Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 9-2: Khiếu khích tôi---hửm!!! (2)



Bà ta vẫn quá xem thường con tiện nhân này!

Hạ Như Nhã nhìn Ninh Thư Thiến không xuống đài được thì cười nói: “Hinh Nhã, Du Nhã ngày thường chính là nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn trực tiếp nhất, có đôi khi dì Ninh đều không có cách nào với nó, cô còn không hiểu con bé, về sau ở chung nhiều tự nhiên sẽ hiểu.”

Hạ Như Nhã lặng lẽ thở ra một hơi, lúc trước khi Ôn Hinh Nhã bước từng bước đi tới bên cạnh Ôn Du Nhã, vậy mà cô ta lại có loại cảm giác không thở nổi, đại não không ngừng kêu gào phải chạy trốn, cô ta lại có cảm giác Ôn Hinh Nhã đáng sợ giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục đòi mạng.

Ôn Hinh Nhã nhìn về phía Hạ Như Nhã: “Tôi vừa mới trở lại nhà họ Ôn, đương nhiên không hiểu em ấy bằng cô.” Nói xong lại nhìn về phía Ninh Thư Thiến, trong mắt mang theo sự kính trọng: “Cho nên nếu có gì đắc tội em Du, mong dì Ninh và em Du đừng buồn lòng.”

Ninh Thư Thiến lập tức có loại cảm giác nuốt phải ruồi bọ, đang định biểu hiện dáng vẻ dịu dàng của mình, Ôn Hinh Nhã lại nhíu mày nói: “Dì Ninh đừng trách cháu lắm miệng, em Du nghĩ sao nói vậy, thẳng thắng trực tiếp không có gì không tốt, nhưng mà há mồm ngậm miệng nói mấy lời gà mái tiện nhân thô lỗ như vậy, không tốt đối với thanh danh của em Du, dù sao em Du cũng là con gái nuôi của nhà họ Ôn, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Ôn, may mà hôm nay người em Du mắng là cháu, cháu là chị gái, đương nhiên sẽ không so đo với em ấy, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc.”

Nói xong lại nhìn về phía Ôn Du Nhã, thấm thía nói: “Em Du, bình thường cũng phải chú ý một chút, nhà họ Ôn có thể mua đồ thanh toán cho em, nhưng sẽ không mua được thanh danh cho em đâu.”

Ninh Thư Thiến thiếu chút nữa phun một ngụm máu già lên mặt Ôn Hinh Nhã, vậy mà bà ta bị một con tiện nhân thấp hèn thô bỉ dạy dỗ, nhưng cố tình bà ta lại giống như người câm ăn hoàng liên, trả lời cái gì cũng không đúng.

Ôn Du Nhã thì tức giận đến mặt xanh mét, ‘vụt’ một cái đứng lên khỏi sô pha, Ninh Thư Thiến nhanh chóng duỗi tay kéo cô ta lại, lạnh nhạt nói: “Chị con nói rất đúng, con là con nuôi nhà họ Ôn, từ nhỏ đến lớn được nhà họ Ôn dạy dỗ, là một cô chủ nhà già chân chính, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng phải duy trì phong độ của con gái nhà giàu.”

Ôn Du Nhã nghe xong lời Ninh Thư Thiến nói, tức khắc ngẩng cổ thật cao, thân hình 166cm, tuyệt đối có một loại chèn ép người chỉ cao 1m58 như Ôn Hinh Nhã, nội tâm cô ta không khỏi dâng lên một loại khoái cảm kỳ dị.

Trong sáng ngoài tối châm chọc như vậy, Ôn Hinh Nhã chỉ coi như không nghe thấy, cười khẩy một tiếng rồi xoay người rời đi.

Ôn Hinh Nhã lại không biết một màn này đã bị người đàn ông cầm tạp chí ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa thu vào trong mắt.

Cặp mắt dẹp dài thanh tú và con ngươi đậm màu phản chiếu lên sự lộng lẫy của ánh đèn trong tiệm, phản chiếu ra hàng nghìn màu sắc tuyệt đẹp, như thể kỳ màu sắc quyến rũ đẹp đẽ nào, ở trong con ngươi giống như hắc diệu thạch của anh ta đều mất đi sắc màu, lúc này anh ta lại mang theo hứng thú lẩm bẩm: “Cô cả nhà họ Ôn, Ôn Hinh Nhã sao?”

Thấy một màn này, trái tim người bán hàng run rẩy một trận, vậy mà có người biến sự ưu nhã cao quý thành khí chất sát phạt sắc bén như thế, xem ra cô cả Ôn này không phải nhân vật đơn giản.

Người bán hàng niềm nở mỉm cười đi tới nói: “Cô Ôn, năm nay cửa hàng chúng tôi ra mắt một bộ sưu tập váy phục cổ dài, chân cô thon dài lại đẹp như vậy, khẳng định mặc váy sẽ càng xinh đẹp.”

Đừng tưởng rằng chỉ có chân ngắn mặc váy dài để che chân ngắn, thật ra váy dài chỉ có người chân dài mới có thể mặc ra được vẻ quyến rũ phục cổ này.

Ôn Hinh Nhã cùng người bán hàng đi xem quần áo.

……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện