Trọng Sinh Làm Lão Bà Của Anh Ấy
Chương 11
Hình ảnh ở khách sạn Vương Phạm xẹt qua đầu anh, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, Lục Cảnh Ngôn nghiêm nghị nói:
“Còn thông tin tôi yêu cầu cậu kiểm tra đến đâu rồi?”
Tư Cơ ngay khi nghe anh nói vậy, khuôn mặt đột nhiên trở nên tức giận.
“Boss, tên Lâm Đông Thành đó quả thật quá đáng khinh. Đồ của mẹ chị dâu để lại đều nằm trong tay lão. Lão vì tiền mà luôn lấy cái đó ra để đe doạ chị ấy. Về phần tối hôm qua, vì muốn hãm hại chị dâu nên đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi gọi em đến đó. Vậy...anh có muốn trực tiếp lấy lại đồ từ lão không?”
Thảo nào Nhược Hi lại nóng lòng muốn vạch trần những bức ảnh kɦıêυ ɖâʍ của Lâm Trà Nhu. Thì ra nguyên do là như vậy. Nhưng có anh, Lục Cảnh Ngôn, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô vợ nhỏ của mình.
Sự thù địch trong mắt anh thoáng qua, Cảnh Ngôn khẽ thở dài, bất lực nói:
“Cô ấy từ lâu đã có ý kiến rằng không thích ai xen vào chuyện của mình. Tôi không truy cứu chuyện của nhà họ Lâm, trước đây không, bây giờ cũng sẽ không, nhưng lần này tôi sẽ phái người bí mật bảo vệ Nhược Hi.”
Cô gái nhỏ này ngay cả khi không còn trí nhớ vẫn luôn độc lập và thông minh như vậy. Anh tin rằng Nhược Hi có thể giải quyết tốt vấn đề của mình.
Sau khi nghe điều này, Tư Cơ gật đầu đồng ý, mở điện thoại bật loa ngoài nhấn vào máy tính và gửi thông tin tạp kĩ cho Cảnh Ngôn, sau đó hắn nói:
“Boss, tôi đã gửi cho anh một số chương trình tạp kĩ do Tư Liên Ảnh chuẩn bị gần đây. Nhìn xem, anh muốn chị dâu tham gia vào chương trình nào?”
Anh bấm vào email và lướt nhanh, sau một lúc suy nghĩ Cảnh Ngôn đưa ra quyết định.
“Để cô ấy tham gia ‘Đi về phía trước’, địa điểm ghi hình là trên đảo Hainan. Phong cảnh ở đấy rất tốt, là nơi thích hợp để Nhược Hi thư giãn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa Lục Vũ - người được phân vào nhóm chỉ đạo. Để những người khác hướng dẫn cô ấy tôi không yên tâm.”
Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nói như thể anh đang nói về tiết trời hôm nay. Tư Cơ cho rằng mình nghe thấy ảo giác. Ngày thường, một người sếp tận tuỵ làm việc gần như quanh năm, giờ vì lợi ích của chị dâu mà thậm chí còn bỏ việc và giả làm người hướng dẫn để cùng ghi hình chương trình tạp kĩ.
Nếu chuyện này để cho các tiểu thư giàu có của Giang Thành biết được, chắc chắn chị ấy sẽ trở thành mục tiêu để họ công kích...
Trong vài ngày tiếp theo, Abun không xuất hiện và Lâm Đông Thành cũng không gọi điện làm phiền cô nữa. Bây giờ công việc của Nhược Hi vẫn rất lộn xộn, cô phải đợi một cơ hội thích hợp.
Nhưng hiện tại lại không có cơ hội thử giọng thích hợp, Nhược Hi cũng không vội nên cô đóng cửa ở nhà vẽ tranh. Mặc dù cô không còn kí ức nào của kiếp này nhưng khả năng hội hoạ của cô vẫn còn đó.
Có rất nhiều bản thảo thiết kế trong căn hộ, cô không có ấn tượng gì về chúng nhưng đó thực sự là nét chữ của cô. Vào ngày cuối tuần, mặt trời chiếu vào giường qua khung cửa sổ nhưng Nhược Hi không có ý định thức dậy.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài cô mới bàng hoàng. Nhược Hi đột ngột mở mắt, cởi bộ đồ ngủ cá chép ra mặc vào quần áo thường ngày rồi vội vã đi ra cửa. Qua ống kính mắt mèo nhìn thấy Nghiêu Mễ cô mới yên tâm mở cửa.
“Tiểu Hi, em đã biến căn hộ của mình thành bãi rác luôn rồi sao!?”
Nghiêu Mễ nhìn những tờ giấy bị vo tròn vứt lung tung trên sàn nhà cô cúi mình bắt đầu dọn dẹp khi mới bước vào.
“Chị Nghiêu ngồi đi. Lát nữa em sẽ dọn dẹp chúng.”
Nhược Hi gục trên ghế sô pha như một người không xương nhưng Nghiêu Mễ vẫn đang cặm cụi.
“Làm sao vậy? Chị ngồi xuống đi! Em không tin chị tới đây chỉ để dọn dẹp.”
“Nhìn em xem, em không thấy mớ hỗn độn này rất trướng mắt sao?”
Nghiêu Mễ đảo mắt xung quanh rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc cho đến khi căn phòng trở nên sạch sẽ. Nghiêu Mễ ngồi xuống, lấy trong túi ra một tờ hợp đồng rồi đưa cho cô.
“Quả thật hôm nay chị có chuyện quan trọng cần tìm em.”
“Còn thông tin tôi yêu cầu cậu kiểm tra đến đâu rồi?”
Tư Cơ ngay khi nghe anh nói vậy, khuôn mặt đột nhiên trở nên tức giận.
“Boss, tên Lâm Đông Thành đó quả thật quá đáng khinh. Đồ của mẹ chị dâu để lại đều nằm trong tay lão. Lão vì tiền mà luôn lấy cái đó ra để đe doạ chị ấy. Về phần tối hôm qua, vì muốn hãm hại chị dâu nên đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi gọi em đến đó. Vậy...anh có muốn trực tiếp lấy lại đồ từ lão không?”
Thảo nào Nhược Hi lại nóng lòng muốn vạch trần những bức ảnh kɦıêυ ɖâʍ của Lâm Trà Nhu. Thì ra nguyên do là như vậy. Nhưng có anh, Lục Cảnh Ngôn, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô vợ nhỏ của mình.
Sự thù địch trong mắt anh thoáng qua, Cảnh Ngôn khẽ thở dài, bất lực nói:
“Cô ấy từ lâu đã có ý kiến rằng không thích ai xen vào chuyện của mình. Tôi không truy cứu chuyện của nhà họ Lâm, trước đây không, bây giờ cũng sẽ không, nhưng lần này tôi sẽ phái người bí mật bảo vệ Nhược Hi.”
Cô gái nhỏ này ngay cả khi không còn trí nhớ vẫn luôn độc lập và thông minh như vậy. Anh tin rằng Nhược Hi có thể giải quyết tốt vấn đề của mình.
Sau khi nghe điều này, Tư Cơ gật đầu đồng ý, mở điện thoại bật loa ngoài nhấn vào máy tính và gửi thông tin tạp kĩ cho Cảnh Ngôn, sau đó hắn nói:
“Boss, tôi đã gửi cho anh một số chương trình tạp kĩ do Tư Liên Ảnh chuẩn bị gần đây. Nhìn xem, anh muốn chị dâu tham gia vào chương trình nào?”
Anh bấm vào email và lướt nhanh, sau một lúc suy nghĩ Cảnh Ngôn đưa ra quyết định.
“Để cô ấy tham gia ‘Đi về phía trước’, địa điểm ghi hình là trên đảo Hainan. Phong cảnh ở đấy rất tốt, là nơi thích hợp để Nhược Hi thư giãn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa Lục Vũ - người được phân vào nhóm chỉ đạo. Để những người khác hướng dẫn cô ấy tôi không yên tâm.”
Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nói như thể anh đang nói về tiết trời hôm nay. Tư Cơ cho rằng mình nghe thấy ảo giác. Ngày thường, một người sếp tận tuỵ làm việc gần như quanh năm, giờ vì lợi ích của chị dâu mà thậm chí còn bỏ việc và giả làm người hướng dẫn để cùng ghi hình chương trình tạp kĩ.
Nếu chuyện này để cho các tiểu thư giàu có của Giang Thành biết được, chắc chắn chị ấy sẽ trở thành mục tiêu để họ công kích...
Trong vài ngày tiếp theo, Abun không xuất hiện và Lâm Đông Thành cũng không gọi điện làm phiền cô nữa. Bây giờ công việc của Nhược Hi vẫn rất lộn xộn, cô phải đợi một cơ hội thích hợp.
Nhưng hiện tại lại không có cơ hội thử giọng thích hợp, Nhược Hi cũng không vội nên cô đóng cửa ở nhà vẽ tranh. Mặc dù cô không còn kí ức nào của kiếp này nhưng khả năng hội hoạ của cô vẫn còn đó.
Có rất nhiều bản thảo thiết kế trong căn hộ, cô không có ấn tượng gì về chúng nhưng đó thực sự là nét chữ của cô. Vào ngày cuối tuần, mặt trời chiếu vào giường qua khung cửa sổ nhưng Nhược Hi không có ý định thức dậy.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài cô mới bàng hoàng. Nhược Hi đột ngột mở mắt, cởi bộ đồ ngủ cá chép ra mặc vào quần áo thường ngày rồi vội vã đi ra cửa. Qua ống kính mắt mèo nhìn thấy Nghiêu Mễ cô mới yên tâm mở cửa.
“Tiểu Hi, em đã biến căn hộ của mình thành bãi rác luôn rồi sao!?”
Nghiêu Mễ nhìn những tờ giấy bị vo tròn vứt lung tung trên sàn nhà cô cúi mình bắt đầu dọn dẹp khi mới bước vào.
“Chị Nghiêu ngồi đi. Lát nữa em sẽ dọn dẹp chúng.”
Nhược Hi gục trên ghế sô pha như một người không xương nhưng Nghiêu Mễ vẫn đang cặm cụi.
“Làm sao vậy? Chị ngồi xuống đi! Em không tin chị tới đây chỉ để dọn dẹp.”
“Nhìn em xem, em không thấy mớ hỗn độn này rất trướng mắt sao?”
Nghiêu Mễ đảo mắt xung quanh rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc cho đến khi căn phòng trở nên sạch sẽ. Nghiêu Mễ ngồi xuống, lấy trong túi ra một tờ hợp đồng rồi đưa cho cô.
“Quả thật hôm nay chị có chuyện quan trọng cần tìm em.”
Bình luận truyện