Chương 54: Cả thế giới đều nghĩ hai người yêu nhau.
"Không phải." Với tâm trạng vui vẻ, đương nhiên giọng nói của Trình Cẩm Chi cũng rất nhẹ nhàng.
DC khẽ lầm bầm, hắn gãi gò má mình: "Vậy mà không phải yêu nhau à?"
DC thấy hơi mờ mịt, sếp với cô Dung thế này, sắp vượt qua lúc tình yêu cuồng nhiệt của hắn và vợ hắn.
Ngày đóng máy, Dung Tự lập tức đến đoàn phim của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi luôn gào khóc nói mình lại gầy, eo lại nhỏ. Tuy rằng đoàn phim đưa đồ ăn ngon nhất trong đồ ăn tập thể cho Trình Cẩm Chi, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn ăn không vô lắm, từ sáng đến tối quá mệt mỏi, chủ yếu không có sức để ăn. Bình thường quay phim xong, ngủ hai tiếng mấy, dậy ăn ít bánh bích quy cứng rồi ngủ tiếp. Hiện giờ Trình Cẩm Chi đang tranh thủ quay, phải dành thời gian cho "Cô gái Vi Thành". Một ngày quay, nàng chỉ có bốn năm tiếng để ngủ.
Ngày Dung Tự đến, Trình Cẩm Chi ngửi được mùi cơm, mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường. Chân trần đứng trên thảm, dụi đôi mắt nhập nhèm. Cuối cùng khi nàng lấy lại tinh thần, cơm nước đã lên bàn. Ngoại hình Dung Tự cao to, đứng bên bếp cởi tạp dề.
"Dung Tự..."
Dung Tự rót ngay ly nước cho nàng: "Ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Hai chân Trình Cẩm Chi xếp bằng trên ghế, hai tay nâng ly thủy tinh, uống nửa hớp nước. Dung Tự sợ Trình Cẩm Chi lơ mơ, đẩy hết đồ ăn đến trước mặt nàng, nhìn tư thế của Dung Tự như khao khát quấn một cái khăn ăn lên cổ Trình Cẩm Chi.
"Em đóng máy rồi?" Cắn thịt một cái, Trình Cẩm Chi lên tiếng.
"Ừ."
"Em nói với chị sớm một tí, chị có thể đi đón em."
"DC nói gần đây chị rất mệt mỏi."
"Vậy à." Trình Cẩm Chi nhai cơm: "Ủa? Từ khi nào mà quan hệ của em và DC tốt vậy?"
"DC nói gần đây chị ăn không ngon, hỏi em chị thích ăn gì."
"Anh ta đúng là không xứng với chức quản lý, không ngờ đến giờ vẫn không tìm được khẩu vị của chị." Cũng đúng, dù sao nàng với DC chỉ là quan hệ công việc. Sinh hoạt thường ngày của nàng, vẫn là A Uy phụ trách. Ơ? Sao DC không hỏi A Uy?
"Trong khoảng thời gian này em phải về trường đi học à?" Trình Cẩm Chi lại hỏi Dung Tự.
"Hiện giờ là đợt quảng bá của "Cô gái Vi Thành", em xin trường nghỉ." Dung Tự ngừng một lúc, lại tiếp tục nói: "Đạo diễn còn chưa sắp xếp, em có thể nấu cho chị vài ngày."
"Tốt tốt." Trình Cẩm Chi nói: "Chị thích ăn đồ em nấu, cơm nước đoàn làm phim chuẩn bị, thực sự quá dầu mỡ. Ăn cây cải trắng mà chị còn phải lấy nước rửa lại một lần."
"Ừ, ăn xong chị ngủ lại một giấc. Em hỏi thời gian quay, đến giờ gọi chị dậy."
Có Dung Tự ở đây, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, rửa tay một cái là đi ngủ ngay. Khi đi ra ngoài, Dung Tự cũng không đi theo nàng, chỉ giơ tay giúp nàng chỉnh quần áo: "Ở ngoài có phóng viên, chị đi trước đi, đến giờ tan tầm, em sẽ đón chị."
"Ừ."
Điều này khiến Trình Cẩm Chi nhớ chuyện Cẩu Vũ nói với nàng. Rất nhiều ngôi sao đã bị chó săn ảnh tông vào đuôi xe, còn Dung Tự dán một cái kí hiệu tập lái lên đuôi xe của mình, rẽ ngoặt lại tông vào đuôi xe chó săn, hơn nữa Dung Tự cũng không phải bên có lỗi. Hiện giờ trong đám chó săn, Dung Tự có danh hiệu là "sát thủ xa lộ". Thường chó săn cũng không dám lái quá gần Dung Tự. Đặc biệt khi qua cầu, sợ bị Dung Tự ép rớt cầu. Dung Tự mới thi bằng lái một thời gian trước, Trình Cẩm Chi vẫn chưa ngồi xe Dung Tự lái.
Trình Cẩm Chi nhớ đời trước Dung Tự từng tham gia chương trình thực tế ngôi sao đua xe, Dung Tự không phải là khách mời, chỉ được đội ngũ sản xuất mời đến để khuấy động bầu không khí. Tính cách gặp chuyện không rối, khiến nam khách mời lĩnh hội được sự liều mạng và kĩ năng lái xe của Dung Tự.
Trình Cẩm Chi ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Dung Tự, Dung Tự cúi đầu, chắc là đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi chó săn ảnh. Ra cửa, Trình Cẩm Chi cũng mang khẩu trang và mũ. Sau khi được Dung Tự nhắc nhở như thế, nàng cảm thấy có rất nhiều chó săn xung quanh. Hiện giờ đã mười một giờ đêm, hẳn là giờ hưng phấn của những tay chó săn này. Ngôi sao càng thả lỏng, đám chó săn càng vui mừng.
Sau khi lên xe, Trình Cẩm Chi lại nói với DC mấy câu, có vẻ là bảo DC điều tra những tay chó săn này. Lúc trước nghe Cẩu Vũ nói đám chó săn này tạo một liên minh hợp tung, nàng cũng muốn xem thử là công ty nào.
Mấy hôm nay, nếu có thời gian Dung Tự sẽ đến đón Trình Cẩm Chi tan tầm. Nếu thời gian dư dả, hai người họ còn có thể mang khẩu trang đi siêu thị. Trình Cẩm Chi chọn rất nhiều đồ ăn vặt, lúc đi qua, đúng lúc thấy Dung Tự kéo khẩu trang thấp xuống, đang ngửi rau cải không mấy tươi ngon. Trình Cẩm Chi chống cằm, nhìn Dung Tự lựa rau. Ngón tay mảnh khảnh lựa lựa, trông rất thuận lợi suôn sẻ, rõ ràng là một chuyện rất vụn vặt, mặt mày cũng không thấy bất kì sự thiếu kiên nhẫn nào. Trên mặt của Dung Tự hiếm khi xuất hiện biểu cảm không kiên nhẫn.
"Lựa xong chưa?" Dung Tự chọn hai hộp rau, bỏ rau vào xe đẩy. Dung Tự nhìn đồ ăn vặt của Trình Cẩm Chi trong xe đẩy, cô thuận tay lấy một món, nhìn vào thành phần và calo: "Chị ăn những thứ này ít thôi, không tốt cho da."
"Dung Tự." Trình Cẩm Chi gọi Dung Tự một tiếng, có hơi tò mò hỏi: "Sao em biết lựa rau vậy?"
"Chị cũng không nhìn ra rau ngon hay dở." Ngay cả sau khi phá sản, Trình Cẩm Chi cũng không biết lựa rau thế nào. Thứ nhất là tự vào bếp quá lãng phí thời gian, thứ hai là giá rau giá thịt quá đắt, nấu một bữa còn không bằng ăn cơm hộp.
"Em đã từng làm việc trong một nhà hàng ở Moscow." Dung Tự nói: "Sau đó được khách giới thiệu, mới đến đoàn phim."
"Hả?" Nàng không biết rằng Dung Tự đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy. Nhiều ngôi sao đều lấy việc làm công trong nhà hàng của mình làm lợi điểm bán hàng độc nhất, công việc trong nhà hàng mệt mỏi, mọi người đều biết. Lúc trước tham gia "Thách thức lớn", thảo nào Dung Tự thuận buồm xuôi gió ở quán ăn sáng như thế: "Em nghĩ thế nào mà đến nhà hàng làm?"
Ngoại hình khí chất này của Dung Tự, làm thế nào cũng không lưu lạc đến mức phải vào nhà hàng làm việc chứ.
"Em không có tiền, cũng không bằng cấp." Dung Tự ngừng một lúc: "Chủ rất tốt, bao ăn ở em với Dung Trạm."
Có lẽ sự nhẫn nại của Dung Tự vượt xa người bình thường, khiến Trình Cẩm Chi quên mất Dung Tự cũng là một người bình thường. Người bình thường phá sản, chắc sẽ không có nhiều giúp người trong lúc hoạn nạn bỏ túi tiền đùm bọc như vậy.
Nếu không vì học phí của Dung Trạm, có lẽ Dung Tự cũng không đồng ý với nàng. Khi đó, chắc là lúc Dung Tự ở nơi vực sâu nhất. Người chưa từng trải qua ở nơi vực sâu, sẽ không thể tưởng tượng ra cảm giác cố gắng nắm lấy bất cứ cái phao cứu mạng nào. Khi Trình Cẩm Chi gần như không thể chống chịu nổi, cũng nghĩ đến việc đi đường tắt. Vẫn không ngờ bản thân chống chịu được, một mặt là sợ đối phương nói không giữ lời, mặt khác là nghĩ vẫn có thể chịu được một thời gian, tiếp tục chống chịu một thời gian nữa nói không chừng sẽ có hi vọng.
Dung Tự nói vậy làm Trình Cẩm Chi thấy hơi xấu hổ. Đời trước, nàng rất "vô tâm vô tư".
"Em trai em ở Moscow có khỏe không?" Ra siêu thị, Trình Cẩm Chi hỏi Dung Tự.
Dung Tự cúi xuống: "Ừ."
Nhìn thần sắc của Dung Tự, Trình Cẩm Chi cũng đánh giá được. Dung Trạm năm nay mười sáu tuổi, là tuổi nổi loạn. Từ chuyện năm ngoái, chắc khiến Dung Tự bận tâm không ít.
Qua tiếp hai hôm, đạo diễn Dịch Dịch gửi tin nhắn cho hai người. Bây giờ chính thức bước vào đợt quảng bá của "Cô gái Vi Thành", trạm đầu tiên là liên hoan phim Warner. "Cô gái Vi Thành" đã được gửi đi tham gia triển lãm.
Từ trước đến nay liên hoan phim là nơi các ngôi sao tỏa sáng, không chỉ là trong nước, còn có những nhân vật tên tuổi lớn. Rất nhiều người sẽ tham gia liên hoan phim kèm theo trình diễn thời trang, đến tăng thêm độ phủ sóng của mình. Cũng không phải là không có tiền lệ như vậy, khi rất nhiều tiểu hoa đán còn đang tuôn ra trùng điệp tin đồn scandal chèn ép giành phim ở trong nước, thì tiểu hoa đán đang nổi Thượng Úy Úy, dựa vào việc tạo dáng trình diễn trang phục gợi cảm, làm người đầu tiên ăn cua*. Những người sau này, muốn sao chép lại việc từng làm nên sự nổi tiếng của Thượng Úy Úy, cũng chỉ là nhìn tấm lưng của cô từ xa thôi. Thời điểm đó, thị trường Trung Quốc cũng chưa hiểu rõ về việc trình diễn thời trang quốc tế, đến khi hiểu rồi, mới biết có chuyện ăn theo thảm đỏ này.
*Người đầu tiên ăn cua: Ngày xưa người ta thấy hình dạng của con cua rất đáng sợ, nên cho rằng người đầu tiên ăn nó là người rất dũng cảm. Chỉ người dũng cảm dám đi đầu trong việc khám phá và sáng tạo, được mọi người khâm phục.
Ngày Trình Cẩm Chi và Dung Tự đi thảm đỏ, cũng được rất nhiều phương tiện truyền thông trong nước theo dõi đưa tin. Đương nhiên truyền thông nước ngoài không biết Trình Cẩm Chi và Dung Tự, thấy nhiều truyền thông trong nước chụp điên cuồng, dĩ nhiên cũng nghĩ là hai vị nhân vật tiếng tăm nào đó của Trung Quốc. Xem danh sách khách mời, còn được đặc biệt ghi rõ là Trình Cẩm Chi và Dung Tự.
Liên hoan phim Warner hằng năm dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng năm, trong thời gian mười hai ngày. Trong thời gian đó ngoài trừ phim điện ảnh thi đấu, triển lãm cũng đồng thời được tiến hành. Có hai nhóm ủy viên giám khảo chia ra thành giám khảo phim dài và phim ngắn, bộ phận "thi đấu chính thức" do những người có danh tiếng trong giới văn hóa điện ảnh từ các quốc gia cấu thành, người được chọn đều là những đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà phê bình, nhà soạn nhạc rất có uy tín, mà một người trong số đó sẽ giữ chức chủ tịch. Không phải bộ phận thi đấu thì chủ yếu là đề bạt những người mới, khai quật một ít đạo diễn có tiềm lực hoặc có thành tựu. Năm nay, có một vị đạo diễn người Trung Quốc giành được chức chủ tịch hội đồng giám khảo của liên hoan phim, còn có một vị diễn viên của đại lục trở thành thành viên ban giám khảo. Hai vị này đều đánh giá "Cô gái Vi Thành" rất cao, "Cô gái Vi Thành" cũng thuận lợi được đề cử.
Lần này các đánh giá ở trong nước không như nhau, khen dĩ nhiên là cực lực sùng bái đạo diễn và diễn viên, mà hạ thấp dĩ nhiên là quái gở: "Quan hệ bám váy, đặc sắc của Trung Quốc mở rộng ra quốc tế rồi? Xấu mặt quá."
"Xem cũng chưa từng xem, sao mà đưa đi tham gia triển lãm quốc tế vậy? Nghe nói là phim điện ảnh khiêu dâm, bây giờ đám sao nữ bác xuất vị*, thật sự là chướng mắt, không sợ bị phong sát** à?"
*Bác xuất vị (vồ lên đỉnh): Lấy một cách thức kinh khủng để đạt được sự chú ý của công chúng trong thời gian ngắn.
**Phong sát: Bị cấm xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay bị cấm diễn.
Một đám nghe phim khiêu dâm, bắt đầu âm thầm xin nguồn, đồng thời cảm thán: "Phân loại mức độ phim của Trung Quốc, vô cùng cấp bách!"
So với trong nước, khán giả nước ngoài từng xem "Cô gái Vi Thành" vẫn khá xem trọng. Họ thấy kĩ thuật quay phim rất mới mẻ độc đáo, cũng rất có cảm giác diễn viên chính cuốn khán giả lạc vào bộ phim. Không ít người qua đường được phỏng vấn đều xúc động phát biểu: "Tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được sự bi thương của hai cô ấy. Nghệ thuật biểu diễn là không biên giới."
"Tôi cảm thấy hai cô ấy có tình cảm, muốn hỏi riêng tư hai cô ấy có phải một đôi không?" Dường như khán giả vẫn chưa thỏa mãn, khi đang phỏng vấn, còn hỏi riêng. Khi nhận được câu trả lời phủ định, khán giả lộ ra biểu cảm rất đáng tiếc: "Thực sự, hai cô ấy có thể cân nhắc về nhau, tôi thấy hai người sẽ rất hợp với đối phương."
***
Tác giả: Bạn không nói gì, các độc giả không quen, thấy không trọn vẹn.
Ngao Tạng: Tôi biết toàn thế giới đều muốn chúng tôi yêu nhau, bắt đầu từ chương một tôi đã muốn, nhưng tác giả muốn kiếm chuyện.
Dung Địch Địch kích động: Hình như tôi thấy được tên của tôi, tôi sắp được lên sàn sao!?
#Một tác giả có nhiều truyện, cũng có thể khiến mỗi vai phụ có nhiều chuyện.
Bình luận truyện