Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 139: Tiểu nộn mô.




"Không phải." Hạ Dữu uống một hớp nước: "Cậu đánh thắng được Dung Tự à?"
Khuôn mặt tái nhợt của Dung Tự lại thoáng qua trong đầu nàng. Ngón tay của Dung Tự dán lên vết sẹo trên ngực nàng, Dung Tự rơi nước mắt trước mặt nàng. Một người như vậy, không ngờ cũng sẽ rơi nước mắt. Ít ngày trước, khi Dung Tự diễn hỏng, Trình Cẩm Chi bất mãn trong lòng. Chỉ một cảnh diễn hôn đơn giản, nàng làm Dung Tự không hạ miệng được như thế? Mãi đến khi nàng phát hiện Dung Tự căng thẳng. Dung Tự căng thẳng? Nàng bảo Dung Tự nhắm mắt lại, quả nhiên Dung Tự ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Trình Cẩm Chi nghĩ sau cuộc họp đó, có lẽ nàng đã bình tĩnh, ít nhất là có thể nhắm mắt làm ngơ với người yêu cũ. Trình Cẩm Chi cũng đã làm như vậy, sắm vai một nhân vật, cũng không quá khó khăn với nàng.
Có vẻ Hạ Dữu lại nghĩ đến điều gì đó, cô mở to đôi mắt: "Cẩm Chi, bỏ thuốc cũng phải ngồi tù."
Trình Cẩm Chi bị Hạ Dữu làm sặc một cái: "Gì vậy."
Hạ Dữu uống một hớp nước, có phần lải nhải: "Ôi, vẫn còn luật pháp."
"Dừng trí tưởng tượng của cậu lại." Trình Cẩm Chi lấy ly nước của Hạ Dữu: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa." Hạ Dữu ngồi lên giường của Trình Cẩm Chi: "Mình ngủ trước."
Còn chưa nằm xuống, đột nhiên Hạ Dữu nghĩ đến điều gì đó, nhảy dựng lên: "Cẩm Chi... chỗ này các cậu..."
"Gì?"
"Các cậu từng làm chưa?" Hạ Dữu tỏ vẻ tưởng tượng quá mức.
Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc, vuốt cằm: "Ừ... chỗ cậu ngồi..."
Hạ Dữu nhanh chóng dời chỗ, ngồi xuống cái ghế kế giường. Trình Cẩm Chi nhìn ghế Hạ Dữu ngồi, búng tay kêu một tiếng: "Hôm qua á..."
"Trời." Hạ Dữu nhìn cái ghế: "Hai cậu cũng biết chơi quá."
"Nếu cậu muốn truy, trong phòng này chỗ nào cậu cũng không ngủ được." Trình Cẩm Chi nói, rất có ý đùa.
Hạ Dữu nhìn quanh căn phòng: "Nói vậy, từ bước đầu tiên vào phòng này, mình đã đồng bộ hóa threesome với các cậu à?"
Đồng bộ hóa threesome là quỷ gì? Đã nhiều năm như vậy, Hạ Dữu đã từ đen tối đen kín trở thành đen lộ đen ban ngày. Nói là nói như vậy, Hạ Dữu vẫn ngủ trên giường của Trình Cẩm Chi. Hạ Dữu kéo góc chăn, đắp kín ngực cho mình. Trong khi đắp ngực, còn đặt hai tay trên ngực mình. Xong xuôi: "Thật ra không suy nghĩ đến vị trí của các cậu, không nghĩ đến tư thế của các cậu, không nghĩ đến các cậu chơi đùa. Mình cũng có thể ngủ trên giường của cậu."
"... Cực khổ cho cậu."
Hạ Dữu cũng không ngủ bao lâu, ngủ ba bốn chục phút đã dậy rồi. Khi Hạ Dữu đến, Trình Cẩm Chi đang lấy cơm hộp. Dung Tự đứng bên cạnh Trình Cẩm Chi, Dung Tự đang giúp Trình Cẩm Chi múc canh. Thấy cảnh như vậy, Hạ Dữu ngừng lại. Đã rất lâu không thấy hai người họ đứng chung nhau. Cuộc đời quá ngắn, không chịu nổi chơi đùa lặp đi lặp lại. Chỉ một người, quanh co.
"Cám ơn chị." Khi Trình Cẩm Chi nhập vai quay "Dị hình", Dung Tự cũng đến thăm Cẩm Chi. Sau khi thăm hỏi xong, Dung Tự lại khom lưng với cô. Thực sự rất khom, sắp khom chín mươi độ. Đôi mắt Dung Tự đỏ bừng, cũng không biết có khóc không: "Đàn chị, nhờ chị."
Hạ Dữu nhìn Dung Tự cách đó không xa, vẻ mặt Dung Tự hơi bối rối, cô không dám đến gần Cẩm Chi, chỉ âm thầm đứng bên cạnh thổi. Cẩm Chi kiên quyết muốn tự múc canh, bị nóng trúng tay. Trình Cẩm Chi thổi tay mình, cũng không biết đang nói đến điều gì, chắc là đang nói Dung Tự. Dung Tự âm thầm đứng bên cạnh thổi, như thể đang thổi cho Trình Cẩm Chi. Dung Tự thế này, thực sự rất xa lạ. Khi đó, Dung Tự chỉ biết tôi xin chị để xin cô, Cẩu Vũ tôi xin chị, DC tôi xin anh. Tôi xin với tất cả những người liên quan đến Cẩm Chi. Hiện giờ, rốt cuộc không chịu được.
"Cẩm Chi." Hạ Dữu đi tới.
Buổi tối còn một cảnh quay đêm. Ăn cơm xong, Dung Tự trở về phòng. Trình Cẩm Chi mở đèn đuổi muỗi của đoàn phim, vừa đuổi muỗi vừa đọc kịch bản: "Đèn này là đuổi muỗi, hay là hút muỗi vậy?"
Hạ Dữu quạt quạt muỗi, nhìn cánh tay trắng nõn của Trình Cẩm Chi, trên cánh tay toàn là nốt đỏ do muỗi cắn. Chẳng bao lâu, Dung Tự đến. Dung Tự bưng một chén thuốc đông y màu đen, cách rất xa đã ngửi thấy mùi. Dung Tự đặt thuốc đông y lên bàn. Sau khoảng mấy phút, quả là muỗi ít hơn. Trông Dung Tự cũng rất kiên nhẫn, cô lấy quạt hương bồ to của Hạ Dữu, quạt gió đều đều. Buổi tối Dung Tự không có cảnh, nhưng vẫn ngồi một bên, lặng lẽ đợi đoàn phim kết thúc công việc.
Thự sự chỗ quay rất nhàm chán. Tuy Hạ Dữu là diễn viên, nhưng lần này tàu xe gian nan khiến cô rất mệt mỏi. Đợi đến hừng đông, Hạ Dữu có phần chịu không nổi. Dung Tự cũng nhận thấy Hạ Dữu buồn ngủ, cô bước tới, vỗ vỗ Hạ Dữu: "Chị đi ngủ trước, tôi sẽ nói với chị ấy sau."
"Ừ." Hạ Dữu cúi đầu, dụi mắt một cái. Lúc quay đi, cô lại nhìn Dung Tự. Dung Tự vẫn đang nhìn Trình Cẩm Chi quay phim ở phía trước, vẻ mặt Dung Tự vừa tập trung lại vừa nghiêm túc. Không biết Trình Cẩm Chi đang thảo luận điều gì với đạo diễn, thỉnh thoảng gật đầu. Dường như nàng cũng không chú ý đến ánh mắt của Dung Tự. Lúc trước dạy tình nguyện ở vùng núi, Dung Tự bị thương nằm trong phòng y tế. Hạ Dữu vừa vào, Dung Tự lập tức đặt ngón trỏ lên môi, động tác của Dung Tự có phần cẩn thận. Hạ Dữu nghiêng đầu, thấy Trình Cẩm Chi nằm trên bàn.
"Mấy hôm nay viết khá vội. Nếu có thể đưa một số tài liệu tham khảo cho mọi người, vậy thì tốt quá. Mấy hôm nay, thực sự gây thêm rất nhiều rắc rối cho mọi người." Trước khi đi, Dung Tự còn đưa sách tham khảo do mình biên soạn cho Hạ Dữu.
Hạ Dữu gật đầu, cô biết Dung Tự muốn đưa những thứ này cho ai.
Hạ Dữu ngoảnh lại nhìn Trình Cẩm Chi và Dung Tự, hai người này vẫn rất làm khổ nhau. Ai biết hai người còn giày vò hơn Cẩu Vũ.
Hôm sau thức dậy, Hạ Dữu vừa đi ra ngoài đã thấy ngay một cô bé tóc vàng mắt xanh. Trông hơi quen, kí ức của Hạ Dữu vẫn còn tốt. Cô nhìn Trình Cẩm Chi bên cạnh, lập tức nhớ ra. Hạ Dữu nhìn cô bé bước tới, mở to mắt. Đây không phải là Tiểu Nộn Mô từng thuê phòng với Trình Cẩm Chi cách đây không lâu sao? Hạ Dữu quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi, vẻ mặt hơi vô tội. Đôi tay của cô cũng sắp giơ lên, có vẻ đang chứng minh sự trong sạch của mình.
Lúc trước các cô còn từng trêu Trình Cẩm Chi, nói muốn tìm Tiểu Nộn Mô này. Nhưng có trời làm chứng, các cô chỉ nói giỡn thôi. Chẳng lẽ là Cẩu Vũ tìm? Có thể. Cẩu Vũ luôn sợ rằng thế giới sẽ không hỗn loạn.
Cô bé cười cười đi về phía các cô, rất cởi mở. Cô bé tới bắt tay với Trình Cẩm Chi. Lại bắt tay với Hạ Dữu. Hạ Dữu hơi sững sờ, tình huống này là gì? Cô bé nói mấy câu với Trình Cẩm Chi, hình như từng có qua lại.
Đến khi cô bé trò chuyện với đạo diễn, Hạ Dữu quay qua hỏi Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, cậu liên lạc riêng với cô ấy?"
"Không có." Cô bé quay đầu lại, có vẻ như đang nhìn các cô. Trình Cẩm Chi vẫn duy trì nụ cười, còn lễ phép gật đầu với cô bé: "Cô ấy tham gia bộ này. Cảnh quay của cô ấy đóng máy rồi, mình không biết tại sao cô ấy lại đến."
"Hả? Đây không phải là phim dạy tình nguyện trong nước sao?" Hạ Dữu nói: "Tại sao lại có người nước ngoài?"
"Cô ấy diễn đối tượng ngoại tình của bạn gái cũ của nữ chính." Trình Cẩm Chi nói: "Cảnh quay không nhiều lắm, cũng chỉ lộ mặt ở lúc mở đầu."
"Vậy còn tốt hơn Laura. Hình như Laura chỉ lộ tí lưng."
"Nhiều phim mời Laura lắm, nên chỉ ở đoàn phim hai ngày." Trình Cẩm Chi nói: "Ban đầu mình cho rằng đạo diễn Vương tìm Laura, là muốn tạo danh tiếng cho "Thủ Vọng". Không nghĩ rằng đạo diễn Vương chỉ cho Laura lộ tí lưng."
Như đạo diễn bình thường sẽ quay chính diện, làm lợi điểm bán hàng độc nhất. Dù sao cũng là Ảnh hậu Case của năm nay.
"Chứng minh đạo diễn Vương rất tự tin?" Hạ Dữu nói. Không lấy Ảnh hậu Case làm lợi điểm bán hàng độc nhất.
Trình Cẩm Chi nhớ lại cách đây không lâu, khi quay cảnh của Laura. Đạo diễn Vương Chương khen ngợi một tiếng, quay qua nhìn Trình Cẩm Chi: "Cô Trình, cô không thấy xương bả vai của Laura rất gợi cảm sao?"
??? Lúc đó Cẩm Chi liếc Vương Chương một cái, đạo diễn cô mời Ảnh hậu đến, chỉ vì quay xương bả vai của người ta?
Buổi trưa Hạ Dữu đã đi, đương nhiên không thấy cảnh tượng xấu hổ của Trình Cẩm Chi Dung Tự còn có Tiểu Nộn Mô kia. Trình Cẩm Chi luôn vênh váo trước mặt Dung Tự, mà Tiểu Nộn Mô này có vẻ không hiểu tình hình lắm, lúc ăn cơm cũng kề bên Trình Cẩm Chi. Lần trước khi quay, cũng hơi xấu hổ. Không biết Tiểu Nộn Mô nói gì với Laura, làm Laura nhìn nàng, đôi môi luôn mang nụ cười suy ngẫm. Tiểu Nộn Mô tên là Olivia, theo cha mẹ đến Trung Quốc từ lúc trung học. Hiện giờ đang học trường quốc tế ở Bắc Kinh.
Lúc ăn cơm, Vương Chương cũng bưng hộp cơm đến: "Cô Trình, cô với Olivia quen thân à. Còn chưa hỏi hai cô, sao hai cô quen nhau?"
"Buổi tiệc." Trình Cẩm Chi nói.
Olivia rất hoạt bát, cô ở bên cạnh gật đầu. Nói bằng tiếng Trung sứt sẹo: "Tôi với Trình quen nhau ở buổi tiệc, Trình còn đưa tôi về phòng."
Olivia vừa nói vậy, đột nhiên bầu không khí trở nên yên lặng. Vương Chương vốn chỉ thuận miệng hỏi, khách sáo xong đi liền. Nghe Olivia nói, Vương Chương lại ngừng lại.
"Ừ, phòng. Chỉ dẫn theo một mình tôi." Olivia nói.
Olivia còn chưa nói hết, Dung Tự đã lập tức đứng dậy.
"Cô Dung?" Vương Chương gọi một tiếng.
"Tôi ăn no rồi." Có vẻ Dung Tự ý thức được mình quá đột ngột, cô quay mặt qua, trông có phần mất tự nhiên. Môi mím thành một đường.
Khi cảnh quay của Olivia đóng máy, Dung Tự vẫn chưa vào đoàn phim. Lần này Olivia đến, cũng chỉ đến thăm đoàn phim. Đến thăm đoàn phim từ rất xa, còn muốn chen chung một phòng với Trình Cẩm Chi. Người trong đoàn phim tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, hiểu hết. Dung Tự cũng có vẻ lạ, lúc trước rất yên tĩnh, sau khi Olivia đến, trông cô có phần đứng ngồi không yên.
Hôm nay, Dung Tự kéo Trình Cẩm Chi lại: "Cô ấy... cô ấy..."
"Em ghen à?" Trình Cẩm Chi nâng cằm Dung Tự.
Nếu nàng có thể thấy trước chuyện xảy ra tiếp theo, nàng cũng sẽ không nói những lời này với Dung Tự. Trình Cẩm Chi thấy Olivia kéo Dung Tự ở cửa nhà vệ sinh. Dùng tiếng Trung sứt sẹo, bày tỏ tình cảm với Dung Tự: "Dung Tự, tôi yêu cô..."
***
Sun: Ở chương 136 mình có edit nhầm "Laura là người ngoại tình với bạn gái của cô giáo A Thủ", nhưng đúng là "Laura là người bạn gái ngoại tình của A Thủ". Mình đã sửa lại rồi. Cám ơn mọi người đã đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện