Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 864: Giải thoát (2)



Mary bật cười trước sự cứng rắn của Âu Dương Thiên Thiên, liền nói:

- Ta sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, trái lại ngươi nên lo cho mình đi, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.

Tiến lên trước một bước, Mary kiêu ngạo ngẩng đầu, nói tiếp:

- Thật tiếc khi mười lăm năm trước ta không thể chứng kiến cái chết của mẹ ngươi, nhưng lần này thì không, ta sẽ không bỏ lỡ ngươi đâu.

Dứt lời, bà ta phất tay, đám người đứng phía sau liền tiến lên, bước về phía cửa phòng giam. Kỳ Ân và Sherry tự động đứng chắn trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, bày ra tư thế phòng thủ.

- Đừng lo lắng Nhị tiểu thư, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. - Kỳ Ân nói với âm giọng chỉ ba người nghe được, ánh mắt kiên định, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.

Âu Dương Thiên Thiên không nói gì, cô đứng phía sau âm thầm siết chặt tay, trong đầu bấy giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Eira, tại sao cô vẫn chưa đến? Mau lên, ngay lúc này... hoặc là không bao giờ!

Ánh mắt Mary FirstFlo nhìn Âu Dương Thiên Thiên núp sau hai kẻ bảo vệ, khóe môi cong lên khinh bỉ. Xuyên qua tất cả mọi chướng ngại, ánh nhìn khinh bỉ chiếu thẳng vào cô gái ấy, Mary vui sướng lên tiếng:

- Vĩnh biệt, con gái... của Đường Nhược Vũ.

- Aaaaaa, mau chạy đi...- Người phụ nữ vừa nói xong, đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên.

Tên áo đen chạy từ bên ngoài vào, trên người dính đầy máu, không ngừng gào thét:

- Phu nhân, mau chạy đi, mau chạy đi.

Giọng nói của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng ấy, thế nhưng không một ai kịp suy nghĩ điều gì thì mặt đất đã rung lên dữ dội, kèm theo đó là tiếng "ầm ầm" vang vọng cực lớn.

Kỳ Ân và Sherry cùng bám chặt lấy Âu Dương Thiên Thiên, hoang mang hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

"Ầm ầm ầm" - Tiếng động càng ngày càng lớn, mặt đất cũng rung chuyển ngày càng dữ dội hơn, đến mức căn hầm gần như không chịu được sức nặng mà bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Rồi sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra trước mặt Âu Dương Thiên Thiên.

Bức tường nơi cánh cửa chính bị một vật sắc nhọn to lớn đâm xuyên thủng, đất đá rơi vụn vỡ như cát bụi, và một thiết bị điện tử to lớn xuất hiện lừng lững ngay đó. Nó là... một chiếc máy khoan hầm cỡ đại. Nhưng mà... hình dáng của nó hình như có chút kì lạ, rõ ràng là một chiếc máy khoan nhưng lại được gắn lên chiếc xe tăng, với những bánh xe di chuyển có thể cán nát tất cả mọi thứ.

Máy khoan hầm kết hợp với xe tăng chiến đấu bọc thép? Đây là cái tổ hợp gì vậy?

Sự xuất hiện của nó đã gây nên một trận hỗn loạn không hề nhỏ, đám người của Mary thậm chí đã phải lui về sau, tránh đi vẻ ngoài đồ sộ có tính sát thương cao ấy. Đất đá rơi đã tạo nên những lớp bụi mù dày đặc, phả toàn bộ vào bọn họ.

Từ trong chiếc xe lớn đó, một người con gái nghiêng đầu ra, nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên hét to:

- Kỳ Ân, Sherry, mau đưa Nhị tiểu thư đi đi.

Nghe tên gọi của mình, Kỳ Ân nheo mắt nhìn sang, chợt nhận ra người con gái ấy chính là Anna, biểu hiện trên khuôn mặt không khỏi hào hứng. Cả hai cùng tiến về phía trước, dùng võ thuật của mình phá bay cánh cửa sắt.

Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, trong tình cảnh hỗn loạn, ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về một người, và thật may mắn, người đó cũng đang nhìn về phía cô. Mary đứng giữa đám thuộc hạ của mình, trong đám bụi mù vây quanh, bà ta thấp thoáng thấy hình bóng Âu Dương Thiên Thiên. Khuôn mặt cô trắng bệch, ánh mắt lạnh tanh, nhếch môi quỷ dị nhìn bà nói gì đó. Vì quá nhiều tạp âm nên không thể nghe ra cô nói cái gì, nhưng qua khẩu hình miệng, Mary nhận ra đó là một câu nói tiếng Anh.

Âu Dương Thiên Thiên đã nói với thứ tiếng mẹ đẻ của bà ta, để chắc chắn rằng bà sẽ biết được, kể cả khi không nghe thấy.

"Mary FirstFlo, I will die but not now, we will meet again and the day I return, hell will come to the FirstFlo family.

(Mary FirstFlo, tôi sẽ chết nhưng không phải bây giờ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và vào ngày tôi trở về, địa ngục sẽ đến với gia đình FirstFlo.)

Dứt lời, Kỳ Ân kéo theo Âu Dương Thiên Thiên chạy đi, Mary tức đến đỏ mắt, toàn thân bà ta phát run, gào thét thật lớn:

- Đuổi theo, giết hết bọn chúng cho ta!!!!!

Anna ngồi bên trong chiếc xe đồ sộ, nở nụ cười tinh nghịch, cô dường như rất thích thú với thứ đồ chơi mà Tiêu Tử Du cho mượn. Thấy đám người đuổi theo Kỳ Ân chạy ra ngoài, Anna liền gạt cần, di chuyển mũi khoan xoay quanh căn hầm, khiến nhiều nơi đổ vỡ, cấu trúc bị ảnh hưởng nặng nề, nơi đó bắt đầu sụp xuống.

Người đàn ông đứng bên cạnh Mary, vội vã lên tiếng:

- Phu nhân, mau chạy thôi, nơi này sắp sụp rồi, chúng ta sẽ bị chôn sống.

Mary ngược lại không để ý đến điều đó, ánh mắt vẫn hừng hực ngọn lửa tức giận, quát lên:

- Không, giết chết Âu Dương Thiên Thiên, mau giết chết nó!!!

...

Kỳ Ân và Sherry dẫn theo Âu Dương Thiên Thiên chạy ra khỏi nơi giam cầm, vừa vặn chạm phải Eira đang đánh nhau bên ngoài, cả bốn người cùng hợp chung lại, chạy vào trong khu rừng để lẫn tránh sự truy sát.

"Pằng pằng pằng" - Tiếng súng dày đặc vang lên, đồng loạt bắn về phía bốn người tháo chạy. Sherry và Eira đành phải tách nhau sang hai bên, phân tán mục tiêu của những viên đạn, Kỳ Ân vẫn chạy theo sau Âu Dương Thiên Thiên Thiên, không ngừng che chắn thân người cô.

Âu Dương Thiên Thiên dùng hết sức để chạy, nhưng bụng của cô lại truyền đến cơn đau thắt. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nó lại đang trở nên nặng hơn, cô thậm chí có thể cảm nhận sự ướt át chảy ra từ hai chân mình. Kỳ Ân phát hiện di chuyển của Âu Dương Thiên Thiên có phần loạng choạng, cô bất giác nhìn xuống, liền thấy giữa hai chân cô ấy đang chảy đầy máu.

Bước di chuyển chậm chạp của Âu Dương Thiên Thiên đã khiến một trong số đám sát thủ đuổi gần đến, hắn ta nhắm súng thật chuẩn xác, bắn liên tiếp về phía cô. Khoảnh khắc những viên đạn bay thẳng về phía Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân đã lao lên, ôm lấy người cô ngã xuống đất.

Sherry và Eira đang chạy nhìn thấy, ngay lập tức quay ngược lại, đánh chết tên sát thủ kia. Sherry chạy đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, lật người Kỳ Ân ra, cả hai phát hiện cô ấy đã trúng đạn.

- Kỳ Ân! - Sherry thất thanh gọi một tiếng.

Người phụ nữ nằm trên mặt đất, hơi thở gấp gáp nhìn về phía hai cô gái, giọng thều thào:

- Mau đi... đưa Nhị tiểu thư chạy đi...

Âu Dương Thiên Thiên run rẩy bò dậy, cô nhìn giữa ngực Kỳ Ân loang một vũng máu đặc, hoảng hốt nói:

- Kỳ Ân, đứng dậy đi, đi cùng tôi...

Người phụ nữ nhìn cô lắc đầu, đáp:

- Không được, tôi không thể... Nhị tiểu thư... cô mau chạy đi...

Ở một vạt áo bị hất lên do va chạm, Eira nhìn thấy phần da thịt của Kỳ Ân đỏ bầm như máu, vết thương này...không lẽ chính là lúc đó?

Khi Eira đến nơi, đã nhìn thấy Kỳ Ân bị một chiếc xe đâm mạnh vào người, vết thương này là do nó gây ra. Nặng đến như vậy, có lẽ nội tạng cô ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Kỳ Ân đã chịu đựng vết thương đó suốt quãng thời gian đợi Eira và Anna đến cứu, chính điều ấy đã làm vết thương nặng hơn, và bây giờ cô ấy bị trúng đạn... Kỳ Ân căn bản không thể đi được nữa rồi...

Đối diện với ánh mắt của Eira, người phụ nữ mím môi nói:

- Cô biết mà... tôi không thể... nên mau đưa Nhị tiểu thư đi đi... mau lên....

Eira nhìn thương thế của Kỳ Ân, sau đó lại nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên, cô ấy cũng đang chảy máu, đứa bé trong bụng.... Lúc này, bên tai cô lại vang tiếng bước chân của đám sát thủ kia, chúng đã gần đuổi đến rồi. Eira bất đắc dĩ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng cô không có lựa chọn nào khác bây giờ cả. Mục tiêu cứu sống Âu Dương Thiên Thiên mới là tối ưu của bọn họ, cô phải chọn cô ấy.

Cắn môi, Eira siết tay nói:

- Sherry, mau đưa Nhị tiểu thư đi.

Sherry cũng biết lúc này không thể làm khác, cô ngay lập tức đứng lên, kéo Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi người Kỳ Ân, bất chấp cô ấy vùng vẫy.

- Kỳ Ân, Kỳ Ân! - Âu Dương Thiên Thiên gọi lớn tên người phụ nữ, cô không chấp nhận việc đó, không thể chấp nhận việc mất thêm một ai nữa.

Eira nghiến răng, quay đầu đi cùng Sherry, cô giơ tay đánh mạnh vào gáy Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô ấy ngất đi, rồi tiếp tục chạy trốn. Đến cuối cùng, tất cả đã bỏ lại Kỳ Ân.

Cô ấy nằm giữa khu rừng đầy lá, xung quanh lúc này không còn nghe thấy điều gì nữa. Tiếng gọi, tiếng hét, tiếng súng... đều đã không còn ý nghĩa.

Nhìn bầu trời trên cao, ánh mắt Kỳ Ân ngập nước, hơi thở hấp hối:

- Em xin lỗi... Ellie, em đã... không thể bảo vệ hạnh phúc của hai người đó... như lời đã hứa... Đợi em... em đi cùng anh...

Dứt lời, Kỳ Ân chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cô đã nhìn thấy một bóng đen tiến đến bên cạnh mình, người ấy mang một chiếc áo choàng dài màu đen nhưng cô không thể thấy khuôn mặt. Có phải... Thần Chết đã đến đón cô đi không?

Vào giây phút tất cả lựa chọn quyết định của riêng mình, Âu Dương Thiên Thiên đã hoàn toàn rơi xuống đáy tuyệt vọng, đó cũng là lần đầu tiên cô tự nhủ với lòng...

"Nếu biết trước sẽ có nhiều người phải chết vì mình, tôi nhất định sẽ không ước bản thân được sống lại một lần nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện