Chương 149: Giấm.
"Dậy rồi à?" Dung Tự quay đầu, nhìn Trình Cẩm Chi chống một tay ăn bánh mì.
Dung Tự quay đầu, Trình Cẩm Chi mới thấy vết cắn trên cổ Dung Tự. Sau khi Trình Cẩm Chi nuốt bánh mì xuống, cái lưỡi linh hoạt trượt trúng răng. Hơi tê tê, cắn hơi nặng.
Trình Cẩm Chi cắn một miếng bánh mì khác: "A..."
Cắn trúng lưỡi.
Dung Tự đóng máy tính xách tay lại, bước tới. Cô nâng gò má Trình Cẩm Chi lên, nhìn hàm răng của Trình Cẩm Chi: "Có vẻ phải khám răng."
"Ừ, thời gian này bận quá." Trình Cẩm Chi nhai đồ ăn trong miệng: "Em dậy khi nào?"
"Em không biết, khoảng bốn năm giờ." Dung Tự cứ nâng má của Trình Cẩm Chi như vậy, ngón tay vuốt vuốt đôi má đang phồng lên của Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi mở to mắt: "Vậy chẳng phải là em không ngủ?"
Hai người lăn qua lăn lại đến ba bốn giờ sáng, bốn năm giờ Dung Tự đã dậy.
"Mở một cuộc họp video."
"Vậy em cũng liều mạng quá." Trình Cẩm Chi hớp một miếng sữa tươi: "Em trả nợ xong rồi?"
"Chưa." Dung Tự vuốt nhẹ sữa tươi bên khóe miệng của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhướng mày lên, chìa cái lưỡi hồng hồng ra, liếm móng tay cái của Dung Tự, sau đó ngậm lấy ngón tay của Dung Tự.
Dung Tự nhìn khuôn mặt ẩn tình của Trình Cẩm Chi, vẫn là tiểu yêu tinh quấy nhiễu lòng người. Chịu sự mê hoặc của nàng, trúng bùa chú của nàng. Dung Tự bế Trình Cẩm Chi lên bàn, Trình Cẩm Chi nhếch môi lên, đôi tay không sức lực khoác lên cổ Dung Tự. Cúi đầu, nàng hôn lên môi Dung Tự. Dụ dỗ khiến Dung Tự ôm nàng, làm nụ hôn sâu hơn.
Kể từ sau lần này, Dung Tự bắt đầu nhiều lần ra vào biệt thự của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi mặc áo ngủ rất mỏng, đôi chân trơn mịn gác lên nhau. Nàng lắc lắc ly rượu đỏ, tựa như vô số đêm khuya nàng đong đưa trên cơ thể Dung Tự. Đêm tối quấn quít si mê, không thể bắt được những cảm xúc đang lướt trên da thịt.
"Sếp?" A Uy lên tiếng.
"Sao?"
"Sếp với cô Dung..."
"Thế nào?" Trình Cẩm Chi nhướng mày.
"Phải dành ra một phòng ạ?" Gần đây cô Dung đến rất thường xuyên, A Uy nghĩ thầm có phải cô Dung và sếp đã quen lại không. A Uy không có ấn tượng xấu với cô Dung này. Năm đó không hiểu sao hai người chia tay, A Uy cảm thấy rất khó hiểu. Hơn nữa nhìn xu thế, có vẻ là cô Dung nói chia tay. Năm đó A Uy không nghĩ rằng hai người sẽ chia tay, dù có chia tay, nguyên nhân chắc cũng phải do sếp. Chắc sếp cũng không ngờ tới. Nếu không thì đã không phẫn uất nhiều năm như vậy. Mấy năm nay, sếp cũng không có dẫn ai về nhà.
"Dành ra phòng. Dành ra phòng gì?" Trình Cẩm Chi cười, nằm dựa lên chỗ tựa lưng mềm mại.
A Uy lập tức im tiếng. Trình Cẩm Chi giơ cổ tay lên, ngón tay gạch gạch sô pha.
Tháng sáu, "Thủ Vọng" cũng bước vào giai đoạn hậu kì cuối cùng. Có thể sẽ bắt kịp liên hoan phim Venice tháng tám chín. Năm nay Trình Cẩm Chi cũng không có quay phim gì, chủ yếu là chạy quảng bá "Thủ Vọng" và lịch trình do công ty sắp xếp. Khi không có nhiều việc, nàng sẽ đến tập đoàn họp. Năm nay, thời gian ở tập đoàn cộng lại lẻ tẻ cũng được khoảng hai tháng. Lúc trước, nàng toàn bận rộn quay phim các kiểu.
"Trình tổng, buổi tối có rảnh không?" Kết thúc cuộc họp, quản lý Đinh vừa bước tới vừa cài nút áo: "Tôi có mấy phần hoạch toán, muốn bàn bạc một chút với cô."
"Có thời gian rảnh." Trình Cẩm Chi nhận văn kiện của quản lý Đinh, nàng lật mấy trang.
"Giờ vẫn còn sớm, Trình tổng có muốn ăn gì không?" Quản lý Đinh kéo cửa ra.
Trình Cẩm Chi cười, bày tỏ cám ơn vì hành động ga lăng của quản lý Đinh. Mấy hôm nay, Trình Cẩm Chi cũng tiếp xúc khá nhiều với quản lý Đinh. Sau khi tiếp xúc, phát hiện vẻ tự kiềm chế của quản lý Đinh rất giống một người. Trong bụng nghĩ gì, đúng là có thể gặp cái đó. Trình Cẩm Chi ngước mặt lên, thấy ngay Dung Tự ở bàn bên cạnh. Sao Dung Tự lại ở đây? Trình Cẩm Chi liếc nhìn Dung Tự, một mình Dung Tự, cũng không có cấp dưới hay khách hàng bên cạnh.
Rất nhanh, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Trình Cẩm Chi bình thản trượt từ Dung Tự đến mặt của quản lý Đinh. Quản lý Đinh bỏ dao nĩa xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Trình Cẩm Chi cười, nâng ly rượu lên.
Quản lý Đinh cười cười, cũng nâng ly rượu trong tay lên. Quản lý Đinh là một người kiềm chế, người như thế lại từng có quá khứ tình cảm kích động. Còn có con khi đang học đại học. Đúng vậy, đã từng tuổi này, ai mà chưa từng.
Ra khỏi công ty, Trình Cẩm Chi thấy xe của Dung Tự. Dung Tự đúng là không tránh né, đậu ngược ngạo ở trước công ty.
"Trình tổng, cô có muốn tôi đưa cô không?" Quản lý Đinh nói.
Đôi môi của Trình Cẩm Chi mang theo nụ cười, chưa được hai giây, Dung Tự đã hạ cửa sổ xe xuống. Cô ngồi trong xe nhìn Trình Cẩm Chi ở ngoài xe.
"Thôi." Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự, sau đó nói với quản lý Đinh.
Sau khi lên xe, Trình Cẩm Chi cài dây an toàn lên: "Một mình em?"
"Ừ."
"Đến làm gì?"
"Đúng lúc em đi ngang qua, muốn tìm chị ăn cơm tối." Dung Tự nói.
Trình Cẩm Chi mỉm cười nhắm mắt lại. Đèn đỏ, Dung Tự ngừng lại, cô nhìn Trình Cẩm Chi ngồi ở ghế phụ. Đèn đường màu cam trải trên gương mặt nàng, dường như nàng đang ngủ. Dung Tự lấy tấm thảm từ phía sau, vừa đắp lên người Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lập tức mở mắt. Trong đôi mắt không hề có chút buồn ngủ nào. Trình Cẩm Chi giữ cằm Dung Tự, nhẹ nhàng thở ra cạnh miệng cô.
Cổ họng của Dung Tự khẽ động đậy.
"Đèn xanh rồi, đi thôi." Trình Cẩm Chi cười, lại nhắm mắt lại.
Đến nhà, sự đè nén ở cổ họng cay cay: "Người vừa rồi, là đối tượng yêu đương của chị sao?"
Trình Cẩm Chi sẽ tìm được người yêu mới, sẽ có cuộc sống mới. Mà cô sẽ trở thành Cao Y thứ hai. Có thể, bây giờ cô đã là Cao Y thứ hai.
"Không phải." Trình Cẩm Chi có vẻ rất tự nhiên, nàng cởi bỏ quần áo, vào phòng tắm.
Ngoại trừ một câu "không phải", không còn bất kì câu trả lời nào. Dung Tự đứng ở cửa phòng tắm, nét mặt của cô cô đơn. Sau đó, một cánh tay vươn ra khỏi phòng tắm, kéo Dung Tự vào. Dung Tự không kịp cởi quần áo, bị vòi sen xối ướt đẫm.
"Hỏi chị." Ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi, vuốt cổ họng của Dung Tự.
"Gần đây chị đều ở cạnh cô ấy." Dung Tự nói: "Lần trước cũng vậy."
Trình Cẩm Chi nhíu mày: "Lần trước là lần nào?"
"Hôm kia."
"Hôm kia, không phải em ở nước ngoài?"
Dung Tự quẫn bách: "Có hội nghị tạm thời, em bay về."
"Ừ, có hội nghị "tạm thời", đúng lúc đi ngang qua công ty chị." Tay Trình Cẩm Chi thong dong trượt xuống cổ họng của Dung Tự: "Cởi quần áo đi, vướng víu."
Dung Tự chậm rãi cởi quần áo, trần trụi: "Giờ chị đang cân nhắc cô ấy sao?"
Tay của Trình Cẩm Chi khoác lên gáy Dung Tự, cười suy ngẫm. Dung Tự thực sự rất không muốn hỏi một câu như vậy, cô sợ Trình Cẩm Chi nói "liên quan gì đến em". Liên quan gì đến cô? Không liên quan đến cô.
"Mẹ chị rất vừa ý cô ấy."
Vậy còn chị. Cổ họng của Dung Tự hơi ngứa, khẽ động.
"Cô ấy là một người tốt." Trình Cẩm Chi nói.
Tay của Trình Cẩm Chi lạnh như băng, Dung Tự hơi run lên. Hai người yên lặng tắm, Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi nhắm mắt lại khẽ ngẩng đầu, nước trút xuống mặt nàng. Tắm xong, Dung Tự lau người cho Trình Cẩm Chi. Trên ngực Trình Cẩm Chi còn có một vết sẹo mờ, sau lưng cũng vậy. Khi mặc quần áo cho Trình Cẩm Chi, Dung Tự khom lưng hôn lên vết sẹo của nàng. Trình Cẩm Chi khẽ rên rỉ, đôi tay đặt lên vai Dung Tự: "Bế chị lên giường."
Trình Cẩm Chi không có hứng thú gì, lên giường chuẩn bị ngủ. Họp mấy ngày, nàng hơi mệt. Dung Tự kề vào Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng ôm cái eo nhỏ của nàng.
Lúc Trình Cẩm Chi dậy, Dung Tự đã không còn trên giường nữa. Dung Tự nấu cơm, còn để lại giấy nhắn trên bàn. Chữ viết rất tao nhã. Ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi gấp tờ giấy lại, ném giấy nhắn vào thùng rác. Dung Tự lại ra nước ngoài họp. Người bận rộn. Xem ra Dung gia thực sự nợ rất nhiều tiền, lúc trước khi còn bên nhau, Dung Tự cũng thế này, ngày bận đêm bận, bận rộn lâu như vậy, vẫn là người mắc nợ. Sau khi ăn cơm xong Trình Cẩm Chi xem văn kiện.
Có một số dự án lớn trong tay, cần phải giải quyết trước giai đoạn tháng tám. Tháng tám "Thủ Vọng" sẽ tham gia triển lãm của liên hoan phim.
"Chị có phải là chị Trình không?" Một cô bé hoạt bát nhảy đến trước Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vừa vào phòng nghỉ, đã bị một cô bé nhào vào lòng. Ban đầu Trình Cẩm Chi nghĩ đứa bé là con của một nhân viên nào đó.
"Mẹ."
Tiếng "mẹ" trong trẻo này sắp gọi lên tình mẹ trong Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn, là quản lý Đinh. Cô bé được gọi là Đinh Đương, con của quản lý Đinh. Đứa trẻ này rất thông minh, thấy nàng thì luôn gọi chị, Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy mình trẻ lại mười tuổi. Mấy hôm nay, mẹ Trình cũng phát hiện ra, hỏi chuyện đứa con của quản lý Đinh. Quản lý Đinh thẳng thắn, trước mặt mẹ Trình còn khen quản lý Đinh. Quay lưng qua, lại kéo Trình Cẩm Chi nói chuyện của quản lý Đinh: "Tiểu Đinh, con phải suy nghĩ cẩn thận."
Trông cô bé dễ thương, cũng không đeo ai. Trình Cẩm Chi chơi với cô bé rất dễ. Một thời gian trước, nàng nghe bà nội nói, cũng đi đông lạnh trứng. Giờ nghĩ, nếu không cũng sinh một đứa chơi? Quả nhiên đã lớn tuổi rồi.
Hôm nay, Trình Cẩm Chi còn chưa bế Đinh Đương lên xe, đã bị một cái tay kéo cửa xe lại. Trình Cẩm Chi ngước mặt nhìn, đây không phải là Dung Tự sao? Dung Tự lại "đúng lúc" đi ngang qua công ty nàng?
"Có chuyện gì vậy?"
"Chào cô Dung." Chẳng bao lâu, quản lý Đinh đã lên xe cũng phát hiện gặp phải Dung Tự ở từ đâu nhảy ra.
"Xin chào, cô Đinh." Dung Tự cũng không có cách nào duy trì nụ cười lễ phép.
Trình Cẩm Chi sờ sờ đầu Đinh Đương, sau đó xuống xe. Đinh Đương làm nũng: "Chị, chị không về nhà với em sao?"
"Không được." Trình Cẩm Chi bật cười: "Lần sau đi."
"Lần trước chị cũng nói như vậy."
"Đinh Đương, đừng quấn chị Trình. Chị Trình còn có việc phải làm." Quản lý Đinh liếc nhìn Dung Tự, sau đó bế con gái lên đùi của mình.
Lên xe, Dung Tự quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi ngồi ở phía sau. Trình Cẩm Chi có vẻ thờ ơ, chơi tóc của mình.
"Đứa bé đó là con của cô ấy, chị biết chưa?" Dung Tự nói.
Trình Cẩm Chi cười, lại gối đầu lên lưng dựa của ghế tài xế: "Em điều tra cô ấy?"
"Mấy hôm nay, mẹ của đứa bé liên lạc với cô ấy."
Trình Cẩm Chi cười cười, ngón tay móc lấy cổ áo của Dung Tự: "Dung Tự, em đang lo lắng về điều gì?"
Dung Tự nắm lấy tay Trình Cẩm Chi.
"Dung Tự, em quan tâm chị như vậy làm gì?" Trình Cẩm Chi nhướng mày: "Em muốn theo đuổi chị à?"
Bình luận truyện