Chương 80: Phản công.
Thấy Trình Cẩm Chi tỉnh tỉnh mê mê, Dung Tự mở vòi nước màu bạc. Dung Tự rửa tay rất sạch sẽ, Dung Tự không có để móng tay, cũng không có sơn móng tay. Trông móng tay rất bóng.
Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự rửa tay, tưởng Dung Tự làm bữa sáng xong. Nàng ló đầu, vừa ló đã bị Dung Tự ôm gáy. Dung Tự vừa hôn vừa tháo tạp dề. Trong miệng Trình Cẩm Chi còn chút sữa tươi chưa kịp nuốt, đã bị đầu lưỡi của Dung Tự cuốn đi. Dung Tự đặt Trình Cẩm Chi lên bàn làm bếp, cũng cầm tạp dề trong tay. Môi lưỡi quấn quít, sữa vừa tràn ra khóe miệng, lại bị lưỡi của ai đó liếm đi. Hôn triền miên, Trình Cẩm Chi kẹp cái eo thon của Dung Tự. Tuy rằng hai ngày nay đã làm rất nhiều lần, nhưng chỉ hôn môi tiếp là cảm thấy không đủ ngay.
Nắng hạn gặp mưa rào, có lẽ là một cảm giác như vậy.
Đôi má Trình Cẩm Chi ửng đỏ, ôm chặt cổ Dung Tự, Dung Tự nhẹ nhàng hôn đôi má của nàng, hôn tai của nàng. Lưỡi đi từ tai xuống cổ, tràn đầy hoan hỉ và lưu luyến. Trình Cẩm Chi thở hổn hển: "Dung Tự... chị không được thật..."
Cơ bản nàng không thể sánh kịp thể lực của Dung Tự, lúc trước cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là kiện tướng bơi lội, còn không chịu thua so tài với Dung Tự. Hiện giờ, nàng đã từ bỏ.
Ngoài miệng Trình Cẩm Chi nói như vậy, nhưng cơ thể vẫn kề rất chặt. Hai người ôm hôn một lúc lâu, quần áo của Trình Cẩm Chi cũng bị kéo xuống phân nửa. Dung Tự hôn ngực Trình Cẩm Chi một cái, mới khép quần áo Trình Cẩm Chi lại.
"Một lúc nữa là xong rồi." Dung Tự nói.
Đôi chân Trình Cẩm Chi hư mềm, tai đã đỏ lên: "Dung Tự, không phải hôm nay em có phỏng vấn sao?"
"Từ chối rồi." Dung Tự chống lên trán Trình Cẩm Chi thở gấp, dường như đang dẹp yên cảm xúc đang sục sôi: "Không phải hôm qua chị nói giải quyết không hết sao? Em giúp chị làm."
"Ừ." Trình Cẩm Chi hôn tai Dung Tự một cái.
Dung Tự cười cười, nhéo tai của mình: "Đây là tiền lương à?"
"Tiền lương." Trình Cẩm Chi nâng khuôn mặt của Dung Tự, lại in lên môi Dung Tự.
"Lương cao, em phải làm việc chăm chỉ."
Trình Cẩm Chi kiêu ngạo hất đầu lên, dang tay ra: "Tăng lương cho em, bế chị xuống đi."
"Tuân lệnh,... tiểu chủ nhân của em."
"Không được lấy chủ nhân để chọc chị." Nghe hai chữ "chủ nhân", Trình Cẩm Chi hơi ngượng ngùng. Lúc trước ảo tưởng sức mạnh như thế, còn bắt Dung Tự gọi nàng là chủ nhân. Kể từ khi Dung Tự trả hết tiền cho nàng, ngược lại trong lòng không có khúc mắc: "Tự Nhi..."
"Sao?"
"Thật ra, em không cần phải quá mạnh mẽ." Trình Cẩm Chi suy nghĩ, vẫn nói ra: "Nợ nần bên ngoài, chị có thể..."
"Không sao, đã tốt hơn nhiều." Dung Tự nói.
Trình Cẩm Chi cũng từng đề cập mấy lần với Dung Tự, mỗi lần Dung Tự đều rất hời hợt. Nếu hôm qua Cẩu Vũ không đưa cho nàng xem tình trạng tài chính của Dung Tự, nàng còn không biết Dung Tự vất vả như vậy. Nếu Dung Trạm biết lo nghĩ, hiểu tình hình phá sản của nhà mình hơn, thì tình hình cũng không bết bát đến mức như thế. Nhưng tới giờ, hắn vẫn cho rằng tình hình của nhà mình, cũng không xấu đến mức lúc trước Dung Tự phải "trao thân" cho nàng. Dung Tự không cho nàng can thiệp, đương nhiên nàng không thể cứ ngồi yên. Có Cẩu Vũ cho nàng tin tức, nàng còn có thể biết Dung Tự còn thiếu những người nào.
"Cẩm Chi, cậu phải nghĩ kĩ. Mẹ cậu tinh thông như vậy, sao không biết tình hình hiện tại của Dung Tự được." Hôm qua Cẩu Vũ cũng nói đến tình hình của Dung Tự: "Dung Tự không muốn để cậu nhúng tay, chắc cũng thấy thái độ của mẹ cậu. Mẹ cậu chắc còn đang thử Dung Tự."
"Không đâu, mình nghĩ mẹ mình đối xử với Dung Tự khá tốt." Trình Cẩm Chi vừa nói vậy, cũng hơi chột dạ. Tuy rằng cha mẹ để hai người đến công ty giúp đỡ, nhưng có thể thấy được sự bất công từ chức vụ. Quả thật cha mẹ muốn hai người tốt, nhưng không tốt đến mức coi Dung Tự là người một nhà. Dung Tự muốn vào Trình gia, còn phải là một người hoàn toàn tự do về mặt tài chính.
"Thẻ em trả cho chị, chị để trong két sắt." Trình Cẩm Chi nói: "Nếu có cần gì gấp, lấy thẳng không cần nói với chị."
"Vất vả lắm mới trả hết nợ." Dung Tự cười cười, ôm Trình Cẩm Chi: "Sau này, em chỉ muốn có liên quan tình cảm với chị."
Chỉ muốn có liên quan tình cảm, không muốn xung đột lợi ích. Tình cảm của Dung Tự, thực sự là trẻ trung mà lại thuần khiết. Theo quan điểm của Trình Cẩm Chi, tình cảm không có bất kì liên quan về lợi ích, là rất khó gắn bó. Sở dĩ cha mẹ của nàng có thể hòa hợp với nhau nhiều năm như vậy, phần lớn cũng do quan hệ hợp tác này. Từ lâu ly hôn đã biến thành vừa phiền phức vừa là hành vi gây tổn thất tài chính. Lúc Dung Tự đi làm bữa sáng, Trình Cẩm Chi cũng cắn cắn ngón tay. Trước mặt Dung Tự, liệu nàng có suy nghĩ quá nhiều không?
Không nghĩ nữa. Dù sao tình cảm bây giờ là chân thật.
Ăn xong bữa sáng, hai người đi ra vườn cắt tỉa hoa cỏ. Bình thường có người chăm sóc, vì vậy cắt tỉa cũng rất nhanh. Dung Tự kéo một ống nước cao su từ bên ngoài vào, động tác của Dung Tự rất tự nhiên, bắt đầu tưới nước cho hoa cỏ.
"Dung Tự, trông em rất thành thạo nhỉ."
"Lúc trước chị không ở nhà, em thường tưới nước."
Trình Cẩm Chi thè lưỡi: "Em có trách lúc trước chị lạnh nhạt với em không?"
Dung Tự cười cười, ôm Trình Cẩm Chi vào lòng, bóp đầu ống nước. Nước bắn ra bốn phía: "Lúc trước à, cũng tạm."
"Sao?"
"Em hơi sợ chị." Khi nói đến những hành động của Trình Cẩm Chi lúc trước, tai Dung Tự hơi đỏ lên. Không biết có phải do bị nắng làm đỏ không.
"Có phải kĩ thuật của chị kém lắm không?"
"Cũng không kém lắm."
"Vậy là rất kém." Trình Cẩm Chi suy nghĩ, khẽ nói vào tai Dung Tự.
Bọt nước văng lên, trông Dung Tự càng xấu hổ: "Ừm..."
"Sao?" Trông Trình Cẩm Chi có phần chờ mong.
Cúi đầu nhìn Trình Cẩm Chi, Dung Tự hơi ấp úng nói: "Được... miễn là chị vui."
Chăm sóc hoa cỏ xong, quần áo Dung Tự hơi ướt. Vừa rồi tưới nước, quần áo dính vào đường cong eo hoàn mỹ, lúc Dung Tự cởi quần áo có phần quyến rũ. Mặt Trình Cẩm Chi đỏ bừng, ôm lấy Dung Tự từ phía sau: "Tự Nhi..."
"Giờ sao?" Trông Dung Tự còn có chút khẩn trương.
Trình Cẩm Chi hôn vai Dung Tự, kéo quần áo Dung Tự xuống.
"Không phải người chị còn khó chịu?"
"Em mới hứa với chị."
Trông Dung Tự hơi xấu hổ: "Em nghĩ là... buổi tối."
Trình Cẩm Chi từ phòng tắm đi ra, Dung Tự đã ngồi ở đầu giường. Mấy lần trước toàn là Dung Tự chủ động, tay chân Trình Cẩm Chi bị Dung Tự làm nhũn ra, cũng không giúp Dung Tự giải quyết. Lúc Trình Cẩm Chi đè lên Dung Tự, vẻ mặt Dung Tự cũng rất lúng túng. Xem ra kĩ thuật của Trình Cẩm Chi, để lại ám ảnh sâu sắc cho Dung Tự.
"Dung Tự, em đừng căng thẳng." Em căng thẳng, chị cũng căng thẳng.
"Em không căng thẳng." Dung Tự cắn môi dưới, đôi tay khoác lên cổ Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi cúi đầu, hôn đôi má Dung Tự, rồi hôn đôi môi Dung Tự. Động tác của Trình Cẩm Chi hơi vụng về, mới vừa rồi còn trấn an cô nói mình tiến bộ rồi. Nhìn Trình Cẩm Chi vụng về tách đôi chân cô ra, Dung Tự mím môi. Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, thấy được ý cười trong mắt Dung Tự. Vừa thấy Dung Tự cười "suy ngẫm", Trình Cẩm Chi càng lúng túng: "Em đang cười chị à?"
"Không có." Vừa nói như vậy, ngược lại môi càng nhếch lên.
"Không được cười." Trình Cẩm Chi nói. Nói, bản thân cũng hơi muốn cười.
Tiếng cười là một điều gì đó dễ lây lan. Hai người cười, lại ồn ào với nhau. Đã quên mất chuyện đang muốn làm.
Huyên náo, thở hổn hển, Trình Cẩm Chi ngã xuống cạnh Dung Tự. Dung Tự vẫn luôn cười, cô giơ tay lên, sửa lại mái tóc rối bời trên má Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi xích lại gần hơn, vớ lấy tay Dung Tự, lồng mười ngón tay vào nhau với Dung Tự. Dung Tự nhìn mười ngón tay lồng vào nhau, càng vui vẻ hơn.
"Em nói xem, sao em đẹp như vậy." Trình Cẩm Chi nhìn gò má đẹp đẽ của Dung Tự. Thực sự càng nhìn Dung Tự càng đẹp.
Dung Tự cũng kề sát hơn, cô cắn môi, vô hại nhìn Trình Cẩm Chi.
"Tự Nhi..." Trình Cẩm Chi nỉ non một tiếng.
"Cẩm Chi, có muốn, thử một lần nữa không?"
Dung Tự vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi cũng chậm rãi ôm cổ Dung Tự. Dung Tự ôm nàng, nàng nghiêng qua đè lên người Dung Tự, nụ hôn lần này, có vẻ tình ý triền miên. Trình Cẩm Chi hôn Dung Tự, từ từ cởi áo Dung Tự, cởi quần Dung Tự. Dung Tự cũng giơ tay lên, cởi quần áo của nàng ra.
Áo lót quần lót rơi xuống đất, trên giường bắt đầu có nhấp nhô. Dung Tự thở hổn hển, ôm lưng Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi uốn cong cơ thể, ngón tay trượt vào.
Chật ních và ấm áp.
Đều thuộc về người dưới thân này.
Dung Tự nhíu mày, kêu rên một tiếng, trong đôi mắt cô có ánh nước: "Cẩm Chi, em cho chị."
"Chị biết." Không biết tại sao, Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy mũi cay cay. Trong đôi mắt nàng cũng có ánh nước, nàng cúi đầu, hôn lên môi người dưới thân: "Tự Nhi..."
Trình Cẩm Chi nắm tay Dung Tự, nằm bên cạnh Dung Tự. Trông Dung Tự hơi mệt, đã ngủ rồi. Trình Cẩm Chi khẽ giơ tay, nhẹ nhàng vuốt má Dung Tự. Lần đầu tiên gặp Dung Tự là khi nào? Phòng khách giới thượng lưu, cộng thêm đời trước, đã hơn hai ba mươi năm. Nàng và Dung Tự như hai đường thẳng cắt nhau, đồng thời xuất hiện rồi sau đó nhanh chóng chia lìa, theo thời gian trôi qua, càng đi càng xa. Nếu vẫn là đường thẳng song song, còn có thể duy trì khoảng cách không gần không xa. Nhưng hai người lại có một câu chuyện như vậy. Nếu đời trước, cũng không để vuột Dung Tự thì thật tốt biết bao nhiêu.
May mắn.
Nàng và Dung Tự có một cơ hội để trở lại lần nữa, không có bất kì ai, chỉ có hai người họ.
Thức dậy là do điện thoại bàn. Lúc nghe điện thoại, Dung Tự cũng đã dậy. Đôi mắt của Dung Tự không có mở, chỉ lười biếng dựa vào người nàng.
"Alo sếp, điện thoại của sếp không gọi được, hiện giờ đã xảy ra một số vấn đề." DC nói: "Rốt cuộc Dung Trạm nắm bao nhiêu chuyện của sếp với cô Dung vậy?"
"Cái gì?" Trình Cẩm Chi vò vò đầu, hiển nhiên vẫn đang ngơ ngác.
"Dung Trạm tung tin sốc trong một cuộc phỏng vấn, tin sốc có người đồng tính trong giới. Cảm giác là chỉa về phía sếp."
Bình luận truyện