Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 75: Xảy ra vấn đề!
Cô gái nói xong, sắc mặt Âu Dương Vô Thần ngay lập tức biến đổi, nhưng không hiểu biểu cảm đó rốt cuộc là gì. Ngạc nhiên? Có 1 chút. Cảm động? Không nhiều lắm. Thích thú? Hình như cũng có 1 ít.
Thế nhưng, dù biểu cảm trên mặt anh là gì thì việc anh im lặng khiến cô gái lo lắng, Nói xong, cô ta ngay lập tức lùi người lại rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Người điều khiển bên cạnh cũng không dám nhìn nhiều, anh ta tỏ ra khá bất ngờ nhưng vì sợ Âu Dương Vô Thần nên không dám hỏi, quay người lại làm tiếp việc của mình.
Chỉ trừ 1 mình Âu Dương Vô Thần ngồi đó, anh rũ mắt, nhìn những cuộn cơm được bọc lại kĩ càng, ánh mắt đen láy....
- --------..--------------...---------------
7h tối, Thượng Hải, Tầng thượng công ty PJH...
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Trong phòng trang điểm, người qua kẻ lại vô cùng nhiều, đợt người biểu diễn đầu tiên đang bận rộn chuẩn bị cho bản thân thật tốt, trông vô cùng tấp nập.
Âu Dương Thiên Thiên đứng phía trong cánh gà, cô nói chuyện một chút với nữ MC dẫn chương trình hôm nay, bao quát 1 lần ý định của cô cho cô ấy nghe.
Lúc này, Âu Dương Vô Thần đi tới, thấy anh, nữ MC ngay lập tức cúi đầu chào hỏi:
- Chào Âu tổng!
Âu Dương Thiên Thiên cũng nhìn sang, thấy anh cô cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe anh nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô!
Âu Dương Thiên Thiên ngẩn người, cô nhíu mày, thắc mắc nhìn anh.
Ủa, hôm nay cô đâu có chọc gì anh ta, mặt căng như vậy là muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ, điểm tâm cô đưa khiến anh ta không vừa ý à?
Nữ MC nghe thấy vậy, cô cô gái bên cạnh mình 1 chút, liền nhường chỗ, bản thân mau chóng rời đi.
Âu Dương Thiên Thiên xoay qua nhìn chính diện Âu Dương Vô Thần, hỏi:
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì?
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh thở một hơi khác xa so với bình thường, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị 1 giọng nói khác cắt ngang:
- Giám đốc Vương, có chuyện xảy ra rồi!
Âu Dương Thiên Thiên bị gọi, cô ngay lập tức nhìn sang người đang chạy về phía mình, 1 cô gái với nét mặt hớt hãi, đưa tay lên chặn cô ấy lại, nhíu mày lên tiếng:
- Cô bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy?
Cô gái thở hổn hển nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đáp:
- Giám đốc Vương, không... không thấy cặp đôi trình diễn Vedette đâu nữa, mọi người bảo bọn họ bỏ đi rồi!
Lời vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô bất ngờ thốt lên:
- Cái gì? Vì sao lại bỏ đi?
- Em không biết, nhưng nghe nói họ không muốn diễn chung với người đồng tính nên đã bỏ đi rồi. Giám đốc Vương, làm sao đây? Chúng ta không kịp thời gian để tìm người nữa!- Mặt cô gái tràn đầy hoảng hốt, lo lắng nói.
Tay Âu Dương Thiên Thiên chợt buông xuống, ánh mắt cô thẫn thờ, thở 1 hơi nặng nề, lẩm bẩm thành tiếng:
- Không có Vedette... làm sao hoàn thành buổi biểu diễn được đây?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, giờ phút này trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Cô đã đặt rất nhiều công sức vào màn trình diễn này, vậy mà... đến cuối lại xảy ra vấn đề ư?
Không được... không thể như vậy được!
Âu Dương Vô Thần đừng bên cạnh, anh nhìn cô gái đang bị hoảng hốt tinh thần, ánh mắt đen lại, vài giây sau, anh nhìn sang người kia, nói:
- Cô đi chuẩn bị đi, phần Vedette đó tôi sẽ lo!
Cô gái kia nhìn Âu Dương Vô Thần, giờ phút này câu nói của anh như một cái phao cứu sinh, quăng xuống chỗ cô, nghe thấy nó, cô liền gật đầu, sau đó chạy đi.
Âu Dương Thiên Thiên quay sang nhìn anh, cô nhướn mắt, hỏi:
- Anh có cách sao? Anh sẽ tìm lại hai người kia đến diễn à?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, chậm rãi đáp:
- Không phải, tôi sẽ không tìm người đã muốn bỏ đi quay lại.
Một câu của anh, làm Âu Dương Thiên Thiên cực kì khó hiểu, cô nhíu mày, lên tiếng:
- Vậy anh muốn làm gì, không có Vedette, làm sao chúng ta hoàn thành buổi biểu diễn được?
Trước câu hỏi của cô, Âu Dương Vô Thần liền trả lời:
- Ai nói với cô là không có Vedette, người đó, đã ở đây rồi! Cô sẽ làm Vedette!
- Hả?
Thế nhưng, dù biểu cảm trên mặt anh là gì thì việc anh im lặng khiến cô gái lo lắng, Nói xong, cô ta ngay lập tức lùi người lại rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Người điều khiển bên cạnh cũng không dám nhìn nhiều, anh ta tỏ ra khá bất ngờ nhưng vì sợ Âu Dương Vô Thần nên không dám hỏi, quay người lại làm tiếp việc của mình.
Chỉ trừ 1 mình Âu Dương Vô Thần ngồi đó, anh rũ mắt, nhìn những cuộn cơm được bọc lại kĩ càng, ánh mắt đen láy....
- --------..--------------...---------------
7h tối, Thượng Hải, Tầng thượng công ty PJH...
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Trong phòng trang điểm, người qua kẻ lại vô cùng nhiều, đợt người biểu diễn đầu tiên đang bận rộn chuẩn bị cho bản thân thật tốt, trông vô cùng tấp nập.
Âu Dương Thiên Thiên đứng phía trong cánh gà, cô nói chuyện một chút với nữ MC dẫn chương trình hôm nay, bao quát 1 lần ý định của cô cho cô ấy nghe.
Lúc này, Âu Dương Vô Thần đi tới, thấy anh, nữ MC ngay lập tức cúi đầu chào hỏi:
- Chào Âu tổng!
Âu Dương Thiên Thiên cũng nhìn sang, thấy anh cô cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe anh nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô!
Âu Dương Thiên Thiên ngẩn người, cô nhíu mày, thắc mắc nhìn anh.
Ủa, hôm nay cô đâu có chọc gì anh ta, mặt căng như vậy là muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ, điểm tâm cô đưa khiến anh ta không vừa ý à?
Nữ MC nghe thấy vậy, cô cô gái bên cạnh mình 1 chút, liền nhường chỗ, bản thân mau chóng rời đi.
Âu Dương Thiên Thiên xoay qua nhìn chính diện Âu Dương Vô Thần, hỏi:
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì?
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh thở một hơi khác xa so với bình thường, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị 1 giọng nói khác cắt ngang:
- Giám đốc Vương, có chuyện xảy ra rồi!
Âu Dương Thiên Thiên bị gọi, cô ngay lập tức nhìn sang người đang chạy về phía mình, 1 cô gái với nét mặt hớt hãi, đưa tay lên chặn cô ấy lại, nhíu mày lên tiếng:
- Cô bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy?
Cô gái thở hổn hển nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đáp:
- Giám đốc Vương, không... không thấy cặp đôi trình diễn Vedette đâu nữa, mọi người bảo bọn họ bỏ đi rồi!
Lời vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô bất ngờ thốt lên:
- Cái gì? Vì sao lại bỏ đi?
- Em không biết, nhưng nghe nói họ không muốn diễn chung với người đồng tính nên đã bỏ đi rồi. Giám đốc Vương, làm sao đây? Chúng ta không kịp thời gian để tìm người nữa!- Mặt cô gái tràn đầy hoảng hốt, lo lắng nói.
Tay Âu Dương Thiên Thiên chợt buông xuống, ánh mắt cô thẫn thờ, thở 1 hơi nặng nề, lẩm bẩm thành tiếng:
- Không có Vedette... làm sao hoàn thành buổi biểu diễn được đây?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, giờ phút này trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Cô đã đặt rất nhiều công sức vào màn trình diễn này, vậy mà... đến cuối lại xảy ra vấn đề ư?
Không được... không thể như vậy được!
Âu Dương Vô Thần đừng bên cạnh, anh nhìn cô gái đang bị hoảng hốt tinh thần, ánh mắt đen lại, vài giây sau, anh nhìn sang người kia, nói:
- Cô đi chuẩn bị đi, phần Vedette đó tôi sẽ lo!
Cô gái kia nhìn Âu Dương Vô Thần, giờ phút này câu nói của anh như một cái phao cứu sinh, quăng xuống chỗ cô, nghe thấy nó, cô liền gật đầu, sau đó chạy đi.
Âu Dương Thiên Thiên quay sang nhìn anh, cô nhướn mắt, hỏi:
- Anh có cách sao? Anh sẽ tìm lại hai người kia đến diễn à?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, chậm rãi đáp:
- Không phải, tôi sẽ không tìm người đã muốn bỏ đi quay lại.
Một câu của anh, làm Âu Dương Thiên Thiên cực kì khó hiểu, cô nhíu mày, lên tiếng:
- Vậy anh muốn làm gì, không có Vedette, làm sao chúng ta hoàn thành buổi biểu diễn được?
Trước câu hỏi của cô, Âu Dương Vô Thần liền trả lời:
- Ai nói với cô là không có Vedette, người đó, đã ở đây rồi! Cô sẽ làm Vedette!
- Hả?
Bình luận truyện