Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 31



Editor: Jenny Thảo

Buổi chiều ngày thứ hai, Ôn Hinh Nhã đang ngồi ở trong phòng khách cùng Tư Diệc Diễm đánh cờ.

Trên bàn cờ làm bằng gỗ tử đàn, quân trắng và quân đen đang nằm dày đặc xen kẽ lẫn nhau, Tư Diệc Diễm âm thầm giật mình, không ngờ cô đối với môn cờ vây này lại có thiên phú như vậy, bất quá nhìn qua mấy cuốn sách nói về cờ vây, mà cô đã tiếp thu được không ít kiến thức không cần phải có người chỉ dẫn, tuy rằng hắn có lòng dạy dỗ cô, nhưng mà cô lại có thể suy một ra ba, chỉ cần gợi ý một chút liền có thể hiểu!

"Nghĩ kĩ rồi chứ?" Tư Diệc Diễm nhìn cô, hai đầu ngón tay đang kẹp quân đen nghiêng đầu tự hỏi, ngón tay nhỏ tinh tế lại thon dài, giống như một tuyệt tác làm từ ngọc. Quân đen cùng quân trắng đang tinh tế phân thắng bại trên bàn cờ, quân cờ càng rơi xuống thì tình hình lại càng khó để phân bại, cô chỉ mới học thôi lại có thể hạ được nhiều nước cờ như vậy, đã thực không dễ dàng.

"Nơi này?" Ôn Hinh Nhã đem cờ trong tay đặt lên trên bàn cờ, nhưng mà ngón tay lại không đặt cờ xuống mà là ngẩng đầu nhìn biểu tình của Tư Diệc Diễm.

Tư Diệc Diễm biểu tình lạnh lùng mang theo ý cười, vị tiểu thư này hẳn là biết nếu đã đặt cờ xuống thì không được đi chuyển sang chỗ khác! Cho rằng chính mình không hạ quân cờ xuống liền không tính là đặt cờ, không nghĩ tới nếu cờ đã được đưa lên bàn cờ, liền xem như là đã đặt xuống không được đi chuyển ra chỗ khác, nếu như có người đang ngồi ở đây để xem thì chắc cô sẽ là trò cười cho mọi người. Bất quá hành vi này gọi là chơi xấu, ấu trĩ, lại vô cùng ngây thơ, thế nhưng lại cũng thập phần thú vị: "Ừm, nơi này là một bước cờ tốt, chỉ cần tôi mặc kệ chỗ này và chỗ kia thì ván cờ này em sẽ thắng."

Ôn Hinh Nhã cao hứng đem tay rút về, đặt xuống rồi không thể hối hận, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì đó liền hỏi: "Mắt của anh đâu?"

*Mắt trong cờ vây: Là một hay nhiều giao điểm trống của một đám quân bị một bên vây kín. Có 2 loại mắt: Mắt nhỏ và mắt to. Mắt nhỏ gồm từ một tới hai giao điểm. Mắt to có từ 3 giao điểm trở lên.

Mắt thật và mắt giả: Mắt thật là mắt hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết, các vị trí đều có đủ quân. Mắt giả là mắt thiếu quân, và về sau có thể sẽ không còn là mắt nữa.

"Mắt ư.." Tư Diệc Diễm mỉm cười nhìn cô, duỗi tay nhẹ nhàng chỉ vị trí bên cạnh.

Ôn Hinh Nhã bình tĩnh nhìn lại, quân đen của cô trong giây lát bị giết hết một mảnh, tay cô co rụt lại liền đem quân cờ hồi nãy thu hồi lại: "Anh thế nhưng lại đánh lạc hướng tôi."

Tư Diệc Diễm nhìn dáng vẻ tức giận của cô, ý cười trong mắt gia tăng, lấy quân trắng đặt ở một nơi khác.

Ôn Hinh Nhã lập tức vui sướng đi nhặt quân cờ trên bàn cờ, cao hứng đếm đếm, sau đó lại cầm quân đen trong tay: "Bước tiếp theo tôi nên đi như thế nào?"

Tư Diệc Diễm im lặng nhìn cô.

Ôn Hinh Nhã xấu hổ đem quân cờ trong tay phóng tới bàn cờ, lặng lẽ giương mắt nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn hắn mày hơi nhíu lại, cô cao hứng đem tay rút về, tự nhận đó là một bước cờ hay.

Cô cho rằng việc làm của mình sẽ không bị ai phát hiện, thế nhưng lại không biết Tư Diệc Diễm đem hết thảy hành động của cô đặt ở trong mắt, hơn nữa lại cố ý phối hợp để cô đặt quân đen xuống. Trong giây phút đó cô đã thua hết cả bàn cờ.

Ôn Hinh Nhã nhìn bàn cờ, quân đen của mình đang bị vây kín bởi quân trắng, lập tức cô hiểu ra là mình đang bị lừa, cô tức giận nói: "Anh cố ý."

Tư Diệc Diễm cười nói: "Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông (*), chơi cờ như đi hành quân bố trận, em không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá (*). "

(*) gậy ông đập lưng ông: Muốn làm điều có hại cho người khác nhưng chính điều ấy lại xảy ra với mình.

(*) binh bất yếm trá: Nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng là phần tất yếu của nhà binh khi ra trận (Trong quyển "Nghệ thuật chiến trận" Tôn Tử đã từng khẳng định câu này).

Ôn Hinh Nhã uể oải không thôi, lúc trước là hắn cố ý giúp đỡ cô khắp nơi, để chờ lúc cô buông lỏng cảnh giác liền đem cô một lần bắt gọn lại: "Anh thật là gian trá."

Lúc này, mẹ Hà dẫn Khâu Dật Phàm cùng Âu Dương Phong tiến vào phòng khách.

Ôn Hinh Nhã cười đi qua, mang theo hai người bọn họ ngồi vào bàn trà được làm bằng gỗ lim: "Khâu luật sư, Âu Dương Phong mời ngồi."

Tư Diệc Diễm nhìn hành động của cô liền biết cô có việc muốn nói, hơn nữa lại không hy vọng có người ngoài nghe thấy, Tư Diệc Diễm giương mắt hướng tới Âu Dương Phong rồi lặng lẽ đánh giá hắn, thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng chừng 25-26 tuổi, dáng người cao ráo, tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng, bên người cô khi nào lại xuất hiện thêm một người đàn ông trưởng thành?

Tư Diệc Diễm chậm rãi nhặt lại tất cả quân cờ có trên bàn cờ làm bằng gỗ rồi mới xoay người đi về phòng của mình.

Động tác pha trà của Ôn Hinh Nhã ngày càng trôi chảy, rót cho Khâu Dật Phàm và Âu Dương Phong mỗi người một tách trà.

Âu Dương Phong đã bị vẻ thanh quý cao cấp của Mạc gia làm cho sợ hãi một phen, lúc hắn ở bệnh viện đã âm thầm điều tra về thân phận của Ôn Hinh Nhã, biết được cô là người cháu gái bị mất tích mười lăm năm của Ôn gia, mới vừa trở về Ôn gia không lâu, hiện tại đang sinh sống trong biệt thự cùng ông ngoại.

Đã sớm biết thân phận của cô sẽ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ đến cô thế nhưng lại có gia thế kinh người đến như vậy.

Khâu Dật Phàm uống một ngụm trà, lấy từ cặp công văn ra một tệp văn kiện cùng thẻ ngân hàng mà cô đã đưa cho hắn trước đây, giao trả lại cho Ôn Hinh Nhã: "May mắn không làm phụ sự kỳ vọng của cô dành cho tôi, hết thảy đều đã làm thỏa đáng."

Ôn Hinh Nhã tùy ý liếc nhìn rồi nhận lấy: "Khâu luật sư làm việc, tôi tự nhiên sẽ yên tâm, đã phiền anh giúp tôi xử lý việc nhỏ như vậy."

Khâu Dật Phàm cười nói: "Giúp thân chủ làm việc thì không phân chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đây chỉ là công việc cơ bản thường ngày của một luật sư thôi."

Ôn Hinh Nhã hài lòng cười nói: "Tôi có ý muốn mời Khâu luật sư làm luật sư đại diện cho tôi, không biết ý của luật sư như thế nào?"

Khâu Dật Phàm nói: "Gia đình của tôi đời đời đều làm luật sư đại diện cho Mạc gia, ông ngoại và mẹ của cô đều có nghiệp vụ bên văn phòng luật sư chúng tôi, nên nếu Ôn tiểu thư có yêu cầu gì, thì tôi tự nhiên sẽ không có dị nghị."

Ôn Hinh Nhã nâng tách trà hướng Khâu Dật Phàm cung kính nói: "Hợp tác vui vẻ!"

Khâu Dật Phàm nói: "Hợp tác vui vẻ!"

Ôn Hinh Nhã ánh mắt nhìn Âu Dương Phong nói: "Tôi có ý định tự thành lập một công ty đầu tư, trước đây anh đã có kinh nghiệm về phương diện này, anh dự đoán xem tài chính như thế nào thì sẽ phù hợp?"

Ôn Hinh Nhã quyết định tự thành lập một công ty đầu tư là sau khi gặp được Âu Dương Phong, cô đã nghiêm túc suy nghĩ, đầu tiên cô đang sở hữu một số tiền, nếu lấy nó đi đầu tư vào một công ty đa ngành, vào những công ty có rủi ro, vào thị trường kinh tế tuyến đầu, thì cô vừa có thể học hỏi kinh nghiệm vừa có thể nắm giữ các lĩnh vực buôn bán, hiện tại cô đang nắm giữ Âu Dương Phong- thiên tài đầu tư trong tương lai, nên cô cũng không lo lắng về việc mình sẽ bị thua lỗ.

Đương nhiên điều quan trọng nhất là, một khi công ty đầu tư được thành lập, thì có nghĩa trong tương lai công ty của cô sẽ hợp tác với nhiều tập đoàn tư nhân hay những phú hào ở lĩnh vực buôn bán ở trong thương giới, hai bên thành lập mối quan hệ buôn bán mà có lợi cho hai bên, như vậy sẽ giúp ích cho các mối quan hệ sau này của cô, cô sẽ được gặp nhiều nhân vật có máu mặt ở trong thương giới hơn.

Nói trắng ra là tự mở một công ty đầu tư, kỳ thật là vì cá nhân cô tích lũy kinh nghiệm, tài sản cùng mạng lưới quan hệ.

Âu Dương Phong tựa hồ cũng không có gì là ngoài ý muốn, nhưng lại kinh ngạc với sự quyết đoán của cô: "Em định thành lập một công ty về đầu tư hướng tới khách hàng ở tầng lớp nào của xã hội?"

Ôn Hinh Nhã trong mắt đột nhiên hiện lên tia gian trá, giảo hoạt cười một tiếng: "Các xí nghiệp trong và ngoài nước, những tài phiệt nổi tiếng, những tài khoản tư nhân của các phú hào."

Ngay từ đầu cô đã quyết định phải thành lập một công ty có địa vị cao giống như công ty của Âu Dương Phong ở kiếp trước, nếu bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng, thì cô tin tưởng con đường này mình đi sẽ càng được kiên định.

Âu Dương Phong vì dã tâm của cô mà cảm thấy khiếp sợ: "Tính ra thì ít nhất chúng ta phải có 2000 vạn để thành lập một công ty mà như em mong muốn."

Ôn Hinh Nhã nhíu mày, cô vừa mới trở lại Ôn gia, trong tay chỉ có phí sinh hoạt trong mười lăm năm mà Ôn Hạo Văn cho cô, ước chừng có nhiều nhất là 500 vạn, khoảng cách tới 2000 vạn thì khá xa. Đối với thân phận cao quý của ông ngoại thì 2000 vạn đối với ông chỉ là một con số nhỏ, nhưng vì chút tiền này mà phải bán đi những món đồ cổ hay tranh cổ có trong nhà, nghĩ đến đây cô liền thấy đau lòng.

Chẳng lẽ muốn cô phải mở miệng hướng ông cụ Ôn mượn tiền sao?

Lúc trước, cô cơ hồ là bị buộc ra khỏi Ôn gia, ông cụ Ôn trong lòng đối với cô có mang theo chút áy náy, nếu cô mở miệng nói mượn tiền, ông nội tất nhiên sẽ cho cô mượn, nhưng mà cô lại không muốn việc mình tự thành lập công ty nói cho Ôn gia biết.

Âu Dương Phong cũng đoán được cô đang vì vấn đề tài chính mà hao tâm tổn trí, hắn cũng không cho rằng Ôn Hinh Nhã có nhiều tiền như vậy, cô tuy rằng là Ôn gia đại tiểu thư, nhưng mà vừa mới trở lại Ôn gia không lâu, căn cơ ở Ôn gia không sâu, trong lúc nhất thời muốn có đủ 2000 vạn thì có chút khó khăn.

~Hết Chương 31~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện