Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 169: Cầu hôn?



Tuy rằng phù dâu luôn cãi nhau, nhưng công việc chuẩn bị cho hôn lễ vẫn phải tiếp tục. Cẩu Vũ đưa mẹ đi khám bác sĩ tâm lý không có kết quả, cũng đưa mẹ lên đảo. Phong cảnh trên đảo khá đẹp, đưa mẹ đến cũng coi là nghỉ phép. Mẹ Cẩu rất nhiệt tình, vừa lên đảo đã liên tục bận rộn, cũng giúp Hạ Dữu chuẩn bị hôn lễ.

"Mẹ, mẹ có thể đi nghỉ ngơi không? Không có việc gì thì mẹ đi đạp xe đạp đi." Trên đảo có một con đường bao quanh, ôm lấy toàn bộ hòn đảo. Trên đảo không có người gì cả, tất cả đều là người đến phụ giúp. Đến giờ cơm, con đường bao quanh đảo mới náo nhiệt hơn. Hai ba người ở nơi đó tản bộ trò chuyện. Con đường bao quanh đã được Phó Thiên Sanh tu sửa từ lâu, tầm nhìn rất rộng. Có thể thấy bãi cát mềm mịn cách đó không xa, còn có biển rộng mênh mông.
Nghe Cẩu Vũ "khuyên răn" mẹ mình, Hạ Dữu bỏ xuống vật gì đó trong tay: "A Cẩu, cậu đừng nói dì. Cậu với Cẩm Chi, đều không bằng dì giúp mình."
"Tại sao lại kéo mình nằm đầu súng, mình làm cần cù chăm chỉ." Trình Cẩm Chi nói. Hơi ngại là nàng lớn như vậy, vẫn chưa từng giúp bạn bè chuẩn bị hôn lễ. Bạn bè đời trước, đều là bạn ăn chơi, giúp cũng chỉ giúp một chút vào ngày diễn ra hôn lễ. Tham gia giai đoạn chuẩn bị trước, chính là bị bạn bè kéo đi làm "cu li". Đời trước, nàng cũng không thân với ai đến mức đó, không ai "sai bảo" nàng như người nhà.
"Rồi rồi, cậu cần cù chăm chỉ nhất." Hạ Dữu dành ra một tay, đặt lên vai Trình Cẩm Chi: "Trang phục của các cậu cũng đến rồi, đi thử chứ?"
Phó Thiên Sanh đúng là dụng tâm lo liệu, chuẩn bị trang phục cho Hạ Dữu thì chuẩn bị hơn mười bộ, tất cả đều được đặt may thủ công. Tốn một số tiền lớn, mặc một lần như vậy, lúc Hạ Dữu nói với Phó Thiên Sanh, Phó Thiên Sanh chỉ cười cười: "Một đời, chỉ một lần thôi."
Công việc chuẩn bị không dễ chơi như vậy, rất nhiều chuyện vụn vặt. Thảo nào lúc trước Hạ Dữu nói: "Đối với bất cứ ai đối với bất cứ hành vi nào phá rối hôn lễ, cô dâu đều rất nôn nóng."
Phó Thiên Sanh không giúp được gì vì sự bất tiện của đôi chân. Nhưng có Phó Thiên Sanh ở cạnh Hạ Dữu, giải tỏa rất nhiều cảm xúc nôn nóng của Hạ Dữu. Cho đến giờ Trình Cẩm Chi chưa bao giờ thấy Hạ Dữu bùng nổ, tính khí của Hạ Dữu rất tốt, nhiều lần thấy Hạ Dữu dụi mắt, có vẻ như là áp lực lớn, khóc. Không có ngoại lệ, Phó Thiên Sanh luôn ở cạnh Hạ Dữu. Phó Thiên Sanh ở cạnh Hạ Dữu, Hạ Dữu sẽ biến thành hình tượng dịch nhiên dịch bạo*, ở trước mặt họ lại là Tiểu Dữu Tử dễ tính. Trình Cẩm Chi thử trang phục của phù dâu, rất thanh lịch, đi ra còn muốn hỏi Hạ Dữu. Kết quả vành mắt Hạ Dữu hồng hồng, Hạ Dữu được Phó Thiên Sanh ôm vào bờ vai, hít mấy hơi: "Bong bóng bay, nhân viên ánh sáng bị bệnh, còn có hai người không hợp nhau, em phải sắp xếp chỗ ngồi lại nữa."
*Dịch nhiên dịch bạo: Những chất dễ cháy nổ do tính chất hóa học của nó. Chỉ những người dễ nóng giận hay xúc động.
Đây là điều rất bình thường, Trình Cẩm Chi sờ không được tuyến lệ thất thường của Hạ Dữu. Thấy tình hình của Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh, chắc là không hỏi được trang phục của mình. Trình Cẩm Chi nói một tiếng với Hạ Dữu, Hạ Dữu đã đắm chìm trong việc "rối loạn chỗ ngồi" khó mà kìm nén buồn phiền. Vẫn do Phó Thiên Sanh dành ra khoảng trống, gật đầu với nàng. Trình Cẩm Chi định đi tìm Cẩu Vũ, mới ra phòng thử đồ đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Quay đầu."
Trình Cẩm Chi vừa mới quay đầu đã thấy Dung Tự phong trần mệt mỏi. Tay Dung Tự còn cầm máy quay kĩ thuật số, máy quay là của Cẩu Vũ. Lần này chuẩn bị cho hôn lễ, Cẩu Vũ cũng quay lại những điều này.
"Công việc nhàm chán như vậy, cậu quay làm gì?" Khi Cẩu Vũ quay, Trình Cẩm Chi cũng hỏi.
"Giết thời gian cho cậu. Cậu coi như là quay phim đi." Cẩu Vũ nói.
Cẩu Vũ vừa nói vậy, quả nhiên công việc trong tay thú vị hơn. Hóa ra, việc quay phim hằng ngày của nàng nhàm chán như thế. Phim trường quay phim nhàm chán như vậy, nàng có thể thấy thích thú. Trình Cẩm Chi dễ dàng sắm vai một phù dâu giúp bạn bè chuẩn bị hôn lễ.
Trình Cẩm Chi vén vén tóc, đi về phía Dung Tự, Dung Tự cũng không đóng máy quay kĩ thuật số lại, liên tục quay Trình Cẩm Chi. Đợi Trình Cẩm Chi đến gần, Dung Tự mới ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: "Hôm nay chị đẹp quá."
"Thật à? Chị vẫn thấy mộc mạc quá." Trình Cẩm Chi nói.
So với trang phục gợi cảm và nóng bỏng thông thường của Trình Cẩm Chi, quả thật cái sườn xám này tao nhã hơn rất nhiều. Dung Tự lấy khăn tay, lau một ít lớp trang điểm trên mặt Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi mặc Dung Tự lau cho nàng, nàng ngước đôi mắt lên, cổ tay của Dung Tự dừng lại: "Chị thấy như vậy, có ổn hơn không?"
Trình Cẩm Chi nhìn mình trong video, vừa nãy lớp trang điểm quá đậm, bây giờ nhìn đúng là không đến mức không hợp như lúc nãy: "Ừ được rồi."
"Cẩu Vũ đâu? Sao máy quay của cậu ấy ở chỗ em?"
"Đàn chị đi đạp xe với dì." Dung Tự cất máy ảnh lại, trông như của báu: "Em mua máy quay của chị ấy."
"Em mua cái này làm gì?" Trình Cẩm Chi hỏi xong mới kịp phản ứng, nàng nói tại sao Cẩu Vũ luôn quay nàng! Trình Cẩm Chi thò tay, dường như muốn lấy máy quay. Đáng tiếc Dung Tự cất máy quay trước một bước. Lúc Trình Cẩm Chi giành máy quay, Dung Tự cũng thuận thế ôm vai của nàng: "Muốn em đi một lúc với chị không?"
Thật ra ở trên đảo buồn chán là một chuyện, nguyên nhân chính là nhìn Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh thể hiện tình cảm. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị tấn công dữ dội mỗi ngày. Cẩu Vũ ở cạnh nàng, nàng cũng không thể xoa dịu. Cẩu Vũ bận truyền tình thân với mẹ mình, tuy ngoài miệng Cẩu Vũ luôn trách móc mẹ mình, nhưng thực tế vẫn theo mẹ mình đạp xe đạp. Nghĩ đến đây, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình có phần bất hiếu. Nếu mẹ nàng muốn, nàng cũng bằng lòng theo mẹ mình đạp xe đạp. Nhưng nếu mẹ nàng muốn ở bên thư kí Tôn... Đến đảo để tham dự đám cưới, đối với Trình Cẩm Chi, cũng là một kiểu trốn tránh. Dù bà nội chê nàng ồn ào, nhưng nàng thực sự không biết phải đối mặt với cha mẹ của mình như thế nào. Một mặt nàng cảm thấy mình bất hiếu, mặt khác nàng lại không muốn cha mẹ ly hôn. Thật tốt khi lòng không có sự phiền nhiễu, chỉ cần dựa theo sự phát triển của đời trước, cuối cùng cha mẹ sẽ hòa thuận như lúc ban đầu, điều này không có gì cả. Nhưng, nàng cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái. Mẹ nàng cho rằng nàng tức giận, nàng tức giận, nhưng trong lòng vẫn còn một chút áy náy không thể giải thích. Nàng cũng trưởng thành, cơ bản không cần mẹ nàng hi sinh hạnh phúc của mình để chu toàn cho nàng. Mâu thuẫn khó chống lại nhất là tự mâu thuẫn.
Dung Tự theo nàng đi đến bờ cát, cát rất mềm mại. Thời tiết bây giờ đã rất nóng, gió từ từ thổi đến bãi biển, cuối cùng cũng có cảm giác mát. Trình Cẩm Chi cởi giày, đôi chân trần bước trên bờ cát. Cát được vận chuyển bằng đường hàng không, là do Dung Tự rối loạn ám ảnh cưỡng chế tặng. Cẩu Vũ còn nói đây là hạt cát quý nhất trên thế giới. Trình Cẩm Chi cảm thấy đây là do Dung Tự lên cơn rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đâu có ai lại tặng một bãi cát cho hôn lễ của người khác. Không nói... đúng là rất mềm. Bàn chân chôn trong cát, cảm thấy như mình đang làm mát xa chân. Có phải do lớn tuổi, dễ đến cao triều?
Đến buổi chiều, thủy triều lên gió cũng lớn hơn. Trình Cẩm Chi hắt hơi một cái, Dung Tự giơ tay lên kéo nàng: "Mình về đi?"
"Ừ."
Trên đường về, cũng không có ai nhìn lén họ, người ở đây, gần như đều biết mối quan hệ cũ của họ. Bây giờ, cũng coi là họ quay lại với nhau. Tiếng chuông xe dễ nghe vang lên, Cẩu Vũ dừng lại trước mặt Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Mẹ Cẩu ngồi phía sau, thò đầu ra: "Cô Trình, đây là cô Dung?"
Từng xem ti vi thì đều biết đến siêu sao Dung Tự: "Cô Dung, cô thực sự là càng ngày càng đẹp."
Mẹ Cẩu nói rất chân thành. Trước đây bà cũng xem bộ phim "Giang sơn mỹ nhân" nổi tiếng.
"Chào dì, dì là mẹ của đàn chị ạ?"
"Đúng vậy đúng vậy, hóa ra cô và Cẩu Vũ học chung trường." Mẹ Cẩu nói.
"Mẹ, không phải trước đây con đã nói với mẹ rồi sao?" Cẩu Vũ nói.
"Lớn tuổi, trí nhớ không tốt." Mẹ Cẩu cười vui vẻ.
Cẩu Vũ liếc mắt: "Không quấy rầy hai cậu hẹn hò, mình còn phải đi với mẹ xem cảnh bên kia."
Cẩu Vũ nói tạm biệt, tiếp tục đạp xe đạp. Vừa đạp vừa nói mẹ mình: "Mẹ đừng đạp, làm sai nhịp của con."
Chẳng bao lâu Cẩu Vũ đã chạy rất xa, Dung Tự nhìn một lúc, Trình Cẩm Chi lên tiếng: "Cậu ấy vẫn đối xử với mẹ cậu ấy như vậy, giọng điệu hơi hỗn, nhưng rất hiếu thảo."
Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện Cẩu Vũ bán máy quay, tối sẽ tìm Cẩu Vũ tính sổ sau. Hiện tại khó mà nói Cẩu Vũ ở trước mặt dì.
"Ừ." Dung Tự mím môi, lại cúi mắt xuống.
Cảnh tượng tình thân mạnh mẽ như vậy, Dung Tự khó tránh khỏi cô đơn. Từ lâu trước đây, cơ hội để Dung Tự báo hiếu cha mẹ đã không còn. Ban đầu Trình Cẩm Chi còn muốn bỏ tay Dung Tự ra, bỏ đi, để Dung Tự nắm đi. Đi dạo bờ biển một chuyến, thật lạnh.
Ngày cưới vẫn rất náo nhiệt. Nhiều người bên Phó gia đến, Hạ gia chỉ có mấy người cùng thế hệ. Cha mẹ của Hạ Dữu không đến, họ vẫn rất phản đối tình cảm của Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh. Hiện giờ bằng lòng cho Hạ Dữu về nhà, cũng là hết cách. Mặc dù vậy, Hạ Dữu vẫn rất vui. Không biết Phó Thiên Sanh nói gì, chọc Hạ Dữu cười suốt. Phó Tân Bạch và Dung Tự đến, Phó Tân Bạch rất biết lấy lòng mẹ Cẩu, làm mẹ Cẩu mặt mày hớn hở. Lần này mẹ Cẩu giúp đỡ, cho Cẩu Vũ rất nhiều ám chỉ. Ngoài sáng trong tối, đều mong Cẩu Vũ sớm quyết định. Cẩu Vũ vờ như không nghe. Phó Tân Bạch đổi chỗ với Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi cũng ngồi bên cạnh Dung Tự. Thật xấu hổ khi ngồi chung với bạn gái cũ trong bầu không khí trăm năm hảo hợp như thế.
Hạ Dữu mặc váy cưới màu trắng, Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ cũng mặc váy màu trắng. Không tính Hạ Dữu, nàng cảm thấy chiếc váy phù dâu của họ cũng giống một cô dâu. Lúc Hạ Dữu ném bó hoa, cảnh tượng lại bước vào giai đoạn cao trào như lúc trao nhẫn. Cẩu Vũ bị mẹ Cẩu gọi đến, Phó Tân Bạch cũng rất tích cực. Trình Cẩm Chi đi giúp vui. Trước khi ném hoa, Hạ Dữu còn quay đầu nhìn lướt qua, Cẩu Vũ nhìn chằm chằm Hạ Dữu, mẹ Cẩu ở bên cạnh, Cẩu Vũ cũng không dám manh động, chỉ hơi xua tay. Ý là đừng ném qua đây. Nhìn sang Phó Tân Bạch, Phó Tân Bạch vồn vã hơn nhiều, cứ nhìn Cẩu Vũ, còn vỗ vỗ túi áo của mình. Có vẻ chỉ cần Hạ Dữu ném cho Cẩu Vũ, Phó Tân Bạch có thể thuận thế cầu hôn. Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh liếc mắt nhìn nhau, Phó Thiên Sanh cười cười, hình như cũng nhìn thấy. Phó Thiên Sanh vỗ mu bàn tay của Hạ Dữu, Hạ Dữu nở nụ cười, trước khi ném nhìn thoáng qua Cẩu Vũ. Làm một biểu cảm rất xin lỗi. Khi bó hoa được ném về phía Cẩu Vũ, Cẩu Vũ nắm lấy cơ hội, thực hiện một hành động khiến các vị khách càng sôi nổi hơn, Cẩu Vũ hất bó hoa ra. Phó Tân Bạch trợn tròn mắt, và khi phản ứng, Phó Tân Bạch vội vã đi giành bó hoa. Cũng không chụp, giành được trực tiếp tâng hoa về phía Cẩu Vũ.
Vóc dáng của Phó Tân Bạch khá cao, chiếm hết lợi thế trong cảnh mọi người giành hoa giúp vui. Người thấp chỉ có thể nhìn Phó Tân Bạch tâng tâng tới. Tâng qua tâng lại, bó hoa bay ra ngoài. Một người đưa tay, "cứu" bó hoa sắp rớt vào đài phun nước. Phó Tân Bạch chậm nửa giây, siết túi áo của mình, mặt mày thảm thiết nhìn Dung Tự. Dung Tự cũng ngơ ngác, cô cảm thấy Phó Tân Bạch rất cần bó hoa này. Lại hơi ngượng ngùng đưa cho Phó Tân Bạch.
Phó Tân Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Cẩu Vũ, Cẩu Vũ đã chuồn đi từ lâu. Phó Tân Bạch không còn cách nào: "Chúc mừng cô Dung."
Đến khi Phó Tân Bạch quay người đi, Trình Cẩm Chi đi giúp vui cũng đến. Giọng điệu rất thoải mái, có vẻ rất vui: "Dung Tự, em không thấy chị Tân Bạch đang tranh à?"
"Em thấy sắp rớt xuống nước." Dung Tự càng xấu hổ hơn: "Chị có muốn nó không?"
"Cô Dung, có ai đưa hoa như cô. Phải quỳ một gối xuống." Xem chuyện vui không ngại chuyện lớn.
Thấy biểu cảm nóng lòng muốn thử của Dung Tự, não của Trình Cẩm Chi kẹt một lúc. Tiêu, nàng mù vào xem náo nhiệt làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện