Chương 176: Ta Muốn Lên Trời.
Dung Tự cảm thấy cổ họng hơi cay, có lẽ do ly rượu whisky trong tay. Họ uống gần hết một chai, Dung Tự nhìn gương mặt đỏ bừng của Trình Cẩm Chi. Tửu lượng của Trình Cẩm Chi không được tốt lắm, bình thường đến quán bar cũng chỉ uống một hai ly. Lần này, nửa chai đã xuống bụng. Giọng nói tản mạn mà quyến rũ, hơi nóng phả lên tai cô. Cô không biết là mùi rượu trên người mình, hay là mùi rượu trên người Trình Cẩm Chi. Dường như mang theo mùi thơm tinh khiết đặc biệt của ngũ cốc được chưng cất thành rượu.
Đã từng có bao nhiêu buổi tối, da thịt họ chạm vào nhau, cô tiến vào lãnh địa ấm áp của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ôm gáy cô, vùi vào cổ cô: "Tự Nhi chậm..."
"Chặt lắm." Vào lúc đó, gương mặt của Trình Cẩm Chi cũng đỏ bừng như bây giờ. Dung Tự cảm khái ngón tay được ấm áp bao quanh, đối phương ngước mắt lên, Dung Tự lập tức cắn môi nàng, cùng nhau đem oán trách của đối phương hóa thành từng đợt thở dốc.
Tiếng ồn xung quanh thậm chí càng lớn hơn, có vô số tuấn nam mỹ nữ rơi vào sàn nhảy đong đưa. Những ngọn đèn không trật tự không nhịp nhàng lướt qua đôi má của Trình Cẩm Chi, một bàn tay của Dung Tự nâng gương mặt Trình Cẩm Chi. Ngày nhớ đêm mong, làm sao chống được với giây phút ôn tồn. Con hẻm sau quán bar hơi bẩn và lộn xộn, mặt đất ướt át, xung quanh có nhiều chai vỡ, có thể cắt vào chân. Có vẻ ở đây vừa tạm biệt một đôi uyên ương hoang dã, vẫn còn một cái áo mưa không được buộc chặt nằm trên mặt đất. Dung Tự nâng gương mặt của Trình Cẩm Chi, hôn vội vã rối loạn. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau sau nhiều ngày như vậy, Dung Tự như một đứa trẻ hôn lần đầu, vô cùng hấp tấp. Vốn Trình Cẩm Chi đang khom người, bị Dung Tự cắn gặm, nàng dần tựa lên tường, đôi tay vuốt ve cái cổ thon dài của Dung Tự. Dưới sự vuốt ve của Trình Cẩm Chi, hơi thở của Dung Tự cũng không dồn dập như vậy nữa. Ngay sau một hơi thở chậm rãi, tay cô bắt đầu vuốt ve chân của Trình Cẩm Chi. Rất thuận tiện mà nhấc chân của Trình Cẩm Chi lên.
Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái: "Muốn yêu chị ở đây à?"
Đương nhiên họ sẽ không có cơ hội như vậy, làm nhân vật của công chúng thì phải chú ý hơn, mặc dù đang ở nước ngoài. Dung Tự không lần mò được suy nghĩ của Trình Cẩm Chi, có thể Trình Cẩm Chi chỉ đang trêu cô, còn cô bây giờ chỉ vì khoảnh khắc ôn tồn này mà không còn quan tâm đến điều gì nữa. Trình Cẩm Chi hỉ nộ vô thường, khoảnh khắc này nàng bằng lòng ân ái với cô, nói không chừng khoảnh khắc tiếp theo sẽ không cho cô đến gần và chạm vào. Cô bị tóm bị thả, tóm rồi lại thả, sắp tôn thờ đối phương như một thần tượng.
"Chắc phóng viên đang đến đây." Trình Cẩm Chi thở hổn hển bên tai Dung Tự: "Em phải nhanh lên một chút."
Thời gian gấp gáp như vậy, tất nhiên cũng không có tư thế nào khác, duy trì một tư thế. Năm phút, ba trăm giây, mỗi một giây đều rất thiết thực. Lúc vào, đoàn phim cũng chỉ nghĩ Trình Cẩm Chi và Dung Tự đi vệ sinh. Gương mặt của Trình Cẩm Chi hơi ửng đỏ, say rượu thường đỏ như vậy. Gương mặt của Dung Tự cũng đỏ không ít.
"Dung, cô cũng say à?" Đoàn phim hỏi.
"Ừ." Tai Dung Tự lại đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhướng mí mắt với vẻ vui vẻ và lười biếng, bưng ly thủy tinh lên nhấp một miếng rượu.
Dung Tự và Trình Cẩm Chi đều uống rượu, trở về do tài xế của đoàn phim lái xe. Dung Tự để Trình Cẩm Chi tựa lên vai của mình, mò lấy tay Trình Cẩm Chi, lồng mười ngón tay vào nhau với Trình Cẩm Chi. Hollywood phồn hoa, đối với rất nhiều người, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Nhịp điệu cuộc sống của một thành phố phụ thuộc vào cuộc sống ban đêm kéo dài bao lâu. Đối với ánh sao rực rỡ của Hollywood, tất nhiên là thâu đêm suốt sáng. Không biết có bao nhiêu nhóm diễn viên, chơi hăng hái cả đêm rồi ngáp đến phim trường. Họ vỗ nước lạnh, coi như bắt đầu một ngày mới. Trình Cẩm Chi vốn đang từ từ nhắm mắt lại, đến khi xe dừng chờ đèn tín hiệu, nàng mở mắt ra lần nữa. Dòng xe bất tận vào ban đêm, ánh sáng đèn đường trải lên cửa sổ xe. Có vẻ như trời đang mưa, và có vẻ như khung cảnh náo nhiệt bên ngoài hơi cô đơn.
Sau khi tắm, Trình Cẩm Chi ngồi trên sô pha đọc kịch bản, đôi tay ôm cái chân nhỏ co lại trên chiếc sô pha mềm mại. Vừa lật một tờ, Dung Tự đã đến. Dung Tự cũng vừa tắm xong, cô giơ tay lên cầm chiếc khăn trên đầu Trình Cẩm Chi, bắt đầu giúp nàng lau mái tóc dài. Mưa bên ngoài dường như to hơn, cơn mưa mùa đông quét trên cửa sổ có phần lạnh như băng. Dung Tự đốt tinh dầu thư giãn tinh thần, mũi Trình Cẩm Chi ngửi ngửi: "Khi nào em về nước?"
"Sau hai ngày nữa."
"Em chạy đến chỗ của chị hoài, em trai chưa dứt sữa của em không làm ầm ĩ với em à?"
"Em nói với nó rồi." Dung Tự dừng một lúc, lại lau mái tóc dài cho Trình Cẩm Chi: "Em sẽ không để nó đến chỗ của chị."
"Nó dám." Trình Cẩm Chi nói: "Cũng không nói như vậy được, nếu nó đến, đúng lúc giải sầu cho chị."
Dung Tự cười cười, chỉ lặng lẽ lau tóc cho Trình Cẩm Chi.
"Hai hôm nữa em về nước, là để làm phát ngôn cho trò chơi "Giang sơn mỹ nhân" à?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì tốt quá, chị sẽ về nước với em." Trình Cẩm Chi giơ tay lên cuộn tóc của mình: "DC cũng thúc, vậy về nước đúng lúc làm chuyện này."
Thị trường trò chơi di động đang biến đổi từng ngày, không ngờ "Giang sơn mỹ nhân" này đã chạy cự li dài đến mười năm, có lẽ do "Giang sơn mỹ nhân" chiếu lại, trò chơi di động kinh điển này cũng trở về tầm mắt của đại chúng. Đồng thời cũng lôi ra rất nhiều tin đồn. Cách đây không lâu, có người tung tin đồn trên diễn đàn Bốn Bể, nói ngày xưa Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng chơi trò chơi này. Và theo thông báo của trò chơi, hai đương sự còn kết hôn trong trò chơi.
"Tên trong trò chơi của Trình Cẩm Chi gọi là "Ta Muốn Lên Trời" thật à? Chữ kí của nhân vật còn là "Sủng của nữ hoàng"?"
"... Tin đồn giả quá, tôi không tin Dung Tự sẽ đặt tên là "Dung Tiểu Bảo Bảo"."
Thành viên Bốn Bể miệng nói không tin, nhưng vẫn tìm kiếm đến mức lên bảng xếp hạng tìm kiếm của weibo. #Trình Cẩm Chi Ta Muốn Lên Trời #Dung Tiểu Bảo Bảo.
"Dung Tiểu Bảo Bảo, chắc chứ? Đáng yêu quá ha ha ha làm sao tôi nhìn thẳng vào cô ấy trong tin tài chính được nữa."
"Ôi tôi cũng chơi cái này, ngày xưa "Ta Muốn Lên Trời" với "Dung Tiểu Bảo Bảo" nằm trong top mười các anh hùng, còn từng bị tố cáo là hack. Chuyện rất lớn, lộ tuổi thì xin một cái like."
"Vừa đọc là biết giả rồi, ngôi sao bận rộn như vậy, sao có thời gian rảnh mà chơi được. Đừng nói chi là Trình Cẩm Chi và Dung Tự."
Chẳng bao lâu, weibo chính thức của "Giang sơn mỹ nhân" phiên bản truyền hình cũng chia sẻ theo: "Weibo đã từng nổi xin thỉnh an bệ hạ và điện hạ [rơi lệ] [rơi lệ] [rơi lệ] làm sao bây giờ, nhìn thấy nhân vật trong trò chơi đã muốn quỳ xuống."
"[Rơi lệ] [rơi lệ] [rơi lệ] tôi cũng vậy, sao mà đã mười năm rồi. Thấy "Giang sơn mỹ nhân" làm tôi đau lòng, may mắn là bệ hạ với điện hạ đã kết hôn trong trò chơi rồi."
"Mỗi lần có tìm kiếm top mà chẳng hiểu tại sao, thì chắc chắn lại có quảng cáo gì đó mà chẳng hiểu thế nào [ngoáy mũi] thấy bạn chia sẻ thì càng hiểu. Chơi game online, thay vì làm mấy cái trò không thực tế, tốt hơn là nên nghĩ làm sao để cải thiện bố cục trang chủ [ngoáy mũi]."
"Kí ức tuổi thơ, diễn xuất của Trình Cẩm Chi thật tốt, tốt đến nỗi tôi cũng không nghi ngờ giới tính của cô ấy trong phim."
Lúc về nước, Trình Cẩm Chi lên weibo, cũng thấy không ít tag của trò chơi điện thoại online. Tất nhiên DC biết tài khoản game của Trình Cẩm Chi, còn bảo Trình Cẩm Chi xóa tài khoản. Lâu rồi không chơi trò này, nàng còn nghĩ tài khoản của mình đã bị thu hồi. Suy nghĩ một lúc lâu, không nhớ ra mật khẩu của mình, thấy top tìm kiếm "Dung Tiểu Bảo Bảo" mới phản ứng được. Cái tên "Dung Tiểu Bảo Bảo" này vẫn là do nàng đổi cho Dung Tự: "Dung Tự, em còn nhớ mật khẩu tài khoản "Giang sơn mỹ nhân" của chị không?"
Trí nhớ của Dung Tự rất tốt, hỏi Dung Tự sẽ không sai. Quả nhiên Dung Tự lập tức trả lời. Trình Cẩm Chi đăng nhập vào trò chơi, phát hiện nhân vật của mình chẳng những không bị "cũ", hơn nữa còn cày max level. Trước đây cấp sáu mươi là max level, sau này liên tục điều chỉnh cấp độ, điều chỉnh đến cấp một trăm. Trò chơi đã phát triển rất nhiều phụ bản, để kích thích người chơi nâng max level. Lúc này, trò chơi "Giang sơn mỹ nhân" cũng gọi điện thoại cho nàng: "Cô Trình, cô thực sự muốn xóa tài khoản sao? Điểm hoạt động vẫn rất cao."
Chắc là DC liên lạc với trò chơi.
"Ừ, vậy để tôi xem lại." Xem ra không phải nhân viên của trò chơi cày lên. Trình Cẩm Chi chụp màn hình gửi cho Dung Tự: "Em chơi cái này lâu năm như vậy?"
Nếu không phải nhân viên, thì đó chính là Dung Tự. Tuy Hạ Dữu và Cẩu Vũ cũng biết mật khẩu của nàng, nhưng hai người họ vẫn chưa tốt đến nỗi cày trang bị xịn cho nàng. Những trang bị này thực sự rất làm người ta chảy nước dãi, khiến Trình Cẩm Chi đã quên mình là người chơi nhân dân tệ.
"Ừ. Em vẫn đang họp, đợi họp xong em chơi với chị."
... Nàng hỏi Dung Tự, là để Dung Tự chơi cái này với nàng sao? Thật ra thì... chơi khá là vui. Chẳng bao lâu, có tin hệ thống nhắc nàng đi lãnh túi đại lễ mười năm đám cưới vàng.
"Hử? Sao chỉ có một mình phu nhân đến? Mưa trên trời chảy xuống đất, vợ chồng son cãi nhau đừng mang hận. Xin hãy gọi phu quân của ngài đến đây."
... Sao mà y như mười năm trước? Trình Cẩm Chi không thể không khinh bỉ. Cái trò này cũng phóng đại quá. Trước đây kết hôn một trăm ngày, đã kêu trăm năm hảo hợp, mười năm thì tới đám cưới vàng. Cầm hai cái điện thoại, Trình Cẩm Chi đăng nhập vào tài khoản của Dung Tự. Lãnh túi đại lễ, danh hiệu sau tên của họ biến thành [sông cạn đá mòn].
Lúc này trên kênh thế giới nhảy ra một thông báo: "Xác thực người dùng Trình Cẩm Chi [Ta Muốn Lên Trời] và xác thực người dùng Dung Tự [Dung Tiểu Bảo Bảo] đã lãnh phần thưởng mười năm đám cưới vàng [sông cạn đá mòn]."
"..."
Dường như lấy tốc độ ánh sáng, bên cạnh nhân vật của nàng và Dung Tự chất đầy người chơi đang online. Chắc là hệ thống cũng quá tải, nhân vật của Trình Cẩm Chi bị kẹt. Nhân vật của Dung Tự hơi chớp lên, Trình Cẩm Chi nhìn cái điện thoại còn lại, tài khoản của Dung Tự bị đăng xuất. Chưa đầy một giây, giao diện của Trình Cẩm Chi lập tức xuất hiện: "Phu quân của ngài "Dung Tiểu Bảo Bảo" mời ngài cùng cưỡi [Gió lốc] - phần thưởng phụ."
Sau khi xác nhận, nhân vật của Trình Cẩm Chi và Dung Tự lập tức bay lên cao.
"Ta Muốn Lên Trời, lên trời." Cư dân mạng đều bình luận như thế.
Bình luận truyện