Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 743: Không ôm ấp!
Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông không nói được gì, cô nhướn mày, lên tiếng:
- Thấy chưa, thấy chưa, không giải thích nổi nữa rồi đúng chứ, anh quả là vào phòng em với ý đồ xấu mà.
Âu Dương Vô Thần mím môi, anh thu tay về, nằm im một chỗ không nhúc nhích, khẽ đáp:
- Anh chỉ muốn nằm ngủ ở đây thôi, không được sao?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại:
- Phòng anh có giường sao không nằm? Sang phòng em làm gì?
Người đàn ông đảo mắt, chậm rãi trả lời:
- Nằm một mình... cô đơn.
"...."
Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên giật giật, cô liếc ánh mắt nhìn anh, nói:
- Hả? Từ trước đến giờ không phải đều là ngủ một mình sao? Cô đơn cái quái gì chứ?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, tỏ ra vô tội đáp:
- Lúc trước thì không sao, nhưng sau khi ngủ với em rồi thì không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy.... rất trống vắng.
"...."
Âu Dương Thiên Thiên chề môi, cảm thấy không tin được những lời nói này. Cô thu tay và chân về, xắt xéo lẩm bẩm:
- Em ngủ với anh được bao nhiêu lần đâu mà bây giờ đổ thừa. Ai bảo sắm cái giường cho khủng bố vào rồi than nằm mình thấy trống vắng chứ.
Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Cho anh "ở nhờ" một đêm đấy, nằm im cấm động đậy, không được làm gì em, nếu không em đá anh xuống đất.
Kéo chăn ra khỏi người mình, Âu Dương Thiên Thiên chia cho Âu Dương Vô Thần một nửa, cô đắp ngang lên ngực anh, rồi nói:
- Ngủ đi.
Dứt lời, cô nhắm mắt lại, bày ra khuôn mặt muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, vài giây sau đột nhiên giơ tay lên, vòng qua thân thể bé nhỏ của cô gái, tựa như muốn ôm lấy cô.
Thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên có vẻ biết trước được điều này, cô không mở mắt ra, chỉ mấp máy môi nhắc nhở:
- Không ôm ấp, thân ai nấy ngủ đi.
Cánh tay của người đàn ông cứng đờ dừng giữa không trung, Âu Dương Vô Thần cau mày nhìn cô, hỏi:
- Tại sao?
Âu Dương Thiên Thiên chẹp môi, chậm rãi đáp:
- Vết thương của em vẫn còn đau.
Nghe vậy, Âu Dương Vô Thần liền nói:
- Không sao, anh sẽ làm nhẹ nhàng.
Nói rồi, người đàn ông tiếp tục động tay, muốn ôm lấy người cô gái. Âu Dương Thiên Thiên vẫn không mở mắt, nhưng lần này cô lên tiếng rất lực, cố tình nhấn âm giọng mình thật nặng:
- Dám động vào, em đá anh xuống giường, sau đó sẽ vứt ra khỏi phòng, từ nay không cho anh đến gần cửa phòng em nửa bước.
"...."
Những lời mang đầy tính đe dọa có uy lực như vậy khiến người đàn ông hóa đá, anh mím môi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vài giây sau chỉ đành thu tay về, ôm lấy phần chăn ít ỏi trên người mình mà uất ức.
Âu Dương Thiên Thiên, em quá đáng lắm. Cho người ta nằm mà không cho sờ, không cho ôm. Vậy thì thà đừng cho nằm luôn đi!!!!
*Cầu phiếu nè, ahihi*
- Thấy chưa, thấy chưa, không giải thích nổi nữa rồi đúng chứ, anh quả là vào phòng em với ý đồ xấu mà.
Âu Dương Vô Thần mím môi, anh thu tay về, nằm im một chỗ không nhúc nhích, khẽ đáp:
- Anh chỉ muốn nằm ngủ ở đây thôi, không được sao?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại:
- Phòng anh có giường sao không nằm? Sang phòng em làm gì?
Người đàn ông đảo mắt, chậm rãi trả lời:
- Nằm một mình... cô đơn.
"...."
Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên giật giật, cô liếc ánh mắt nhìn anh, nói:
- Hả? Từ trước đến giờ không phải đều là ngủ một mình sao? Cô đơn cái quái gì chứ?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, tỏ ra vô tội đáp:
- Lúc trước thì không sao, nhưng sau khi ngủ với em rồi thì không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy.... rất trống vắng.
"...."
Âu Dương Thiên Thiên chề môi, cảm thấy không tin được những lời nói này. Cô thu tay và chân về, xắt xéo lẩm bẩm:
- Em ngủ với anh được bao nhiêu lần đâu mà bây giờ đổ thừa. Ai bảo sắm cái giường cho khủng bố vào rồi than nằm mình thấy trống vắng chứ.
Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Cho anh "ở nhờ" một đêm đấy, nằm im cấm động đậy, không được làm gì em, nếu không em đá anh xuống đất.
Kéo chăn ra khỏi người mình, Âu Dương Thiên Thiên chia cho Âu Dương Vô Thần một nửa, cô đắp ngang lên ngực anh, rồi nói:
- Ngủ đi.
Dứt lời, cô nhắm mắt lại, bày ra khuôn mặt muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, vài giây sau đột nhiên giơ tay lên, vòng qua thân thể bé nhỏ của cô gái, tựa như muốn ôm lấy cô.
Thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên có vẻ biết trước được điều này, cô không mở mắt ra, chỉ mấp máy môi nhắc nhở:
- Không ôm ấp, thân ai nấy ngủ đi.
Cánh tay của người đàn ông cứng đờ dừng giữa không trung, Âu Dương Vô Thần cau mày nhìn cô, hỏi:
- Tại sao?
Âu Dương Thiên Thiên chẹp môi, chậm rãi đáp:
- Vết thương của em vẫn còn đau.
Nghe vậy, Âu Dương Vô Thần liền nói:
- Không sao, anh sẽ làm nhẹ nhàng.
Nói rồi, người đàn ông tiếp tục động tay, muốn ôm lấy người cô gái. Âu Dương Thiên Thiên vẫn không mở mắt, nhưng lần này cô lên tiếng rất lực, cố tình nhấn âm giọng mình thật nặng:
- Dám động vào, em đá anh xuống giường, sau đó sẽ vứt ra khỏi phòng, từ nay không cho anh đến gần cửa phòng em nửa bước.
"...."
Những lời mang đầy tính đe dọa có uy lực như vậy khiến người đàn ông hóa đá, anh mím môi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vài giây sau chỉ đành thu tay về, ôm lấy phần chăn ít ỏi trên người mình mà uất ức.
Âu Dương Thiên Thiên, em quá đáng lắm. Cho người ta nằm mà không cho sờ, không cho ôm. Vậy thì thà đừng cho nằm luôn đi!!!!
*Cầu phiếu nè, ahihi*
Bình luận truyện