Chương 184: Trấn an.
"Chị không đến, thì ngay cả cơm em cũng không ăn đúng không?" Khéo léo từ chối quản lý Đinh, Trình Cẩm Chi hùng hùng hổ hổ đánh tới bệnh viện. Người ba mươi hai, làm việc vẫn hấp tấp. Trình Cẩm Chi tiếp lấy, giống như giành dĩa đồ ăn trong tay Dung Trạm hơn, đồ ăn trên dĩa chưa từng được đụng. Nói Dung Tự, Trình Cẩm Chi còn trừng Dung Trạm. Ý tứ là "ngay cả cơm cũng không đút không được, cần cậu có lợi ích gì". Bị Trình Cẩm Chi trừng như thế, gương mặt trưởng thành chững chạc của Dung Trạm cũng nghẹn đến đỏ bừng. Chị hắn cũng hiếm khi trừng hắn như thế. Lúc Trình Cẩm Chi múc canh cho chị hắn, Dung Trạm đi quanh giường. Dường như hắn muốn tìm đôi câu để trả lại ánh mắt vừa nãy của Trình Cẩm Chi, thua người không thua trận.
"Chị đừng nhìn nó, do em ăn không vô." Trên đời chỉ có chị là tốt.
"Cái gì?" Trình Cẩm Chi vừa đặt dĩa đồ ăn lên cái bàn nhỏ, Dung Tự lập tức rụt cổ lại, im bặt.
Trình Cẩm Chi ngồi trên mép giường, Dung Tự cũng ngồi gần hơn. Hai tay cô rất nghe lời đặt trên bụng.
"Há miệng." Trình Cẩm Chi thổi thổi cái muỗng.
"Cô Trình, cô làm canh dính miệng chị tôi." Cuối cùng cũng đã để Dung Trạm bắt được cơ hội này, hắn nhảy từ cuối giường lên đầu giường. Còn nói tôi đút không được, vậy cô đút được sao? Dung Trạm vừa dứt lời, Dung Tự lập tức vươn lưỡi, quét canh ở mép môi. Rất tự giác.
Chị? Chị cứ phá đám em như vậy sao?
"Cái gì?" Trình Cẩm Chi còn chưa kịp phản ứng, nàng quay đầu lại nhìn Dung Trạm nhảy như châu chấu.
"Cô... cũng không biết cách chăm sóc chị tôi." Dung Trạm nín một chút, vô cùng yếu ớt nói ra nửa câu sau.
"Dung Trạm, em nói cái gì?" Không đợi Trình Cẩm Chi nói tiếp, ngược lại Dung Tự đã mở miệng trước. Dung Tự nhíu mày, nét mặt trông hơi nghiêm túc. Dung Trạm hoàn toàn im tiếng, hắn luôn cảm thấy chị hắn là cố tình, đoán chắc là để lấy lòng Trình Cẩm Chi. Vị trí trong gia đình của hắn tụt thẳng xuống, nếu trong nhà có ba vị trí, như vậy thì thứ nhất là Trình Cẩm Chi, thứ hai là Trình Cẩm Chi, thứ ba vẫn là Trình Cẩm Chi: "Nếu không có việc gì, thì em về công ty đi."
Chỉ trong chốc lát, chị hắn đã không ưa hắn. Chắc là đợi Trình Cẩm Chi gật đầu, hắn sẽ bị "đuổi ra khỏi nhà".
Dung Trạm cảm thấy mình vẫn có thể giãy giụa ba giây, ở bên ngoài hắn cũng là một người có mặt mũi. Thấy Dung Trạm không nhúc nhích, Trình Cẩm Chi tưởng rằng Dung Trạm vẫn còn có ý kiến với nàng: "Nếu không, cậu tới đút đi?"
Đây thực sự là một đòn chí mạng. Dung Trạm không nhìn chị hắn, cũng đã cảm nhận được ánh mắt của chị hắn. Dung Trạm cắn răng: "Tôi đi."
Dung Trạm ra cửa, trong nháy mắt hắn có cảm giác bỏ nhà đi. Cái nhà này đã không còn chỗ cho hắn dung thân, hắn ở lại còn có ý nghĩa gì. Đến cửa, lại nhận được điện thoại của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi bảo hắn quay lại phòng bệnh. Bảo hắn đi thì hắn đi, bảo hắn quay lại thì hắn quay lại, cô ta nghĩ cô ta là ai. Hắn sẽ không quay lại, hắn sẽ đến công ty. Dung Trạm nín nửa buổi, phát hiện mình không nói xạo được: "Tôi đi xa rồi, trở lại không tiện."
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến."
Đến xin lỗi hắn sao? Nghĩ tới đây, Dung Trạm lại thẳng lưng lên: "Cô đến làm gì? Có chuyện gì nói trong điện thoại..."
"Câm miệng. Cậu đang ở đâu?"
Nghe giọng điệu cũng không giống đến xin lỗi: "Cô ra cửa bệnh viện đi."
"Cậu đang ở cửa à?"
Đúng là hắn đang ở cửa bệnh viện, nhưng đương nhiên hắn sẽ không khiêng đá nện lên chân mình: "Không có, tôi ở trên xe. Giờ đi về hướng bệnh viện. Chắc cô xuống tới, tôi cũng đến rồi."
Trình Cẩm Chi xách theo một cái túi bố, thấy Dung Trạm lập tức ném túi bố lên người Dung Trạm: "Cậu thấy chị cậu sống lâu quá phải không? Đừng để những thứ này xuất hiện trong phòng bệnh của chị cậu một lần nữa."
Dung Trạm mở túi vải ra, thấy các tài liệu văn kiện của công ty họ: "Cái này không phải tôi đem..."
Có lẽ chị hắn lo lắng chuyện của công ty, bảo thư kí đem tới.
"Không phải cậu đem thì cậu sẽ không có trách nhiệm?" Trình Cẩm Chi trừng Dung Trạm, nếu Dung Trạm không quá cao, nàng thực sự muốn chọt trán Dung Trạm: "Chị gái cậu nằm liệt trên giường như bây giờ, có một nửa là công lao của cậu."
Nếu Dung Trạm cố gắng hơn, Dung Tự sẽ mệt mỏi đến nỗi như vậy sao?
"Còn một nửa là cô. Hơn phân nửa." Dung Trạm không phục. Lần trước chị hắn vào phòng cấp cứu, rõ ràng là cô gái này làm.
Mỗi khi cãi nhau, hai người giống như những đứa bé chưa trưởng thành. Cuối cùng vẫn do cô lao công đẩy cây lau nhà: "Hai cô cậu người nhà bệnh nhân, đây là bệnh viện. Cô cậu cãi nhau ở cửa, không biết còn tưởng hai cô cậu đến bệnh viện quậy."
Sau khi cãi nhau một trận với Trình Cẩm Chi, Dung Trạm ngồi ở ghế sau xe, vốn đang tức giận. Lấy văn kiện trong túi vải ra, nhìn số liệu bị chị hắn đánh dấu, chớp mắt hắn đã bình tình lại. Có lẽ là không cam lòng Trình Cẩm Chi cướp chị của hắn, hắn mới có hành động như ban nãy. Sau đó có lẽ là lời nói của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nói không sai, trong kinh doanh hắn thực sự không bằng chị hắn, ở công ty cũng không giúp được gì. Hắn muốn thay đổi, cho nên mới tìm Trình Cẩm Chi đến cho chị hắn. Hắn muốn san sẻ cho chị hắn, để chị hắn không phải mệt mỏi như vậy. Từ sau khi chị hắn quay "Thủ Vọng" xong thì càng bận rộn hơn. Cả người gấp rút như lên dây cót. Sau khi chị hắn và Trình Cẩm Chi hòa thuận, hắn phải thừa nhận một điều, ảnh hưởng của tình thân mà hắn cho chị hắn rất hạn chế, thấp hơn sinh lực và sức sống Trình Cẩm Chi cho chị hắn. Nghĩ đến đây, Dung Trạm lại hơi hối hận vì đã cãi nhau với Trình Cẩm Chi. Lỡ như chọc Trình Cẩm Chi, xui xẻo là hắn và chị hắn.
"Đừng giận." Dung Tự cẩn cẩn thận thận vuốt ngón tay Trình Cẩm Chi: "Những tài liệu đó, em không xem bao nhiêu."
"Chỉ là một số báo cáo rất đơn giản, không cần phải dành nhiều suy nghĩ. Em chỉ xem lướt qua."
"Không phải em nói sắp trả nợ xong sao?"
"Sắp rồi." Dung Tự nói: "Em chỉ..."
"Chỉ cái gì?"
"Chỉ tại làm việc lâu quá, vẫn còn một ít quán tính." Dung Tự cười cười, mãi mãi tốt tính bẩm sinh với Trình Cẩm Chi. Cô nắm lấy tay Trình Cẩm Chi: "Giống như đôi khi, nửa đêm vẫn có thể hoảng hốt, đánh mất chị."
Dung Tự cười như vậy, Trình Cẩm Chi cũng không có cách nào với cô: "Đáng đời em."
"Ừ." Dung Tự nhẹ nhàng chạm lên mặt Trình Cẩm Chi: "Tối vẫn phải đi về sao?"
"Về chứ." Trình Cẩm Chi nói: "Em ở đây có người không?"
"Có."
"Có thật à? Trợ lý thư kí, họ đâu rồi?"
"Lát nữa em sẽ bảo họ tới." Có vẻ để khiến Trình Cẩm Chi yên tâm.
"Em cũng không dỗ chị, để chị ở lại với em?"
"Em sợ."
"Không phải lúc trước em mặt dày lắm sao?"
Dung Tự sợ nôn nóng quá, chỉ muốn làm theo ý của Trình Cẩm Chi. Giống như khi Trình Cẩm Chi đến gần cô trong khe núi. Cô bó tay không có cách nào, chỉ muốn làm theo Trình Cẩm Chi: "Chị có thể ở lại với em không?"
"Em biết trèo lên theo sào tre thật nhỉ."
Dung Tự biết Trình Cẩm Chi đã đồng ý rồi, vui vẻ cọ cọ đôi má của nàng: "Chị thật tốt."
"Không chật chứ?" Ban đầu Trình Cẩm Chi định ngủ trên giường bệnh khác, thấy Dung Tự nắm chặt ống tay áo của nàng, nhìn nàng chăm chăm. Nàng không thể làm gì khác hơn là lên giường bệnh của Dung Tự.
"Không chật, giường rất lớn." Dung Tự cao hơn Trình Cẩm Chi nhiều, đến khi Trình Cẩm Chi lên giường, cô hơi dựa vào lòng Trình Cẩm Chi.
"Vậy là được rồi. Tối em có khó chịu thì nói với chị."
"Ừ..."
Cơ thể Dung Tự bây giờ hơi yếu, không nói mấy câu đã ngủ. Dựa vào lòng nàng, dường như ngủ rất ngon. Trình Cẩm Chi nhìn đôi má nhợt nhạt của Dung Tự, môi cũng không có màu máu. Làm sao mà Dung Tự trở nên thảm như vậy? Đời trước, lúc nào cũng là vẻ người thắng cuộc đời. Tay Trình Cẩm Chi đặt sau lưng Dung Tự, nhẹ nhàng ôm lấy người này.
Nửa đêm, dường như Dung Tự gặp ác mộng. Trình Cẩm Chi ngủ không say, nàng đã chuẩn bị tâm lý chăm sóc người bệnh. Lúc cả người Dung Tự căng thẳng, nàng lập tức thức dậy, sờ mặt Dung Tự, trên mặt Dung Tự đầy mồ hôi: "Dung Tự?"
"Dung Tự." Trình Cẩm Chi vội vã vỗ vỗ vai Dung Tự: "Em có khó chịu không?"
Dung Tự nhanh chóng thức dậy, đèn sáng lên, trong đôi mắt cô còn lóe lên ánh nước. Dung Tự vươn tay ra, ôm lấy Trình Cẩm Chi, cơ thể cuộn tròn trong vòng tay Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi gọi bác sĩ, bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho Dung Tự. Không có gì đáng ngại.
Đến khi Trình Cẩm Chi nằm xuống, sắc mặt của Dung Tự đã khá hơn. Cô rụt đầu, vùi vào cổ Trình Cẩm Chi: "Phiền cho chị."
"Không có gì, ở lại đây là để chăm sóc em."
Một lúc lâu, người Dung Tự mới không hề run rẩy nữa: "Em gặp ác mộng."
Trình Cẩm Chi còn chưa mở miệng, Dung Tự đã nắm chặt quần áo sau lưng Trình Cẩm Chi.
"Em đánh mất chị." Cảm xúc của Dung Tự vẫn chưa thoát khỏi đau thương và tuyệt vọng trong cơn ác mộng, giọng cô vẫn còn hơi run rẩy. Đây đã lần thứ hai, lần trước là khi dạy tình nguyện ở nông thôn. Những năm qua, Dung Tự đều trải qua như thế?
Trình Cẩm Chi cũng không biết. Nàng siết chặt cánh tay, xoa mái tóc dài của Dung Tự. Trong một lúc, nàng bị quấy rầy bởi những cảm xúc của Dung Tự.
Cổ họng nàng cũng hơi cay cay, Trình Cẩm Chi khó chịu ho lên: "Được rồi, không phải chị đang ở đây sao? Không được dùng khổ nhục kế."
"Ừ." Tiếng ừ này của Dung Tự, như "người rơi xuống nước" trôi nổi trên biển được vớt lên, tràn ngập sự mềm mại và yên tâm. Mồ hôi trên mặt cô đã được Trình Cẩm Chi lau sạch, đôi má hồng đang tựa vào vòng tay của Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi bận rộn ở công ty một thời gian, sau đó đến bệnh viện chăm sóc Dung Tự. Ban đầu chỉ là thăm hỏi, kết quả đút cô ăn, xả nước nóng cho cô. Cứ như vậy, từ thăm hỏi trở thành chăm sóc, chăm sóc toàn diện. Còn ngủ với Dung Tự. Kể từ khi phá nụ hôn của hai người, cuối cùng "thói hư tật xấu" gõ cửa vào liền của Dung Trạm cũng được sửa. Bây giờ gõ cửa, Dung Trạm sẽ lắng nghe âm thanh bên trong, có tiếng hắn mới vào, không có tiếng gì thì hắn sẽ đợi bên ngoài. Có một lần, nàng và Dung Tự đang ngủ, Dung Trạm ngồi bên ngoài đợi cả buổi. Buổi tối khi vào, còn có phần mặt đỏ tía tai kéo Trình Cẩm Chi: "Cô Trình, bây giờ chị của tôi vẫn chưa hồi phục."
"Tôi không chạm vào chị cậu."
Dung Trạm nắm đầu mình, đỏ lên tới tai: "Vậy cô cũng không thể để chị tôi quá cực nhọc đấy."
"Em phải dạy em trai em, nó nghĩ cái gì suốt cả ngày." Trình Cẩm Chi vừa rót nước nóng cho Dung Tự vừa nói: "Không phải lúc trước nó phản đối đồng tính sao? Sao mà bây giờ còn biết những thứ này?"
Trình Cẩm Chi đoán em trai của Dung Tự chắc chắn đã tìm hiểu những thứ này. Thật khó tưởng tượng, không phải Dung Trạm đã tự xưng là một nghệ sĩ cao nhã sao?
Dung Tự mỉm cười, hai tay bưng nước nóng: "Ban ngày chị phải ra ngoài sao?"
"Ừ. Chị sẽ về sớm thôi."
"Ăn cơm tối với nhau không?"
"Ừ, em gọi món trước đi." Trình Cẩm Chi nói. Nàng cảm thấy nàng và thư kí Tôn còn chưa quen đến mức ăn cơm với nhau.
Thư kí Tôn gửi một số bức ảnh cho nàng, một số văn kiện nội bộ của tập đoàn. Nói thật, Trình Cẩm Chi thực sự lo lắng về những chuyện trong công ty, đời trước phá sản, đối với nàng vẫn là kí ức hãy còn mới mẻ. Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm xảy ra trên thư kí Tôn?
Bình luận truyện