Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 801: Sợ cái gì?
Trước câu hỏi của Âu Dương Thiên Thiên, Tiêu Tử Du đột nhiên im lặng, trên khuôn mặt cô không biểu hiện sắc thái khác thường, khiến Âu Dương Thiên Thiên không nhìn ra được điều gì. Không gian trong thoáng chốc lại trở về với sự lắng đọng, người phụ nữ nhìn cô một hồi rất lâu, ánh mắt sắc lẹm từng đường như đâm vào trong thân thể, rất khó chịu, rất áp đảo.
Khí thế này thật sự không đùa được, giống như của bậc vương giả vậy, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận tràng lực mạnh mẽ như vậy đến từ một con người. Chả trách sao, đám Âu Dương Vô Thần lại sợ cô ấy đến thế.
Âu Dương Thiên Thiên siết tay, khiến những móng nhọn đâm sâu vào trong da thịt, nhưng cô không hề thấy đau, chỉ là... đang cố kiềm cơn run rẩy mà thôi.
Đúng vậy, chính là run rẩy. Cô đang sợ, vừa sợ ánh mắt của Tiêu Tử Du, vừa sợ câu hỏi mà mình vừa đưa ra sẽ có có câu trả lời, mà câu trả lời đó... rất có thể là điều cô không mong muốn. Thế nhưng, sau tất thảy, Tiêu Tử Du khi nhìn đủ thì chợt lên tiếng:
- Thiên Thiên, điều này là ai nói cho em?
Câu hỏi ngược lại một cách bất ngờ khiên Âu Dương Thiên Thiên không kịp phản ứng, theo bản năng thốt lên:
- Hả? Không... không ai nói hết.
Tiêu Tử Du chớp mắt bình tĩnh, lại hỏi tiếp:
- Vậy em có xét nghiệm ADN của hai người không?
Âu Dương Thiên Thiên một bộ mặt ngẩn ngơ, lắc đầu đáp:
- Cũng không.
Người phụ nữ nghe xong, đột nhiên nhếch môi nói:
- Thế thì Thiên Thiên, em dựa vào cái gì mà phán đoán... em với cậu ấy là anh em có cùng huyết thống?
"..."
Âu Dương Thiên Thiên bối rối trước câu hỏi của Tiêu Tử Du, cô chớp vội mắt, ngập ngừng trả lời:
- Em... em đoán.
- Đoán sao? Một câu trả lời không thể ngu ngốc hơn. - Tiêu Tử Du lên tiếng một cách quyết liệt. Âu Dương Thiên Thiên càng tỏ ra lúng túng hơn, cô nuốt một ngụm nước bọt, vội vã giải thích:
- Nhưng mà, tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng chúng tôi là như vậy. Suy đoán của tôi có cơ sở, và tôi sợ... nếu như...
- Sợ cái gì? Nếu như thật sự em và Âu Dương Vô Thần là ruột thịt, vậy thì em bỏ cậu ta sao? Chia tay? Em làm được không? - Tiêu Tử Du lên tiếng ngắt lời Âu Dương Thiên Thiên đang nói, mặc dù vậy, nó lại có tác dụng, khiến cô gái ấy đứng sựng lại, thâm tâm chợt bất động.
Từ bỏ Âu Dương Vô Thần sao? Sao có thể...
Tiêu Tử Du nhướn mày, trực tiếp hỏi:
- Trả lời tôi đi, em làm được không?
Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, cắn môi đáp:
- Không làm được.
Từ lúc ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô đã không muốn rời khỏi rồi. Mỗi một ngày trôi qua, cô đều chỉ tham lam hi vọng được ở bên anh ấy, được mãi sống cùng anh ấy. Từ bỏ... là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới!
Tiêu Tử Du nhìn Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, chậm rãi lên tiếng:
- Vậy thì em còn sợ cái gì? Nếu em đã chấp nhận được việc không thể mất Âu Dương Vô Thần, thế thì cần gì sợ một phán đoán chỉ có vài phần trăm tỉ lệ trúng chứ? Cho dù tất cả những chứng cứ đều chỉ ra điều đó, nó vẫn không có nghĩa là sự thật, em việc gì phải bận tâm về thứ chưa rõ ràng? Cuộc đời này sống cho bản thân mình là đủ rồi, em yêu người nào thì hãy cố gắng nắm giữ người đó, đừng để vì những ngoại cảnh tác động mà làm mất đi tình cảm của hai người. Suy cho cùng, cuộc sống của em cũng đâu phải bất tử, có những đoạn thời gian bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ, nhiều lúc sẽ không có cơ hội quay lại đâu.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vài giây sau liền ngước đầu lên nhìn người phụ nữ, nói:
- Tôi không mong mình với cuộc sống bất tử, tôi chỉ muốn có được tình yêu thật sự.
Tiêu Tử Du nghe thấy, ánh mắt lần đầu tiên biến đổi, nhưng cũng chỉ vài giây thoáng qua rồi cũng trở lại bình thường:
- Vậy thì cố gắng trân trọng hiện tại đi, cái gì rồi cũng sẽ đến, lúc đó quyết định như thế nào... bản thân em sẽ rõ thôi. Và hãy nhớ thêm một điều này nữa Thiên Thiên, nếu như mọi sự tình xảy ra không được như mong muốn, em hãy tin rằng ông trời còn có một sự an bài khác, cuộc đời cũng sẽ mở cho em một lối đi khác. Thuyền đến ắt cầu sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường, ông trời không tuyệt đường sống của bất kì ai, đôi khi sự kết thúc cũng sẽ là sự mở đầu. Chỉ cần có lòng tin, em sẽ còn tất cả.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng được mở ra, từ bên ngoài, đám người Âu Dương Vô Thần dần tiến vào bên trong cùng lão Tứ. Tiêu Tử Du đặt ly rượu lên bàn, chồm người đứng dậy, dường như muốn rời đi. Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên chợt đứng dậy theo, lên tiếng:
- Khoan đã, Tiêu tiểu thư, có thể cho tôi hỏi một câu cuối không? Rốt cuộc cô là ai? Cô có liên quan đến chuyện từ mười lăm năm trước nhưng bây giờ vẫn sống bình thường như vậy, quá khứ cô có phải cũng....
Lần này, dứt khoát cắt ngang lời nói của Âu Dương Thiên Thiên, Tiêu Tử Du bày ra nét mặt lạnh lùng như bình thường, đáp lại:
- Âu Dương tiểu thư, câu hỏi của em, tôi cảm thấy đã đi xa trọng tâm của chủ đề ban đầu rồi. Hẹn một tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại.
Nói rồi, người phụ nữ ngay lập tức quay đầu bước đi, khiến Âu Dương Thiên Thiên không kịp làm gì, chỉ biết thu lại thắc mắc của mình. Âu Dương Vô Thần vừa vặn đi tới, anh liếc nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi nhìn sang Tiêu Tử Du, nghĩ đến gì đó liền lên giọng:
- Lão đại, Thiên Thiên còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, nếu có nói điều khiến cô không vui, xin cô đừng để bụng.
Tiêu Tử Du nhếch môi, ung dung trả lời:
- Cậu đánh giá người phụ nữ của mình hơi thấp rồi đấy. Tôi không sao, chỉ là có chuyện nên phải đi trước thôi, không liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên.
Người đàn ông nghe thấy, trong tâm thở một hơi nhẹ nhõm. Vivian đứng bên cạnh nhìn Tiêu Tử Du, hỏi:
- Lão đại, cô phải đi sao? Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp lại cô?
Tiêu Tử Du đảo mắt, có chút suy nghĩ đáp:
- Chuyện đó thì chưa biết, tôi vẫn còn muốn đi vòng quanh thế giới, tận hưởng sự tự do một thời gian nữa, vậy nên trước mắt sẽ không có gì cố định. Các người không phải có hai năm nghỉ ngơi sao, lo mà chơi cho thỏa thích đi, những chuyện khác không cần phải để tâm đến, tạm thời cứ như vậy đi, sau này khi tôi về hội rồi sẽ giải quyết sau.
Nói xong, cô đảo mắt nhìn một lượt đám người, thấy trên tay họ đều đã đeo nhẫn, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Nhấc chân muốn đi, Tiêu Tử Du chợt nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu sang nhìn Stefan, lên tiếng:
- Cậu ra ngoài, nói chuyện với tôi một chút.
Dứt lời, người phụ nữ cùng lão Tứ liền đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Stefan phía sau không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn theo có chút kiêng dè. Elena đứng bên cạnh ngay lập tức đẩy vai anh, gọi:
- Anh hai, ngơ ngẩn cái gì vậy? Lão đại gọi anh kìa.
Stefan liếc cô một cái, sau đó thì quay người đi ra theo.
Mã Nhược Anh nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong ánh mắt hiện lên suy nghĩ, nhưng không lên tiếng....
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Khí thế này thật sự không đùa được, giống như của bậc vương giả vậy, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận tràng lực mạnh mẽ như vậy đến từ một con người. Chả trách sao, đám Âu Dương Vô Thần lại sợ cô ấy đến thế.
Âu Dương Thiên Thiên siết tay, khiến những móng nhọn đâm sâu vào trong da thịt, nhưng cô không hề thấy đau, chỉ là... đang cố kiềm cơn run rẩy mà thôi.
Đúng vậy, chính là run rẩy. Cô đang sợ, vừa sợ ánh mắt của Tiêu Tử Du, vừa sợ câu hỏi mà mình vừa đưa ra sẽ có có câu trả lời, mà câu trả lời đó... rất có thể là điều cô không mong muốn. Thế nhưng, sau tất thảy, Tiêu Tử Du khi nhìn đủ thì chợt lên tiếng:
- Thiên Thiên, điều này là ai nói cho em?
Câu hỏi ngược lại một cách bất ngờ khiên Âu Dương Thiên Thiên không kịp phản ứng, theo bản năng thốt lên:
- Hả? Không... không ai nói hết.
Tiêu Tử Du chớp mắt bình tĩnh, lại hỏi tiếp:
- Vậy em có xét nghiệm ADN của hai người không?
Âu Dương Thiên Thiên một bộ mặt ngẩn ngơ, lắc đầu đáp:
- Cũng không.
Người phụ nữ nghe xong, đột nhiên nhếch môi nói:
- Thế thì Thiên Thiên, em dựa vào cái gì mà phán đoán... em với cậu ấy là anh em có cùng huyết thống?
"..."
Âu Dương Thiên Thiên bối rối trước câu hỏi của Tiêu Tử Du, cô chớp vội mắt, ngập ngừng trả lời:
- Em... em đoán.
- Đoán sao? Một câu trả lời không thể ngu ngốc hơn. - Tiêu Tử Du lên tiếng một cách quyết liệt. Âu Dương Thiên Thiên càng tỏ ra lúng túng hơn, cô nuốt một ngụm nước bọt, vội vã giải thích:
- Nhưng mà, tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng chúng tôi là như vậy. Suy đoán của tôi có cơ sở, và tôi sợ... nếu như...
- Sợ cái gì? Nếu như thật sự em và Âu Dương Vô Thần là ruột thịt, vậy thì em bỏ cậu ta sao? Chia tay? Em làm được không? - Tiêu Tử Du lên tiếng ngắt lời Âu Dương Thiên Thiên đang nói, mặc dù vậy, nó lại có tác dụng, khiến cô gái ấy đứng sựng lại, thâm tâm chợt bất động.
Từ bỏ Âu Dương Vô Thần sao? Sao có thể...
Tiêu Tử Du nhướn mày, trực tiếp hỏi:
- Trả lời tôi đi, em làm được không?
Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, cắn môi đáp:
- Không làm được.
Từ lúc ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô đã không muốn rời khỏi rồi. Mỗi một ngày trôi qua, cô đều chỉ tham lam hi vọng được ở bên anh ấy, được mãi sống cùng anh ấy. Từ bỏ... là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới!
Tiêu Tử Du nhìn Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, chậm rãi lên tiếng:
- Vậy thì em còn sợ cái gì? Nếu em đã chấp nhận được việc không thể mất Âu Dương Vô Thần, thế thì cần gì sợ một phán đoán chỉ có vài phần trăm tỉ lệ trúng chứ? Cho dù tất cả những chứng cứ đều chỉ ra điều đó, nó vẫn không có nghĩa là sự thật, em việc gì phải bận tâm về thứ chưa rõ ràng? Cuộc đời này sống cho bản thân mình là đủ rồi, em yêu người nào thì hãy cố gắng nắm giữ người đó, đừng để vì những ngoại cảnh tác động mà làm mất đi tình cảm của hai người. Suy cho cùng, cuộc sống của em cũng đâu phải bất tử, có những đoạn thời gian bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ, nhiều lúc sẽ không có cơ hội quay lại đâu.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vài giây sau liền ngước đầu lên nhìn người phụ nữ, nói:
- Tôi không mong mình với cuộc sống bất tử, tôi chỉ muốn có được tình yêu thật sự.
Tiêu Tử Du nghe thấy, ánh mắt lần đầu tiên biến đổi, nhưng cũng chỉ vài giây thoáng qua rồi cũng trở lại bình thường:
- Vậy thì cố gắng trân trọng hiện tại đi, cái gì rồi cũng sẽ đến, lúc đó quyết định như thế nào... bản thân em sẽ rõ thôi. Và hãy nhớ thêm một điều này nữa Thiên Thiên, nếu như mọi sự tình xảy ra không được như mong muốn, em hãy tin rằng ông trời còn có một sự an bài khác, cuộc đời cũng sẽ mở cho em một lối đi khác. Thuyền đến ắt cầu sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường, ông trời không tuyệt đường sống của bất kì ai, đôi khi sự kết thúc cũng sẽ là sự mở đầu. Chỉ cần có lòng tin, em sẽ còn tất cả.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng được mở ra, từ bên ngoài, đám người Âu Dương Vô Thần dần tiến vào bên trong cùng lão Tứ. Tiêu Tử Du đặt ly rượu lên bàn, chồm người đứng dậy, dường như muốn rời đi. Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên chợt đứng dậy theo, lên tiếng:
- Khoan đã, Tiêu tiểu thư, có thể cho tôi hỏi một câu cuối không? Rốt cuộc cô là ai? Cô có liên quan đến chuyện từ mười lăm năm trước nhưng bây giờ vẫn sống bình thường như vậy, quá khứ cô có phải cũng....
Lần này, dứt khoát cắt ngang lời nói của Âu Dương Thiên Thiên, Tiêu Tử Du bày ra nét mặt lạnh lùng như bình thường, đáp lại:
- Âu Dương tiểu thư, câu hỏi của em, tôi cảm thấy đã đi xa trọng tâm của chủ đề ban đầu rồi. Hẹn một tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại.
Nói rồi, người phụ nữ ngay lập tức quay đầu bước đi, khiến Âu Dương Thiên Thiên không kịp làm gì, chỉ biết thu lại thắc mắc của mình. Âu Dương Vô Thần vừa vặn đi tới, anh liếc nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi nhìn sang Tiêu Tử Du, nghĩ đến gì đó liền lên giọng:
- Lão đại, Thiên Thiên còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, nếu có nói điều khiến cô không vui, xin cô đừng để bụng.
Tiêu Tử Du nhếch môi, ung dung trả lời:
- Cậu đánh giá người phụ nữ của mình hơi thấp rồi đấy. Tôi không sao, chỉ là có chuyện nên phải đi trước thôi, không liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên.
Người đàn ông nghe thấy, trong tâm thở một hơi nhẹ nhõm. Vivian đứng bên cạnh nhìn Tiêu Tử Du, hỏi:
- Lão đại, cô phải đi sao? Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp lại cô?
Tiêu Tử Du đảo mắt, có chút suy nghĩ đáp:
- Chuyện đó thì chưa biết, tôi vẫn còn muốn đi vòng quanh thế giới, tận hưởng sự tự do một thời gian nữa, vậy nên trước mắt sẽ không có gì cố định. Các người không phải có hai năm nghỉ ngơi sao, lo mà chơi cho thỏa thích đi, những chuyện khác không cần phải để tâm đến, tạm thời cứ như vậy đi, sau này khi tôi về hội rồi sẽ giải quyết sau.
Nói xong, cô đảo mắt nhìn một lượt đám người, thấy trên tay họ đều đã đeo nhẫn, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Nhấc chân muốn đi, Tiêu Tử Du chợt nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu sang nhìn Stefan, lên tiếng:
- Cậu ra ngoài, nói chuyện với tôi một chút.
Dứt lời, người phụ nữ cùng lão Tứ liền đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Stefan phía sau không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn theo có chút kiêng dè. Elena đứng bên cạnh ngay lập tức đẩy vai anh, gọi:
- Anh hai, ngơ ngẩn cái gì vậy? Lão đại gọi anh kìa.
Stefan liếc cô một cái, sau đó thì quay người đi ra theo.
Mã Nhược Anh nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong ánh mắt hiện lên suy nghĩ, nhưng không lên tiếng....
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Bình luận truyện