Chương 77: Rung động không chỉ một chút.
Bị Dung Tự đè nhẹ một cái, Trình Cẩm Chi mền nhũn nằm trên giường ngay. Thực sự là thiếu nguyên tắc quá, Dung Tự vừa đụng thì nàng đã mềm nhũn. Nàng còn phải giận, còn phải cứng rắn với Dung Tự. Trình Cẩm Chi hơi chống cùi chỏ lên, hình như muốn giãy giụa một tí. Tay Dung Tự nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, vuốt ve môi nàng. Trình Cẩm Chi mở miệng, cắn ngón tay Dung Tự: "Em mãi không chạm vào chị, cũng là vì..."
Trình Cẩm Chi cắn ngón tay Dung Tự, lại không nỡ cắn mạnh, lúc nói chuyện càng như ngậm lấy ngón tay Dung Tự. Đầu ngón tay của Dung Tự khẽ nhúc nhích, tai cũng hơi đỏ lên. Mặc dù thân cận da thịt nhiều lần như vậy, nhưng cô vẫn cứ không nhịn được...
"Cẩm Chi." Dung Tự hổn hển, tay cô mò vào áo choàng tắm của Trình Cẩm Chi, vuốt ve eo thon của Trình Cẩm Chi: "Em làm những thứ này, không phải để lấy lòng chị, chỉ là..."
"Em muốn." Dung Tự ngậm tai Trình Cẩm Chi, ngón tay khẽ động, áo choàng tắm của Trình Cẩm Chi tuột xuống. Bờ vai trắng nõn trần trụi của Trình Cẩm Chi lộ ra. Ánh mắt Dung Tự có phần mê loạn, cô nhẹ nhàng hôn lên vai Trình Cẩm Chi.
Một cảm giác khác biệt dâng lên từ đáy lòng, Trình Cẩm Chi động tình nuốt nước bọt. Dường như Dung Tự có thể cảm nhận được hành động nuốt của Trình Cẩm Chi, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng quét yết hầu của Trình Cẩm Chi. Giọng của Dung Tự, càng như là nỉ non: "Chỉ là em muốn chị."
"Dung Tự... ưm..." Trình Cẩm Chi cảm thấy cơ thể mát lạnh, áo choàng tắm của nàng bị Dung Tự tuột đến cánh tay. Tay Dung Tự quay lại, bắt đầu hôn cổ nàng. Trình Cẩm Chi quay cuồng, bị Dung Tự cởi áo choàng tắm ra. Nàng không có mặc gì bên trong, trực tiếp bị Dung Tự cắn. Hai tay Trình Cẩm Chi siết chặt tấm ra: "Tự..."
Động tác của Dung Tự rất nhẹ, cũng rất chậm. Cô ôm nửa thân trần của Trình Cẩm Chi, hôn đôi má của Trình Cẩm Chi: "Em đây."
"Em sẽ không đi chứ?"
"Không đi."
"Xạo, ngày mai em lại đi." Trình Cẩm Chi cắn môi dưới.
"Ngày mai em ở với chị."
Trình Cẩm Chi cúi mặt: "Giờ tiền em cũng trả rồi, sau này nếu chị không nói lý, em sẽ không tha thứ chị nữa."
Trình Cẩm Chi cực kì tự ti về chuyện tình cảm của mình, nàng luôn nghĩ rằng tiền bạc là sự đảm bảo tốt nhất cho việc duy trì mối quan hệ. Không có tiền, không có nợ, Dung Tự có thể bỏ nàng bất cứ lúc nào. Trong chuyện tình cảm nàng thất bại như thế.
Ngược lại thì Dung Tự nở nụ cười: "Chị cũng biết mình không nói lý à."
"Không được cười."
"Nhưng..." Dung Tự dừng một lúc, nhanh chóng hôn đôi má của Trình Cẩm Chi: "Em thích chị không nói lý."
"Bây giờ em muốn thế này với chị... tất nhiên sẽ dỗ dành chị." Trình Cẩm Chi nghĩ, hai tay nhéo đôi má của Dung Tự: "Không phải em có thể kìm nén sao? Lần trước như vậy, em cũng kìm."
"Vậy... chị chạm em?" Dung Tự cắn môi, vô tội nói.
Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự như vậy, dĩ nhiên mặt cũng đỏ lên. Nhưng vẫn khăng khăng quay mặt: "Chị không muốn, mệt lắm."
"Không mệt."
"Em tự di chuyển sao?"
Cổ Dung Tự cũng đỏ ửng: "Ừm... nếu chị không muốn, mình đi ngủ."
Đến khi vào chăn, Trình Cẩm Chi chủ động chui vào lòng Dung Tự: "Có phải em thấy chị cố tình gây sự đúng không? Giờ em còn thích chị không?"
"Thích."
"Em không trả lời vấn đề thứ nhất của chị! Có phải thấy chị cố tình gây sự không!?"
"Giờ hơi giống."
"Chị không muốn để ý em nữa, giờ em thấy chị cố tình gây sự rồi... ưm Dung Tự em... ưm..."
Không đợi Trình Cẩm Chi nói xong, Dung Tự cúi đầu hôn lên môi Trình Cẩm Chi, đầu lưỡi nhanh chóng cạy khớp hàm Trình Cẩm Chi ra.
"Um..." Trình Cẩm Chi chặn ngực Dung Tự, vốn hơi kháng cự, sau khi bị đánh bại, động tác mềm nhũn ra. Đến khi Dung Tự hoàn toàn đè trên người nàng, Trình Cẩm Chi đã bị hôn đến mơ màng. Hai tay nàng từ từ ôm lấy cổ Dung Tự, Dung Tự cũng hôn chậm lại, vừa bắt đầu còn hơi kịch liệt, hiện giờ dịu dàng hơn rất nhiều. Cô mút môi dưới của Trình Cẩm Chi, dây dưa triền miên với lưỡi của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi phát ra giọng mũi ưm ưm.
Thuận lý thành chương*, áo Trình Cẩm Chi mặc vào lại được cởi ra một lần nữa. Hôn xong, hai người đều hơi thở dốc, Dung Tự chống lên trán Trình Cẩm Chi.
*Thuận lý thành chương: Theo logic thì việc đương nhiên sẽ xảy ra.
"Sau này không được nhận cảnh giường chiếu, cảnh hôn phải mượn góc quay." Đôi má Trình Cẩm Chi đỏ bừng, nói.
"Ừ."
Trình Cẩm Chi cắn môi, hình như đã quyết định việc gì đó. Nàng xoay người ngồi lên bụng Dung Tự, hai tay vén tóc, đem tóc dài vén hết ra sau. Ngón tay đặt trên dây thắt lưng, nhẹ nhàng kéo, cảnh tượng đẹp đẽ lập tức bày ra. Trong đôi mắt Trình Cẩm Chi hiện lên ánh nước, dần dần cởi áo choàng tắm trên người mình ra, Trình Cẩm Chi rất gầy, quần áo dường như chỉ khoác lên người nàng. Ánh mắt Dung Tự nhìn nàng sáng quắc, Trình Cẩm Chi hơi xấu hổ, hai tay nàng hơi ôm lại, che trước ngực mình. Nhưng chỉ mới che, Dung Tự đã ngồi dậy. Cô ôm Trình Cẩm Chi. Dung Tự cắn vai Trình Cẩm Chi, hôn cổ Trình Cẩm Chi, đối với người luôn không lạnh không nóng như cô, hành động của cô bây giờ có phần hấp tấp.
"Cẩm Chi, em hứa với chị." Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, đè Trình Cẩm Chi dưới thân. Dung Tự ôm eo Trình Cẩm Chi, cũng cởi quần của Trình Cẩm Chi xuống. Dung Tự chậm rãi hôn Trình Cẩm Chi, hôn một đường từ cổ xuống, vết hôn quấn quýt si mê, từ ngực đến bụng bằng phẳng. Dung Tự hôn quần lót của Trình Cẩm Chi, lại xuống phía dưới, hôn lên nơi đẹp đẽ nhất.
"Dung Tự ưm..."
Quần lót của Trình Cẩm Chi cũng hơi ướt. Đã rất lâu không làm chuyện như vậy, đừng nói chi là với người hiểu rõ lòng nhau. Sóng triều của Trình Cẩm Chi đến rất nhanh. Khi Dung Tự hôn Trình Cẩm Chi, hai chân của Trình Cẩm Chi cũng quấn lấy eo Dung Tự khó rời khó bỏ.
Ngón tay được sự ấm áp bao lại.
"Ư... Tự..." Trình Cẩm Chi khẽ rên.
Tiểu yêu tinh thuộc về cô.
Thuộc về cô.
Ngón tay chậm rãi trượt lên.
Trên người hai người đều hiện lên lớp mồ hôi mỏng, Dung Tự thở phì phò, hôn gáy Trình Cẩm Chi. Hai người đã ngồi dậy, Trình Cẩm Chi ngồi dựa vào lòng Dung Tự. Dung Tự bao phủ lên lưng Trình Cẩm Chi, ngón tay lững lờ ở nơi ấy. Cánh tay còn lại của Dung Tự ôm lấy vai Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi có vẻ như không chịu nổi, hai tay cầm lấy cánh tay Dung Tự.
"Tự... nhanh quá... đừng ưm..." Trình Cẩm Chi cắn cánh tay Dung Tự, có tiếng nức nở: "Tự... um a..."
Mồ hôi nhễ nhại, da thịt trắng nõn của hai người đều đỏ ửng.
Trình Cẩm Chi cảm thấy mình đã ngất xỉu, hôm sau tỉnh lại là đã xế chiều. Người cực kì mỏi, nghiêng người lại ngã vào một cái ôm ấm áp. "Kẻ đầu sỏ" đang ôm nàng, hạnh phúc nhìn nàng cười: "Đói bụng không?"
"Mệt."
"Em bế chị đi rửa mặt."
Trình Cẩm Chi cũng không chống cự: "Ừ."
Nàng cảm thấy Dung Tự càng yêu nàng không muốn rời tay, đợi nàng rửa mặt xong, còn ngọt như mía lùi hôn gò má của nàng.
"Dung Tự, em đừng nhìn chị như vậy, siêu buồn nôn." Ngoài miệng Trình Cẩm Chi nói như vậy, nhưng đến khi Dung Tự quay lưng lấy khăn mặt, nàng lại dùng mu bàn tay đụng chỗ Dung Tự hôn.
Sao cảm thấy có dòng điện.
Tê tê.
Có phải trên người Dung Tự có điện không?
Lúc ăn cơm, Trình Cẩm Chi cũng bị Dung Tự ôm vào lòng. Trình Cẩm Chi nhai thịt trong miệng, thèm ăn làm nàng phấn chấn lại từ trong trạng thái bủn rủn: "Dung Tự, không phải em còn rất nhiều phỏng vấn sao?"
"Không vội." Dung Tự cầm khăn tay, lau miệng Trình Cẩm Chi: "Đã lâu không ở với chị."
"Đáng tiếc quá, phí hết một ngày." Cơm nước xong là buổi tối, phí hết ban ngày.
"Không có phí." Dung Tự mím môi. Cô vẫn không ngủ, để Trình Cẩm Chi ủ trong lòng mình cả ngày, Dung Tự cảm thấy rất dào dạt. Hai tháng nay bận rộn cũng không có dạt dào như thế này.
Hóa ra thực sự có một người, khiến bạn thấy ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm cũng không đủ. Thực sự có một người như vậy, để bạn thấy tất cả thời gian ở bên cạnh cô ấy đều không lãng phí.
Ăn cơm xong, Trình Cẩm Chi ngồi xem tivi với Dung Tự. Dung Tự bật đến kênh CCTV rất tự nhiên, CCTV đang chiếu "Thiên hạ bạch ngân" của Trình Cẩm Chi diễn. "Thiên hạ bạch ngân" giúp Trình Cẩm Chi gặt hái được một lượng lớn lời khen ngợi, giải thưởng Ngọc Lan năm nay chắc sẽ không chạy được.
"Bình thường em coi cái này à?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Ừ, rất đẹp." Ảnh hậu Turlin đưa ra một đáp án rất tích cực.
Khen Trình Cẩm Chi một tí, cái đuôi của Trình Cẩm Chi sẽ vểnh lên: "Đó là dĩ nhiên rồi, tỉ suất người xem còn hạng nhất cả nước đó."
Dung Tự cười cười, cọ đầu Trình Cẩm Chi, bắt đầu nghiêm túc xem "Thiên hạ bạch ngân". Thấy Dung Tự chăm chú, trong bụng Trình Cẩm Chi còn có phần thấp thỏm, cảm giác như múa giỡn đại đao trước mặt Quan Công*. Không đúng, nàng với Dung Tự đã hợp tác với nhau mấy bộ phim. Đến khi chiếu quảng cáo, ánh mắt Dung Tự mới di chuyển khỏi tivi. Dung Tự xoa xoa đầu Trình Cẩm Chi: "Diễn rất hay."
*Múa giỡn đại đao trước mặt Quan Công: Chỉ người không biết lượng sức, khoe khoang trước mặt người giỏi hơn mình.
"Chị sao?"
"Hay hết."
Trình Cẩm Chi vểnh môi.
"Chị diễn hay nhất."
"Ơ? Không giống phong cách của em." Không ngờ Dung Tự có thể hùa theo nàng.
Dung Tự suy nghĩ một chút: "Đang yêu, có đôi khi không thể quá chú trọng sự thật khách quan."
Trình Cẩm Chi rút lại lời nói của mình, Dung Tự vẫn là đứa đáng ghét của hai ba năm trước.
"Chiếu quảng cáo rồi, xem cái khác đi." Trình Cẩm Chi nói. Mấy cái quảng cáo quá tệ, cắt cắt.
Trình Cẩm Chi bấm bấm, chẳng bao lâu đã đến kênh giải trí. Trình Cẩm Chi xem nhiều nhất là kênh giải trí với kênh điện ảnh. Kênh giải trí vẫn đang phát tin Dung Tự nhận được giải Ảnh hậu của Turlin, đây là một tin rất trọng đại đối với nước nhà. Dù sao sau lưng Dung Tự không có tập đoàn tài chính nào hỗ trợ, như một tân binh bỗng nhiên xuất hiện. Thấy Dung Tự trong màn hình, quần dài màu trắng, khí chất cực kì hơn người. Nhìn thấy ống kính, cũng gật đầu cười rất hào phóng.
Trình Cẩm Chi lại liếc nhìn Dung Tự bên cạnh. Dung Tự mặc quần áo thoải mái ở nhà, không trang điểm, trông rất lười, chỉ khẽ giơ tay lên chống đầu. Ánh mắt của Trình Cẩm Chi cũng khẽ di chuyển theo.
Dung Tự như vậy, dường như càng khiến người ta rung động.
Bình luận truyện