Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 737: Gặp một người quen cũ
Eira và Sherry ở phía trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người phía sau, liếc mắt nhìn nhau cười thầm.
Trời ạ, bọn họ là trẻ con sao? Đùa giỡn với nhau như vậy, nếu để Kỳ Ân và đám người Lữ Uyển Thành thấy được, không biết bọn họ có tin nổi không đây. Hình tượng từ trước đến giờ tất cả đều bị hai người đó làm cho bay sạch rồi.
Âu Dương Thiên Thiên vẫn ra sức dùng tay loạn xạ trên khuôn mặt của Âu Dương Vô Thần, đúng lúc này, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một thứ hiện lên bên ngoài tấm kính cửa sổ.
Chiếc xe di chuyển, vô tình đi ngang qua một nơi quen thuộc, thấy nó, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bỗng thay đổi, liền thả tay ra khỏi mặt người đàn ông.
Âu Dương Vô Thần thấy hành động của cô thay đổi, anh bất giác thu tay về, cầm lấy bàn tay cô, nhíu mày hỏi:
- Sao vậy?
Vừa nói, người đàn ông vừa quay đầu lại, theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên nhìn ra phía ngoài, đôi con ngươi liền phản chiếu hình ảnh một tòa nhà lớn nghiêm trang. Đây là.... nhà tù Bắc Kinh.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đột nhiên lên tiếng:
- Dừng xe.
Sherry nghe thấy, ngay lập tức đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng ngừng lại sát bên lề đường.
Âu Dương Vô Thần quay đầu lại, anh cau mày nhìn cô gái, hỏi:
- Em muốn làm gì?
Âu Dương Thiên Thiên gỡ tay ra khỏi người đàn ông, cô cười mỉm trấn an anh, đáp:
- Không làm gì cả, em đột nhiên nhớ mình có một người quen cũ, nên muốn tới thăm anh ta thôi. Nói một vài câu nữa.
Âu Dương Vô Thần nheo mắt, nói:
- Em có người quen trong tù sao? Là đàn ông?
Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, 2 giây sau mới trả lời:
- Chỉ là... một người quen của một người quen cũ thôi, không thân thiết lắm. Nhưng mà, em có một chuyện muốn nói với anh ta.
Nói rồi, cô quay người lại, vươn tay mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại, Âu Dương Thiên Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:
- Nếu anh muốn về nhà trước thì đi đi, một lát em có thể tự bắt xe về.
Người đàn ông lắc đầu, chớp mắt nói:
- Không, anh sẽ đợi em ngoài này, chúng ta cùng về.
Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cười cong mắt đáp:
- Được rồi, vậy đợi em một chút nhé.
Dứt lời, cô liền đóng cửa xe lại, quay người rời đi.
Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng hình người con gái, đến lúc cô khuất hẳn mới thu tầm mắt về. Chớp đôi con ngươi lạnh lẽo, anh lên tiếng:
- Những gì mà Âu Dương Chấn Đông đã nói, các cô đều nghe rõ chứ?
Sherry và Eira cùng lúc gật đầu, đồng thanh trả lời:
- Dạ có, cậu chủ.
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, nói tiếp:
- Tự giải quyết đi.
- Rõ.
Dừng một chút, anh lại lên tiếng:
- Còn nữa, chuyện ba ruột của Thiên Thiên, gởi về tổng bộ, sắp xếp những người giỏi nhất, điều tra cho tôi.
Sherry và Eira nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, đáp:
- Rõ, cậu chủ.
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần không nói thêm gì nữa, anh liếc khóe mắt nhìn về phía tòa nhà cao lớn, nơi mà Âu Dương Thiên Thiên vừa bước vào, im lặng tuyệt đối.
Thế lực của Âu Dương Chấn Đông nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhưng trong nước hay ngoài nước đều có vị trí nhất định, dù vậy... không tra ra được ba ruột của Thiên Thiên là ai ư?
*Cầu phiếu nè, ahihi*
Trời ạ, bọn họ là trẻ con sao? Đùa giỡn với nhau như vậy, nếu để Kỳ Ân và đám người Lữ Uyển Thành thấy được, không biết bọn họ có tin nổi không đây. Hình tượng từ trước đến giờ tất cả đều bị hai người đó làm cho bay sạch rồi.
Âu Dương Thiên Thiên vẫn ra sức dùng tay loạn xạ trên khuôn mặt của Âu Dương Vô Thần, đúng lúc này, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một thứ hiện lên bên ngoài tấm kính cửa sổ.
Chiếc xe di chuyển, vô tình đi ngang qua một nơi quen thuộc, thấy nó, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bỗng thay đổi, liền thả tay ra khỏi mặt người đàn ông.
Âu Dương Vô Thần thấy hành động của cô thay đổi, anh bất giác thu tay về, cầm lấy bàn tay cô, nhíu mày hỏi:
- Sao vậy?
Vừa nói, người đàn ông vừa quay đầu lại, theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên nhìn ra phía ngoài, đôi con ngươi liền phản chiếu hình ảnh một tòa nhà lớn nghiêm trang. Đây là.... nhà tù Bắc Kinh.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đột nhiên lên tiếng:
- Dừng xe.
Sherry nghe thấy, ngay lập tức đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng ngừng lại sát bên lề đường.
Âu Dương Vô Thần quay đầu lại, anh cau mày nhìn cô gái, hỏi:
- Em muốn làm gì?
Âu Dương Thiên Thiên gỡ tay ra khỏi người đàn ông, cô cười mỉm trấn an anh, đáp:
- Không làm gì cả, em đột nhiên nhớ mình có một người quen cũ, nên muốn tới thăm anh ta thôi. Nói một vài câu nữa.
Âu Dương Vô Thần nheo mắt, nói:
- Em có người quen trong tù sao? Là đàn ông?
Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, 2 giây sau mới trả lời:
- Chỉ là... một người quen của một người quen cũ thôi, không thân thiết lắm. Nhưng mà, em có một chuyện muốn nói với anh ta.
Nói rồi, cô quay người lại, vươn tay mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại, Âu Dương Thiên Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:
- Nếu anh muốn về nhà trước thì đi đi, một lát em có thể tự bắt xe về.
Người đàn ông lắc đầu, chớp mắt nói:
- Không, anh sẽ đợi em ngoài này, chúng ta cùng về.
Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cười cong mắt đáp:
- Được rồi, vậy đợi em một chút nhé.
Dứt lời, cô liền đóng cửa xe lại, quay người rời đi.
Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng hình người con gái, đến lúc cô khuất hẳn mới thu tầm mắt về. Chớp đôi con ngươi lạnh lẽo, anh lên tiếng:
- Những gì mà Âu Dương Chấn Đông đã nói, các cô đều nghe rõ chứ?
Sherry và Eira cùng lúc gật đầu, đồng thanh trả lời:
- Dạ có, cậu chủ.
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, nói tiếp:
- Tự giải quyết đi.
- Rõ.
Dừng một chút, anh lại lên tiếng:
- Còn nữa, chuyện ba ruột của Thiên Thiên, gởi về tổng bộ, sắp xếp những người giỏi nhất, điều tra cho tôi.
Sherry và Eira nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, đáp:
- Rõ, cậu chủ.
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần không nói thêm gì nữa, anh liếc khóe mắt nhìn về phía tòa nhà cao lớn, nơi mà Âu Dương Thiên Thiên vừa bước vào, im lặng tuyệt đối.
Thế lực của Âu Dương Chấn Đông nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhưng trong nước hay ngoài nước đều có vị trí nhất định, dù vậy... không tra ra được ba ruột của Thiên Thiên là ai ư?
*Cầu phiếu nè, ahihi*
Bình luận truyện