Chương 92: Thông minh.
"Sau khi cô Trần Mãn biết, có đi kiểm tra cơ thể không nhỉ?" Cẩu Vũ gửi tin nhắn thoại đến, còn giả thành giọng rất gian xảo.
Trần Mãn và chồng của mình cũng coi như vợ chồng mẫu mực trong giới, có hình ảnh tốt với công chúng. Hai người khá khiêm tốn, diễn phim truyền hình rất có danh tiếng. Trong bảng xếp hạng các cặp đôi ngôi sao được yêu thích nhất, có thể xếp trong top mười. Hình như Trần Mãn cũng chỉ mới biết chuyện của chồng mình trong thời gian gần đây, hai người nói chuyện mấy lần, nói chuyện rất hòa thuận. Điều này cũng giống phong cách của Trần Mãn, EQ* cao, chuyện gì cũng có thể xã giao.
*EQ: Chỉ số cảm xúc của con người.
"Cậu không thể nhìn điểm tốt của người ta à?" Hạ Dữu cũng gửi tin nhắn thoại theo. Lần trước Cẩu Vũ nói cho cô biết, cô vẫn không tin lắm. Như thường lệ, Hạ Dữu lại cấu véo Cẩu Vũ. Hiện giờ Cẩu Vũ là phóng viên khá nổi trong nước, bạn đào người khác, đương nhiên người khác sẽ đào bạn lại. Một thời gian trước, có người tung tin sốc về gia thế của Cẩu Vũ, nói chung là nói Cẩu Vũ là một đứa con không hợp pháp, nhà cha ruột rất có tiền rất có thế lực các kiểu.
"Mình là chó săn ảnh, người khác tốt hết, mình ăn cái gì." Cẩu Vũ "chẳng biết xấu hổ" nói: "Hơn nữa, đây là vấn đề gà có trước hay trứng có trước. Chỉ cần có khán giả thì có thị phi, chỉ cần có thị phi thì có khán giả."
"Các cậu đừng đổi chủ đề của mình." Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn thoại: "Mình chuẩn bị đi mua sắm, các cậu có cần gì không?"
"Cậu tìm được người thường?"
"Thượng Úy Úy mới tìm mình."
"Coi giúp mình đồ mới của tuần lễ thời trang." Hạ Dữu gửi tin nhắn nói: "Lâu lắm rồi mình không có mua quần áo."
"Cậu mua quần áo có ích lợi gì, ngày nào cũng ngâm trong đoàn phim."
"Mình cũng là người đang yêu nghe chưa?"
"Không phải Phó Thiên Sanh bận sao?"
"Gọi video không cần đẹp đẽ à?"
So với Hạ Dữu, Cẩu Vũ như một thằng con trai thẳng. Cũng không phải gu thẩm mỹ tệ, hay không thích trang phục. Quanh năm suốt tháng, rất khó thấy cô mặc lễ phục một lần, đừng nói là lễ phục, váy cũng rất ít mặc. Mỗi ngày đều mặc quần áo thể thao đơn giản, quần áo trong tủ cũng giống nhau như đúc. Cầm lên là có thể mặc, cũng không cần phối đồ. Có lẽ vì quần áo của cô không khác nhau lắm, nên đó là lí do nhìn như một hai tuần không tắm không thay đồ. Nhưng hiện giờ Cẩu Vũ đã khá hơn, Trình Cẩm Chi xem ảnh sân bay của cô. Phối quần áo rất giàu kinh nghiệm, cũng rất có phong cách, vừa nhìn là biết trong nhà có người lo. Chắc là Phó Tân Bạch xuất thân từ siêu mẫu cũng chịu không nổi quần áo thể thao đơn giản của Cẩu Vũ: "Nếu các cậu không có cần gì, thì mình ra ngoài."
Thượng Úy Úy kiếm nàng uống trà chiều, tiện thể bàn chuyện công việc. Đối với liên hoan phim có độ phủ sóng mạnh như liên hoan phim Venice, sao có thể thiếu Thượng Úy Úy được. Năm nay Thượng Úy Úy cũng không có đóng phim gì, cứ lấy tư cách xem phim đến ăn theo thảm đỏ. Lúc đi ăn theo thảm đỏ không ít lần kề bên Dung Tự, có lẽ cũng thế này nên Trình Cẩm Chi kề bên Dung Tự bị nói không ít là dựa hơi tạo độ hot. Truyền thông trong nước đã tự động xếp nàng và Thượng Úy Úy thành một loại. Lần này Thượng Úy Úy gọi nàng ra, rất có ý muốn gộp nhóm. Thượng Úy Úy hẹn nàng nhiều lần, lúc trước toàn lấy danh nghĩa bận việc để từ chối. Giờ là trốn không được. Ở trong nước thích chơi "chị em thân thiết" "nhóm bạn thân" là Thượng Úy Úy, là một sao nữ thì đó chính là bạn của cô. Nếu là một sao nữ có danh tiếng, đó chính là bạn thân của cô.
"Cẩm Chi à, hẹn em khó quá." Thượng Úy Úy thấy Trình Cẩm Chi, trong đôi mắt còn hiện lên sự vui vẻ. Nếu Thượng Úy Úy lấy kĩ năng xã giao đặt vào diễn xuất, vậy chắc chắn không phải Ảnh hậu thì cũng là Thị hậu.
"Chị Úy Úy, chị cũng biết, năm nay tôi hơi hạt mang*."
*Hạt mang: Bận bù đầu, bận tối mặt nhưng không mang lại kết quả.
"Đâu phải hạt mang, Cẩm Chi em khiêm tốn quá." Thượng Úy Úy nói: "Khiêm tốn quá đáng là kiêu căng đó."
Trình Cẩm Chi cười cười, bồi bàn đem thực đơn đến, nàng gọi đại mấy món ăn nhẹ có lượng calo thấp.
"Cẩm Chi, em đừng gò bó bản thân. Muốn ăn gì cứ gọi." Có lẽ Thượng Úy Úy cũng đã xem Trình Cẩm Chi ăn gì đó trên bảng xếp hạng tìm kiếm, nói đùa rằng: "Em coi tôi, ăn xong hết mấy món rồi."
Trình Cẩm Chi vừa đến, đã thấy món tráng miệng của Thượng Úy Úy. Tất cả đều là lượng calo thấp và ít nóng, nóng nhiều một tí, cũng không đụng tới. Thời đi học, rõ ràng là học mà nói mình không học. Khi làm ngôi sao, một đám dồn hết lực ăn kiêng, còn nói rằng bình thường mình không chú ý đến chế độ ăn uống lắm. Thế này, Trình Cẩm Chi lại nghĩ đến Dung Tự. Chắc chỉ có đứa đáng ghét Dung Tự mới thành thật như vậy. Người khác hỏi Dung Tự làm thế nào để duy trì vóc dáng, Dung Tự thẳng thắn trả lời không ăn.
Dùng xưng hô đứa đáng ghét với Dung Tự, luôn thấy khá đáng yêu. Lần cãi nhau mấy hôm trước, cũng không tính là cãi nhau, đôi khi tâm trạng của Trình Cẩm Chi không tốt lắm, không có kiên nhẫn với vẻ không lạnh không nóng của Dung Tự. Thốt ra xưng hô đứa đáng ghét, kết quả Dung Tự ngẩn ngơ: "Chị đang gọi em phải không?"
Vẻ ngẩn ngơ của Dung Tự, bỗng làm Trình Cẩm Chi nhịn không được bật cười ha ha. Chết tiệt, mới đến trưa, đã hơi nhớ Dung Tự. Đến khi thức ăn nhẹ với cà phê được bưng lên hết, Trình Cẩm Chi cầm cái muỗng lên, từ từ khuấy cà phê. Thật ra nghĩ đến, nàng với Dung Tự hiếm khi ăn gì đó bên ngoài, đừng nói chi là uống trà chiều nhàn nhã thế này. Đợi Dung Tự bận xong mấy ngày này, cũng phải kéo Dung Tự ra ngoài uống thứ gì đó và đi mua sắm.
"Cẩm Chi, sao quan hệ của em với Tự Nhi tốt vậy?" Thượng Úy Úy nói.
Với ai Thượng Úy Úy cũng rất thân thiết, mở miệng là Cẩm Chi Tự Nhi. Dung Tự thì hoàn toàn ngược lại, với ai cũng là kiểu cô Trình cô Thượng, ngay cả cái tên Cao Y cắn răng nghiến lợi như thế Dung Tự cũng có thể gọi thành cô Cao. Có lẽ vì điều này, mọi người nghĩ Dung Tự khó tiếp xúc: "Lúc trước tụi em học chung trường."
"Như vậy, có phải Tự Nhi vẫn chưa tốt nghiệp không?" Thượng Úy Úy nói.
"Ừ, nửa năm sau em ấy vào năm tư đại học." Trình Cẩm Chi nói, suy nghĩ trong bụng không ngờ Dung Tự đã năm tư đại học. Khi mới tiếp xúc với Dung Tự, Dung Tự còn chưa lên đại học.
"Nhỏ thật đó." Thượng Úy Úy cảm khái một tiếng: "Tự Nhi định phát triển theo hướng quốc tế sao?"
"Ừ, có quyết định này." Hai hôm trước còn nghe Dung Tự nói đến đạo diễn Vương Chương, sau khi Vương Chương quay "Giang sơn mỹ nhân", thanh danh thước khởi*. Thu hút đầu tư tài trợ tiền. Hiện tại chia xưng hô thành đạo diễn Vương lớn và đạo diễn Vương nhỏ, đạo diễn Vương lớn là ba của Vương Chương. Đạo diễn Vương nhỏ chính là cô ấy. Vương Chương nghiên cứu chuyên sâu trong hai năm qua, có người nói viết mấy bộ kịch bản, mấy hôm trước còn tìm Dung Tự thử vai phim mới của cô ấy. Một người đạo diễn giỏi không thể rời bỏ một kịch bản hay, đôi khi kịch bản hay còn quan trọng hơn đạo diễn: "Sau này, Tự Nhi phải nhờ chị Úy Úy chiếu cố."
*Thanh danh thước khởi: Danh tiếng đột nhiên bùng nổ, danh tiếng tăng nhanh.
"Dĩ nhiên rồi." Thượng Úy Úy nói.
Ngoại trừ hỏi chuyện Dung Tự, Thượng Úy Úy còn nói đến vấn đề nhóm quan hệ công chúng của bản thân. Vừa bắt đầu Trình Cẩm Chi còn không hiểu, sau đó Thượng Úy Úy đi thử quần áo, Trình Cẩm Chi nhận được điện thoại của DC mới biết. Lúc trước nhóm quan hệ công chúng của Thượng Úy Úy từng liên lạc với dự án đại sứ du lịch của Neira, Neira từ chối khéo léo nhóm quan hệ công chúng. Cũng trách do nhóm quan hệ công chúng này quá tự tin, có mấy nhà truyền thông cũng biết chuyện này, đến khi truyền thông lên tiếng, nhóm quan hệ công chúng lại đẩy qua đẩy lại, còn úp nồi lên Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Hình như muốn chỉ ra rằng, dù Dung Tự được dự án, hay Trình Cẩm Chi được dự án, đều là nhặt đồ bỏ của Thượng Úy Úy. Truyền thông kéo dư luận mấy vòng, vì vậy bây giờ biến thành chuyện "Dung Trình bất hòa". Nhóm quan hệ công chúng của Thượng Úy Úy khôn khéo nổi tiếng trong giới.
Thượng Úy Úy tự khai báo, nói chuyện này với nàng trước. Có lẽ là không muốn trở mặt với nàng, Thượng Úy Úy vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi cũng không tiện gây sự với Thượng Úy Úy. Tuy rằng rất muốn làm mặt lạnh, nhưng gặp đi mua sắm lại không lạnh nổi. Thượng Úy Úy thực sự là một lựa chọn rất thích hợp cho việc mua sắm. Trình Cẩm Chi thử quần áo, Thượng Úy Úy sẽ liên tục khen ngợi. Con gái mà, nghe khen thì không cứng nổi.
Trình Cẩm Chi và Thượng Úy Úy đi mua sắm, đi liên tục đến cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, lại tiếp tục mua sắm. Mua sắm ở nước ngoài có một lợi ích, không cần sợ đầu sợ đuôi sợ mọi người phát hiện. Mua đến hơn chín giờ, Dung Tự gọi điện thoại, Trình Cẩm Chi vẫn chưa thỏa mãn lắm. Mua một đống lớn, quét nổ hai thẻ.
"Ai vậy? Bạn trai?" Thượng Úy Úy thấy vẻ mặt Trình Cẩm Chi ngọt ngào.
"Không phải, Dung Tự." Trình Cẩm Chi nói: "Em với tôi ở chung một khách sạn, em ấy hỏi tôi đang ở đâu."
"Được đó, kêu em ấy đi mua sắm chung."
"Chắc em ấy không đi mua nổi, mệt mỏi cả ngày." Trình Cẩm Chi nói.
"Em thật tốt với em ấy." Thượng Úy Úy nhìn túi lớn túi nhỏ của Trình Cẩm Chi: "Mua cho em ấy nhiều đồ như vậy."
"Cũng không phải toàn bộ." Trình Cẩm Chi thè lưỡi: "Có một số, là mua cho bạn."
Có một cái khăn lụa, là mua cho Hạ Dữu. Mua cho Cẩu Vũ một cái quần thể thao. Tuy rằng quần thể thao là được gửi về.
Chẳng bao lâu, Dung Tự đã tới. Dung Tự đeo khẩu trang, hình như còn tắm rửa ở khách sạn, tóc hơi ướt: "Cô Thượng, xin chào."
"Còn gọi là cô Thượng à, gọi chị Úy Úy như Cẩm Chi đi." Thượng Úy Úy nói.
"Chị Úy Úy."
"Em đến đón Cẩm Chi à?" Thượng Úy Úy hỏi Dung Tự, lại đem túi lớn túi nhỏ trong tay cho Dung Tự: "Chiếm dụng Cẩm Chi một buổi chiều, thật là ngại."
"Đi mua sắm với chị Úy Úy rất vui." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự nhận lấy túi trong tay Thượng Úy Úy, cô cúi đầu nhìn, lại liếc nhìn Trình Cẩm Chi. Có vẻ không ngờ rằng Trình Cẩm Chi mua nhiều như vậy.
Trình Cẩm Chi và Dung Tự đưa Thượng Úy Úy lên xe, Thượng Úy Úy hạ cửa sổ xe xuống: "Khách sạn của tôi không xa chỗ của hai đứa, mai đi chung."
"Được."
"Chúc hai đứa có một buổi tối tuyệt vời." Thượng Úy Úy cười.
Dung Tự cũng không có gọi A Tiêm, tự lái xe đến. Cô ngồi ở ghế lái, Trình Cẩm Chi bỏ hết tất cả túi đồ ra sau, sau đó ngồi ở ghế phó lái.
"Sao mua nhiều vậy?"
"Không phải mặc theo mùa sao?" Trình Cẩm Chi nói: "Chị mua rất nhiều quần áo cho em, chút nữa về, thử cho chị coi."
"Ừ được." Hiện tại Dung Tự có rất nhiều quần áo, đều do Trình Cẩm Chi mua. Tuy hai người đều bận công việc, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn sắp xếp thời gian đi mua sắm. Con gái hứng thú với việc mua sắm, và sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Thời gian rảnh của Dung Tự, vẫn xử lý công việc, chẳng qua là đổi một cách xử lý khác.
Bình luận truyện