Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 866: Sự thật ẩn giấu (1)
Cùng buổi chiều ngày hôm đó, Mã Nhược Anh đến một quán cafe nhỏ, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Adelric ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Đi đến, cô ngồi xuống ghế phía đối diện, chậm rãi lên tiếng:
- Cậu đến nhanh thật.
Mảnh giấy mà Adelric nhờ Stefan đưa cho cô hóa ra là cách thức liên lạc với anh ta, cô dựa theo số điện thoại trên đó bí mật nhắn tin tới, kết quả chưa đến vài phút thì đã nhận được câu trả lời. Adelric cũng không lựa chọn thời gian quá lâu, chỉ đưa ra một địa điểm cho cô, rồi nói gặp mặt sau bảy tiếng nữa.
Adelric nhấp một ngụm nước, bình tĩnh đáp:
- Trước hết cô cứ gọi nước uống đã.
Người đàn ông vừa dứt lời, nữ phục vụ đã tiến đến đặt lên bàn một tách cà phê đen, ngay trước mặt của Mã Nhược Anh.
"..."
Adelric nhướn mày, nhếch môi nói:
- Có vẻ như cô rất nóng vội muốn biết mọi chuyện.
Mã Nhược Anh chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
- Đừng vòng vo nữa, mau vào vấn đề đi.
Nghe vậy, người đàn ông cũng không chần chừ nữa, trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Mã Nhược Anh. Cô liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên chính là tờ giấy xét nghiệm ADN. Muốn biết giữa cô và Cadira có quan hệ huyết thống hay không, đây chính xác là cách nhanh nhất. Nếu nói đến bằng chứng, cũng chỉ có thứ này mới là thuyết phục nhất thôi.
Mã Nhược Anh chậm rãi cầm tờ giấy lên xem, qua vài giây, cô thả nó xuống, nhìn người đàn ông hỏi:
- Tại sao cậu biết được chuyện này?
Adelric ngạc nhiên khi thấy cô mặt không biến sắc, nghi hoặc lên tiếng:
- Có vẻ như cô đã chấp nhận được rồi, không còn mất kiểm soát như lần trước nữa.
Mã Nhược Anh mím môi, từ tốn đáp:
- Hai ngày qua là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại mọi việc thật rõ ràng, đúng như cậu nói, khi đứng ở một vị trí khách quan nhìn nhận vấn đề, trong chuyện này quả thật có nhiều lỗ hỗng. Tôi đã không thể nhận ra chúng, nhưng mà.. tôi cũng không thể giải thích được lí do, tại sao Cadira lại chấp nhận cưới mẹ tôi?
Adelric gật đầu, anh nghĩ bây giờ đã có thể nói chuyện dễ dàng hơn được rồi, cô gái này đã khống chế bản thân mình rất tốt, năng lực kiềm hãm bản thân trước hận thù cũng mạnh hơn anh tưởng nhiều.
Hít vào một hơi sâu, Adelric nhìn thẳng Mã Nhược Anh, nói:
- Năm đó ba tôi lấy mẹ cô vì quyền lực là thật, sức ép của vị trí đứng đầu quá lớn khiến ông không thể từ chối việc móc nối quan hệ, tuy nhiên... còn có một chuyện được che giấu đằng sau cuộc hôn nhân chính trị đó nữa, chính là việc mẹ cô có tình cảm với Adrian Rostchild - em trai họ của ba tôi, người nắm giữa chiếc ghế số ba. Ban đầu, khi Rostchild biết được chuyện này, họ đã rất phẫn nộ, bởi vì hôn ước đã được định ra không thể tùy tiện rút lại. Mà việc vụng trộm với người phụ nữ của nhà thừa kế tương lại càng làm họ tức giận hơn, đối với gia tộc, đó là vết nhơ cực kì đen tối. Mâu thuẫn nội bộ chính vì thế mà diễn ra ngày càng căng thẳng hơn, cho đến khi giải pháp cuối cùng được đưa ra để có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Chính là ba tôi... sẽ lấy người con út của Mã gia - Mã Liên Tâm, cũng chính là em gái của mẹ cô. Còn Aurora, sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ cùng Adrian Rostchild, nhưng nếu muốn tiến đến hôn nhân, phải chờ đợi sau ba năm khi ba tôi đã vững vàng ngồi lên ghế thừa kế.
- Sở dĩ mọi việc đến đây là kết thúc, khi chỉ cần thay đổi cô dâu trong hôn ước là được, nhưng mà lúc đó, lại có một sự việc phát sinh ngoài ý muốn...
- Chính là tôi. - Mã Nhược Anh đột ngột ngắt lời của Adelric.
Anh mím môi, dừng tầm hai giây rồi gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, chính là cô, Aurora đã mang thai cô... ngay trước khi hôn ước bị thay đổi. Lúc nhận ra bản thân mang thai con gái, Aurora đã rất tuyệt vọng, vì dù có được gả cho người đàn ông mình yêu thật sự, thì cũng không thể sinh cô ra được, bởi vì cô là con gái. Aurora đã bàn bạc điều này với Adrian, nhưng kết quả nhận lại chỉ là hai chữ "phá thai". Cũng chính vì điều đó nên Aurora buộc phải tìm cách khác để giữ lại mạng sống của cô, và bà ta đã đến tìm ba tôi, dùng mọi cách ép buộc và bắt ông chấp nhận cuộc hôn nhân ấy, đồng thời Mã gia cũng không thay đổi người nữa. Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào chắc cô cũng biết rồi, thuận lợi nhưng vẫn khó khăn, vì cô là con gái nên Rostchild nhiều lần muốn xử tử cô, tuy vậy, ba tôi đã đứng ra bảo vệ, dù sau khi ông ấy biết chuyện cũng không tuyệt đường sống của hai người. Có lẽ khoảng thời gian bên cạnh cô lúc nhỏ đã khiến ông nảy sinh bản năng phụ tử, và dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cô.
Mã Nhược Anh ngồi đối diện im lặng lắng nghe, hai bàn tay cô sớm đã đan vào nhau siết chặt. Hóa ra... Cadira đã từng thương yêu cô, ông ấy thật sự.. đã từng xem cô là con gái của mình, hết lòng che chở. Vậy mà cô lại.... thù hận ông ấy, thù hận người từng bảo vệ cô.
Adelric chớp mắt, đột nhiên thở dài một hơi, lên tiếng:
- Rostchild rất căm ghét nữ nhân, nên không ít lần gây sức ép với ba tôi, muốn ông loại bỏ cô. Quyền lực của ba tôi tuy mạnh nhưng không phải bao giờ cũng có thể chống lại tám chiếc ghế tối cao. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn dùng hết khả năng để làm, nhưng mà ông không ngờ... Aurora - mẹ của cô lại tự tay phá đi lớp bảo vệ đó.
Thân thể Mã Nhược Anh cứng đờ khi nghe lời nói của người đàn ông, cô cắn răng, ngập ngừng hỏi:
- Cậu..... cậu có ý gì?
Adelric nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đáp:
- Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Aurora, bà ấy vì cô mà đã đánh đổi hạnh phúc của mình, dù chọn một con đường không dễ đi nhưng bà ấy vẫn dùng sự thông minh và tài giỏi để tận lực che giấu cho cô, bảo vệ cô, nhưng mà... tôi không nghĩ một người lí trí như thế... lại hóa một kẻ ngốc trong tình yêu. Bà ta vì yêu Adrian, cam tâm bị lợi dụng, dám lấy cắp ấn kí của ba tôi.
- Cậu đến nhanh thật.
Mảnh giấy mà Adelric nhờ Stefan đưa cho cô hóa ra là cách thức liên lạc với anh ta, cô dựa theo số điện thoại trên đó bí mật nhắn tin tới, kết quả chưa đến vài phút thì đã nhận được câu trả lời. Adelric cũng không lựa chọn thời gian quá lâu, chỉ đưa ra một địa điểm cho cô, rồi nói gặp mặt sau bảy tiếng nữa.
Adelric nhấp một ngụm nước, bình tĩnh đáp:
- Trước hết cô cứ gọi nước uống đã.
Người đàn ông vừa dứt lời, nữ phục vụ đã tiến đến đặt lên bàn một tách cà phê đen, ngay trước mặt của Mã Nhược Anh.
"..."
Adelric nhướn mày, nhếch môi nói:
- Có vẻ như cô rất nóng vội muốn biết mọi chuyện.
Mã Nhược Anh chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
- Đừng vòng vo nữa, mau vào vấn đề đi.
Nghe vậy, người đàn ông cũng không chần chừ nữa, trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Mã Nhược Anh. Cô liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên chính là tờ giấy xét nghiệm ADN. Muốn biết giữa cô và Cadira có quan hệ huyết thống hay không, đây chính xác là cách nhanh nhất. Nếu nói đến bằng chứng, cũng chỉ có thứ này mới là thuyết phục nhất thôi.
Mã Nhược Anh chậm rãi cầm tờ giấy lên xem, qua vài giây, cô thả nó xuống, nhìn người đàn ông hỏi:
- Tại sao cậu biết được chuyện này?
Adelric ngạc nhiên khi thấy cô mặt không biến sắc, nghi hoặc lên tiếng:
- Có vẻ như cô đã chấp nhận được rồi, không còn mất kiểm soát như lần trước nữa.
Mã Nhược Anh mím môi, từ tốn đáp:
- Hai ngày qua là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại mọi việc thật rõ ràng, đúng như cậu nói, khi đứng ở một vị trí khách quan nhìn nhận vấn đề, trong chuyện này quả thật có nhiều lỗ hỗng. Tôi đã không thể nhận ra chúng, nhưng mà.. tôi cũng không thể giải thích được lí do, tại sao Cadira lại chấp nhận cưới mẹ tôi?
Adelric gật đầu, anh nghĩ bây giờ đã có thể nói chuyện dễ dàng hơn được rồi, cô gái này đã khống chế bản thân mình rất tốt, năng lực kiềm hãm bản thân trước hận thù cũng mạnh hơn anh tưởng nhiều.
Hít vào một hơi sâu, Adelric nhìn thẳng Mã Nhược Anh, nói:
- Năm đó ba tôi lấy mẹ cô vì quyền lực là thật, sức ép của vị trí đứng đầu quá lớn khiến ông không thể từ chối việc móc nối quan hệ, tuy nhiên... còn có một chuyện được che giấu đằng sau cuộc hôn nhân chính trị đó nữa, chính là việc mẹ cô có tình cảm với Adrian Rostchild - em trai họ của ba tôi, người nắm giữa chiếc ghế số ba. Ban đầu, khi Rostchild biết được chuyện này, họ đã rất phẫn nộ, bởi vì hôn ước đã được định ra không thể tùy tiện rút lại. Mà việc vụng trộm với người phụ nữ của nhà thừa kế tương lại càng làm họ tức giận hơn, đối với gia tộc, đó là vết nhơ cực kì đen tối. Mâu thuẫn nội bộ chính vì thế mà diễn ra ngày càng căng thẳng hơn, cho đến khi giải pháp cuối cùng được đưa ra để có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Chính là ba tôi... sẽ lấy người con út của Mã gia - Mã Liên Tâm, cũng chính là em gái của mẹ cô. Còn Aurora, sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ cùng Adrian Rostchild, nhưng nếu muốn tiến đến hôn nhân, phải chờ đợi sau ba năm khi ba tôi đã vững vàng ngồi lên ghế thừa kế.
- Sở dĩ mọi việc đến đây là kết thúc, khi chỉ cần thay đổi cô dâu trong hôn ước là được, nhưng mà lúc đó, lại có một sự việc phát sinh ngoài ý muốn...
- Chính là tôi. - Mã Nhược Anh đột ngột ngắt lời của Adelric.
Anh mím môi, dừng tầm hai giây rồi gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, chính là cô, Aurora đã mang thai cô... ngay trước khi hôn ước bị thay đổi. Lúc nhận ra bản thân mang thai con gái, Aurora đã rất tuyệt vọng, vì dù có được gả cho người đàn ông mình yêu thật sự, thì cũng không thể sinh cô ra được, bởi vì cô là con gái. Aurora đã bàn bạc điều này với Adrian, nhưng kết quả nhận lại chỉ là hai chữ "phá thai". Cũng chính vì điều đó nên Aurora buộc phải tìm cách khác để giữ lại mạng sống của cô, và bà ta đã đến tìm ba tôi, dùng mọi cách ép buộc và bắt ông chấp nhận cuộc hôn nhân ấy, đồng thời Mã gia cũng không thay đổi người nữa. Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào chắc cô cũng biết rồi, thuận lợi nhưng vẫn khó khăn, vì cô là con gái nên Rostchild nhiều lần muốn xử tử cô, tuy vậy, ba tôi đã đứng ra bảo vệ, dù sau khi ông ấy biết chuyện cũng không tuyệt đường sống của hai người. Có lẽ khoảng thời gian bên cạnh cô lúc nhỏ đã khiến ông nảy sinh bản năng phụ tử, và dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cô.
Mã Nhược Anh ngồi đối diện im lặng lắng nghe, hai bàn tay cô sớm đã đan vào nhau siết chặt. Hóa ra... Cadira đã từng thương yêu cô, ông ấy thật sự.. đã từng xem cô là con gái của mình, hết lòng che chở. Vậy mà cô lại.... thù hận ông ấy, thù hận người từng bảo vệ cô.
Adelric chớp mắt, đột nhiên thở dài một hơi, lên tiếng:
- Rostchild rất căm ghét nữ nhân, nên không ít lần gây sức ép với ba tôi, muốn ông loại bỏ cô. Quyền lực của ba tôi tuy mạnh nhưng không phải bao giờ cũng có thể chống lại tám chiếc ghế tối cao. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn dùng hết khả năng để làm, nhưng mà ông không ngờ... Aurora - mẹ của cô lại tự tay phá đi lớp bảo vệ đó.
Thân thể Mã Nhược Anh cứng đờ khi nghe lời nói của người đàn ông, cô cắn răng, ngập ngừng hỏi:
- Cậu..... cậu có ý gì?
Adelric nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đáp:
- Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Aurora, bà ấy vì cô mà đã đánh đổi hạnh phúc của mình, dù chọn một con đường không dễ đi nhưng bà ấy vẫn dùng sự thông minh và tài giỏi để tận lực che giấu cho cô, bảo vệ cô, nhưng mà... tôi không nghĩ một người lí trí như thế... lại hóa một kẻ ngốc trong tình yêu. Bà ta vì yêu Adrian, cam tâm bị lợi dụng, dám lấy cắp ấn kí của ba tôi.
Bình luận truyện