Chương 39
Editor: Jenny Thảo
Cuối tuần, Ôn Hinh Nhã sẽ đi đến tiệm thuốc Đỗ gia để học tập y dược. Hôm nay, ông Trương có việc bận nên không thể đưa cô đi, cô định chính mình sẽ ngồi taxi để đi qua đó, nào biết được khi cô vừa bước chân ra khỏi Mạc gia, một chiếc xe được sản xuất ở Hà Lan, thủ công định chế RexS9Lucifer (Lucifer) chậm rãi ngừng lại ở bên người cô.
Sáng sớm ánh nắng một mảnh màu cam vàng xuyên thấu qua những tán cây chiếu xuống mặt đường, gió nhẹ thổi qua những lá cây, rơi xuống chiếc xe màu đen đang ngừng dưới tán cây.
Trong nháy mắt, màu đen của xe không đơn giản là màu đen nữa, nó phảng phất như có một năng lượng thần bí nào đó đang ẩn đi, có thể đem nhiệt độ cùng ánh sáng hấp thụ lại với nhau, tản ra một màu đen thuần có chút quỷ dị.
Cửa sổ của chiếc xe màu đen chậm rãi hạ xuống, Tư Diệc Diễm ngồi ở bên ghế lái nói: "Tôi đưa em đi Đỗ gia."
"Không cần phiền toái như vậy đâu, tôi có thể tự mình đi." Người ngồi ở trong xe là Tư Diệc Diễm làm cho Ôn Hinh Nhã kinh hãi. Lucifer là tiếng Latin, Lucifer được dịch trong tiếng trung là tia sáng ban mai của ngôi sao, có nghĩa là vào sáng sớm trước khi trừ bỏ ánh trăng ở trên bầu trời, tinh thể to nhất là sao Kim, là vị sứ giả đại biểu cho trời! Tức là thiên sứ có địa vị tối cao ở thiên đường.
Nhưng Lucifer còn có một loại ý nghĩa khác, thiên sứ Lucifer sa đọa thành ma quỷ Satan, trở thành hắc ám Ma vương..
Có thể tưởng tượng, chủ nhân của chiếc Lucifer độc nhất trên toàn thế giới này có thể có dạng thân phận gì.
"Nơi này là khu biệt thự cao cấp, cơ bản là sẽ không có chiếc taxi nào lui tới, nếu em muốn bắt taxi thì cũng phải đi bộ khoảng mười lăm phút đến con đường lớn, may ra thì có thể bắt được một chiếc." Tư Diệc Diễm nhìn trang phục ở trên người cô, một thân trang phục màu lam nhạt, cả người lộ ra vẻ thanh xuân lại non nớt, hiển nhiên là cô đã chuẩn vị tốt trước khi ra đường.
"Nếu anh có việc thì anh cứ đi đi, tôi có thể đi bộ để vận động, rèn luyện cơ thể." Ôn Hinh Nhã theo bản năng cự tuyệt, Tư Diệc Diễm đang mặc một chiếc áo sơmi màu đen, phảng phất trong nháy mắt hắn có thể trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.
Màu đen là một màu có sắc thái vô cùng mạnh mẽ, là màu cực đoan nhất trên thế giới, nó có thể quỷ dị cùng thần bí, đôi khi lại tản ra sự tử vong, sợ hãi cùng bi ai, nó có thể không siêu việt nhưng lại rất hư ảo, nó là toàn bộ sắc thái của thế giới của kẻ thống trị.
Nó đại biểu cho quyền lực cùng lực lượng, nó có thể thật trang trọng, cũng có thể cao nhã, giống như việc hắn có thể thần bí, cũng như nhiệt tình. Đương nhiên màu đen cũng có thể thật âm u, trầm trọng, có thể là thật tàn khốc, đại biểu cho tử vong cùng tai nạn.
Tư Diệc Diễm đẩy cửa xe ra, ưu nhã bước xuống xe, vòng qua thân xe đi đến bên cạnh cô, duỗi tay đem cửa xe mở ra: "Tôi không có chuyện gì quan trọng cả, mau lên xe đi!"
Trong mắt của cô là vẻ né tránh cùng đề phòng, trong lời nói có ý tứ cự tuyệt rõ ràng, đều là biểu hiện cho việc cô thông minh cùng bình tĩnh, nhưng mà.. hắn như thế nào cho phép cô cự tuyệt hắn đây.
Thấy hành động của Tư Diệc Diễm, Ôn Hinh Nhã tự nhiên không thể cự tuyệt nữa, đành phải ngồi trên xe hắn, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ anh có mục đích hay ý đồ gì khi dọn tới ở nhà của ông ngoại, nhưng mà nếu như anh can đảm dám tổn thương đến ông ngoại của tôi, cho dù chết tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh."
Tư Diệc Diễm tay cầm tay lái khởi động xe, cười như không cười nhìn cô: "Sao em không cho rằng tôi đối với em là có mục đích cùng ý đồ?"
"Sao có thể?" Ôn Hinh Nhã theo bản năng phủ định, cô là một đứa trẻ lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm, mới trở lại Ôn gia không bao lâu, một thiếu nữ mười lăm tuổi thì có gì để lợi dụng chứ, nhưng mà đối với ông ngoại thì khác, ông ngoại là nhà văn có địa vị cùng danh vọng rất cao, đủ để cho bất luận kẻ nào đều muốn lợi dụng cùng nịnh bợ.
"Như thế nào mà không có khả năng?" Tư Diệc Diễm ý cười bên môi có chút gia tăng, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt chớp động muôn vàn tia sáng mỹ lệ cùng kỳ dị.
Không biết vì cái gì, trong lòng của Ôn Hinh Nhã có chút rối loạn, quay đầu đi không nhìn Tư Diệc Diễm nữa: "Thứ có giá trị duy nhất ở trên người tôi là thân phận Ôn gia đại tiểu thư, nhưng mà thân phận của anh cũng không bình thường, đối với anh, Ôn gia chưa chắc đáng để cho vào mắt."
"Ôn gia, tôi xác thật là không để ở trong mắt, nhưng mà em thì tôi lại đặt ở trong mắt." Tư Diệc Diễm đột nhiên mạnh mẽ xoay tay lái, hướng xe đột nhiên thay đổi, lập tức chạy đến bóng râm ở trên đường nhỏ: "C-k-í-t-t-t.." Thanh âm khẩn cấp thắng xe, ngắn ngủi mà chói tai, tiếp theo chiếc xe bỗng dừng lại.
Bởi vì mọi chuyện đều phát sinh quá đột ngột, thân thể của Ôn Hinh Nhã theo bản năng ngã về phía trước, Tư Diệc Diễm nghiêng người một cái liền ấn Ôn Hinh Nhã ngồi lại vị trí của mình, thân thể thì nửa đè lên người của cô, một bàn tay ấn vào bả vai của cô, một bàn tay thì nắm chặt lấy tay cô, thân thể của hai người dán sát lại với nhau, ánh mắt nhìn nhau.
"Anh muốn làm gì?" Ôn Hinh Nhã đã chịu kinh hãi cùng hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, một tay chống ở trước ngực của Tư Diệc Diễm, trong đầu còn đang suy nghĩ đến lời nói ban nãy của hắn, đem cô đặt ở trong mắt là ý tứ gì?
Tư Diệc Diễm trong mắt có tia lạnh lùng, chậm rãi nhè nhẹ kéo dài ra đường máu ở trong mắt, quyến rũ quấn quanh uốn lượn chiếm cứ ở đáy mắt, dấu đi phần nhiệt liệt. Thời điểm nhìn vào cô, phảng phất như từng sợi tơ máu quấn quanh, trói buộc cô, dẫn cô theo ánh mắt của hắn cùng múa, nhảy lay động tâm hồn, hoàn thành một vũ đạo rung động lòng người.
Thấy ánh mắt của hắn gần mình như vậy, thời điểm nhìn vào hai con ngươi, phảng phất nhìn thấy trong mắt chỉ có cô tồn tại, ở dưới ánh mắt nóng rực như vậy, Ôn Hinh Nhã cơ hồ không thể hô hấp, cô hoảng loạn muốn né tránh: "Tôi.. tôi muốn xuống xe.."
Tư Diệc Diễm tay dùng sức ấn vào bả vai của cô, nửa người đang dựa vào thân thể cô thật mạnh áp xuống, đem cả người cô đặt ở dưới thân hắn, đột nhiên hắn cúi đầu đem môi cô hôn lấy.
Ôn Hinh Nhã trừng lớn đôi mắt, quên giãy giụa, hiển nhiên là bị động tác của hắn làm cho ngây người.
Tư Diệc Diễm đặt môi hắn lên môi cô, gắt gao ấn mạnh xuống, lại không có hành động gì tiếp theo, giống như đánh dấu, hắn chỉ muốn ấn xuống, chỉ có như vậy mới có thể đem con dấu ấn xuống rõ ràng lại tươi sáng rõ nét.
Ôn Hinh Nhã lúc này mới có phản ứng, cảm nhận được trọng lượng đang đè trên người mình nặng như nghìn cân, làm cô không thể hô hấp được, ngực bị đè ép sinh đau, xương cốt cũng âm ỉ đau, sức lực của toàn thân giống như một hòn đá bị chìm dưới đáy biển, không thể nào gượng dậy nổi, tay dùng sức đẩy ngực của hắn ra, liều mạng nhúc nhích, muốn đem cái thứ ở trên môi cô đẩy ra.
Giống như đã vừa lòng với cái ấn của mình, Tư Diệc Diễm lúc này mới buông cô ra: "Hiện tại đã tin tưởng chưa, tôi đối với em là có ý đồ!"
Ôn Hinh Nhã trong lòng nhảy lên không ngừng, khuôn mặt nhỏ non nớt trong nháy mắt nhuộm lên màu đỏ, cặp mắt bình tĩnh kia thoáng lên một chút mờ mịt, một khi được tự do, theo phản xạ giơ tay liền cho Tư Diệc Diễm một bạt tay.
Tư Diệc Diễm không tránh không né nói: "Tôi ở trên môi em đánh dấu chủ quyền, em lại để lại dấu vết thuộc về em trên mặt tôi, từ giờ trở đi chúng ta thuộc về lẫn nhau!"
Lời Tư Diệc Diễm nói làm cho Ôn Hinh Nhã cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ: "Anh đúng là cầm thú! Tôi năm nay mới mười lăm tuổi, còn chưa có thành niên, anh như thế nào có thể.."
Tư Diệc Diễm chậm rãi khởi động cho xe chạy, nói: "Tôi trước tiên đánh dấu chủ quyền ở người em, tôi sẽ chờ em chậm rãi lớn lên!"
"Anh.." Ôn Hinh Nhã đột nhiên vỗ cửa xe nói: "Anh dừng xe, tôi muốn xuống xe!"
Tư Diệc Diễm trong mắt lộ ra ý cười vui vẻ, xe chậm rãi dừng ở ven đường: "Tới rồi, em tự đi lên đi, tôi không tiễn em đi lên đâu!"
Ôn Hinh Nhã hoảng hốt nhanh chóng đẩy cửa xe ra, rồi bước xuống xe. Tư Diệc Diễm ngồi ở trên xe chậm rãi nói: "5 giờ, tôi sẽ tới đón em."
~Hết Chương 39~
Bình luận truyện