Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 128: Đoán.




Hết giờ học, Trình Cẩm Chi bước ra khỏi lớp. Dưới lầu có tiếng đùa giỡn ầm ĩ, Trình Cẩm Chi ló đầu, tay vịn trên lan can. Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự, tay Dung Tự chống nạng, có rất nhiều đứa trẻ quay tròn xung quanh Dung Tự. Những đứa trẻ này có vẻ rất thân thiết với Dung Tự. Trông Dung Tự hơi luống cuống.
Trình Cẩm Chi đi xuống lầu, gọi những đứa trẻ này. Những đứa trẻ lập tức giải tán: "Sao em không nằm ở phòng y tế."
"Bác sĩ bảo em hoạt động một chút."
Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự, lại ngẩng đầu nhìn lớp học của mình: "Vậy em hoạt động cũng xa quá nhỉ. Bác sĩ cho em hoạt động ở cửa chứ hả?"
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, dừng một lúc mới mở miệng: "Giờ em đi về."
"Ừ." Trình Cẩm Chi đứng tại chỗ, nhìn Dung Tự như vậy.
Đến khi Dung Tự đi xa, những đứa trẻ lại ùa tới: "Cô giáo, ai vậy ạ?"
"Cô giáo, cô ấy thật là đẹp."
Con nít mới bây lớn, người kia đẹp người này cũng đẹp.
"Thật sao?" Trình Cẩm Chi cúi đầu, kéo bé lớp trưởng của nhà mình lên. Lúc nàng xuống lầu, một số học sinh trong lớp cũng xuống theo nàng: "Lớp trưởng, em thấy cô giáo đẹp hay cô lúc nãy đẹp?"
Trình Cẩm Chi cố tình ghẹo đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng bị Trình Cẩm Chi ghẹo đỏ mặt: "A... cô giáo đẹp."
Trình Cẩm Chi nở nụ cười, lại nhìn bóng lưng của Dung Tự. Dung Tự ngừng lại ở góc, cô nghiêng mặt, lại cúi đầu.
Sau một ngày dạy, Trình Cẩm Chi đến thẳng phòng y tế. Nàng thay ca với Phó Thiên Sanh, Phó Thiên Sanh về nghỉ ngơi. Bác sĩ Giang viết bệnh án ở phòng y tế. Lúc vừa viết bệnh án, vừa trò chuyện với Trình Cẩm Chi: "Cô giáo Trình, cô định khi nào về?"
"Phải xem cô giáo Hạ." Trình Cẩm Chi nói.
"Lúc cô đến, tôi còn giật mình. Rất ít nghệ sĩ đến làm việc này." Bác sĩ Giang nói: "Dù sao, điều kiện ở đây thực sự rất gian khổ."
Trình Cẩm Chi và bác sĩ Giang trò chuyện câu được câu không. Dung Tự ngồi trên giường, đọc sách, rất yên lặng.
Sau khi bác sĩ Giang đi khám bệnh tại nhà, Dung Tự mới ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt của Dung Tự, Trình Cẩm Chi mở miệng: "Bác sĩ Giang đi rồi."
Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự đọc sách chăm chú, cho rằng Dung Tự không biết bác sĩ Giang đi.
"Ừ." Dung Tự lên tiếng.
Một lát sau, những đứa trẻ đến ngó dáo dác. Có vẻ những đứa trẻ biết Dung Tự ở đây. Vùng núi hiếm khi có người đến, người nào đến, những đứa trẻ đều thấy mới mẻ. Sự tò mò của những đứa trẻ hơi nặng. Dần dần, ở cửa có những âm thanh nhỏ.
"Báo cáo." Rất nhanh, một đứa trẻ lớn gan cúi chào ở cửa. Mặc dù lớn gan, nhưng vẫn hơi sợ.
"Vào đi." Trình Cẩm Chi nói: "Nói nhỏ giọng, vào từng người một."
"Chào cô giáo." Những đứa trẻ chào hỏi Trình Cẩm Chi, lại quay đầu nhìn Dung Tự: "Cô là cô giáo mới sao?"
"Cô không phải cô giáo."
Những đứa trẻ tỏ vẻ thất vọng, tụi nhỏ nhìn Trình Cẩm Chi, có vẻ muốn tìm xác nhận sau cùng với Trình Cẩm Chi.
"Cô ấy không phải giáo viên." Trình Cẩm Chi nói.
Những đứa trẻ nhìn nhau một cái, lại đưa kẹo trong tay cho Dung Tự. Những đứa trẻ chỉ vào chân Dung Tự, chân Dung Tự còn bị quấn băng gạc: "Chân của cô bị thương, phải ăn kẹo mới hết được."
Dung Tự nhìn kẹo trong tay, cũng giơ tay lên xoa xoa đầu tụi nhỏ: "Cám ơn."
Những đứa trẻ bắt đầu đặt câu hỏi, trông Dung Tự cũng rất kiên nhẫn. Có lẽ Dung Tự dễ nói chuyện quá, sau đó có đứa nhỏ hỏi đến đề toán. Dung Tự nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi không nói gì, Dung Tự bèn nói về đề toán với những đứa trẻ. Trình Cẩm Chi hoài nghi Dung Tự có soạn giáo án, giảng đề thì giảng, còn suy một ra ba. Mấy đứa nhỏ này không biết là hiểu thật hay giả hiểu, cả đám chống đầu, trông nghe rất thích.
Vốn Trình Cẩm Chi đang đọc sách, tiếp sau đó, nàng cũng dựng tai lên. Nghe Dung Tự giảng bài. Giọng nói của Dung Tự khá điềm tĩnh, nghe cũng rất thuyết phục. Dù nói lung tung, cũng không nghe thấy gì sai. Sau một lúc, Hạ Dữu xách theo cà mèn đến. Vừa vào phòng y tế, Hạ Dữu cũng sững sờ.
Những đứa trẻ thấy Hạ Dữu, đôi mắt của chúng rất sáng. Tụi nhỏ kêu lên một cách gọn gàng: "Chào cô giáo Hạ."
"Sao các em ở đây?" Hạ Dữu nói: "Về nhà nhanh đi, trễ thế này, cha mẹ của các em sẽ lo lắng."
Những đứa trẻ quay đầu nhìn Dung Tự, Dung Tự mở miệng: "Các em về đi. Cẩn thận trên đường đi."
"Dạ, hẹn gặp lại cô giáo. Hẹn gặp lại cô giáo Trình, hẹn gặp lại cô giáo Hạ."
Giáo viên trong trường này cũng không nhiều, đối với những đứa trẻ là cung không đủ cầu. Mỗi lần giáo viên đến, những đứa trẻ rất hăng hái.
Sau khi những đứa trẻ đi, Hạ Dữu đặt cà mèn lên bàn. Cô cười cười: "Sao các cậu dạy học trong phòng y tế vậy?"
"Không phải mình, là em ấy." Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự.
"Xem ra, mấy đứa nhỏ rất thích cô giáo Dung." Hạ Dữu đưa đồ ăn cho Dung Tự và Trình Cẩm Chi.
Hôm sau, có không ít học sinh đến phòng y tế. Hiển nhiên lần này Dung Tự đã chuẩn bị đầy đủ. Tay cô cầm bút, còn cầm vở. Cô viết viết vẽ vẽ trên vở, không biết viết gì. Buổi tối cô tìm Hạ Dữu mượn sách giáo khoa. Mấy ngày liên tục, đều vùi đầu viết gì đó. Một đêm, Trình Cẩm Chi thấy khát nên dậy. Nàng quay đầu, thấy đầu giường của Dung Tự có ánh đèn mờ. Không biết Dung Tự đang viết gì, viết từ ban ngày đến tối.
Dung Tự dưỡng bệnh mấy ngày nay, thời tiết cũng bắt đầu trở nên tốt hơn. Chẳng bao lâu, trưởng thôn tìm đến. Có vẻ dòng nước đã ổn định hơn. Cẩu Vũ không nói hai lời, nhấc chân đi với trưởng thôn. Lúc Dung Tự đi, ngay lúc Trình Cẩm Chi dạy. Trình Cẩm Chi tan lớp, Dung Tự và Cẩu Vũ đã lên đến thị trấn. Dung Tự phải lên bệnh viện thị trấn để kiểm tra kĩ càng.
Cuối cùng Dung Tự cũng đi. Trình Cẩm Chi thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống giường của mình. Nàng sờ sờ ra giường của mình, lại nhớ Dung Tự đã từng ngủ trên giường của nàng. Nàng nhìn thời tiết bên ngoài, bắt đầu gỡ ra giường. Có vẻ muốn đem mọi thứ trên giường đi giặt.
Khi Trình Cẩm Chi giặt mọi thứ, ngay lúc Hạ Dữu cúp điện thoại: "Các cậu ấy đến thị trấn rồi. Vết thương của cô Dung không có vấn đề gì."
"Ừ." Phản ứng của Trình Cẩm Chi hơi lạnh nhạt: "Dĩ nhiên là không có vấn đề gì, bác sĩ Giang đã nói rồi."
Hạ Dữu không nói nữa, giúp Trình Cẩm Chi giặt chăn ra nệm. Lúc phơi đồ, Hạ Dữu lên tiếng: "Mấy hôm nay, cô Dung soạn một số thứ. Cậu có muốn xem thử không?"
"Cái gì vậy?"
"Sách tham khảo kết hợp với sách giáo khoa." Hạ Dữu nói.
"Cái gì?" Trình Cẩm Chi không tin vào tai mình.
"Sách tham khảo, mình xem thử rồi. Cảm thấy nó rất thiết thực."
"Sao em ấy rảnh rỗi vậy." Dung Tự viết từ ban ngày đến tối, từ tối viết đến ban ngày, hóa ra là viết sách tham khảo? Trình Cẩm Chi đoán rất nhiều, nàng còn đoán Dung Tự đang viết thư sám hối. Trình Cẩm Chi lại khinh bỉ trong lòng.
"Cậu có muốn xem thử không?"
"Không xem." Trình Cẩm Chi trả lời rất nhanh.
Xách cái xô lên, Trình Cẩm Chi đi phía sau Hạ Dữu. Vào phòng, Trình Cẩm Chi lại lên tiếng: "Cho mình xem, em ấy viết thứ quỷ gì."
Hạ Dữu cười cười, có vẻ đã đoán trước được. Cô lấy sách trong phòng ngủ ra, sách hơi dày, viết ba bản: "Mình còn chưa xem hết, chỉ xem trước hai bản."
"Những người giỏi, bất kể họ đang ở đâu, cũng có thể tỏa sáng." Hạ Dữu nói.
"Cậu đang khao khát được như Dung Tự." Trình Cẩm Chi nhận sách.
Trước đây Dung Tự viết chữ đã quy mao*, giờ viết càng công phu hơn. Ngang phẩy sổ móc**. Người quy mao này, lúc trước đã đưa cho nàng rất nhiều chặn sách. Chặn sách đều là chữ của Dung Tự. Hiện giờ, một cái chặn sách cũng không có. Mọi thứ của Dung Tự, đã bị cha mẹ dọn sạch. Biệt thự của nàng hầu như đã bị cha mẹ dọn hết đi.
*Quy mao: Thường chỉ tính cẩn thận từng chi tiết nhỏ đến mức khiến người khác nhìn thôi đã muốn điên.
**Ngang phẩy sổ móc: Các nét chữ trong tiếng Trung.
Vốn Trình Cẩm Chi định nghiên cứu phương pháp của Dung Tự, nhìn một tờ lại đờ người. Nàng khép sách lại. Thời tiết quang đãng, ngọn gió bên ngoài cũng ấm áp.
"Cẩm Chi, cậu đang làm gì ở bên ngoài vậy?" Vốn Hạ Dữu tưởng Trình Cẩm Chi đang ở trong phòng, kết quả là, Trình Cẩm Chi đứng dưới gốc cây bưởi.
"Cẩm Chi?" Có vẻ Trình Cẩm Chi không phản ứng, Hạ Dữu lại khẽ gọi.
Lúc này Trình Cẩm Chi mới quay đầu: "Không có gì. Chỉ ra hóng gió một chút."
Dạy tình nguyện một thời gian, những tình nguyện viên mới đến. Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu quay về. Lúc về, đang là khi lá rụng bay theo gió. Trong thành phố cũng vậy, những chiếc lá rụng sạch sẽ. Và cảnh tượng hiu quạnh sẽ tỷ lệ nghịch với sự nghiệp của Trình Cẩm Chi. Làm tân Ảnh hậu Warner. Trình Cẩm Chi đã đột phá khỏi vị trí sao hạng A thông thường. Thăng tiến thành siêu sao hạng A trong nước. Siêu sao hạng A, hầu như đều là những người có uy tín và danh tiếng trong giới.
Hiện giờ "Dị hình" được gửi đến giải Case, ý của bên quảng cáo là để lấy tiếng cho phim. Công chiếu lần đầu ở nước ngoài, dựa vào sức ảnh hưởng của liên hoan phim Warner, chầm chậm lan ra. Thị trường nước ngoài, thông thường đều là chịu lỗ lấy tiếng. Nhưng lần này thì khác, có giải Warner làm bệ phóng, ít nhất sẽ không lỗ lã. Phản ứng của thị trường nước ngoài rất tốt, tháng chín lại chiếu thử ở Hồng Kông. Một tuần sau, rạp chật ních.
"Ban đầu tôi đi xem Trình Cẩm Chi, cuối cùng xem danh sách diễn viên, mới phát hiện Trình Cẩm Chi." Khán giả nhận xét.
"Tôi xem cũng không thoải mái lắm, đừng nói chi là diễn, thảo nào nói Trình Cẩm Chi nhập vai." Khán giả bình luận: "Ánh mắt của cô ấy khi quay đầu lại, dọa cả tôi. Thật."
Điện ảnh trong nước vẫn chưa được phân loại, dĩ nhiên là phim không thể chiếu trong nước. Thấy những lời khen ngợi lên nhanh như thủy triều, nhiều người cũng đặc biệt đến Hồng Kông để xem bộ phim này: "Lần trước đến xem điện ảnh, vẫn là "Cô gái Vi Thành". Không ngờ hai lần đều là Trình Cẩm Chi."
Khi Trình Cẩm Chi trở về, gặp ngay thời gian quảng bá của "Dị hình". Đương nhiên cũng thảo luận thời gian dày đặc nhất. Trình Cẩm Chi vừa hạ cánh, các nhà truyền thông nghe tin lập tức hành động.
***
Sun: Lúc ở chương 56 thì tác giả có bảo là đổi giải tượng vàng Oscar thành tượng vàng Case nhưng do mình không chú ý nên đến giờ mới phát hiện ra. Mình đã sửa lại ở các chương trước rồi. Cám ơn mọi người đã đọc. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện