Chương 173: Mở hướng quốc tế.
Không có gì lạ khi Dung Tự lượn ở đoàn phim, không bao lâu, Cẩu Vũ cũng đến lượn. Cẩu Vũ ăn mấy bữa cơm ở chỗ của nàng, là ăn cơm của nàng, Cẩu Vũ chê bít tết của đoàn phim khó gặm quá. Cuối cùng, còn bảo người ta khui rượu vang đỏ của nàng. Cẩu Vũ vuốt cái bụng tròn vo, nháy mắt với Dung Tự: "Cô Dung, tài nấu ăn của cô có tiến bộ."
Dung Tự cũng xấu hổ cười cười.
Cậu ăn cơm của mình, uống rượu của mình, còn trêu chọc... người yêu cũ của mình? Trình Cẩm Chi lấy rượu vang đỏ trong tay Cẩu Vũ: "Không phải gần đây cậu bận lắm sao?"
Không phải gần đây mới bận mà là Cẩu Vũ luôn rất bận. Bắt đầu từ đại học cho đến nay, chưa từng thấy Cẩu Vũ ngừng nghỉ. Không phải đang lục rác dưới lầu nhà ngôi sao, thì là ngồi ở cái góc không biết tên nào đó canh ngôi sao. Đến khi thấy hết, thì lại bận rộn với công ty của mình. Là đệ nhất chó săn ảnh của Trung Quốc, thực sự là chạy ở tuyến đầu của tin thị phi scandal.
"Đang bận mà." Cẩu Vũ đưa tay, muốn lấy lại ly rượu trong tay Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nâng ly đặt lên môi, Cẩu Vũ không thể làm gì khác hơn là chép chép miệng, ôm cả bình vang đỏ lên: "Lần này mình ra nước ngoài, là để mở rộng nghiệp vụ."
"Thị trường Trung Quốc không đáp ứng được nhu cầu nghiệp vụ của mình nữa rồi." Cẩu Vũ nói.
"Chậc." Trình Cẩm Chi lấy bình vang đỏ trong tay Cẩu Vũ: "Cậu còn kê cái miệng vô chai à? Mình thấy cậu không phải vì thị trường Trung Quốc, do cậu không có bạn tình."
Trình Cẩm Chi nói khá thẳng thắn, không có cách nào, đối tượng là Cẩu Vũ. Cẩu Vũ đã nhiều lần lấy chuyện sinh hoạt tình dục ra trêu chọc nàng. Thấy Trình Cẩm Chi hở ra một tí là nhắc đến bạn tình, Dung Tự còn nhìn nàng một cái. Biểu cảm có hơi tủi thân. Trình Cẩm Chi cũng nhìn Dung Tự, em tủi thân gì, nhắc đến thì cũng không phải có bạn tình thật.
"Hai người, được rồi nha." Thấy Trình Cẩm Chi và Dung Tự "liếc mắt đưa tình", Cẩu Vũ hét lên.
"Cậu là nghiệp vụ quốc tế, biết hết tên của người ta không?" Trình Cẩm Chi chỉ đại một người trong đoàn phim: "Cái người đó, hôm qua cậu từng nói chuyện với anh ta, cậu có nhớ tên của anh ta không?"
Cẩu Vũ nhìn theo ngón tay của Trình Cẩm Chi, có lẽ uống nhiều mấy ly, cũng suy nghĩ theo lời của Trình Cẩm Chi. Đúng là không nhớ gì cả. Ơ? Tại sao cô lại nghe theo lời của Trình Cẩm Chi? Không phải hình thức của hai người luôn là cãi nhau sao?
"Thiên Hậu vẫn chưa liên lạc với cậu?" Sau khi Dung Tự đi, Trình Cẩm Chi ngồi xuống bên cạnh Cẩu Vũ, đẩy cánh tay Cẩu Vũ.
Cẩu Vũ nằm trên ghế, lúc này mới yếu ớt thở ra một hơi: "Chị ấy không lấy cây xương rồng của chị ấy đi."
Hả? Có ý gì? Trình Cẩm Chi nghiêm túc suy nghĩ, đến khi Cẩu Vũ im lặng mấy giây, nàng mới nhớ lại. Lúc trước Cẩu Vũ có thuyết cây xương rồng, là khi lần đầu Thiên Hậu cầu hôn Cẩu Vũ. Cẩu Vũ chạy thoát, tâm đắc nói với các nàng: "Em ấy sẽ hòa vào cậu, thậm chí hòa vào cuộc sống của cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ thấy xương rồng rất tươi, giấy dán tường cũng đẹp lắm. Đến khi em ấy nói dọn đến ở chung, cậu thấy cũng tốt. Cậu cho rằng chỉ là ở chung, nhưng không biết em ấy sẽ đem cuộc sống của em ấy hòa vào cậu."
Tiện thể coi nàng như tài liệu giảng dạy tiêu cực, cười nhạo mấy câu. Theo lý, lúc này nàng có thể cười nhạo ngược lại. Nhìn đôi má đỏ ửng của Cẩu Vũ vì uống quá nhiều rượu, Trình Cẩm Chi "không nỡ" nói: "Cậu trúng chiêu rồi."
Biểu cảm "nặng nề", Cẩu Vũ gật đầu, nhéo ngực một cái tỏ vẻ trúng đạn.
"Cậu nói coi Hạ Dữu đang hưởng tuần trăng mật, hay là năm trăng mật vậy?" Cẩu Vũ nói. Như thường lệ vào thời điểm kiểu này, Cẩu Vũ đều tìm Hạ Dữu. Hình tượng thanh niên văn nghệ của Hạ Dữu cũng được phát huy đúng lúc đúng chỗ. Chỉ cần Hạ Dữu bùi ngùi đôi câu, Cẩu Vũ sẽ có thể phản ứng ngay lập tức, hóa ra tình trạng của mình đáng châm chọc như thế. Cũng không thể già mồm cãi láo như Hạ Dữu. Hiệu quả khôi phục tức thì. Mà bây giờ, cô tìm Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi vốn là thiếu thông minh, đến giờ tuổi đã cao, còn dây dưa không rõ với Dung Tự. Hai người họ, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Dù có thể bùi ngùi thì cũng là trưa nay ăn gì. Dung Tự thì càng khỏi phải nói, chỉ có ở trước mặt Trình Cẩm Chi mới nói nhiều hơn một chút.
Không có chỗ đi, nỗi lòng này phải nghẹn từ đầu tới cuối. Bạn nói thử xem trước đây làm sao cô qua được? Trước đây à, nếu là trước đây thì Phó Tân Bạch đã không chịu được và đến tìm cô từ lâu. Cũng không cần cô phải làm gì, chủ động làm gì. Phó Tân Bạch đang chơi lạt mềm buộc chặt? Trong lòng nghĩ không thể để đối phương thực hiện được, nhưng vẫn không có sức làm gì. Tình trạng yếu đuối thế này, tốt hơn hết là để bản thân nghỉ ngơi. Trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng, cũng không có sở thích gì, rảnh rỗi không biết làm gì. Lúc trước không có cảm giác, không biết làm gì thì làm việc thôi. Nhưng bây giờ làm việc cũng chán chường.
"Nếu không thì, cậu thử nói chuyện với cô ấy?"
"Vậy không phải sẽ yếu thế sao?" Cẩu Vũ nói: "Yếu thế là bị được voi đòi tiên."
"Hơn nữa trước đó là mình muốn bình tĩnh, không phải mình sẽ bị gậy ông đập lưng ông sao?" Cẩu Vũ nói.
Nếu là lúc trước, chắc chắn Phó Tân Bạch sẽ làm một số động tĩnh gì đó. Chẳng hạn như scandal quay lại với chồng cũ, chẳng hạn như tin thị phi chơi sung sức ở khu giải trí ban đêm, hoặc tạo ra tin rối loạn dạ dày, chấn thương chân tái phát phải nhập viện. Dù sao cũng chính vì để làm cô chú ý đến mình, lúc trước tạo tin nhập viện giả, cô từng đến một lần, còn bị đối phương ép buộc chơi cái trò chữa bệnh gì đó. Mà lần này, Phó Tân Bạch thực sự không có một chút động tĩnh nào cả. Cẩu Vũ nghi ngờ Phó Tân Bạch đã bốc hơi khỏi thế giới rồi. Bám theo Phó Tân Bạch một lần, phát hiện Phó Tân Bạch đàng hoàng một cách bất thường. Không có bữa tiệc nào, cũng không dẫn bất kỳ cô gái nào về nhà. Chỉ có một mình, ở công ty gặp phải con gái cũng chỉ nhìn thẳng. Lúc Cẩu Vũ bám theo Phó Tân Bạch, còn nghĩ coi như chị tránh được một kiếp. Nếu chị dám ngắm gái... Cô có thể làm gì? Không thể làm gì cả. Phó Tân Bạch hiện giờ đều chỉ một mình, một mình đến công ty, một mình đến siêu thị, một mình đi ném rác. Được rồi, rác ném một mình là đủ rồi.
"Sếp, có phải Thiên Hậu đang chữa trị tổn thương tình cảm gì không?" Lính mới đến "học nghề" với cô, nhìn Phó Tân Bạch hai điểm một đường* thì hỏi cô.
*Hai điểm một đường: Chỉ di chuyển qua lại giữa nơi làm việc và nhà, không đi những nơi khác.
"Hả?"
Lính mới xấu hổ gãi đầu: "Lúc mới bị bạn gái bỏ, tôi cũng như vậy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình không thoát khỏi được, kết quả một hai tuần thì tốt rồi."
Hậu quả của bình tĩnh lại, loại thứ nhất là rút kinh nghiệm rồi hòa thuận, loại thứ hai cũng là phản ứng của hầu hết mọi người, tại sao lại phải hòa ha ha ha để cãi nhau à? Tạm biệt ngài mãi mãi nhé. Do đó, hầu hết hậu quả của việc bình tĩnh lại, chỉ hai chữ, tan vỡ. Như hai cái người Trình Cẩm Chi và Dung Tự này, là tan vỡ không được. Hai người gặp nhau thì không yên tĩnh nổi.
"Vậy còn hơn là không hòa lại." Trình Cẩm Chi nói.
"Cậu nghĩ là mình ra vẻ?"
"Điều này chẳng là gì cả." Trình Cẩm Chi nói: "Cậu coi kiểu như Dữu Tử, không ra vẻ, nếu trong phim thì chỉ có thể làm nền."
"Không phải mình ra vẻ." Cẩu Vũ nói: "Mình đang suy nghĩ, dù sao con người cũng nên có một thời gian giảm xóc chứ?"
"Cậu giảm xóc, thì ăn cơm của mình uống rượu của mình?" Trêu người yêu cũ của mình?
"Cậu nói nhiều như vậy, chỉ có câu này mới là trọng tâm thôi."
"Tình hình không tốt lắm, cậu cũng nên kết thúc đi." Trình Cẩm Chi nói một câu như vậy với Cẩu Vũ, sau đó đi quay phim.
Cẩu Vũ nhìn Trình Cẩm Chi quay người và bước đi, Cẩu Vũ luôn cảm thấy bước đi của Trình Cẩm Chi rất ung dung. Tại sao con người đều như thế, luôn nhìn thấu chuyện của người khác, đến chuyện của bản thân thì mơ hồ. Cẩu Vũ nằm xuống ghế, xem ra cô phải suy nghĩ thật kĩ.
Lúc Trình Cẩm Chi quay "Chiến hỏa", cũng nhận một bộ phim sitcom hài được ưa thích. Hình thức theo kiểu phim truyền hình truyền thống của Mỹ, có một lượng khán giả tương đối đông đảo trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Trình Cẩm Chi đóng phim truyền hình Mỹ, nói chung cũng không dễ hơn điện ảnh, có lẽ là vấn đề của môi trường ngôn ngữ. Yêu cầu quay cũng khác với trong nước, lần đầu thử, Trình Cẩm Chi vẫn không chắc lắm. Lúc quay, Dung Tự cũng đến thăm đoàn phim: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Có hơi hỏng." Trạng thái của Trình Cẩm Chi cũng không tốt.
Còn tưởng màn ảnh rộng không thành vấn đề, thì màn ảnh nhỏ cũng sẽ không có vấn đề. Tính toán như thế, đúng là đã rất lâu nàng không đóng phim truyền hình. Càng chế tác thì càng tinh tế hơn, thị trường phim điện ảnh và truyền hình nước ngoài đã phát triển hoàn thiện, phim điện ảnh và phim truyền hình cũng có khác biệt lớn. Không giống thị trường trong nước, bộ phim truyền hình Mỹ này không tồn tại việc lồng tiếng. Toàn bộ lời thoại của Trình Cẩm Chi đều bằng tiếng Anh. Có đôi khi còn phải ứng đối với sự hài hước tâm huyết dâng trào của bạn diễn, biên kịch và đạo diễn xuất thân từ talk show, rất thích các phản ứng ngay tại chỗ của các diễn viên.
"Chị cầm lấy đi." Dung Tự đưa máy tính bảng trong túi cho Trình Cẩm Chi.
"Cái gì?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Trình Cẩm Chi lướt thử, tất cả đều là những tác phẩm sitcom của đạo diễn và biên kịch. Biên kịch khá tốt với nàng, dù sao nàng cũng được Beata giới thiệu. Đạo diễn hiển nhiên có hơi không hài lòng với nàng, thường đùa nhạt với nàng.
"Em lấy từ đâu?"
"Bây giờ là thời đại internet." Dung Tự mỉm cười.
Thời đại internet, nghe có vẻ không rõ lắm, tại sao Dung Tự không nói mình lướt trên mạng? Cũng không biết Dung Tự lục từ đâu ra, những nguồn tài nguyên video này ngay cả người theo dõi phim như nàng cũng chưa từng xem. Ngôi sao cũng theo dõi phim, có nhiều thời gian đi đường, nên cũng lướt chọn phim để xem. Thường là xem nước ngoài, trong nước quá quen thuộc, nhìn bạn của mình khóc bù lu bù loa rồi nhớ lại trước đó cô ấy dùng hành tây xông mắt. Rồi xem bạn học diễn tình địch với bạn trai của hắn trong phim. Đều là người trong một giới, xem có phần không hòa hợp lắm. Lúc chưa làm ngôi sao chưa đóng phim, Trình Cẩm Chi vẫn rất thích xem phim truyền hình. Khán giả nghĩ diễn viên chuyên nghiệp, tụ tập riêng tư với nhau, chắc là bạn xem phim của tôi, tôi xem phim của bạn. Thúc đẩy sự tiến bộ của nhau. Trên thực tế thì cảnh khóc của người nào xuất hiện, người đó sẽ hét lên một câu: "Điên, ai bật phim của ông. Dẹp!"
Không dẹp vậy thì phải rút đao. Xem phim của mình ở trong đám bạn, tương đương với thời trung học, bị bạn bè vô tình đọc lên bài văn mà mình đã viết với tràn đầy cảm xúc. Cảm giác xấu hổ tăng vọt.
Sau hai ngày xem sitcom, cuối cùng Trình Cẩm Chi đã có thể theo kịp nhịp quay của đạo diễn.
Bình luận truyện