìm thấy nó ở chỗ làm hay ở nhà cô ấy, vậy nên mới muốn đến đây hỏi thử.Tôi về nước chính là muốn lấy lại vật này, hơn nữa cũng muốn thăm cô ấy. Chỉ là không ngờ....
Dừng câu nói lại, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, có chút cúi đầu, tựa như đang nghẹn ngào. Người ngoài nhìn vào, thực sự sẽ chỉ thấy một cô bạn đang xúc động trước sự việc xảy ra với tri kỉ của mình.
Người đàn ông chớp mắt, đôi con ngươi ngay lập tức thay đổi, thông cảm với nỗi lòng của cô gái, anh gật đầu, đáp:
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng mà tôi phải nói trước, di vật hiện vẫn bị đông cứng, tôi không chắc là chiếc USB đó còn sử dụng được hay không!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô gật đầu đồng ý, thấy vậy, người đàn ông quay người đi trước dẫn đường. Lúc này, cô ngước mặt lên, khuôn miệng trở lại bình thường, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn khác xa so với lúc nãy.
Người đàn ông dẫn Âu Dương Thiên Thiên đến một căn phòng trắng, khi anh bước vào, đột nhiên gặp một người nhân viên, lên tiếng:
- Pháp y Trần, anh đến thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm anh báo cáo đây, di vật của nạn nhân Đàm Gia Hi đã được rã đông xong cả rồi. Anh có muốn tôi chuyển chúng về cho gia đình nạn nhân xác nhận hay không?
Sau khi đặt chân xuống mảnh đất này, điều đáng ngạc nhiên là, nơi cô tới đầu tiên không phải là nhà, mà là bệnh viện.
- Cô là gì của nạn nhân Đàm Gia Hi? - Một người đàn ông mang áo blouse trắng lên tiếng.
Âu Dương Thiên Thiên đứng đối diện anh, cô đeo một chiếc kính đen che phần lớn khuôn mặt, chậm rãi đáp:
- Tôi là một người bạn của cô ấy. Tôi vừa trở về từ nước ngoài, nghe tin trên truyền hình mới biết cô ấy đã mất.
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nhìn vào bản giấy trên tay, nói:
- Đúng vậy, nạn nhân Đàm Gia Hi đã chết do tai nạn lở tuyết ở núi Hòa Châu. Nếu như cô muốn viếng thăm, có lẽ nên đến nhà tang lễ của gia đình nạn nhân. Bệnh viện chúng tôi đã không còn trách nhiệm với chuyện này nữa.
Trách nhiệm? Hừ, các người còn phải chịu trách nhiệm lớn lắm!
Âu Dương Thiên Thiên hít vào 1 hơi, trả lời:
- Đương nhiên là tôi sẽ đến đó, nhưng không phải là hôm nay. Nghe nói bệnh viện đã rã thi thể của Gia Hi trước khi chuyển về nhà, vậy thì... di vật của cô ấy có phải cũng đã chuyển về rồi hay không?
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô, lắc đầu nói:
- Di vật thì chưa. Bởi vì chúng khá phức tạp nên chúng tôi vẫn đang tiến hành rã đông các đồ vật trên người của cô ấy, khi nào xong mới chuyển về lại cho người thân xác nhận.
Nghe tới đây, Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô nhếch môi, hỏi:
- Vậy... tôi có thể xem chúng được không?
Thấy ánh mắt người đàn ông có chút hoài nghi trước câu đề nghị, cô nhanh chóng giải thích:
- Bởi vì trước khi mất Gia Hi có mượn của tôi một chiếc usb, tôi không biết là cô ấy có mang theo trong quá trình trượt tuyết hay không, nhưng mà trong đó có phần tài liệu rất quan trọng đối với tôi. Tôi đã không thể tìm thấy nó ở chỗ làm hay ở nhà cô ấy, vậy nên mới muốn đến đây hỏi thử.Tôi về nước chính là muốn lấy lại vật này, hơn nữa cũng muốn thăm cô ấy. Chỉ là không ngờ....
Dừng câu nói lại, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, có chút cúi đầu, tựa như đang nghẹn ngào. Người ngoài nhìn vào, thực sự sẽ chỉ thấy một cô bạn đang xúc động trước sự việc xảy ra với tri kỉ của mình.
Người đàn ông chớp mắt, đôi con ngươi ngay lập tức thay đổi, thông cảm với nỗi lòng của cô gái, anh gật đầu, đáp:
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng mà tôi phải nói trước, di vật hiện vẫn bị đông cứng, tôi không chắc là chiếc USB đó còn sử dụng được hay không!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô gật đầu đồng ý, thấy vậy, người đàn ông quay người đi trước dẫn đường. Lúc này, cô ngước mặt lên, khuôn miệng trở lại bình thường, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn khác xa so với lúc nãy.
Người đàn ông dẫn Âu Dương Thiên Thiên đến một căn phòng trắng, khi anh bước vào, đột nhiên gặp một người nhân viên, lên tiếng:
- Pháp y Trần, anh đến thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm anh báo cáo đây, di vật của nạn nhân Đàm Gia Hi đã được rã đông xong cả rồi. Anh có muốn tôi chuyển chúng về cho gia đình nạn nhân xác nhận hay không?
Bình luận truyện