Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 46: Mút ngón tay.



Mắt chớp vài cái, nước mắt cũng không có rơi xuống. Dung Tự bỏ mũ lưỡi trai xuống, đặt hộp thuốc sang một bên, cô ngồi cạnh Trình Cẩm Chi. Cô giơ tay lên, xoa xoa đầu Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi đưa tay ôm cổ Dung Tự, mặt cũng vùi vào vai Dung Tự.
Không ít khán giả để lại bình luận trên weibo chính của "Thách thức lớn" sau khi xem cảnh này.
"... Những diễn viên này thật đáng sợ! Bạn bè đến thăm, bị các cô ấy diễn như ảo giác thấy người yêu đến thăm!"
"Bạn bên cạnh ơi, bạn từng nghe Quả Hồng chưa?"
"Nói đùa dai chỉnh ngôi sao đâu? Tại sao lại giành chén cơm với chương trình yêu đương? Thách thức bây giờ, không nói lời nào cho hợp nhau đã phát thức ăn cẩu [vẫy tay tạm biệt]."
Khi kì này quay xong được phát sóng, còn có chuyên gia đọc vị biểu cảm vi mô tiến hành chia sẻ: "Cực kì có hi vọng."
Vị chuyên gia đọc vị biểu cảm này từng phân tích chương trình yêu đương "Vợ chồng ngôi sao", lúc "vợ chồng Dưa Hấu" đang nổi, có rất nhiều người tag anh ta vào để anh ta giảng giải. Anh ta cũng đặc biệt dành năm phút để giảng giải, thông qua học thuyết biểu cảm vi mô, phân tích "vợ chồng Dưa Hấu" có phải đùa mà thành thật không, và khả năng phát triển sau chương trình. Đối với điều này, anh ta dùng những biểu cảm nhỏ bé khi hai người ở cạnh nhau giảng giải nói hai người chỉ có thể là bạn, cuối cùng còn nói một câu, nếu nói có hi vọng, anh ta nghĩ cặp đôi khách mời Trình Cẩm Chi và Dung Tự còn có phim hơn "vợ chồng Dưa Hấu". Sau khi chuyên gia đọc vị biểu cảm vi mô chia sẻ, cũng gợi đến nhiều người vào giúp vui, đồng thời nhờ anh ta phân tích riêng cặp đôi Quả Hồng.
Trong màn hình, Dung Tự vuốt ve dọc theo sống lưng Trình Cẩm Chi, tựa như đang vỗ về "bé mèo con" bị thương. "Bé mèo con" cũng co trong lòng cô, có vẻ thả lỏng theo sự vuốt ve của cô. Trong chốc lát khung cảnh đặc biệt ấm áp và phấn hồng.
Một lúc lâu, Trình Cẩm Chi mới ngẩng đầu từ trong lòng Dung Tự, người cũng không rời cái ôm của Dung Tự: "Sao em lại đến đây?"
"Đội ngũ sản xuất gọi, và em đến."
"Không phải em không thích tham gia chương trình tạp kĩ sao?"
"Chương trình đưa rất nhiều tiền."
"Đến giờ vẫn chưa đưa tiền cho chị!"
Dung Tự xoa đầu Trình Cẩm Chi, nhìn máy quay, hình như giờ mới chú ý đến máy quay trong phòng: "Lát nữa chúng ta tìm đội ngũ sản xuất đòi tiền."
Chỗ này làm hậu kì, đặc biệt thêm một tia sáng vào đôi mắt Dung Tự, cũng thêm một cái biểu tượng đổ mồ hôi cho máy quay. Từng xem "Xin chào, người yêu" đều biết, trong đó Dung Tự là một "cuồng ma chiều vợ".
Trình Cẩm Chi mếu máo, nàng lại tựa vào người Dung Tự. Dung Tự cũng lấy đồ che máy quay, giúp Trình Cẩm Chi dán thuốc dán. Dung Tự xoa eo Trình Cẩm Chi: "Đỡ hơn chút nào không?"
"Có hơi nóng, thoải mái hơn." Trình Cẩm Chi ngồi dậy, lại chìa mu bàn tay ra: "Em nhìn nè, đỏ."
Hôm nay chiên bánh quẩy, sắp nóng chín tay nàng. Dung Tự cẩn cẩn thận thận cầm tay nàng, lấy thuốc bỏng từ trong hộp thuốc, nhẹ nhàng thoa lung tung cho nàng. Thoa xong, lại khẽ thổi. Trình Cẩm Chi cảm thấy mu bàn tay mình hơi lạnh.
"Đội ngũ sản xuất sắp xếp em thế nào?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Đội ngũ sản xuất bảo em đến thăm chị, xoa dịu tâm trạng của chị."
Chương trình "Thách thức lớn" này rất gây chuyện, lần trước nó còn ngoài sáng trong tối tụ hợp cặp đôi tiểu sinh. Chắc là Quả Hồng còn dư độ nóng trên mạng, "Thách thức lớn" cũng lẽo đẽo ăn theo.
Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc, sau khi trò chuyện vài câu, Trình Cẩm Chi đành trèo lên giường đi ngủ.
Dung Tự chỉnh chăn lại cho Trình Cẩm Chi, đợi đến khi Trình Cẩm Chi ngủ, cô mới đứng dậy. Cô che hết máy quay, mới từ từ ra khỏi phòng. Hai giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Ba giờ rưỡi sáng phải đến quán ăn sáng, Trình Cẩm Chi sợ mình ngủ nướng, nên chỉnh đồng hồ báo thức báo sớm. Nướng trên giường, nướng đến hai giờ bốn mươi lăm, Trình Cẩm Chi dậy mặc quần áo. Đến nhà vệ sinh, rửa mặt trang điểm, ba giờ hai mươi đến quán ăn sáng. Quán ăn sáng đã mở cửa.
Đến sớm, sẽ được khen chứ. Trình Cẩm Chi cảm thấy biểu hiện hôm qua của nàng rất bình thường, sợ sau khi kết thúc công việc, ông chủ cắt xén tiền công của nàng. Mới đến, còn chưa được nghe khen, nàng đã bị bảo đi quét dọn vệ sinh. Làm công thật cực khổ, đến sớm không được khen, đến trễ nhất định sẽ bị chỉ trích. Đêm qua, nàng giúp quán ăn khuya hai tiếng đồng hồ, bán không ít bia. Còn tưởng có thể kiếm được nhiều, kết quả bán một chai bia, mới được hai hào* rưỡi. Thời hạn làm việc là ba ngày, trong ba ngày này phải kiếm năm trăm tệ. Đừng nói năm trăm, nàng móc ví một cái, năm nghìn tệ cũng có thể móc ra được. Nhưng giờ, đội ngũ sản xuất tịch thu ví và điện thoại của nàng, còn chỉ định chỗ riêng cho nàng.
*Mười hào = một tệ.
Đến buổi chiều, ông chủ tính tiền hai ngày nay cho nàng nàng, một trăm tệ. Vẫn là cho nhiều, bởi vì bao nàng ăn ngủ. Cộng thêm tiền của quán ăn khuya, hiện tại nàng cũng chỉ có hai trăm hai. Chỉ còn lại ngày cuối, nàng còn thiếu hai trăm tám. Trong lúc đó có khách cho nàng tiền boa, đều bị ông chủ và đội ngũ sản xuất ngăn lại. Đội ngũ sản xuất có ý tăng độ khó, dù sao cũng phải ném đi hào quang ngôi sao và bề ngoài ưu tú. Người bình thường, làm việc trong quán thế này không có khả năng nhận được tiền boa.
Đến tối, Trình Cẩm Chi cũng không về ngủ, trực tiếp chờ ở quán, làm sủi cảo cho quán ăn sáng. Gói sủi cảo suốt đêm với bà chủ, bà chủ nói thường buổi tối bà không ngủ được, toàn kiếm ban ngày buổi chiều để ngủ. Hai người trò chuyện, Trình Cẩm Chi nói đến vấn đề chăm sóc da của bà chủ. Bà chủ vẫn khá dễ nói chuyện, Trình Cẩm Chi muốn làm quen với bà.
""Thách thức lớn" làm rất tốt, lúc không có chuyện gì tôi cũng thích xem, thấy rất có ý nghĩa." Bà chủ nói: "Lúc trước đội ngũ sản xuất đến thương lượng, chồng tôi vẫn không muốn, sợ ảnh hưởng chuyện buôn bán."
"Không phải đang quảng cáo cho ông bà sao?"
"Ha ha có gì mà quảng cáo, chúng tôi ở trong cái thị trấn nhỏ, chẳng lẽ còn có người từ vùng khác chạy đến chỉ để thử?"
"Chắc chắn mà. Ông bà chiên bột thơm như vậy."
"Chuyện thường, tại cô đói quá." Bà chủ nói: "Hai hôm nay cô cũng cực khổ."
"Đâu có cực, ông bà mỗi ngày đều thế này. Làm thơm như vậy, còn bán rẻ như thế, ông bà thật là những người bán có lương tâm."
Bà chủ có vẻ hơi ngại ngùng: "Cũng không dễ dàng gì, đi làm công, thì xem cái này một tệ hai tệ, đắt, có thể họ sẽ không ăn, thà rằng chịu đói đến trưa. Còn không bằng chúng tôi đặt giá thấp chút, tất cả mọi người vui vẻ."
Chỗ này hậu kì làm rất cảm động. "Thách thức lớn" sẽ cho mỗi ngôi sao một phân đoạn đặc biệt để nấu xúp gà tâm hồn, đoạn này, đội ngũ sản xuất còn quay suy nghĩ riêng của Trình Cẩm Chi.
Đến tám chín giờ sáng, Trình Cẩm Chi hơi tay mềm chân nhũn. Tối qua vừa hỗ trợ quán ăn khuya, vừa làm sủi cảo cho quán ăn sáng, thêm ban ngày, gắng gượng hơn ba mươi tiếng.
Lúc này, máy quay quay cận, một người đi đến trước cửa.
Trình Cẩm Chi vừa chiên vừa ngẩng đầu: "Ở đây... khách không thể vào..."
Dung Tự từ cửa đi đến, lấy đôi đũa dài trong tay nàng, lại đỡ cánh tay nàng: "Đi nghỉ đi, em giúp chị."
"Dầu sôi nóng lắm, chị sợ văng trúng em."
"Không đâu." Ngón tay Dung Tự khều một cái, lập tức tháo tạp dề của Trình Cẩm Chi ra.
Nhưng Trình Cẩm Chi chỉ chợp mắt một tí, khi đến quán ăn sáng nàng còn nghĩ nàng đi nhầm quán. Nàng thực sự thấy người xếp hàng dài trong quán??
"Đạo diễn, xảy ra chuyện gì vậy? Anh chưa đưa kịch bản cho tôi." Trình Cẩm Chi nhanh chóng kéo đạo diễn của chương trình. Nàng cho rằng đội ngũ sản xuất mời nhờ cơm* đến.
*Nhờ cơm: Chỉ những quán ăn thuê người đến quán mình ăn cho đông khách để làm quảng cáo cho quán.
Đạo diễn còn chưa nói hết, phó đạo diễn ở kế bên ngậm bánh quẩy phủi phủi tay: "Cô Dung thực sự rất lợi hại, có thể chiên ra vị của đại lý bánh quẩy."
??? Tuy rằng nằng chưa ăn bánh quẩy, nhưng có ai có thể nói cho nàng biết, vị của đại lý bánh quẩy là gì?
Nàng thấy không ít người xếp một hàng dài ở chỗ Dung Tự chiên bánh quẩy, ông chủ cười tươi như hoa, cũng không bán sủi cảo hấp. Tự làm trợ thủ đưa bột và gì gì đó cho Dung Tự. Nàng vẫn cho rằng chức năng biểu cảm khuôn mặt của ông chủ không bình thường, vì hai ngày nay chưa từng thấy ông ấy cười. Trình Cẩm Chi còn an ủi bản thân, có lẽ vì ban đêm ông chủ phải nhào bột, không ngủ được trong thời gian dài, bị trầm cảm gì gì đó.
"Cô Trình dậy rồi hả." Giọng ông chủ nói với nàng cũng trở nên thân thiết: "À, bảo bà chủ chiên hai phần bột chiên cho cô đi."
"..."
Hình tượng người thắng cuộc đời cũng được lắm, chiến thắng toàn dân trên thế giới nhỉ? Trình Cẩm Chi chen vào cửa sổ nhỏ, chỗ chiên bánh quẩy được một cái cửa sổ riêng biệt, chỗ ngồi cực kì hẹp, chỉ đủ để hai người đứng, quay người hay gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy ngay mồ hôi trên trán Dung Tự.
Phía sau có một cái quạt máy cũ kĩ, gió không mạnh lắm, âm thanh chuyển động của cánh quạt lại lớn. Trình Cẩm Chi vừa vào, Dung Tự lập tức giật quạt, để quạt quay về phía Trình Cẩm Chi: "Dậy rồi?"
"Ừ..."
"Đủ tiền rồi." Dung Tự nói.
Nói xong, đội ngũ sản xuất bên cạnh cũng gật đầu theo, trêu nói: "Đủ đủ rồi. "Khả năng kiếm tiền" của cô Dung, khiến chúng tôi cũng sắp quên là đang quay, chứ không phải đang kiếm tiền."
Đội ngũ sản xuất vẫn chưa gặp phải tình huống như vậy, mời người đến giúp đỡ khách mời, toàn phải làm nhiệm vụ phạt rượu theo tua. Sau khi bàn bạc, đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị cho Trình Cẩm Chi một thử thách khác.
Nhiệm vụ thử thách là bịt mắt, lấy tay mò đồ trong hộp. Trong hộp thường sẽ có những thứ kì quái gì đó, chẳng hạn như một số kì, có một con trăn lớn ngủ đông: "Không phải chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Tại sao còn có phần trừng phạt?"
"Đây không phải là trừng phạt, đây là một món nước trái cây rất thú vị... rất sống động, là một món quà mà chương trình tặng cho cô Trình."
"... Tôi có thể không nhận sao?"
"Có thể thử một hớp."
"Còn phải uống à?"
"Nếu không thì như vầy, cô Dung cũng ở kế bên. Cô Dung lấy ra giúp cô, cô nếm thử một hớp được chứ?"
Trình Cẩm Chi không nói gì, nàng vịn bàn. Trong bụng hơi hoảng, không phải sinh vật gì còn sống chứ? Đội ngũ sản xuất thực sự rất xấu, còn cố ý miêu tả với nàng cái gì mà sinh động.
"Cô Dung đã lấy ra rồi, cô Trình cô há miệng đi..." Đội ngũ sản xuất ở bên cạnh nói: "Nhẹ nhàng..."
Trình Cẩm Chi mở miệng, đúng là hút nhẹ nhàng... Nhưng mà, giữa lúc đó lại bị đội ngũ sản xuất phá, đội ngũ sản xuất đẩy ngón tay Dung Tự tới. Trình Cẩm Chi mở miệng mút ngay ngón tay Dung Tự.
Trình Cẩm Chi có hơi mơ màng, đầu lưỡi nàng di chuyển trong vô thức, liếm liếm ngón tay Dung Tự.
Dung Tự lập tức rút tay lại.
"Các anh... xấu lắm rồi đấy..." Trình Cẩm Chi đỏ tai.
Sau đó nước Trình Cẩm Chi được nếm là quả lê, đội ngũ sản xuất còn đặc biệt khắc quả lê thành hình cúp của liên hoan phim Warner, tượng lê vàng. Để Trình Cẩm Chi và Dung Tự quảng bá cho "Cô gái Vi Thành" tham gia liên hoan phim năm sau.
Sau khi ghi hình xong, đội ngũ sản xuất lại để một mình Trình Cẩm Chi quay cảm nghĩ.
"Cuộc sống ba ngày nay rất khổ cực, đối với chúng tôi mà nói đó chỉ là trải nghiệm, nhưng đối với họ là cuộc sống... Thách thức cuộc sống, mỗi người cũng là một ngôi sao lớn..." Phần cảm nghĩ này là nấu xúp gà, cần nhất là diễn xuất của diễn viên. Đối với Trình Cẩm Chi mà nói, cuộc sống ba ngày nay, cũng gần giống tức cảnh sinh tình. Ra khỏi máy quay, đôi mắt nàng vẫn còn hơi ướt.
Đổi lại là ai cũng sẽ cảm động thôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi! Chương trình thực tế thực sự quá giày vò... Diễn trò còn không có kịch bản, không chắc "Thách thức lớn" này khi nào lại tăng độ khó cho bạn.
Về cũng là về chung với Dung Tự. Dung Tự xin một ly nước trái cây, đưa cho Trình Cẩm Chi, khi Trình Cẩm Chi nhận lấy, vừa lúc đụng phải ngón tay Dung Tự.
Tay Dung Tự, hơi lạnh.
Trình Cẩm Chi uống môt hớp nước trái cây. Nước trái cây bao lấy đầu lưỡi của nàng, hơi ngọt, lành lạnh.
Ngón tay Dung Tự.
Lành lạnh.
***
Kim Heo: Chúng ta nuôi meo meo đi!
Ngao Tạng ôm Kim Heo vào lòng.
Kim Heo xấu hổ: Gì vậy chứ.
Ngao Tạng xoa xoa đầu Kim Heo, cọ cọ đôi má Kim Heo: Trong nhà có một con là đủ rồi.
Kim Heo xấu hổ xấu hổ: ... Meo meo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện