Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 113: Dư luận.



Cuối tháng mười, "Cẩm y vệ" lại bắt đầu quay. Quay không bao lâu, lại vào mùa đông. Lần trước quay còn là mùa hè nóng bức, hiện tại quay lại hơi lạnh. Mùa hè mong nhất là diễn cảnh mưa, mà mùa đông không mong nhất là diễn cảnh mưa và cảnh nước. Tháng mười một, tròn một tháng Trình Cẩm Chi đều ngâm mình trong mưa trong nước. Muốn chết nhất là kinh nguyệt trong mấy ngày nay, chịu đựng cơn đau quặn bụng, gánh việc quay cường độ cao. Trước ống kính, Trình Cẩm Chi là cẩm y vệ uy phong lẫm liệt, khi ống kính vừa di chuyển đi nơi khác. Trình Cẩm Chi lập tức bưng trà nóng và ôm túi chườm nóng, người còn quấn một cái áo to của cán bộ quân đội đã về hưu. Tình hình vô cùng bi thảm.

"Sếp, "Nhân Thuật" tham gia giải Ngọc Lan, sếp có muốn xin nghỉ đi quảng bá không?" DC nói.
"Không cần xin nghỉ, anh nói thời gian cho tôi biết. Hôm đó tôi chạy đi chạy về." Trình Cẩm Chi nói: "Giải Ngọc Lan năm nay, của ai hay nhất?"
"Nam Tuyền." DC nói.
"Nam Tuyền đúng là đoạt giải theo quán tính." Trình Cẩm Chi nói.
"Phim năm nay của cô ấy, thực sự rất hay." DC nói: "Không chỉ khán giả thích xem, ngay cả nhiều người trong giới cũng chạy theo xem."
Trình Cẩm Chi lướt lướt đề cử giải Ngọc Lan năm nay: "Ôi? Dữu Tử được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất?"
"Đúng vậy, cô Hạ với "Tiếng ve kêu"." DC nói: "Tôi đoán cô Hạ đoạt giải này, nhất định là ăn chắc. Công ty Trần Mãn chắc chắn sẽ hộ giá hộ tống cho cô ấy."
"Có tầm nhìn." Trình Cẩm Chi khen DC một câu.
Đúng là Hạ Dữu được giải diễn viên mới xuất sắc nhất bằng bộ phim này: "Anh có giúp tôi quảng bá cho Hạ Dữu không?"
"Đương nhiên rồi. Hơn nữa trong thời gian sếp không có ở đây, tôi thấy phim của cô Hạ, đều chia sẻ giúp sếp." DC nịnh hót nói: "Nhưng mà gần đây, cô Hạ với nam chính của "Tiếng ve kêu" đang ầm ĩ chuyện scandal."
"Chiêu quảng bá thôi."
"Sếp, hôm nay tôi thấy một việc, luôn thấy không ổn lắm." DC nói: "Chuyện chiêu quảng bá này, là do đội ngũ của nhà trai bới lên. Cũng dẫn đến sự bất mãn của fan nhà trai. Những fan này bới chuyện của cô Hạ với Phó gia ra. Nói cô Hạ với cậu ấm của Phó gia đang yêu nhau."
"Ha ha? Phó Thiên Tích?"
"Đúng, là Phó Thiên Tích." DC nói: "Có một số phóng viên thị phi, còn đi chặn Phó Thiên Tích lại. Phó Thiên Tích cũng không nói gì, là cười mà không nói."
Trình Cẩm Chi ngồi thẳng người: "Ở trên núi lâu quá, tôi cũng không biết tập đoàn Phó gia thế nào."
"Tôi cũng không chắc về chuyện này lắm, nếu không sếp hỏi thử bà chủ Cẩu xem?"
"Bà chủ Cẩu? Cẩu Vũ?" Trình Cẩm Chi nói: "Tôi mới không xuất hiện bao lâu, ngay cả Cẩu Vũ cũng được anh gọi là bà chủ rồi."
DC ngượng ngùng cười mấy tiếng: "Hiện tại bà chủ Cẩu chính là đệ nhất chó săn ảnh, tôi cũng không dám đắc tội với cô ấy."
Trình Cẩm Chi đi chạy quảng bá cho "Nhân Thuật", thuận tiện gọi điện thoại cho Cẩu Vũ. Hình như Cẩu Vũ dùng vai kẹp điện thoại, cạch cạch, Trình Cẩm Chi còn có thể một số âm thanh gõ bàn phím: "Bà chủ Cẩu, giờ bà chủ còn đang làm việc à?"
"Không phải bây giờ cậu cũng đang làm việc à?" Cẩu Vũ nói: "Bỏ bà chủ, bỏ cái giọng kì quái của cậu đi."
"Bây giờ cậu chính là đệ nhất chó săn ảnh."
"Mình nghe, sao như có ý đá đểu mình?" Cẩu Vũ nói.
Trình Cẩm Chi cười mấy tiếng: "Đúng."
"Hơn nửa đêm cậu gọi điện thoại đến để cười mình?"
"Đây là chuyện thứ nhất." Trình Cẩm Chi hắng giọng một cái: "Mình nói đến chuyện thứ hai. Phó gia đang làm gì?"
"Cậu quan tâm Phó gia làm gì?"
"Nhà mình có hợp tác với nhà của cô ấy." Trình Cẩm Chi nói: "Mình xem thử, xem có thể nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của được không."
"Chỉ với đầu óc của cậu, xông vào cũng chỉ là hiến mạng thôi."
"Câm miệng, nói tất cả điều mà cậu biết cho mình nhanh."
"Hiện tại Phó gia không yên ổn lắm. Phó Thiên Sanh Phó Thiên Tích cắn nhau dữ dội, thời gian trước mấy người anh họ em họ cũng nhúng tay vào. Về chuyện người thừa kế, cha mẹ Phó gia vẫn không chắc chắn lắm, khá lung lay." Cẩu Vũ nói.
"Hạ Dữu với cha mẹ của cậu ấy thế nào?" Trình Cẩm Chi lại hỏi.
Một thời gian trước, họ không liên lạc được với Hạ Dữu, mới biết Hạ Dữu công khai với gia đình. Gia đình cắt đứt liên lạc của Hạ Dữu với thế giới bên ngoài. Sau đó Phó Thiên Sanh đến nhà. Cha mẹ của Hạ Dữu vẫn thể hiện sự phản kháng rất mạnh, và Hạ Dữu đi theo Phó Thiên Sanh. Biết Hạ Dữu đoạn tuyệt với gia đình, Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ cũng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Hạ Dữu rất đen tối, nhưng hình tượng vẫn là cô gái ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt cha mẹ.
"Tại sao cậu không tự hỏi cậu ấy?"
"Mình sợ đạp trúng mìn." Trình Cẩm Chi nói.
"Không tốt lắm. Lần trước mình đi ăn với cậu ấy, cậu ấy tiền tụy hơn."
"Cẩu Vũ cậu phải để ý kĩ chút, cũng đừng để Phó Thiên Sanh thả neo vào thời điểm này." Trình Cẩm Chi nói.
"Vậy thì còn phải làm phiền bà chủ lớn Trình. Không phải nhà cậu có làm ăn qua lại với Phó gia à? Cậu tạo chút áp lực bên ngoài." Cẩu Vũ nói: "Để Phó Thiên Sanh làm chủ, còn hơn là để Phó Thiên Tích làm chủ?"
"À đúng rồi, trong thời gian này số liệu của Dung Trạm hạ dữ dội." Cẩu Vũ nói: "Tính của nó vậy, vốn là không hợp với ngành giải trí. Công ty cho nó rất nhiều áp lực."
"Ừ mình biết rồi." Cúp điện thoại của Cẩu Vũ, Trình Cẩm Chi lại suy nghĩ. Không biết bây giờ quan hệ của Dung Tự với em trai mình như thế nào. Thời gian trước hủy theo dõi, hai người cũng không có bất kỳ liên lạc nào.
Vừa mới suy nghĩ chuyện của Dung Trạm thì Dung Trạm đã xảy ra chuyện. Tháng mười hai, khi Dung Tự đến đoàn phim thăm Trình Cẩm Chi. Hai người ngủ trong khách sạn, đột nhiên Dung Tự nhận được điện thoại của Dung Trạm. Nhận được điện thoại của Dung Trạm, Dung Tự bật người ngồi dậy. Cô gọi vài tiếng, đối phương cũng không nói gì.
Đến khi một phút đồng hồ trôi qua, Dung Trạm mới mở miệng: "Chị..."
"Em ở đâu?"
"Em, em ở..."
Sắc mặt của Dung Tự không tốt lắm, hình như cô đã biết em trai mình gặp chuyện. Cô hơi hoảng hốt. Trình Cẩm Chi cũng mặc quần áo vào, nàng kéo cổ tay Dung Tự lại: "Sắc mặt của em kém quá, chị đi chung với em."
Trong thời gian này, có người tung tin sốc giám đốc điều hành của KG là gay, đồng thời giở trò với nghệ sĩ nam của mình. Mũi dùi của các tin thị phi đều chỉa về hướng Thiếu Niên R. Dù có một số người suy đoán là Dung Trạm, nhưng phần lớn vẫn suy đoán là một thành viên nhỏ hơn.
Dung Tự mới đón Dung Trạm, không biết một số chó săn ảnh ở từ đâu chui ra, chụp ảnh chị em Dung gia điên cuồng. Đặc biệt là đôi má tái nhợt của Dung Trạm, còn có vết thương ở vành môi. Dung Trạm run run rẩy rẩy lên xem, hắn đang lau chùi lòng bàn tay của mình, hình như đụng phải thứ gì đó không sạch.
Dung Trạm quá căng thẳng, lúc ban đầu vẫn chưa phát hiện người lái xe là Trình Cẩm Chi. Đến khi hắn phát hiện, lập tức đòi xuống xe: "Tại sao lại là cô ta! Em muốn xuống xe... Em không muốn ở trong xe..."
"Dung Trạm, em bình tĩnh lại." Dung Tự nhìn Dung Trạm: "Em đừng trút cơn giận của em lên chị ấy."
"Chị... em..." Vành mắt Dung Trạm đỏ.
Dung Tự đưa tay, nắm vai Dung Trạm. Dung Trạm quay mặt, mũi lại cay. Như một con thú con bị thương, vùi vào lòng Dung Tự. Giống như mấy năm trước, cha mẹ xảy ra chuyện, trong nhà chỉ có hắn và chị.
Hiện giờ không thể về khách sạn, chắc còn chó săn ảnh ngồi chồm hổm ở khách sạn của hai người. Trình Cẩm Chi lái thẳng về biệt thự của mình. Về biệt thự, đã là hừng đông. Trình Cẩm Chi xin nghỉ với đoàn phim.
Đồng thời gọi điện thoại cho DC và Cẩu Vũ.
Cảm xúc của Dung Trạm đã dịu đi rất nhiều, hắn đang bưng trà nóng, nhưng vai trông vẫn hơi run. Trình Cẩm Chi thấy Dung Trạm như thế này, đầu nhớ lại rất nhiều chuyện không tốt. Chẳng lẽ Dung Trạm bị...
Tuy rằng nàng không thích Dung Trạm, nhưng Dung Trạm vẫn là em trai của Dung Tự.
"Tại sao cô lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi?" Dung Trạm trừng Trình Cẩm Chi: "Cô đang đồng cảm với tôi à? Không cần cô đồng cảm với tôi, tôi chẳng sao cả."
"Dung Trạm." Dung Tự gọi một tiếng, ngăn lời nói hung dữ của Dung Trạm: "Em đừng nói nữa."
"Đợi trời sáng, em dẫn nó về Moscow." Dung Tự nói với Trình Cẩm Chi.
"Ừ, muốn chị đi với em không?" Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Trạm: "Thôi, em đi đi, nó cũng không muốn thấy chị."
Dung Tự giơ tay lên xoa xoa đầu Trình Cẩm Chi: "Làm chị bôn ba."
"Chị không phải vì nó, chị vì em." Trình Cẩm Chi nói: "Em đưa nó về Moscow, sớm trở về."
Dung Tự vừa mới đi, trong nước lập tức gợi ra sóng to gió lớn. Đó cũng không phải do có người đang chỉnh Dung Trạm, mà là có người đang chỉnh công ty KG. Về điều này, Dung Trạm vẫn rất oan uổng, làm người chịu tội thay cho thành viên khác trong nhóm. Ban đầu thành viên khác cấu kết với giám đốc điều hành, lại biến thành Dung Trạm với cấu kết với giám đốc điều hành, còn có ảnh chụp hắn bị làm nhục. Chuyện này liên tục phát triển ở trong nước, thu hút sự quan tâm lớn. Công ty KG bị ảnh hưởng nặng nề trong một thời gian ngắn. Công ty KG nóng lòng phủi sạch quan hệ với giám đốc điều hành và Dung Trạm, trục xuất giám đốc điều hành, đình chỉ tất cả các hoạt động của Dung Trạm.
Lúc năm mới, Dung Tự cũng không về nữa. Tình hình của Dung Trạm hơi xấu. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết chuyện của Dung Trạm, cảm thông hay cười nhạo, đều là đả kích đối với Dung Trạm.
"Hình như Dung Trạm có chứng tự kỉ." Dung Tự nói chuyện với Trình Cẩm Chi, nói một câu như vậy.
Chỉ một câu nói như vậy, đã đủ khiến Trình Cẩm Chi lo lắng: "Muốn chị qua không?"
"Thôi, em có thể xử lý tốt."
"Cẩm Chi, cha mẹ nghe nói em trai của Dung Tự..." Cha Trình nhìn Trình Cẩm Chi, muốn nói lại thôi.
"Dạ." Trình Cẩm Chi cúi đầu, bới cơm nhạt như nước ốc.
"Không ảnh hưởng đến con chứ?" Mẹ Trình hỏi.
Trình Cẩm Chi lắc đầu.
Lúc này cha mẹ Trình mới tỏ vẻ yên tâm. Nhìn biểu cảm yên tâm của cha mẹ Trình, Trình Cẩm Chi bỗng đứng dậy: "Con muốn đi Moscow tìm em ấy."
Trình Cẩm Chi cảm thấy mình phải ở cạnh Dung Tự.
"Cẩm Chi, con đi sẽ không khiến Tự Nhi thêm phiền sao?"
"Nhưng..." Đúng vậy, nàng cũng sợ điều này, nàng sợ bản thân lại gây thêm phiền phức cho Dung Tự. Lỡ như nàng kích thích Dung Trạm, không phải sẽ làm Dung Tự thêm phiền sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện