Chương 52: Yêu đương vụng trộm.
Cũng đã một thời gian hai người không chung đụng sớm chiều như vậy. Sống với Dung Tự, một ngày ba bữa thực sự rất cố định. Sáng sớm bảy giờ, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Ăn sáng xong, Trình Cẩm Chi sẽ xiêu vẹo ngủ một lúc trên sô pha. Đến khi Dung Tự ngồi lên sô pha, Trình Cẩm Chi gối ngay lên đùi Dung Tự. Mùi nước hoa trên người Dung Tự, thực sự rất dễ chịu. Nước hoa của Dung Tự, Trình Cẩm Chi cũng từng xịt, nhưng xịt lên người mình, ngửi, mùi hơi hơi khác biệt. Không ngờ nước hoa còn khác mùi vì người.
Nằm trên đùi Dung Tự, nâng cao tinh thần rồi dậy đọc kịch bản "Thiên hạ bạch ngân". "Thiên hạ bạch ngân" thực sự có rất nhiều kiến thức chuyên ngành, nàng học lời thoại toàn nửa hiểu nửa học thuộc lòng. Khi đau đầu, Trình Cẩm Chi sẽ quấy rối Dung Tự. Dung Tự cũng đọc kịch bản "Người về" bên cạnh. Hai ngày này nàng chỉ còn thi một môn cuối cùng.
Năm nay Dung Tự năm hai, môn chuyên ngành tương đối nhiều. Các kì thi ở đại học, bao giờ cũng cách hai ngày thi một môn, thi một môn cách hai ngày, Dung Tự thì thi hơn nửa tháng. Lúc trước khi còn ở đoàn phim, dành ra một buổi chiều, hoặc một buổi sáng để về thi.
"Dung Tự, hình như em lại gầy nữa."
"Ừ." Dung Tự đọc kịch bản: "Đạo diễn muốn em gầy hơn nữa."
"Người về" có một đồng âm là "Quỷ nhân", nữ chính là người đưa dẫn ở hoàng tuyền. Cũng tương ứng với một câu thoại trong kịch bản: "Sáng đi chiều đến, đưa không được người về."
Các giai điệu của bộ phim cũng là phiêu phiêu thoáng qua. Sở dĩ tung ra khỏi lớp lớp vòng vây ở liên hoan phim Turin, đầu tiên là thị trường điện ảnh quốc tế đang trong thời kì giáp hạt*, thứ hai là chỗ đứng của "Người về" tương đối lớn, nó truyền tải một cảm giác bí ẩn riêng biệt thuộc về châu Á. Đương nhiên, ngay cả đạo diễn của "Người về" cũng không nghĩ rằng ông sẽ giành được giải thưởng, khi giành được giải thưởng ông còn đăng một bài ngây thơ trên weibo. Hối tiếc nhất là bên tài trợ, quay được phân nửa thì rút lui tạm thời, làn sóng này đến, gián tiếp tổn thất hơn mười triệu phí quảng bá.
*Thời kì giáp hạt: Khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới. Chỉ đang thiếu những bộ phim hay.
Vừa nghĩ đến bộ phim "Người về" có thể bị căng, Trình Cẩm Chi lưu tâm ngay. Có thể cho công ty đầu tư bộ phim này. Vẫn không thể theo hướng phát triển của lịch sử, phải chủ động thực hiện một số thay đổi. Nàng cũng không muốn trải qua "lần phá sản thứ hai." Hiện giờ tình hình tài chính của tập đoàn cũng không tệ lắm, cha nàng cũng quan tâm hơn. Vào thời điểm này của đời trước, cha nàng đã bắt đầu lộ ra manh mối. Không thể đặt hết gánh nặng lên cha mẹ, bản thân phải giúp thêm ít nhiều.
Lúc mẹ nàng gọi điện thoại, đột nhiên mẹ nói một câu như vầy: "Này, mẹ sắp đến biệt thự của con, ghé thăm con chút."
"Được mà, con bảo A Uy..." Trình Cẩm Chi lâp tức ngừng lại, sai, Dung Tự vẫn còn ở đây: "Mẹ, chỗ con không tiện lắm..."
"Không tiện? Mẹ đến nhà con gái, có gì không tiện." Mẹ nói: "Trang thiết bị trong nhà con toàn là mẹ lắp cho."
"Dạ..."
"Con lại giấu ai nữa?" Hiểu con gái không ai bằng mẹ, mẹ nàng lập tức phản ứng: "Hèn gì Đại Phó không đến nhà chúng ta, chắc chắn là nó phát hiện chuyện tốt của con."
"Không... mẹ..." Trình Cẩm Chi còn chưa nói hết, mẹ nàng đã cúp điện thoại.
Dung Tự mới đi ra từ phòng tắm, lập tức bị Trình Cẩm Chi kéo cổ tay. Nàng nhét quần áo vào lòng Dung Tự, vội vội vàng vàng nói: "Mẹ chị tới rồi, em mau mau lên xe tránh một lúc."
Mặc dù có cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt, nhưng tình trạng bây giờ, gì cũng mặc. Trình Cẩm Chi vội vàng kéo Dung Tự, nhưng mà khi xuống lầu, bước hụt một bậc. Vẫn là Dung Tự phản ứng nhanh, nhanh chóng kéo Trình Cẩm Chi lại, Trình Cẩm Chi siết chặt cổ áo Dung Tự, thở dài một hơi. May, té xuống thật, nửa tháng đừng mơ quay phim...
"Sếp..." Giọng A Uy hơi khẽ run.
Trình Cẩm Chi cực kì sợ hãi, có dự cảm xấu. Nàng nghiêng đầu, thấy ngay mẹ của mình. A Uy đi theo sau mẹ nàng, há hốc miệng, hình như không ngờ sếp với cô Dung lại có thể "tình chàng ý thiếp" không muốn sống vào ngay lúc này.
Trình Cẩm Chi trừng A Uy một cái.
"Con đừng trừng nó, nếu mẹ muốn đến, trong nhà ai có thể cản mẹ được." Mẹ nàng lên tiếng, giọng nói còn mang theo sự quái gở: "Hai đứa còn muốn ôm bao lâu?"
Trình Cẩm Chi nhanh chóng buông cổ áo Dung Tự ra, nàng chỉ vào mẹ mình, rồi lại chỉ vào Dung Tự: "Mẹ, con có thể giải thích..."
Trời ạ, sao lại thấy cảm giác yêu đương vụng trộm càng ngày càng đậm hơn.
"Được." Mẹ nàng đồng ý rất nhanh, thấy Trình Cẩm Chi và Dung Tự định xuống: "Hai đứa sẽ mặc áo choàng tắm nói chuyện với mẹ? Trình Cẩm Chi, con thấy mẹ huyết áp thấp quá, muốn giúp mẹ phải không?"
"Không phải... vừa tắm xong sao..." Trình Cẩm Chi vội kéo Dung Tự, sợ Dung Tự đi gần một bước, sẽ bị mẹ nàng chém bậy bạ chết ngay. Ngày xưa, lúc nhà nàng chưa có tiền như thế này, người khác thiếu nợ không trả, mẹ nàng có thể xách dao đuổi cả trăm nghìn dặm*. Nếu đổi thành triều đại nào đó sẽ là một nữ hùng: "Tụi con đi thay đồ trước, A Uy, còn không mời mẹ tôi đi xuống dưới ngồi đi."
*Một nghìn dặm bằng năm trăm cây số.
"Pha trà cho mẹ tôi, pha trà ngon nghe không?" Trình Cẩm Chi nói.
"Đừng cắt ngang, đi thay đồ nhanh." Mẹ nàng liếc nàng.
Trình Cẩm Chi lập tức kéo Dung Tự về phòng. Trình Cẩm Chi vừa vào phòng, lập tức mở cửa sổ ra: "Chết tiệt, sao cao vậy, bình thường thấy thấp lắm mà."
Trình Cẩm Chi vừa ló đầu, thấy ngay vệ sĩ của mẹ nàng đi ra. Nàng vội rụt đầu lại.
Phản ứng đầu tiên của Trình Cẩm Chi là mẹ nàng đóng cửa đánh chó sao?
Lề mề cả buổi, vẫn thay đồ xong. Lúc xuống lầu, mẹ nàng còn ngồi trên sô pha. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua A Uy, có vẻ như nói, không phải bảo anh bỏ đồ gì đó an thần gây ngủ vào trà sao? A Uy phẫn nộ nở nụ cười.
"Ngồi." Mẹ Trình mở mắt ra: "Mẹ bảo hai đứa, ngồi xa ra."
Mẹ Trình nhìn con gái mình, rất thất vọng. Vừa ngồi xuống, dính vào người người ta ngay.
"Không phải con muốn giải thích sao?" Mẹ Trình nhìn Trình Cẩm Chi, đột nhiên lên tiếng.
"Dạ... là..." Giải thích thế nào đây? Nàng và Dung Tự, chắc là quan hệ bao nuôi nhỉ? Nhưng cũng không tiện làm xấu mặt Dung Tự, nói với mẹ nàng là bao nuôi sao?
"Là quan hệ yêu nhau à?"
"Không phải." Điều này, Trình Cẩm Chi vẫn có thể trả lời.
"Ừ." Lần này mẹ Trình nhẹ nhõm.
Đến khi Dung Tự về phòng, mẹ Trình lại lên tiếng: "Tuần này con có thời gian rảnh không? Mẹ bảo Đại Phó đến nhà một chuyến."
"Mẹ, mẹ đừng tác hợp con với Đại Phó, tụi con không có cảm giác." Mẹ nàng cũng thật là, cho rằng đồng tính luyến ái thì thấy đồng tính là thích à: "Hơn nữa, hiện tại Đại Phó có bạn gái rồi."
"Có bạn gái?" Lần này mẹ Trình như đưa đám, nhìn Trình Cẩm Chi, đưa đám lại biến thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: "Chuyện của mình, mà mình cũng không quan tâm. Con đó, rõ là chuyện gì cũng để chúng ta quan tâm."
*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Đặt kì vọng vào người khác nhưng người đó lại làm bạn thất vọng.
Trình Cẩm Chi vội bóp bóp vai mẹ nàng: "Mẹ, mẹ đừng lo, giờ con mới mấy tuổi đâu."
"Dù tuổi con không lớn lắm, nhưng từ nhỏ vẫn không để con bị khổ, mẹ với cha con toàn sợ con bị thua thiệt với người khác." Mẹ Trình nói: "Giờ con tâm huyết dâng trào có động lực, cũng không biết có thể duy trì bao lâu."
"Mẹ nhìn đi, cũng duy trì hơn một năm rồi."
"Động lực của con, cũng xem như là kéo luôn cha con. Tuy rằng cha con vẫn còn lơ lửng, nhưng ít ra sẽ suy nghĩ cho con, làm đến nơi đến chốn hơn." Mẹ Trình nói.
Nói thêm vài câu, mẹ Trình nhìn lên lầu, có vẻ nhìn lên hướng Dung Tự đi: "Đáng thương quá, trước đây là một người kiêu hãnh lắm."
"Việc gì cũng phải để lại một đường, sau này bốn phương còn gặp lại được. Cẩm Chi, nếu con không có ý đó với người ta, cũng đừng gỡ chốt an toàn của người ta." Mẹ Trình coi Trình Cẩm Chi là mê sắc đẹp của Dung Tự.
Trình Cẩm Chi há hốc miệng, cũng không biết phản bác thế nào. Nàng không phải mê cơ thể Dung Tự, mê gì? Tài nấu nướng? Bất cứ khi nào muốn ngủ cũng có thể gối lên đùi? Chính xác là đùi, trên đầu Dung Tự chính là hào quang của người thắng cuộc đời.
Đến khi mẹ nàng vừa đi, Trình Cẩm Chi về phòng ngay. Trước khi về phòng, nàng luôn có cảm giác phải đến phòng Dung Tự một chuyến. Lúc nãy mẹ nàng hỏi hai đứa phải yêu nhau không, nàng luôn cảm thấy mình đáp quá nhanh. Đi đến cửa phòng Dung Tự, Trình Cẩm Chi nhìn điện thoại, đã hừng đông. Dung Tự chắc ngủ rồi?
Dù vào, nàng có thể nói gì?
Trình Cẩm Chi vuốt điện thoại, gửi một tin nhắn "ngủ ngon" cho Dung Tự.
Vừa gửi, cửa phòng Dung Tự lập tức mở ra. Ôi ôi? Sao Dung Tự biết nàng ở ngoài cửa? Chẳng lẽ nắm được tính cách của nàng?
Dung Tự nhìn nàng, Trình Cẩm Chi mở miệng ngay: "Mẹ chị mạnh mẽ quen rồi, em đừng để ý."
"Em gây thêm rất nhiều phiền phức cho chị." Đôi mắt Dung Tự hơi trầm lặng.
Trình Cẩm Chi hơi lúng túng quay đầu: "Khuya lắm rồi, chị đi ngủ."
Trình Cẩm Chi không muốn nghe nội dung tiếp theo của Dung Tự, dường như Dung Tự cũng đồng ý với nàng, chỉ "ừ" một tiếng.
Thời gian tiếp theo, Trình Cẩm Chi và Dung Tự mỗi người đều vào đoàn phim. Cho đến ngày mùng tám năm mới, Dịch Dịch mời hai người. "Cô gái Vi Thành" đã ra phim mẫu, Dịch Dịch bảo hai người xem thử, sau đó sẽ thảo luận tiếp về quảng bá ở liên hoan phim.
"Trong khoảng thời gian này lịch trình tương đối kín, lại phải phiền cô Trình và cô Dung rồi."
"Không đâu." Trình Cẩm Chi vẫn ôm mong đợi với bộ phim này, nói thế nào thì nàng cũng là trọng sinh mà. Dựa theo mô típ trọng sinh, dù sao nàng vẫn nên có hào quang của nữ chính nhỉ?
Từ khi Trình Cẩm Chi diễn "Thiên hạ bạch ngân", chủ đề về nàng cuối cùng cũng nói về diễn xuất. Có "Giang sơn mỹ nhân" làm nền tảng, bộ phim này của nàng cũng thu hút được nhiều sự chú ý của không ít người. Mấy hôm nay, weibo chính của "Thiên hạ bạch ngân" còn đăng tải ảnh chụp chung thân mật của nàng và nam chính, nhưng dưới bình luận là một đống #Dung Tự và đề tài thảo luận toàn hét cào tường*.
*Cào tường: Chỉ cặp đôi nghệ sĩ bạn ghép cặp mà trong đó một trong hai người có hành động thân mật với người khác.
Tiếp theo sau, weibo chính cũng chịu thua. Đăng ảnh chụp chung của nàng và nam chính, còn kém thêm một câu nữa là "chị em tốt, đi cùng nhau cả cuộc đời" thôi.
Bình luận truyện