Chương 160: Chúc mừng.
Trình Cẩm Chi khóc thút thít mấy cái: "Mấy năm qua thực sự là khó khăn. Thật tuyệt vời..."
"Ừ." Dung Tự xoa đầu Trình Cẩm Chi, xoa dịu cảm xúc phấn khích đến mức rơi lệ của Trình Cẩm Chi.
"Em ừ gì?"
"Em chỉ nghĩ, những lời này do em nói sẽ tốt hơn." Dung Tự nói.
"Câm miệng." Dung Tự luôn có thể nhanh chóng hủy diệt bầu không khí của nàng: "Nhấc tay lên, đừng sờ bà, đừng ăn đậu hũ của bà."
Trình Cẩm Chi dụi dụi đôi mắt của mình. Trong đôi mắt còn chứa ánh nước, hồng hồng. Chẳng bao lâu, các nhà làm phim khác cũng đến. Họ tranh nhau bắt chuyện với Trình Cẩm Chi, đưa những tấm danh thiếp sáng chói cho Trình Cẩm Chi. Người xung quanh Trình Cẩm Chi ngày càng nhiều, những người này vây lấy Trình Cẩm Chi, đưa Trình Cẩm Chi đến vị trí trung tâm. Trình Cẩm Chi đưa tay, cầm lấy sâm banh trên khay một cách tự nhiên. Xung quanh Dung Tự cũng có vài người, những người này nói chuyện hợp tác kinh doanh với cô. Cô nhìn Trình Cẩm Chi từ xa, giống như thời gian trước, cô ở dưới sân khấu nhìn nàng catwalk.
Trình Cẩm Chi catwalk, khiến cô nhớ đến khi hai người còn ở chung với nhau.
"Là catwalk, catwalk thế này." Khi đó nàng kéo tay cô, để cô ngồi trên thảm.
Áo ngủ của Trình Cẩm Chi vốn rất mỏng, lại bị chính nàng cởi ra một chút, da thịt trắng nõn lộ ra. Trình Cẩm Chi cắn môi, cách cô vài bước, hất càm, đôi mắt như nước trong veo. Từ vị trí đứng, bước từ từ về phía cô. Đôi chân kẹp lại, bước đi cực kì lười. Chẳng bao lâu, đối phương nằm quỳ xuống, bò từng bước nhỏ. Đối phương vẫn luôn là một tiểu yêu tinh cướp đi tâm hồn con người. Kí ức dễ dàng bị người này bới lên.
"Cô Dung, sao cô lại đứng lên?" Khi Trình Cẩm Chi nhướng mày cười với cô, Dung Tự đứng lên trong vô thức. Đạo diễn Vương Chương ngồi bên cạnh Dung Tự lên tiếng.
Đến khi Dung Tự lấy lại tinh thần, phát hiện không chỉ một mình cô bị Trình Cẩm Chi mê hoặc. Cô quay đầu, thấy vài người cũng đứng lên. Trình Cẩm Chi catwalk rất thành công. Người này, cuối cùng cũng có được tiếng reo hò và vỗ tay như nàng mong muốn.
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi bị vây quanh, Trình Cẩm Chi lấy mu bàn tay khẽ che miệng, có vẻ những người đàn ông xung quanh đã chọc nàng cười.
"Chúc mừng chị." Dung Tự nhẹ nhàng nói.
"Cô Dung sao vậy?"
"Không có gì." Dung Tự lễ phép mỉm cười, chạm ly với những doanh nhân bên cạnh.
"Cẩm Chi, cậu thực sự rất tuyệt vời." Hạ Dữu nhận được tin tức đầu tiên. Đến khi Trình Cẩm Chi về khách sạn, cô lập tức gọi điện thoại cho Trình Cẩm Chi: "Điện thoại của cậu luôn ở trạng thái bận, bị gọi tung à?"
"Ừ, điện thoại của một số nhà quảng cáo với chúc mừng các kiểu." Điện thoại Trình Cẩm Chi mang theo coi như là điện thoại cá nhân.
"A Cẩu tới, ba tụi mình mở video không?"
"Ừ." Vốn Trình Cẩm Chi đang nằm trên giường, nghe Hạ Dữu nói xong, đá dép bông trắng xuống, ngồi trên giường.
Video vừa mở, Trình Cẩm Chi chỉ vào Cẩu Vũ: "Cẩu Vũ, mình cảnh cáo cậu, giờ mình tẩy trang rồi, nếu cậu dám chụp màn hình, bà sẽ làm thịt ngươi."
"Cậu coi cậu nghĩ mình kìa." Cẩu Vũ nói: "Mình nha, hôm nay nghỉ, không đưa tin của cậu. Đơn thuần chúc mừng."
"Cẩm Chi, mình chỉ tò mò một điều. Quan hệ của cậu và Vương Chương là sao vậy?" Cẩu Vũ hỏi: "Cô ấy nâng cậu như vậy, lẽ nào?"
"Lẽ nào gì? Đạo diễn Vương là gái thẳng có bạn trai chính quy." Trình Cẩm Chi nói: "Mình và đạo diễn Vương là quan hệ hợp tác đơn thuần. Nếu như có tình cảm, vậy mới vừa rồi đạo diễn Vương còn khen mình. Nói đánh giá mình rất cao."
Giờ đuôi của Trình Cẩm Chi đang vểnh lên tới trời.
"Thật à? Cậu biết Vương Chương nâng cậu, tốn bao nhiêu tiền không?" Cẩu Vũ nói: "Hàng triệu đô la, không phải là một trò đùa."
"A Cẩu, cậu bệnh nghề nghiệp." Hạ Dữu nói: "Nói không chừng đạo diễn Vương muốn nâng lên một nữ chính Case?"
Nữ chính Case, Trình Cẩm Chi nghe nói suýt cười ngây ngô. Phải khiêm tốn: "Dữu Tử, cậu đừng nói vậy. Mình đoán mình chỉ dừng lại ở đề cử thôi."
Truyền thông trong nước giăng đèn kết hoa, như thể nàng đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Case. Chắc là nhiều người qua đường sẽ bối rối, cho rằng nàng đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc thật. Trên thực tế, nàng chỉ giành được đề cử mà thôi. Nhưng... giành được đề cử. Dù sao Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy mình đã rất tuyệt vời. Mấy ngày trước, giải Golden Circle* cũng được tổ chức. Sau giải Golden Circle, đó là giải Hiệp hội diễn viên** đặc biệt của Mỹ. Hai giải thưởng này, có chức năng là cánh chong chóng đo chiều gió rất mạnh cho Case. Trên cơ bản, nếu có thể giành được hai giải này trước Case. Vậy thì tượng vàng Case năm đó sẽ không chạy được. Lần này người giành được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Golden Circle là Beata, nữ diễn viên chính của "Chiến hỏa 5". Beata nàng biết, nhớ không lầm, cô sẽ giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc của Hiệp hội diễn viên, đồng thời sẽ giành được tượng vàng Case ở tháng sau. "Chiến hỏa" được coi như là một bộ phim điện ảnh thuộc loại sử thi, bối cảnh rất hùng vĩ, mỗi một khung hình đều là đốt tiền. Series "Chiến hỏa" năm ngoái vừa đúng mười năm, bán tình yêu bán chế tác, là tổng quán quân của doanh thu phòng vé toàn cầu. Đương nhiên cũng sẽ là bên thắng lớn nhất của Case lần này, nó ôm rất nhiều giải thưởng.
"Các cậu đụng đối thủ mạnh." Cẩu Vũ nói: "Nếu không đụng "Chiến hỏa", còn có thể thử một lần."
"Không đụng "Chiến hỏa", cũng có những chế tác hàng đầu khác." Trình Cẩm Chi nói. Đừng nói phim điện ảnh của Trung Quốc, ngay cả những quốc gia khác, muốn đột phá Case cũng rất khó khăn. Lần này có thể giành được đề cử, đó là vì nhiều năm hoạt động của Vương Chương. Quay "Giang sơn mỹ nhân", Vương Chương thanh danh thước khởi đến ngay Hollywood. "Giang sơn mỹ nhân" giúp giá trị thương mại của Vương Chương tăng đều đặn trong nước, trước đây vừa phát sóng, vừa có trò chơi di động online cùng tên. Tiền Vương Chương kiếm được, ít nhất lời gấp mấy lần.
"Dù nói thế nào, thì cũng rất tuyệt vời." Hạ Dữu chân thành nhìn Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, chúc mừng cậu, đạt được mong muốn."
Hạ Dữu vừa nói, Cẩu Vũ cũng nghiêm túc lên: "Cẩm Chi, mặc dùng mình luôn đâm thọt cậu. Nhưng hôm nay, mình cũng muốn chúc mừng cậu. Cậu bây giờ đã trở thành diễn viên nổi danh nhất nước."
"Cám ơn, các cậu nghiêm túc như vậy, mình không quen lắm." Trình Cẩm Chi cười cười.
Từ nhỏ Trình Cẩm Chi đã có giấc mộng diễn viên, sống hai đời, cũng không cố chấp nhiều, ở đời này, chỉ muốn có chút thành tựu. Đời trước đi quá xa, đã quên mục đích xuất phát ban đầu. Cuộc đời này bắt đầu một lần nữa, nàng coi như là chuyên cần. Bắt đầu từ khi trọng sinh, ngoại trừ sự cố đạo cụ đó phải nghỉ ngơi hai năm, còn lại cũng không nghỉ ngơi gì cả. Chạy đoàn phim, chạy phim trường. Khi nằm trên giường, Trình Cẩm Chi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, điều này dĩ nhiên không phải công lao của một mình nàng. Nàng muốn cảm ơn Vương Chương, thậm chí muốn cảm ơn Dung Tự. Lần này nếu không có sự hợp tác của Dung Tự trong bộ phim, nàng sẽ không thể tỏa sáng. Nghĩ đến Dung Tự, Trình Cẩm Chi thấy có phần áy náy. Năm trước hai người quay phim trong khe núi, nàng giày vò đối phương như vậy.
Trình Cẩm Chi lướt điện thoại của mình, mở ra tin nhắn của Dung Tự từ hộp thư tràn đầy tin nhắn của mình. Hai tiếng trước Dung Tự gửi tin nhắn chúc mừng cho nàng. Từ ngữ chúc mừng rất bình thường và thật thà, trước đó nàng chỉ nhìn lướt qua, lời chúc mừng của Dung Tự nhanh chóng bị chìm ngập trong những lời khen ngợi hoa mỹ.
"Cám ơn." Trình Cẩm Chi gõ hai chữ như thế. Nàng lại suy nghĩ, đổi thành: "Cảm ơn lời chúc của bạn, Trình Cẩm Chi."
Như vậy khá giống gửi tin nhắn hàng loạt.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Dung Tự gửi tin nhắn thoại.
"Em cũng nghỉ ngơi sớm chút, cố gắng cắt băng sớm." Dung Tự gửi tin nhắn thoại, Trình Cẩm Chi cũng trả lời bằng tin nhắn thoại.
"Ừ." Dung Tự lên tiếng, giọng nói dễ nghe còn mang theo sự vui vẻ.
Trình Cẩm Chi lướt mạng xã hội một lúc, tin nàng giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tràn ngập trên mạng xã hội. Nàng vào weibo của mình, trong top mười của bảng xếp hạng tìm kiếm, có bảy cái là về nàng. Đợt này nàng đã rất ít chơi mạng xã hội, lần cuối cùng vẫn là lúc catwalk vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, dường như trên weibo đang kéo xé một tân binh, tân binh quay hai bộ phim mạng, có một lượng người hâm mộ nhất định trên mạng. Lúc đó công ty của tân binh thông báo rằng tân binh được mời tham gia fashion show. Chính là được tập đoàn S mời làm khán giả, nhưng sau đó bị cư dân mạng đào ra, chỉ được một nền tảng truyền thông mời đi làm khán giả ở sảnh. Chuyện này huyên náo rất lớn, còn kéo nàng ra nằm đầu súng. Nói nàng làm khách mời đi ở vị trí vedette, quảng bá cũng không lớn bằng tân binh này. Bây giờ có gì, mọi người đều thích lôi nàng ra. Bất kể là có dính dáng hay không. "Người đi trước", chắc là nàng được tính là "người đi trước" chứ? Trong những diễn viên "người đi trước", chỉ có nàng là người luôn luôn được lên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Trình Cẩm Chi về nước, nhận được điện thoại của bà nội ngay. Lúc nói chuyện, bà nội còn ho mấy tiếng.
"Cẩm Chi, gần đây con có rảnh không?" Bà nội nói: "Tiểu Tiếu gọi cho nội mấy lần."
Tiểu Tiếu là phó giám đốc CCTV, phụ trách mảng phim tài liệu.
"Nội, nội bị cảm à?"
"Không, nói gấp quá." Bà nội nói.
"Nội, nội làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng nội không khỏe." Đợt này, Trình Cẩm Chi rất chịu khó gọi điện thoại cho bà nội. Nếu không phải bà nội nói, nàng còn muốn dời lên núi sống với bà nội. Đời trước, là năm nay, nàng ba mươi mốt tuổi thì bà nội qua đời.
Phim tài liệu gọi là "Đương đại", một chương trình lâu năm, có gần bốn năm mươi năm lịch sử. Những người được chọn phỏng vấn đều là những người có lực ảnh hưởng nhất định với xã hội. Có khá nhiều chính trị gia. Coi như là phim quảng cáo mặt tốt của chính phủ. Trình Cẩm Chi là diễn viên trẻ đầu tiên được "Đương đại" mời, "Đương đại" thường mời những người từ năm mươi tuổi trở lên. Bên phim điện ảnh và truyền hình không được mời nhiều lắm, chỉ từng có sáu bảy người được mời, độ tuổi trung bình là khoảng bảy mươi. Gấp đôi tuổi của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vừa nghe, cũng biết là bà nội nàng bắc cầu cho nàng. Ngày xưa khi nàng vào ngành giải trí, mặc dù bà nội nói để nàng tự dốc sức, nhưng vẫn tìm một số kịch bản cho nàng, để nàng rèn luyện kĩ năng diễn xuất của mình. Bây giờ nàng đã đi lên, tự nhiên bà nội sẽ dùng mạng lưới giao thiệp, thêm gấm thêm hoa cho nàng.
"Nội con làm gì có khả năng như vậy." Bà nội cười: "Nội thanh tĩnh lâu như vậy, còn mạng lưới giao thiệp gì. Do người ta muốn quay con."
***
*Giải Golden Circle tương đương giải Golden Globe (Quả cầu vàng).
**Giải Hiệp hội diễn viên tương đương giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh hay còn gọi là giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh (Screen Actors Guild – SAG).
Bình luận truyện