Chương 143: Trở lại ban đầu.
Hôm sau thức dậy, Trình Cẩm Chi vẫn cảm thấy cơ thể mình còn mệt mỏi. Chăn trên người đã được bỏ xuống mấy cái. Buổi tối lúc ngủ, Trình Cẩm Chi cảm thấy hơi nóng. Hừng đông ba bốn giờ, Dung Tự bò dậy bỏ mấy cái chăn, Trình Cẩm Chi mơ mơ màng màng, chỉ bám vào lòng Dung Tự. Khi bị bệnh, người hơi mệt. Cơ thể Dung Tự rất mềm, bám vào khá thoải mái. Lúc dậy, Dung Tự đã không còn trong phòng.
Trình Cẩm Chi ngồi dậy, thấy bình giữ nhiệt nằm trên bàn. Chắc Dung Tự đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Trình Cẩm Chi vốn không nhận ra cơn khát. Cổ hơi đau, Trình Cẩm Chi ngậm nước, từ từ nuốt. Rèm cửa của căn phòng đã bị đóng lại, gió thổi vào những khe hở của cửa sổ, thổi bức rèm nặng nề. Ánh sáng hơi chiếu vào, có thể chứng minh hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết đẹp. Trình Cẩm Chi mệt mỏi mặc quần áo của mình vào, sắp ba mươi tuổi sao? Nàng cảm thấy cơ thể không nhanh nhẹn nữa rồi. Ra khỏi phòng, Trình Cẩm Chi cảm thấy hơi nhói mắt. Ở trong nơi tối tăm lâu, nhìn thấy ánh mặt trời tỏa chói lóa khó tránh không thích ứng.
Trình Cẩm Chi đứng ở cửa, nàng cử động cổ. Cổ hơi cứng. Quay mấy vòng theo chiều kim đồng hồ, chưa xoay nghịch kim đồng hồ đã bị nắm ở phía sau. Dung Tự nắm gáy Trình Cẩm Chi, cẩn thận bóp gáy và vai của Trình Cẩm Chi: "Đói bụng không?"
"Đói."
"Em nấu cháo, tí nữa là xong rồi." Dung Tự nói.
"Em lấy bếp đến đây?"
"Ừ." Dung Tự bóp vai Trình Cẩm Chi: "Em đã nói tình hình với đạo diễn Vương, đạo diễn Vương cho chị nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."
"Thôi." Trình Cẩm Chi nói: "Chị thấy khá hơn rồi."
Ở trong vùng núi hẻo lánh này, thực sự rất chán. Nếu không phải lúc trước đi với Hạ Dữu, thực sự là nửa tháng Trình Cẩm Chi cũng không ở nổi. Quay xong sớm, về nhà sớm. Trình Cẩm Chi đập bả vai của mình một cái.
Buổi trưa ăn một chút, bổ sung đường huyết, cuối cùng cơ thể cũng có sức hơn. Trình Cẩm Chi cầm một cái ghế nhỏ, bắt đầu ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Mới đầu nắng vẫn ấm áp, nhưng dù sao cũng là mặt trời giữa trưa, phơi lâu vẫn hơi choáng. Phơi đến lười biếng, Trình Cẩm Chi cúi đầu có phần lười nhúc nhích. Sau khi Dung Tự ra, lại khiêng cả Trình Cẩm Chi lẫn cái ghế đến dưới bóng cây.
"Uống hết gói này, chắc cũng khỏe." Dung Tự thổi thổi nước thuốc.
Tay Trình Cẩm Chi xụi lơ đặt trên đùi mình. Uống nửa chén thuốc, Dung Tự lại đút kẹo hoa quả cho Trình Cẩm Chi. Kẹo ngọt, cái lưỡi linh hoạt của Trình Cẩm Chi khuấy kẹo trong miệng. Lưỡi của nàng còn dính tí màu tím. Dung Tự bỏ chén thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tóc Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhếch miệng lên, đôi tay nàng đặt trên vai của Dung Tự: "Em muốn ăn kẹo à?"
"Hả?"
Trình Cẩm Chi hơi chìa lưỡi ra, liếm một tí trên môi Dung Tự. Đôi tai Dung Tự khẽ nhúc nhích, lập tức ngậm lấy lưỡi Trình Cẩm Chi.
Ngọt.
Trình Cẩm Chi ôm gáy Dung Tự, Dung Tự cắn môi Trình Cẩm Chi, làm nụ hôn này sâu hơn. Môi lưỡi quấn quít, kẹo trong miệng sắp tan. Giữa lúc mơ màng, Dung Tự cuốn kẹo trong miệng của Trình Cẩm Chi đi. Ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi, cọ vẽ lên cổ họng Dung Tự. Cổ họng Dung Tự khẽ đọng, nuốt kẹo xuống.
Trình Cẩm Chi vuốt ve cằm Dung Tự, lại thở dốc bên tai Dung Tự: "Em ăn kẹo của chị."
"Phải làm thế nào để phạt em." Trình Cẩm Chi chui vào cổ Dung Tự hít một hơi. Dường như trên người của Dung Tự có mùi nắng. Cổ tay Dung Tự hơi run, ôm chặt lấy Trình Cẩm Chi.
"Tự." Giọng nói trong trẻo, phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Tai Dung Tự hơi đỏ lên, cô đưa tay khép chặt cổ áo của Trình Cẩm Chi.
"Trình, bệnh của cô đỡ hơn tí nào không?" Olivia nhìn Trình Cẩm Chi từ trên xuống. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, che ánh sáng trước mắt mới nhìn rõ đôi má hồng hào của Olivia. Ban ngày hơi nắng, làn da trên mặt Olivia bị nắng đỏ bừng.
"Khá hơn rồi." Trình Cẩm Chi cười cười.
"Tự." Dung Tự đã đứng lên, Olivia đong đưa cánh tay của Dung Tự, bắt đầu nũng nịu với Dung Tự: "Cô viết xong chưa?"
"Tôi vẫn đang viết." Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi ngồi trên ghế, lại đẩy tay của Olivia ra.
"Cô thật tốt." Olivia nở một nụ cười ngọt ngào.
Cũng không biết Olivia có thấy tình hình vừa rồi hay không, dù sao hiện giờ Olivia vẫn không khách sáo. Olivia cũng lấy một cái ghế nhỏ ra, ngồi đối diện với Trình Cẩm Chi. Olivia và Dung Tự cao xấp xỉ nhau. Trình Cẩm Chi ngồi trên ghế đã co tay co chân, Olivia thì không cần phải nói. Olivia tay dài chân dài, ngồi trên ghế trông rất buồn cười.
Lúc Dung Tự ở đây, Olivia nói oa oa liên tục. Đến khi Dung Tự vừa đi, Olivia lập tức im lặng. Bỗng chốc bầu không khí trở nên khá yên lặng. Đôi bên yên lặng thì tốt, nhưng Olivia lại mở to đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn nàng.
"Cô còn thích Tự sao?" Olivia lên tiếng.
Trình Cẩm Chi không nói gì. Olivia lại tự mình nói: "Cô không thích cô ấy, nếu không thì đã không mắng cô ấy như thế."
Được rồi, Trình Cẩm Chi không dằn được sự tò mò: "Cô quen Dung Tự trước?"
Olivia lắc đầu: "Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy."
"Hóa ra là cô biết em ấy."
"Do cô làm tôi biết cô ấy."
"Hả?"
Lúc này Olivia tỏ vẻ e lệ: "Đêm đó cô mắng cô ấy, làm tôi tò mò."
"..." Được rồi, không cần phải nói điều đó.
Nhưng Olivia cũng không hiểu nét mặt "không muốn" của Trình Cẩm Chi: "Tôi biết cô ấy là một ngôi sao lớn, ấn tượng của tôi về cô ấy chỉ dừng lại trên sàn diễn. Trên sàn diễn cô ấy rất lạnh. Nhưng cô ấy trong miệng cô, hoàn toàn khác biệt. Tôi tò mò, tôi thu thập tin tức của cô ấy, xem phim điện ảnh truyền hình và lễ trao giải của cô ấy. Biết cô ấy tham gia diễn "Thủ Vọng", tôi rất vui. Nhưng tôi đóng máy rồi, cô ấy vẫn chưa vào đoàn phim. Tôi muốn gặp cô ấy, muốn tiếp xúc với cô ấy."
"Sau khi tiếp xúc, tôi lại thích cô ấy hơn." Đôi mắt của Olivia còn hơi nhấp nháy: "Trình, cô hiểu tâm trạng này nhỉ?"
... Không hiểu. Tò mò là một chuyện đáng sợ biết bao nhiêu, nếu nàng không hỏi câu đó, nàng và Olivia có thể duy trì bầu không khí im lặng lúng túng. Mà không phải như hiện giờ, nàng nghe Olivia cuồng nhiệt kể lể về người yêu cũ của nàng.
"Cô ấy rất tốt, cô ấy nói cô ấy viết bách khoa toàn thư về ẩm thực Trung Quốc cho tôi." Olivia nói.
"..." Dung Tự đam mê thư pháp à? Lần trước còn đưa sách tham khảo cho Dữu Tử.
Trình Cẩm Chi nghỉ ngơi buổi trưa, sau đó vào đoàn phim để quay. Quay mấy phân cảnh, tiếp tục quay đến tám giờ tối. Quay xong, Trình Cẩm Chi lại nói về phim với đạo diễn Vương. Tắm rửa xong, đã hơn mười một giờ khuya. Trình Cẩm Chi ngồi ở đầu giường, đọc kịch bản. Dung Tự vào. Dung Tự tự nhiên lên giường. Trên người Dung Tự vẫn còn mùi thuốc đông y. Lần cánh đồng lúa kia, nàng làm Dung Tự bị thương. Lúc Trình Cẩm Chi đọc kịch bản, Dung Tự cũng lấy văn kiện ra. Trông Dung Tự rất nghiêm túc, cũng không biết đang viết gì, Trình Cẩm Chi nghiêng đầu nhìn Dung Tự. Lông mi Dung Tự hơi dài.
Lúc này, Trình Cẩm Chi nghĩ tới Olivia nói cái gì bách khoa toàn thư ẩm thực: "Viết gì?"
"Văn kiện do công ty gửi đến. Em đang kiểm tra." Dung Tự nói.
Buổi tối lúc ngủ, Trình Cẩm Chi lại gối lên cánh tay của Dung Tự. Hiện giờ Dung Tự đang "có thương tích trên người". Theo lý thuyết, những ngày này hai người cũng không cần phải ngủ chung. Có lẽ do giường cứng quá, vùi trên người Dung Tự thoải mái hơn một chút. Dung Tự vén vén tóc tán ra trên trán Trình Cẩm Chi, đôi mắt hơi sáng.
"Ngủ đi." Trình Cẩm Chi ngáp một cái.
Sau khi tắt đèn, Trình Cẩm Chi lại giơ tay lên, che hai mắt Dung Tự: "Đừng nhìn chị nữa, ngủ."
"Ừ." Lúc này Dung Tự mới ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Một vài ngày sau đó, ban đêm Trình Cẩm Chi ngồi trên giường, nàng chìa lưỡi màu tím, trên lưỡi còn có nửa cục kẹo hoa quả đang tan. Trình Cẩm Chi cảm thấy kẹo hoa quả Dung Tự tự chế cũng ngon lắm, sau đó Dung Tự đã làm rất nhiều. Dung Tự thu dọn bàn xong, quay đầu lại đã thấy Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái, ngoắc ngón tay với Dung Tự. Ngoắc ngón tay cũng được coi là một loại "tín hiệu". Dung Tự bước đến, cúi đầu hôn lên môi Trình Cẩm Chi.
"Cởi quần áo của chị đi." Trình Cẩm Chi bật cười bên tai Dung Tự.
Hôm sau xuống giường, tư thế đi của Dung Tự hơi kì cục. Cô nghiêng đầu, nhìn đạo cụ trên bàn. Có rất nhiều đạo cụ. Trình Cẩm Chi nói, trong đoàn phim luôn có những người có sở thích đặc biệt. Một khi bắt đầu, nó sẽ không dừng lại được. Hôm nay ban ngày, thời tiết rất đẹp. Sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Trình Cẩm Chi lại xòe bàn tay của mình ra, để ánh nắng chiếu lên lòng bàn tay của mình.
"Cô Trình, cô Dung?" Lúc này phó đạo diễn quay đầu lại, hắn nhìn Trình Cẩm Chi và Dung Tự.
"Mọi người đi trước đi. Tôi với cô Dung muốn đi dạo trong núi." Trình Cẩm Chi nói.
Có rất ít người đến đây, là một nơi bí mật, có thể làm rất nhiều chuyện. Khi Trình Cẩm Chi lấy nó ra khỏi túi, Dung Tự hơi kinh ngạc, cô không ngờ Trình Cẩm Chi lại mang mấy thứ này theo. Dung Tự cắn môi một cái, lại nhớ đến sáng sớm hôm nay, Trình Cẩm Chi cắn tai cô: "Thời tiết hôm nay rất đẹp."
Nhiều đống cỏ dại khô héo đã bị đè xuống. Một lớp mồ hôi mỏng trên cơ thể, gió thổi thế này, hơi lạnh. Khi Dung Tự đặt Trình Cẩm Chi dưới thân, Trình Cẩm Chi cười ra tiếng, nàng nhẹ nhàng nắm cằm Dung Tự: "Em muốn chị sao?"
Khi vào, Dung Tự còn hơi choáng. Trình Cẩm Chi ôm cổ cô, thở dốc dưới cơ thể cô. Trên trán Dung Tự bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Cô ngước mắt lên, dường như có thể thấy khói bếp cách đó không xa. Gió thổi qua ruộng hoang, mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Vạn vật khắp thế gian, dường như đều an bình. Mọi thứ đang chậm rãi lưu động.
Dung Tự di chuyển một cái nữa, người dưới thân lập tức nhẹ nhàng ngâm nga. Cô hổn hển, người dưới thân lại dán lên tai cô: "Đừng vội."
Khói bếp tán loạn giữa không trung, gió thổi xuống cánh đồng hoang. Trái tim đập thịch thịch, mọi thứ lại trở nên chân thực.
Bình luận truyện