Chương 156: Tắm rửa.
Tin Dung Tự bị thương, nhanh chóng lan rộng trong nước, các phiên bản khác nhau không chân mà chạy. Phiên bản chính thức đã được đưa ra cùng với cuộc điều tra của cảnh sát, sự thật là ở đây, phần còn lại là do khán giả đoán mò. Dù tin hay không, có một điều mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chính là Dung Tự đã đỡ đao cho Trình Cẩm Chi. Cư dân mạng thần thông quảng đại, không biết đào từ đâu ra video ở hiện trường. Video hơi rung giật, có thể thấy được hiện trường khá hỗn loạn. Những bình luận top đều là:
"Tôi muốn hỏi chủ video còn sống không?"
"Rất khâm phục tố chất tâm lý của chủ post, không co cẳng bỏ chạy, mà còn ở lại quay video."
"Không hù được tinh thần nhiều chuyện, hello chủ post bạn có ổn không?"
Âm thanh hơi ồn ào, giữa đám người hỗn loạn, chủ post rất chu đáo khoanh vòng tình hình trên sân khấu. Khi đó người đàn ông đã xông lên sân khấu, hắn hùng hổ cầm đao, lao thẳng đến Trình Cẩm Chi. Lúc này Dung Tự cũng đến, hành động của cô rất nhanh. Cô cầm cán đao của người đàn ông. Người đàn ông càng hung ác hơn, hắn tiến gần hơn một bước, lúc này video cũng được phóng to hơn một chút. Trông hơi mờ, chủ post còn chu đáo gõ mấy dòng chữ: "Tay trái của cô Dung cầm cán đao, tay phải để ở đầu đao. Khi người đàn ông chuẩn bị rút súng, đột nhiên ngã xuống đất, bị nhân viên an ninh ở hiện trường bắn gục tại chỗ."
Quả nhiên, một tiếng súng vang lên ở hiện trường. Kĩ thuật bắn súng của nhân viên an ninh rất chuẩn, người đàn ông ngã xuống đất theo tiếng súng nổ. Những tiếng la hét càng lớn hơn. Chủ nhân của video cũng: "Trời ạ! Thực sự nổ súng!"
Video kết thúc.
"Có vẻ như chủ post không sao."
"Này mà nói chiêu quảng bá cũng hay. Ai lấy mạng người để làm chiêu quảng bá."
"Trời, không ngờ tôi lại khóc. Nguy hiểm thực sự nguy hiểm, may mắn Tự Nhi và Cẩm Meo Meo không sao."
Video này đăng lên, được mua đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhưng không bao lâu đã bị Sina weibo xóa. Mặc dù có độ phủ sóng lớn, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt gì. Mới vừa rồi còn có người thảo luận đến vấn đề vượt quá giới hạn phòng vệ: "Tội không đáng chết chứ. Người bình thường sẽ đánh vào vai của đối phương, để đối phương mất sức tấn công. Nhân viên an ninh này, trực tiếp bắn chết. Rõ ràng là vượt quá giới hạn phòng vệ."
"Cảm thấy đang chơi một ván cờ lớn. Liều mạng vì tấn công Case."
Các loại thuyết âm mưu bị dẫn dắt bôn tẩu khắp nơi, không ít người còn nói Trình Cẩm Chi có gia thế xã hội đen: "Tôi không nghĩ đơn giản như vậy, xã hội đen trả thù? Mấy năm nay Trình gia gom nhiều tài phú như vậy, phải có báo ứng."
"Xóa tìm kiếm? May là tôi đã lưu video, ai cần không? Tôi thấy hơi lạ."
Chỉ một ngày sau đó, đã có người nghi ngờ nguồn gốc của video. Không ít người suy đoán là nhân viên đoàn phim tung ra: "Chắc là phải trừ tiền thưởng, vốn là muốn lên bảng xếp hạng tìm kiếm, không ngờ lại rước họa vào thân."
Có rất nhiều ý kiến khác nhau, không đơn giản chỉ trên weibo, mà còn rất nhiều phương tiện truyền thông xã hội lớn khác. Rất nhiều cổng thông tin đều lấy video này làm mánh lới quảng cáo để thu hút lượng truy cập: "Các bạn đã xem video Dung Tự bị thương trên weibo chưa?"
"Xem rồi, rất chán. Ở đâu mà có nhiều âm mưu vậy, tôi quan tâm đến quan hệ giữa Dung Tự và Trình Cẩm Chi hơn. Cản đao, mối quan hệ này rất bất thường."
"Bạn phía trên còn trẻ quá. Học sinh nhỉ? Đến khi bước vào xã hội bạn sẽ biết."
Mới đỡ Dung Tự vào nhà vệ sinh, Trình Cẩm Chi đã nhận được tin nhắn từ nhóm. Cẩu Vũ gửi vài liên kiết vào nhóm của ba người họ, đồng thời tag Trình Cẩm Chi: "Thiếu chủ xã hội đen, bớt chém mấy người, dành chút thời gian cho tiểu nhân, tiểu nhân muốn phỏng vấn lịch sử phát tài của ngài xã hội đen."
"... Cái quái gì vậy?" Trình Cẩm Chi mới nhìn liên kết, toàn là vạch trần gia thế thân phận của nàng. Lúc trước nói nàng có một hòn đảo tư nhân, giờ nàng lại có một mạng lưới xã hội đen khổng lồ. Sau khi trở nên nổi tiếng, luôn luôn có rất nhiều "huyền thoại" về bạn. Tất cả những điều lợi hại của bạn, cư dân mạng nhiều chuyện đều có thể biết rõ hơn cả bạn.
"Sao vậy?" Dung Tự hỏi.
"Không có gì, một số tin đồn." Lúc đầu xem, thấy hơi "kinh ngạc", càng xem càng thấy buồn cười. Khiến Trình Cẩm Chi xem rất hứng thú.
"Tuyệt vời." Hạ Dữu cũng đang tìm kiếm trên mạng. Hiện giờ cô vẫn đang quay ở phim trường.
"Giờ mình hơi bận, lát nói với các cậu tiếp." Trình Cẩm Chi nói.
"Bận gì?" Hạ Dữu hỏi.
"Giúp Dung Tự tắm."
"[Good] trên mạng gió tanh mưa máu ồn ào, các cậu lại đang tắm uyên ương?" Cẩu Vũ trả lời.
"A Cẩm Chi, các cậu thật là lãng mạn." Trái tim thiếu nữ sắp tràn ra, Hạ Dữu nói: "Bất kể gian khổ bên ngoài, trải qua cuộc sống gia đình yên tĩnh."
Cẩu Vũ không khinh bỉ Trình Cẩm Chi, nhưng thay vào đó Hạ Dữu lại bị Cẩu Vũ khinh bỉ. Người sắp kết hôn, quả nhiên càng ngày càng khủng khiếp.
Trình Cẩm Chi cất điện thoại, khóa cửa nhà vệ sinh, bắt đầu kéo quần Dung Tự xuống. Áo đã cởi, tay cũng được bọc kĩ. Dung Tự bây giờ càng ngày càng bằng phẳng, người trần trụi, chớp chớp mắt nhìn Trình Cẩm Chi.
"Nhìn chị làm gì, ngồi vào bồn tắm đi." Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi xả nước xong, cũng bảo đảm rằng Dung Tự ngồi vào bồn tắm sẽ không bị ướt tay.
"Tay đừng cử động, đừng đụng trúng nước." Trình Cẩm Chi nói, làm ướt khăn lông trắng, bắt đầu chà vai cho Dung Tự.
Đây là lần đầu tiên Trình Cẩm Chi tắm cho Dung Tự, nàng cảm thấy mình là một người bạn gái cũ nhị thập tứ hiếu*. Nàng chưa bao giờ hầu hạ mẹ nàng như thế. Ngồi chồm hổm hơi mệt, Trình Cẩm Chi quỳ thẳng xuống miếng đệm mềm: "Khó chịu ở đâu, thì nói với chị."
*Nhị thập tứ hiếu: Chỉ hai mươi bốn tấm gương người con có hiếu thời xưa.
Dung Tự gật đầu: "Làm chị chịu khổ."
Dung Tự nhìn những sợi tóc rơi lả tả trên trán Trình Cẩm Chi.
"Biết là tốt." Trình Cẩm Chi cũng không khách khí với Dung Tự. Trình Cẩm Chi thấy lý luận cây xương rồng của Cẩu Vũ rất có lý. Hãy nói nàng đi, nếu bảo nàng tắm cho Dung Tự ngay, chắc chắn nàng sẽ không làm. Đầu tiên là đỡ Dung Tự đi nhà vệ sinh, tiếp theo đút cơm cho Dung Tự, tiếp sau đó, lau mông cho Dung Tự. Tiến lên dần dần, khiến Trình Cẩm Chi cảm thấy mình đã bị gài bẫy. Trách ai? Dung Tự tội nghiệp nhìn nàng, nàng còn có thể trách ai? Tự trách mình chưa dứt hết tình, cộng thêm một chút ý thức trách nhiệm rất buồn cười.
Dung Tự nháy mắt một cái, lại nở nụ cười.
Cười cái gì?
Có gì đáng cười?
Trình Cẩm Chi cầm khăn lông trắng, đắp lên mặt Dung Tự. Khăn đã lau người, lau thẳng lên mặt Dung Tự. Lau mấy cái, còn làm đỏ đôi má non mịn của Dung Tự: "Cẩm Chi..."
"Hả?"
"Nhẹ chút." Dung Tự nói cũng không rõ ràng hoàn chỉnh lắm.
Trình Cẩm Chi lau người cho Dung Tự, chống trên bồn tắm: "Chị tắm tốt, hay y tá tắm tốt?"
"Em thích chị tắm cho em."
"Em đang uyển chuyển nói y tá tắm tốt hơn chị?"
Dung Tự dừng lại: "Không phải, cô ấy tắm cho em, em không quen lắm."
Trình Cẩm Chi liếc: "Nói như em, chị thấy làm như chị thường tắm cho em lắm vậy."
"Được không?" Dung Tự thẹn thùng hỏi một câu.
"Em đang nằm mơ." Nàng cũng không phải bảo mẫu của Dung Tự.
Năm nay Dung Tự đã hai mươi tám tuổi, qua một tháng nữa, cũng sắp hai mươi chín tuổi. Da vẫn rất trắng mịn như xưa, như da thịt của thiếu nữ. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể Dung Tự. Da ngâm trong nước ấm, còn hiện lên một chút phấn hồng. Đã rất lâu nàng không nhìn cơ thể của Dung Tự một cách cẩn thận như vậy. Mặc dù hai năm qua, hai người từng lên giường rất nhiều lần.
"Cẩm Chi." Có vẻ cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Trình Cẩm Chi, Dung Tự nhẹ nhàng gọi tên Trình Cẩm Chi. Dung Tự kề hơi gần. Trình Cẩm Chi lùi về sau một chút, lại tiếp tục lau người cho Dung Tự. Hai người càng yên lặng hơn.
Lúc Dung Tự từ trong bồn tắm đi ra, nước còn chảy xuống nửa người dưới. Khí chất của cô luôn luôn tốt, mặc dù hơi nhếch nhác, nhưng hoàn toàn được tính là mỹ nhân mới tắm xong. Trình Cẩm Chi lau sạch người cho cô.
Tắm rửa xong, các bác sĩ lại đến, họ thay thuốc cho Dung Tự. Vết thương của Dung Tự thực sự rất sâu, nghỉ ngơi mấy ngày mới có hơi hồi phục. Lúc thay thuốc, Dung Tự nhíu mày. Trình Cẩm Chi đi tới, lấy tay che tầm nhìn của Dung Tự lại: "Càng nhìn càng đau, nhắm mắt lại. Một lúc sẽ qua."
"Ừ..." Đôi mắt của Dung Tự bị Trình Cẩm Chi che lại, cô thả lỏng đôi mắt.
Tay Trình Cẩm Chi cũng không rút về ngay, đến khi bác sĩ quấn băng gạc, nàng mới lấy tay ra. Lúc quấn băng gạc, bác sĩ còn nói thêm: "Cô Dung phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi tốt, mới hồi phục nhanh."
Trình Cẩm Chi trò chuyện mấy câu với bác sĩ, xem còn phải chú ý những điều gì. Nàng đưa bác sĩ đến cửa, tạm biệt rồi mới trở lại phòng bệnh: "Chắc còn phải nghỉ ngơi nửa tháng. Nửa tháng này, em chú ý, đừng có điên đảo cả ngày. Ăn ba bữa đúng giờ biết không?"
"Ừ."
"Điện thoại của em ở đâu?"
"Trong ngăn kéo."
Trình Cẩm Chi kéo ngăn kéo ra, cài đồng hồ báo thức cho Dung Tự: "Ba giờ này, bất kể em đang làm gì cũng phải ngừng lại ăn. Không được ăn cẩu thả, chị sẽ nói với trợ lý của em."
Dung Tự gật đầu: "Em sẽ ăn đúng giờ, ngủ đàng hoàng."
"Như vậy là được rồi, đừng như con nít mẫu giáo. Ăn cũng phải nhắc, ngủ cũng phải nhắc." Trình Cẩm Chi nói.
Nhắc nhở vài câu, Trình Cẩm Chi cầm túi trên bàn lên. Có vẻ như chuẩn bị đi. Dung Tự lại ngồi dậy: "Ngày mai chị có đến không?"
"Mấy ngày này không được. Em nằm xuống, chị phải làm hai phần việc quảng bá." Trình Cẩm Chi nói.
"Vậy khi nào chị đến?" Dung Tự trông có vẻ tha thiết mong chờ.
Từ sau khi bị đâm, Dung Tự như thông suốt. Lúc trước Hạ Dữu nói Dung Tự như Ngao Tạng, Trình Cẩm Chi thấy cũng tạm. Hiện giờ nhìn, đúng là hơi giống loài chó giả bộ đáng thương: "Hai ngày nữa."
"Ừ, hai ngày này chú ý an toàn, chú ý nghỉ ngơi." Dung Tự dịu dàng nói.
Bình luận truyện