Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 192: Ba muốn xử lý thế nào cũng được!



Âu Dương Chấn Đông nghe thấy, dường như ngạc nhiên rất nhiều, theo bản năng thốt lên:

- Cái gì?

Dứt lời, ông xoay mặt nhìn về phía Âu Dương Na Na và Bạc Tuyết Cơ, hai người nhất thời lảng tránh đi ánh mắt của ông.

Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, nói tiếp:

- Một thứ nữ, lại dám đánh chị của mình, chẳng lẽ oan ức như vậy, con lại không đánh lại sao? Ba nói xem, có đúng không?

Nói rồi, cô nhướn mày khiêu khích nhìn Bạc Tuyết Cơ, ngụ ý như đang chế nhạo.

Âu Dương Chấn Đông híp mắt, từ người ông tỏa ra một chút khí hàn lạnh lạnh, khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy rất bình thường, cô nhàn nhã ngồi xem đám người trước mặt, lâu lâu kích thích thì sẽ đổ thêm chút dầu vào lửa.

- Ba à, thanh danh của con dù không lớn, nhưng dù gì cũng là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, bị em gái của mình đánh, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào chứ? Vậy nên, con đánh lại vừa là điều phòng vệ tất yếu, cũng vừa là để răn đe những người khác, nếu không, sau này con sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa!

- Đám người hầu nhìn thấy như vậy, cũng sẽ biết ai cao ai thấp, ai có thân phận địa vị rõ ràng hơn, sau này cư xử sẽ phép tắc. Tuyệt đối..... không thể nhân nhượng được.

Nói tới đây, mặt Âu Dương Chấn Đông đã đen tới cực điểm, ai ai cũng biết ông để ý nhất chính là mặt mũi của Âu Dương gia, với một người có tính gia trưởng này, thì việc vô phép tắc, ngông cuồng đánh người có thân phận địa vị lớn hơn, sẽ khiến ông vô cùng tức giận. Nó chẳng khác nào một sự sỉ nhục nội bộ cả!

Âu Dương Chấn Đông mím môi, cất giọng trầm trầm:

- Được rồi, ba biết rồi. Thiên Thiên, con đi đường xa về mệt. Trở về phòng nghỉ ngơi trước đi!

Nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, lễ phép đáp:

- Vâng!

Khi cô đứng lên, nhìn mặt hai người nào đó đã xanh mét, nhếch môi thêm vào một câu:

- Ba à, ba muốn xử lý chuyện này thế nào cũng được, nhưng mà... con hi vọng ba có thể thật công bằng khi đưa ra quyết định.

Dứt lời, cô quay người đi về phía cửa. Lúc gần bước ra ngoài, cô quay nửa người nhìn lại Bạc Tuyết Cơ, nhếch môi cười mỉm.

Tôi đã nói rồi, nếu như bà xử lí vừa lòng tôi thì tôi sẽ bỏ qua, chứ để đến tay ba tôi, thì đừng có mong nặng nhẹ gì nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện