Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 110: Không về Sao?
Ở một nơi khác tại biệt thự Âu Dương gia, Thượng Hải...
Andrew bước vòa cổng, anh nhìn Kỳ Ân, lên tiếng hỏi:
- Vô Thần có ở đây hay không?
Kỳ Ân nhìn anh, lễ phép đáp:
- Andrew thiếu gia, cậu chủ ở trên lầu, ngài có thể lên đó tìm cậu ấy.
Dứt lời, Andrew đi thẳng lên tầng, anh đến trước phòng của Âu Dương Vô Thần, gõ cửa.
- Vào đi! - Sự cho phép qua lời nói được truyền ra ngoài, Andrew chậm rãi mở cửa bước vào.
Anh tiến gần đến chỗ của Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:
- Vô Thần, cậu còn ở đây thật này, tôi tưởng cậu về Bắc Kinh rồi chứ?
Âu Dương Vô Thần ngồi trên bàn làm việc,những ngón tay đều đang "bận rộn" bấm máy tính.
Nghe câu hỏi của Andrew, anh không nhìn cậu ta, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Tại sao tôi phải về đó?
Andrew nhướn mày, hai mắt có chút ngạc nhiên chớp chớp, trả lời:
- Chẳng lẽ..... cậu không biết con mèo hoang của cậu về Bắc Kinh rồi à?
Nói tới đây, ngón tay đang bấm của Âu Dương Vô Thần hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là 2s, anh liền tiếp tục như không có chuyện gì.
Điều này vô tình lọt vào mắt của Andrew, anh ta hơi bật cười, lên tiếng:
- Thật sự không muốn về sao? Vậy hay là tôi về nhỉ? Nghĩ kĩ lại thì tôi chưa được nhìn cận mặt con mèo nhỏ của cậu. Có nên nhân dịp này làm quen một chút luôn không?
Vừa nói xong, Âu Dương Vô Thần liền ngước mặt lên, ánh mắt anh bắn thẳng về phía người đàn ông bên cạnh, đôi con ngươi đen kịt.
"..."
Được rồi, bình tĩnh nào, sát khí nhiều như vậy là muốn làm gì?
Đừng làm thịt tôi! O.O
Âu Dương Vô Thần mặc dù không làm gì khác, nhưng ánh mắt của anh cũng đủ giết bất kì ai ở đối diện.
Nhìn Andrew toát mồ hôi hột, anh âm u lên tiếng:
- Cậu còn chưa về Mỹ, đến đây làm gì? Rảnh rỗi quá?
Andrew cười cười, đáp:
- Haha, tôi đã liên lạc với Stefan rồi, cậu ta nói mọi chuyện đã được giải quyết, tạm thời không cần tôi về đó.
- Nhưng mà.. nhắc đến Stefan mới nhớ, hình như cậu ta và Elena sắp về Trung Quốc rồi đấy!
Andrew bước vòa cổng, anh nhìn Kỳ Ân, lên tiếng hỏi:
- Vô Thần có ở đây hay không?
Kỳ Ân nhìn anh, lễ phép đáp:
- Andrew thiếu gia, cậu chủ ở trên lầu, ngài có thể lên đó tìm cậu ấy.
Dứt lời, Andrew đi thẳng lên tầng, anh đến trước phòng của Âu Dương Vô Thần, gõ cửa.
- Vào đi! - Sự cho phép qua lời nói được truyền ra ngoài, Andrew chậm rãi mở cửa bước vào.
Anh tiến gần đến chỗ của Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:
- Vô Thần, cậu còn ở đây thật này, tôi tưởng cậu về Bắc Kinh rồi chứ?
Âu Dương Vô Thần ngồi trên bàn làm việc,những ngón tay đều đang "bận rộn" bấm máy tính.
Nghe câu hỏi của Andrew, anh không nhìn cậu ta, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Tại sao tôi phải về đó?
Andrew nhướn mày, hai mắt có chút ngạc nhiên chớp chớp, trả lời:
- Chẳng lẽ..... cậu không biết con mèo hoang của cậu về Bắc Kinh rồi à?
Nói tới đây, ngón tay đang bấm của Âu Dương Vô Thần hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là 2s, anh liền tiếp tục như không có chuyện gì.
Điều này vô tình lọt vào mắt của Andrew, anh ta hơi bật cười, lên tiếng:
- Thật sự không muốn về sao? Vậy hay là tôi về nhỉ? Nghĩ kĩ lại thì tôi chưa được nhìn cận mặt con mèo nhỏ của cậu. Có nên nhân dịp này làm quen một chút luôn không?
Vừa nói xong, Âu Dương Vô Thần liền ngước mặt lên, ánh mắt anh bắn thẳng về phía người đàn ông bên cạnh, đôi con ngươi đen kịt.
"..."
Được rồi, bình tĩnh nào, sát khí nhiều như vậy là muốn làm gì?
Đừng làm thịt tôi! O.O
Âu Dương Vô Thần mặc dù không làm gì khác, nhưng ánh mắt của anh cũng đủ giết bất kì ai ở đối diện.
Nhìn Andrew toát mồ hôi hột, anh âm u lên tiếng:
- Cậu còn chưa về Mỹ, đến đây làm gì? Rảnh rỗi quá?
Andrew cười cười, đáp:
- Haha, tôi đã liên lạc với Stefan rồi, cậu ta nói mọi chuyện đã được giải quyết, tạm thời không cần tôi về đó.
- Nhưng mà.. nhắc đến Stefan mới nhớ, hình như cậu ta và Elena sắp về Trung Quốc rồi đấy!
Bình luận truyện