Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 180: Cấp cứu.



"Dung Tự đâu?" Lúc Trình Cẩm Chi lên xe, Ôn Khởi Vân ngồi ở ghế phó lái lên tiếng. Ôn Khởi Vân cầm văn kiện trong tay, chỉ có khi con gái lên xe bà mới ngước mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Làm trễ như thế, bà còn tưởng Dung Tự sẽ lên xe chung.
"Em ấy không đi chung chúng ta." Trình Cẩm Chi quay sang, nhìn lá cây rung động bên ngoài. Kích hoạt, xe khởi động. Cha Trình Trình Hoài Nam đã xuống núi từ lâu, ông có một số cuộc họp quan trọng. Lúc phải xuống núi, Trình Cẩm Chi còn để người đi hỏi Dung Tự, Dung Tự nói còn muốn ở lại vài ngày. Có lẽ ở lại để giải sầu cho bà nội. Trình Cẩm Chi không hiểu tại sao Dung Tự còn muốn làm vậy, nàng đã làm rõ với Dung Tự. Làm rõ với Dung Tự, lúc đi ra nàng còn hơi hoảng hốt. Ban đầu nàng cũng không tính nói nhiều như vậy, nàng chỉ muốn tâm sự với Dung Tự. Có thể nói, những lời ban nãy là trạng thái không ổn định của nàng. Có lẽ Dung Tự cũng không ổn định, Dung Tự hôn nàng, cắn Dung Tự cũng không buông, điều này kích thích Trình Cẩm Chi. Nói là nói thật lòng, nhưng đôi khi con người cũng không phải chỉ có một suy nghĩ thật lòng.
"Về công ty hay là?" Đến chân núi, mẹ nàng lại hỏi.
Trình Cẩm Chi gật đầu: "Về công ty."
Phân cảnh của nàng trong "Chiến hỏa" cũng đóng máy, đợi năm sau quảng bá chiếu phim. Có lẽ trong nửa cuối năm nay, còn phải đi tham gia chế tác hậu kì. Năm nay nàng có một bộ "Thế giới phẳng", những bộ khác chỉ là khách mời. Từ sau khi được đề cử Case, đội ngũ gần như chỉ nhận phim nước ngoài cho nàng. Quản lý DC của nàng, đến giờ vẫn đang khổ học tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ iional* như thế."
*Iional (DC phát âm) là International: Quốc tế.
DC nói tiếng Anh, làm nàng nhớ đến Cẩu Vũ. Không phải tiếng Anh của Cẩu Vũ không tốt, nhưng sử dụng không thạo lắm, sau khi thạo lại thích sử dụng một số từ tương đối cơ bản để chế giễu nàng.
Trước khi lên máy bay, Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn cho DC, nói chung chung là nàng xuống núi, kết thúc nghỉ đông. DC đã trở lại công ty làm việc từ sớm. Nhận được tin nhắn, hắn lập tức gọi điện cho Trình Cẩm Chi: "Sếp, cô Dung có ở kế bên sếp không?"
"Tại sao Dung Tự phải ở kế bên tôi?"
DC nghẹn lời: "Không phải hai người về nhà chung sao?"
"Anh tìm em ấy làm gì?"
Lại cãi nhau? Nghe giọng điệu của sếp, có phải hắn đã đâm vào nòng súng không?
"Cũng không có chuyện gì, chỉ hỏi một số vấn đề hợp tác quốc tế. Không làm phiền sếp lên máy bay. Tôi cúp nha." DC vội cúp điện thoại.
"Điện thoại của DC?" Ôn Khởi Vân nói: "Nếu con bận thì cứ đi làm đi."
"Không có, lâu rồi con không đến công ty phụ."
Ôn Khởi Vân cười cười: "Dù con ở công ty, cũng không giúp được gì."
"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ." Trình Cẩm Chi kéo lấy cánh tay của Ôn Khởi Vân.
Ôn Khởi Vân dừng một chút, vui vẻ hơn. Bà vỗ vỗ mu bàn tay của con gái. Kể từ khi con gái đánh vỡ chuyện của bà và Tôn Tố, sự thân mật với bà đã không còn được như trước. Tiếp sau đó mẹ chồng nằm viện, quan hệ giữa hai người mới bắt đầu hòa dịu, đến giờ đã cảm thấy không khác với lúc trước lắm. Nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Con gái không hỏi bà về chuyện của Tôn Tố, coi như người này chưa từng xuất hiện. Đây có lẽ là điều tốt. Bà cũng không chuẩn bị gì để trả lời chất vất của con gái mình.
Ở nhà nửa tháng, cuối cùng Hạ Dữu cũng về từ "năm trăng mật". Mang theo không ít quà cho nàng và Cẩu Vũ.
"Cái này, cho Phó Tân Bạch nhà cậu." Hạ Dữu cầm hộp quà, vỗ vào ngực của Cẩu Vũ.
"Cái gì mà nhà mình."
"Không phải lần trước đã hòa thuận à?"
"Cơ bản là lần trước không có hòa thuận, được chứ?" Cẩu Vũ nói.
Trình Cẩm Chi chống cằm, lắc lắc nước đá trong ly rượu, lại uống một hớp.
"Cậu lại làm sao rồi?"
"Không làm sao." Không có tinh thần. Có lẽ lớn tuổi. Bi kịch trọng sinh, có lẽ là giẫm lặp đi lặp lại lên vết xe đổ. Cái năm vừa trọng sinh, tự nhắc nhở phải ngủ sớm, kết quả vẫn không thể nào làm người kế thừa khăn quàng đỏ dậy sớm và ngủ sớm được.
"Dung Tự không có lượn trước mặt cậu?" Tin của Cẩu Vũ vẫn rất nhạy.
"Cậu nói cậu cũng là đệ nhất chó săn ảnh, luôn vây quanh hai đứa mình có gì thú vị?"
"Tại sao cậu có thể nói như vậy chứ? Mình còn là thành viên lâu năm trên trang ship của hai cậu đấy." Cẩu Vũ nói: "Một thời gian trước, chủ weibo ship hai cậu còn tìm mình gửi kẹo ngọt đây."
Hình như khi còn ở đại học, Cẩu Vũ tung không ít video và ảnh chụp của hai người. Trình Cẩm Chi không có ý định chú ý đến Cẩu Vũ, chỉ chống cằm, lại uống nửa hớp rượu.
"Ngả bài là chuyện tốt, giải quyết dứt khoát." Cẩu Vũ rất không hiểu tình hình nói: "Vất vả lắm mới giải quyết được, cậu sẽ không nghĩ về em ấy chứ?"
"Cậu thử đi." Trình Cẩm Chi lên tiếng, còn nhìn Cẩu Vũ.
Cẩu Vũ nghẹn lời. Ê người bị tổn thương tình cảm giỏi lắm phải không? Mọi người lớn như vậy, ai không có chán sống? Cẩu Vũ nghĩ lại bản thân, hình như thực sự cô chưa từng chán sống. Một thời gian trước bị Phó Tân Bạch bẫy, Cẩu Vũ còn kết luận nguyên nhân vì công việc quá ít.
"Cẩm Chi, cậu nghĩ xong chưa?" Hạ Dữu nói.
"Mình không biết, cứ vậy đi." Trình Cẩm Chi nói: "Nếu không thì lúc nào mới đến điểm kết thúc chứ."
Hạ Dữu trầm ngâm giây lát: "Cẩm Chi, cậu ngả bài với Dung Tự, là chuyện mà mình không ngờ tới. Mình nghĩ cậu sẽ giữ nguyên hiện trạng."
"Có lẽ các cậu đều nghĩ, lâu ngày dài tháng, tụi mình sẽ ở bên nhau." Trình Cẩm Chi nói. Cứ bên nhau không rõ ràng như vậy. Khi Dung Tự đối xử tốt với nàng, Trình Cẩm Chi có ảo giác rằng họ vẫn đang yêu nhau. Ảo giác không phải thật.
"Trình Cẩm Chi, mình muốn nói công bằng." Cẩu Vũ nói: "Bây giờ yêu đương, ai còn nghĩ yêu cả đời chứ. Bây giờ mình cảm thấy tốt, mình yêu. Cảm thấy không ổn, trao đổi với nhau, vẫn không được. Vậy thì vui hợp vui tan. Cậu còn chưa quay lại với Dung Tự, đã suy nghĩ đến chuyện tương lai sau khi quay lại với nhau. Cái này gọi là buồn vui vô cớ. Nói trở lại, ngày xưa cậu cho rằng Dung Tự muốn cầu hôn cậu, em ấy cũng chia tay với cậu. Nên chuyện đời không có gì là tuyệt đối, trước tiên cậu..."
Hạ Dữu nghe đằng trước còn giống khuyên lơn, nghe đằng sau càng nghe càng không thấy giống. Tại sao Cẩu Vũ lại đề cập đến chuyện không nên nói, nhắc đến chuyện Dung Tự chia tay, này giống khuyên cái gì, giống thêm dầu vào lửa sợ thiên hạ không loạn hơn: "A Cẩu, cậu dừng đi. Cậu đang khuyên à?"
"Khuyên cái gì? Mình đang khuyên Cẩm Chi của chúng ta tận hưởng lạc thú trước mắt." Cẩu Vũ ôm lấy vai Trình Cẩm Chi: "Cậu nói cậu không phải ngoan cố, bảo cậu cưỡi lừa tìm ngựa, cậu lại theo lừa, còn là con lừa cứng nhắc của ngày xưa. Được rồi, coi như là cậu muốn sạch sẽ, tiếp tục sạch với một mình em ấy mười năm tám năm, giữ vững một đống điều kiện của mình. Nhìn lại, đúng lúc xứng đôi với người yêu cũ."
"Cậu nói bô bô cái gì?" Trình Cẩm Chi lờ đi Cẩu Vũ. Rốt cuộc nàng đã hiểu Cẩu Vũ, cũng chỉ có cái miệng. Gặp chuyện cũng không khá hơn nàng chút nào. Lần trước chiến tranh lạnh với Phó Tân Bạch, còn không chạy đến chỗ của nàng ăn ké uống ké nói vớ nói vẩn.
"Cẩm Chi, đừng nói A Cẩu, nói thì nhớ tới bản chất giá trị quan của cậu ấy. Chỉ nói điểm xuất phát của cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ muốn cậu suy nghĩ chuyện này cho đàng hoàng thôi." Hạ Dữu nói, tránh cho Cẩu Vũ lại kéo lạc chủ đề.
"Mình biết rồi." Nghĩ đàng hoàng. Nghĩ gì? Trên thực tế chính là nàng không dám quay lại với Dung Tự, ngay cả khi Dung Tự lộ ra một mặt phàm nhân. Nói cho cùng, lần này nàng từ chối Dung Tự, cũng là sợ bản thân sẽ bị "nước ấm nấu ếch". So với trước kia, Dung Tự có một mặt phàm nhân hơn. Một mặt này thực sự đã thu hút nàng. Tất cả động cơ đều có nguyên nhân, có rất nhiều nguyên nhân. Ra quán bar, Trình Cẩm Chi bỏ những túi lớn túi nhỏ Hạ Dữu cho nàng lên xe.
"Trình Cẩm Chi, cậu không muốn biết mấy hôm nay Dung Tự đang làm gì à?" Cẩu Vũ hỏi.
"Mới nửa tháng, mình còn không bận lòng đến mức này." Nửa tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Dung Tự nửa tháng chưa xuất hiện.
"Em ấy bị bệnh, sắp chết." Cẩu Vũ nghiêm túc nói.
"Cậu nói mình sẽ tin cậu chứ?"
"Thật." Cẩu Vũ ném hồ sơ nhập viện trong tay cho Trình Cẩm Chi.
Trái tim Trình Cẩm Chi nhảy một cái: "Thật à?"
Nàng lật hồ sơ nhập viện, trên đó đúng là ảnh ba bốn của Dung Tự. Dung Tự thực sự rất đẹp, ảnh ba bốn mà có thể chụp đẹp như vậy. Còn không có chỉnh sửa.
"Cậu vẫn tin." Cẩu Vũ cười.
"Em ấy nhập viện làm gì?" Trình Cẩm Chi lướt qua mấy trang hồ sơ này, thuật ngữ y học lộn xộn, nàng nhìn cũng không vô.
"Không phải viết trong đó sao?"
"Bệnh nghiêm trọng?"
Cẩu Vũ cười cười: "Bởi vậy nói không thể tin phim được, lúc trước cậu từng là thần y trong "Nhân Thuật" đấy."
Khi Trình Cẩm Chi đến phòng bệnh, đúng lúc Dung Tự xuống giường, động tác của Dung Tự hơi chậm chạp, dường như muốn mặc áo khoác đi ra ngoài.
"Em đi đâu?"
Dung Tự thực sự không ngờ Cẩm Chi sẽ đến, cô dừng lại động tác tay: "Em... đến chỗ bác sĩ."
"Trong tay em là cái gì?" Trình Cẩm Chi bước tới, lấy văn kiện trong tay Dung Tự: "Em muốn quay lại làm việc?"
"Em..." Dung Tự mím môi, không cười còn đỡ, cười một cái khuôn mặt càng ảm đạm hơn: "Không có."
Tháng trước còn khỏe như voi dằn vặt chơi đùa nàng, tháng này nói bệnh thì bị bệnh. Tình trạng cơ thể muốn khỏe là khỏe muốn bệnh là bệnh, phim truyền hình cũng dám quay như vậy: "Dung Trạm đâu?"
Chị gái ở trong bệnh viện như vậy, tỷ khống* không có lý do vắng mặt.
*Tỷ khống: Cuồng, sùng bái chị gái.
"Đầu năm hơi bận, em bảo nó về lại công ty." Dung Tự nói.
Cẩu Vũ nói với nàng, cũng không biết là thật hay giả. Nói Dung Tự nôn ra máu trong công ty, được em trai phát hiện đưa đến bệnh viện. Trình Cẩm Chi hơi lo lắng, chẳng lẽ là bị nàng làm sốt ruột?
"Em ói máu?"
"Không có." Dung Tự nói: "Có lẽ thời tiết khô hanh."
"... Thời tiết khô hanh, nướu em chảy máu đúng không?" Mỗi lần đều thế này, vẻ chuyện lớn hóa nhỏ khiến Trình Cẩm Chi hơi khó chịu.
"Thực sự không có việc gì." Dung Tự ngồi trên giường, giơ tay lên đặt lên mu bàn tay Trình Cẩm Chi: "Chị đến là tốt rồi."
Chị đến, em đã khỏi hơn phân nửa.
Trạng thái của Dung Tự trông có vẻ gay go, Dung Tự nói chuyện, lại hơi giơ cổ tay lên. Cổ tay dán lên ngực, hình như đang chịu đựng gì đó. Sau nhiều năm gánh vác công việc, cơ thể cần phải có một số chi phí gánh vác tương đương.
"Em muốn chị kêu bác sĩ cho em không?"
"Thôi. Khá hơn rồi." Dung Tự nói.
"Em không sao thì chị đi." Trình Cẩm Chi cúi mắt xuống, rút tay ra.
Tối cùng ngày Trình Cẩm Chi bỏ đi, Dung Tự lại bị đưa vào phòng cấp cứu. Tin này vẫn là do Dung Trạm mang đến cho nàng, Dung Trạm đang ngồi trước mặt nàng. Chắc là Dung Trạm điều tra, nhìn coi hôm đó ai kích thích chị hắn. Được, dẫn binh hỏi tội. Nhưng nàng kích thích gì Dung Tự? Thời tiết khô hanh cũng là Dung Tự tự nói. Dung Trạm mâu thuẫn với Dung Tự, muốn phát cáu lên nàng, nàng cũng không phải là chị của hắn, chọc nàng nổi điên thì nàng cam kết mát xa da cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện