Chương 132: Chủ nhân.
Dung Tự biết tin cha mẹ qua đời khi đang ở trong lớp học. Cô đứng dậy ngay lập tức, lúc đi ra lớp học còn bị giáo viên đang đứng lớp bắt lấy cánh tay. Giáo viên tức đỏ mặt, tính của ông luôn luôn lạnh nhạt. Nên trong lớp của ông có rất nhiều chuyện mờ ám. Giáo viên không nghĩ rằng sẽ có học sinh đi ra ngoài mà không chào hỏi, thậm chí còn là học sinh ưu tú nhất trong trường này.
"Dung Tự, em làm gì vậy?"
Dung Tự cúi đầu. Dường như đang nhớ lại chuyện vừa nãy trong điện thoại: "Đồn cảnh sát gọi điện thoại đến, cha mẹ em nhảy lầu, tử vong tại chỗ."
Dung Tự lặp lại những lời trong điện thoại một lần, dường như đã hiểu được ý nghĩa của cuộc điện thoại. Ngược lại giáo viên trợn to mắt: "Trời ạ, tại sao lại xảy ra chuyện thế này!? Em đi nhanh đi, thầy đi liên lạc với chủ nhiệm lớp các em. Trời ạ..."
So với Dung Tự, giáo viên trẻ tuổi này thậm chí còn hốt hoảng và hoang mang lo sợ hơn. Dung Tự ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của giáo viên. Ra khỏi lớp cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn giáo viên đang hoang mang, dường như cô mới phản ứng lại.
Cha mẹ cô, đã chết.
Cha mẹ nói cha mẹ có quan hệ tốt với chú Chu, hai hôm trước còn an ủi cô và em trai, nói cha mẹ chuẩn bị đi tìm chú Chu vay tạm. Gia đình tuyên bố phá sản, cô và em trai đã ngừng việc học, đến tháng này, cha mẹ nói có thể xoay chuyển. Để họ về trường.
Em trai đã khóc đến bất động. Viền mắt của Dung Tự cũng rất đỏ. Đã rất lâu cô không ăn uống gì, môi cô khô hơi nứt ra. Cha mẹ tử vong tại chỗ, lầu cao như vậy, ngã xuống khuôn mặt đã hoàn toàn không thể nhận ra. Đồn cảnh sát thấy cô còn nhỏ, hỏi nhà cô còn có người lớn khác không. Dung Tự ngước mắt, chỉ chỉ di thể của cha mẹ. Nét mặt của cô hơi chất phác: "Tất cả đều ở đây."
Dung Tự ngồi bên di thể của cha mẹ, cô ngồi gần nửa ngày, trông không có bất kì sức sống. Dung Trạm nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, hắn càng không ngừng thút thít: "Chị, cha mẹ phớt lờ em. Em rất sợ. Chị sẽ không phớt lờ em chứ?"
"Chị?"
Dung Tự nghiêng đầu, cổ họng của cô giật giật, không nói gì. Chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt của Dung Trạm. Dung Tự lập hồ sơ ở đồn cảnh sát, đồn cảnh sát điều tra video giám sát, loại bỏ việc bị sát hại. Dung Tự làm thủ tục xong, nhận di thể của cha mẹ về. Xử lý mọi việc ngay ngắn trật tự như khi xử lý bất cứ việc gì khác. Dung Tự muốn giảm thiểu thiệt hại về tin cha mẹ qua đời xuống mức thấp nhất. Các chủ nợ nghe tin cha mẹ qua đời, từng người một đến cửa. Thông thường linh đường đều là tiếng nghẹn ngào và tiếng lui tới phúng viếng. Mà linh đường của cha mẹ, chật ních chủ nợ, các chủ nợ sợ rằng đến chậm thì sẽ không lấy lại được tiền nữa.
Dung Tự hứa hẹn chuyện trả tiền. Cô nhìn những người chủ nợ này: "Nếu đến, thì từ biệt cha mẹ con đi."
So với Dung Trạm đã sụp đổ, từ đầu tới cuối Dung Tự đều rất bình tĩnh. Ngay cả khi các chủ nợ ép đến linh đường, cô cũng hòa hoãn họ lại. Dung Trạm quỳ gối bên linh đường cả ngày lẫn đêm, một số người thân trong dòng họ cũng đến linh đường giúp đỡ. Chỉ có Dung Tự, không phải ở công ty thì là ở ngân hàng. Cô thu xếp tài vụ của công ty, xử lí các khoản nợ xấu. Thế chấp tài sản cố định, thu hẹp lỗ hổng tài chính, còn có giấy nợ để có thể ổn định các chủ nợ lại. Cô phải hoạch toán kế toán* tất cả chúng, càng hoạch toán nợ nần càng nhiều. Cô nhìn số tiền khổng lồ, cuối cùng cũng hiểu rõ lý do cha mẹ từ bỏ nhân gian. Đó là một con số khổng lồ. Con số này sẽ chỉ tiếp tục tăng theo thời gian. Có lẽ cha mẹ muốn dùng cái chết của mình để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.
*Hạch toán kế toán: Là quá trình tính toán và ghi chép một cách liên tục, toàn diện, có hệ thống tất cả các loại vật tư, tiền vốn và mọi mặt họat động kinh tế ở các doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan.
Ngày chôn cất cha mẹ, Dung Tự mới từ nơi bán tài sản lấy tiền mặt chạy đến. Khi đến nơi, cha mẹ đã được chôn cất rồi. Ngày đó, có một cơn mưa nhỏ. Dung Trạm ôm mộ bia, không nhúc nhích. Dung Tự cầm ô đen đi tới, cô đến rất vội vàng, chỉ buộc một miếng lụa đen ở cánh tay. Dung Tự kéo tay Dung Trạm, dường như muốn kéo hắn lên: "Sắp mưa lớn. Đi thôi."
Cả người Dung Trạm rất uể oải, hắn co lại bên cạnh mộ bia, hơi thờ ơ. Dung Tự kéo hắn, hắn vẫn giãy giụa: "Chị, chị để em ở với cha mẹ. Ở đây cũng không có người, không ai nói chuyện với cha mẹ."
"Cha mẹ qua đời, cha mẹ không nghe được." Dung Tự nói.
Thấy vẻ sừng sững không lung lay của Dung Tự, họ hàng không chịu được: "Dung Tự, con không có cảm xúc sao?"
Trải qua nhiều ngày như vậy, Dung Tự chỉ đến linh đường hai lần. Vẫn vì để giải quyết vấn đề của chủ nợ. Hôm nay chôn cất, một lần cuối quan trọng như vậy, cũng không biết Dung Tự ở đâu.
"Mấy hôm nay, cám ơn cô chú đã chăm sóc Dung Trạm. Làm phiền cô chú." Dung Tự như không nghe được lời trách cứ của họ hàng. Cô khom lưng, cúi người chào những người này.
"Chúng ta đều biết chuyện tiền nợ, con có thể từ từ. Không gấp."
"Cha mẹ cũng hỏi cô chú mượn tiền. Đây là một khoản mà con mới thanh toán hôm nay. Trả cô chú ở đây."
Những người này nhìn nhau, trước mộ bia của cha mẹ Dung Tự, họ có vẻ hơi xấu hổ: "Việc này không gấp, từ từ đi."
"Cô chú có mang theo giấy nợ không?" Dung Tự nói.
"Cô mang theo." Lúc này một người họ hàng nhảy ra. Bà ho một cái: "Không biết sao, vướng trong giỏ."
"Vậy đến phòng nghỉ với con đi." Dung Tự nói.
Có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai. Một người họ hàng khác cũng vỗ vỗ đầu của mình: "À... Ở trong xe của chú. Vậy chú đi lấy."
Có người thứ hai, những người họ hàng khác cũng mở miệng. Có thể những người họ hàng này đều mang theo giấy nợ. Họ chỉ đang lựa chọn một thời điểm rất tốt, không lộ ra vẻ hùng hổ dọa người, lại giữ được mặt mũi cuối cùng giữa họ hàng.
Dung Tự dắt Dung Trạm, phủi phủi quần cho Dung Trạm. Đi mấy bước, Dung Trạm quay đầu lại, cúi người chào những mộ bia xung quanh cha mẹ, nói thầm trong miệng: "Sau này con phải theo chị, không thể đến thăm cha mẹ thường xuyên. Xin mọi người, giúp con chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ con rất tốt, sống rất chan hòa..."
Dung Trạm trở lại dưới tán ô, kéo tay Dung Tự: "Chị, chúng ta đi thôi. Em nói với mọi người xong rồi."
"Ừ."
Sau khi thanh toán một số khoản nợ xong, có một người họ hàng dừng lại ở cửa. Bà nói một tiếng với người bên cạnh. Đem giấy nợ trong tay đưa cho Dung Trạm: "Tết năm nay, còn chưa cho con tiền lì xì."
Dung Trạm nhìn giấy nợ, ngẩng đầu nhìn Dung Tự. Hắn giấu hai tay ra phía sau: "Dì, không cần đâu. Năm nay con cũng mười bốn tuổi rồi."
"Mười bốn tuổi thì sao? Anh con mười tám tuổi, còn ưỡn mặt đòi dì tiền lì xì . Con cầm đi."
Lời của dì rất chân thành, Dung Trạm ngẩng đầu liếc nhìn Dung Tự, vẫn tiếp tục cúi đầu.
"Dì, mấy hôm nay thực sự rất cám ơn dì. Khi nào con có tiền, con nhất định sẽ trả cho dì." Dung Tự nói. Dì là người mềm lòng, cũng không thể để dì chịu thiệt. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Dung Tự đem những thứ đáng giá trong nhà, thậm chí là cả quần áo và vật dụng trang trí bán lấy tiền mặt.
Ra trường thi, người người vui mừng hớn hở, mặc dù có người thi thất bại, cũng không mây mù che phủ như Dung Tự. Cô đang nghĩ trong nhà còn có thứ gì đáng tiền. Cô cần tiền, Dung Trạm sắp đi học.
"Chị, em không muốn đi học." Dung Trạm cúi thấp đầu.
"Em không thể bỏ phí tài năng của mình." Dung Tự nói: "Chuyện trong nhà, chị sẽ xử lý tốt."
"Chị, em muốn kiếm tiền. Em muốn..." Dung Trạm còn muốn nói chuyện. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn Dung Tự rúc trên chiếc giường nhỏ hẹp. Dung Tự đã ngủ thiếp đi.
Đây là một quán ăn ở Moscow, ông chủ rất tốt, thu nhận giúp đỡ họ. Dung Tự làm việc ở đây. Một hôm có một người khách, thấy Dung Tự, quơ tay múa chân có phần vui sướng. Bảo người bồi bàn khác gọi Dung Tự đến. Có lẽ Dung Tự rất đẹp, hỏi cô có đồng ý đóng phim không.
Bề ngoài này, mang đến rất nhiều tình huống khó khăn cho cô. Cũng mang đến một số "cơ hội" cho cô. Nếu như có thể gọi nó là cơ hội. Ví dụ như cô gái ân cần trước mặt này. Dung Tự cũng không có ấn tượng gì với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi luôn vô tình hoặc cố ý đụng vào mu bàn tay của cô, hình như đang thử cô. Dung Tự rút tay ra. Cô không hề hiểu tình huống như vậy, chỉ chống cự theo bản năng. Trình Cẩm Chi thích con gái sao?
Trình Cẩm Chi cũng không phải người có kiên nhẫn. Chẳng bao lâu đã đem thẻ mở cửa phòng bỏ vào túi áo của cô: "Buổi tối hãy đến phòng chị, chị sẽ cho em điều em muốn."
Trước khi vào phòng, Dung Tự vẫn luôn bỏ cuộc giữa đường. Chắc chắn cô sẽ có thể nghĩ ra cách. Không cần phải trao thân cho Trình Cẩm Chi. Dung Tự cầm thẻ mở cửa phòng trong tay, cô còn tưởng rằng Trình Cẩm Chi sẽ khác.
Cuối cùng vẫn giống nhau.
Nếu như cơ thể này, thực sự có thể giảm bớt cảnh khốn khó hiện nay. Dung Tự đứng ở cửa, vẫn không cử động, cơ thể của cô vẫn hơi cứng. Ngược lại cửa mở ra trước. Có vẻ Trình Cẩm Chi muốn đi ra ngoài, nàng trang điểm rất rực rỡ. Với việc Dung Tự đến, Trình Cẩm Chi nhướng mày hơi kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng Dung Tự sẽ đến. Dung Tự bị Trình Cẩm Chi kéo vào phòng. Trình Cẩm Chi trang điểm, càng như một con yêu tinh. Ngón tay của Trình Cẩm Chi uốn lượn, nhẹ nhàng móc lấy cổ áo của cô, dẫn cô vào phòng.
Nằm trên giường, Dung Tự cố gắng đè áp cảm xúc khó chịu. Cô không thích tiếp xúc như vậy, cũng không thích giao dịch như vậy. Nhưng cô không thể thể hiện ra, không thể diệt sự hăng hái của Trình Cẩm Chi. Cấu trúc cơ thể như nhau. Khi Trình Cẩm Chi bao phủ trên thân thể cô. Cổ tay của Dung Tự khẽ run lên. Cơ thể của Trình Cẩm Chi mềm mại bất ngờ. Dung Tự không biết do lần đầu tiên trải nghiệm, hay do Trình Cẩm Chi giả vờ trúc trắc. Một đêm ân ái này, cô cảm thấy cơ thể rất bủn rủn. Khi tắm, cô cũng không thể đụng vào nơi đó của mình. Hơi đau.
Dung Tự tỉnh lại, Trình Cẩm Chi đã không còn ở phòng nữa. Nhưng khi cô từ phòng tắm đi ra, cô thấy Trình Cẩm Chi ngồi trên giường. Trình Cẩm Chi đi xuống dưới bơi, tóc hơi ướt. Đắp khăn lông trắng trên đầu. Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. Trình Cẩm Chi ngoắc ngón tay với Dung Tự. Dung Tự hơi bối rối. Đêm qua Trình Cẩm Chi thể hiện sự hưng phấn trên giường, khiến Dung Tự cảm thấy mình sẽ không chịu nổi hai lần liên tục. Trình Cẩm Chi định trêu cô, cô vừa đến, Trình Cẩm Chi cố ý khều cằm của cô: "Rất đẹp, sau này em là thú cưng của chị."
Ngón tay của Dung Tự hơi móc lấy cái chăn. Cô cố gắng làm bản thân vâng lời: "Chủ nhân."
"Rất ngoan." Trình Cẩm Chi cho cô một chuỗi chìa khóa. Đưa cho cô một thẻ ngân hàng.
Điều khác biệt giữa Trình Cẩm Chi và những tên đàn ông, đó là nàng nói được thì làm được. Mà những tên đàn ông thì khác, chỉ muốn lợi dụng cô.
Dung Tự nhìn chìa khóa mà Trình Cẩm Chi đã cho cô, hiện giờ, cô trở thành tình nhân của Trình Cẩm Chi sao? Cô bị Trình Cẩm Chi bao nuôi, đây là điều không thể nghi ngờ. Sau đó một thời gian rất dài, Trình Cẩm Chi cũng chưa từng trở lại. Lúc này Dung Tự mới thực tế hơn. Nhưng đồng thời, cô lại có những cảm xúc khó nắm bắt. Đến khi Trình Cẩm Chi lại xuất hiện trong căn phòng của cô một lần nữa. Trình Cẩm Chi đột nhiên trở lại. Nàng uống rất nhiều rượu.
Bình luận truyện