Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 195: Muốn chết sao?
Âu Dương Thiên Thiên đứng hình tầm vài giây, cô nhìn người phụ nữ đang nằm lăn xả trên chiếc bàn gần đó, ánh mắt như không thể tin nổi.
Bà ta.... đang làm cái gì vậy chứ?
Nhấc chân bước gần tới, cô một tay xách người của Đường Gia Ân lên, lớn giọng:
- Đường Gia Ân, bà đang làm cái gì vậy hả?
Gương mặt người phụ nữ đang phê pha bởi thứ chất cồn tuyệt hảo đỏ ửng lên, ánh mắt lờ mờ,không rõ ràng, khi nhìn vào cô gái trước mặt mình, bà ta nở nụ cười say mê, lẩm bẩm:
- Con nhóc con, mày tới đây làm gì? Muốn lấy tiền của tao à? Nằm mơ đi! Haha.
- Tất cả đều là của tao hết. Tao sẽ không trả lại cho mày bất cứ thứ gì.
Âu Dương Thiên Thiên híp mắt, cô vứt thân thể của Đường Gia Ân xuống sàn, nhướn môi nói:
- Bà mới là người nên nằm mơ đi!
Dứt lời, cô quay đầu nhìn đống bột trên bàn, cúi người ngửi thử, sau đó dùng tay chấm vào 1 ít, rồi đưa lên đầu lưỡi cảm nhận.
Thứ bột trắng vừa chạm vào vị giác của cô, ngay lập tức một luồng ý thức xẹt ngang qua đầu.
"Phụt" - Âu Dương Thiên Thiên phun hết thứ trong miệng ra ngoài, cô lau khóe môi mình, thầm chửi:
- Chết tiệt, là ketamine*!
*Kentamine: ma túy.
Ngay khi nhận ra được điều này, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người lại, cô nắm lấy cổ áo người phụ nữ, nói:
- Đường Gia Ân, bà điên rồi có phải không? Dám chơi ma túy, bà không muốn sống nữa à?
Đường Gia Ân vẫn còn lờ mờ trong cơn mê, bà ta càng ngày càng không ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa, chỉ biết cười một cách điên dại.
Sự tức giận đột ngột tăng cao, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, nhìn về phía người hầu trước cửa, hỏi:
- Bà ta bắt đầu chơi thuốc từ lúc nào? Đã bao nhiêu ngày rồi, hả?
Nữ hầu nghe tiếng của cô giận dữ, liền cúi đầu, lắp bắp đáp:
- Dạ, đại tiểu thư, bắt.... bắt đầu từ mấy ngày trước rồi. Khoảng thười gian đầu thì chơi không nhiều, nhưng mà... nhưng mà... càng về sau thì càng nghiện, đặc biệt là 2 ngày gần đây, Đường phu nhân đột nhiên chơi thuốc với số lượng lớn. không màng ăn uống, suốt ngày cứ ở trong phòng.... tôi... tôi cũng hết cách.
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ánh mắt càng tức giận hơn. Chơi thuốc liên tục 2 ngày? Không ăn không uống? Bà ta muốn chết sao?
Nghiến răng, Âu Dương Thiên Thiên nói:
- Bà ta thành như thế này các người còn không biết báo cảnh sát? Báo liền ngay cho tôi!
Người hầu giật mình, chớp mắt sợ hãi trả lời:
- Nhưng mà... đại tiểu thư....
- Tôi bảo cô báo! - Ngay lập tức quát một tiếng lớn, Âu Dương Thiên Thiên khiến nữ hầu hoảng loạn chạy đi.
Cô nhìn khuôn mặt đang phê thuốc của Đường Gia Ân, chớp ánh mắt sắc lạnh, Âu Dương Thiên Thiên kéo cổ áo bà ta lên, xách thẳng vào trong nhà vệ sinh...
Bà ta.... đang làm cái gì vậy chứ?
Nhấc chân bước gần tới, cô một tay xách người của Đường Gia Ân lên, lớn giọng:
- Đường Gia Ân, bà đang làm cái gì vậy hả?
Gương mặt người phụ nữ đang phê pha bởi thứ chất cồn tuyệt hảo đỏ ửng lên, ánh mắt lờ mờ,không rõ ràng, khi nhìn vào cô gái trước mặt mình, bà ta nở nụ cười say mê, lẩm bẩm:
- Con nhóc con, mày tới đây làm gì? Muốn lấy tiền của tao à? Nằm mơ đi! Haha.
- Tất cả đều là của tao hết. Tao sẽ không trả lại cho mày bất cứ thứ gì.
Âu Dương Thiên Thiên híp mắt, cô vứt thân thể của Đường Gia Ân xuống sàn, nhướn môi nói:
- Bà mới là người nên nằm mơ đi!
Dứt lời, cô quay đầu nhìn đống bột trên bàn, cúi người ngửi thử, sau đó dùng tay chấm vào 1 ít, rồi đưa lên đầu lưỡi cảm nhận.
Thứ bột trắng vừa chạm vào vị giác của cô, ngay lập tức một luồng ý thức xẹt ngang qua đầu.
"Phụt" - Âu Dương Thiên Thiên phun hết thứ trong miệng ra ngoài, cô lau khóe môi mình, thầm chửi:
- Chết tiệt, là ketamine*!
*Kentamine: ma túy.
Ngay khi nhận ra được điều này, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người lại, cô nắm lấy cổ áo người phụ nữ, nói:
- Đường Gia Ân, bà điên rồi có phải không? Dám chơi ma túy, bà không muốn sống nữa à?
Đường Gia Ân vẫn còn lờ mờ trong cơn mê, bà ta càng ngày càng không ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa, chỉ biết cười một cách điên dại.
Sự tức giận đột ngột tăng cao, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, nhìn về phía người hầu trước cửa, hỏi:
- Bà ta bắt đầu chơi thuốc từ lúc nào? Đã bao nhiêu ngày rồi, hả?
Nữ hầu nghe tiếng của cô giận dữ, liền cúi đầu, lắp bắp đáp:
- Dạ, đại tiểu thư, bắt.... bắt đầu từ mấy ngày trước rồi. Khoảng thười gian đầu thì chơi không nhiều, nhưng mà... nhưng mà... càng về sau thì càng nghiện, đặc biệt là 2 ngày gần đây, Đường phu nhân đột nhiên chơi thuốc với số lượng lớn. không màng ăn uống, suốt ngày cứ ở trong phòng.... tôi... tôi cũng hết cách.
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ánh mắt càng tức giận hơn. Chơi thuốc liên tục 2 ngày? Không ăn không uống? Bà ta muốn chết sao?
Nghiến răng, Âu Dương Thiên Thiên nói:
- Bà ta thành như thế này các người còn không biết báo cảnh sát? Báo liền ngay cho tôi!
Người hầu giật mình, chớp mắt sợ hãi trả lời:
- Nhưng mà... đại tiểu thư....
- Tôi bảo cô báo! - Ngay lập tức quát một tiếng lớn, Âu Dương Thiên Thiên khiến nữ hầu hoảng loạn chạy đi.
Cô nhìn khuôn mặt đang phê thuốc của Đường Gia Ân, chớp ánh mắt sắc lạnh, Âu Dương Thiên Thiên kéo cổ áo bà ta lên, xách thẳng vào trong nhà vệ sinh...
Bình luận truyện