Trọng Sinh Làm Lão Bà Của Anh Ấy
Chương 13
Nhìn cô gái nhỏ trang bị kín mít chỉ lộ có một đôi mắt ra ngoài, anh không khỏi cong khoé môi mang theo tâm tình trêu đùa.
“Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, là tôi không nhìn đường.”
Này là nói cô sao???
Không được công nhận? Tốt, tốt thôi! Nhược Hi mày không cần xấu hổ!
Cô khẽ ho và cố ý hạ thấp giọng.
“Không, không, tôi đang vội nên đã vô tình đụng phải anh. Anh không cần phải xin lỗi.”
Nói xong cô liền định bước đi thì bị Cảnh Ngôn nhốt vào một góc tường. Anh trịnh thượng cau mày, giọng nói có chút không vui.
“Bà Lục, bà không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?”
Nhược Hi trong lòng thầm than phiền, cô gần như xấu hổ. Là ai giả vờ không quen biết cô trước mà giờ lại có vẻ mặt tức giận? Đúng là một người đàn ông thất thường.
Cô ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu lên bụm miệng nói.
“Làm sao có thể? Rõ ràng là anh giả vờ không quen biết tôi trước, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu.”
Nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt của cô, vẻ mặt u ám của anh liền trở nên thích thú.
“Ah...”
Nhược Hi đột nhiên giật mình. Người đàn ông này khi cười lên trông thật tuyệt. Như thể băng tuyết tan ra vào mùa xuân nở rộ. Anh ấy thực sự nên cười nhiều hơn nếu không với khuôn mặt như trong quan tài mỗi ngày thì lạnh cóng muốn chết a.
Lục Cảnh Ngôn không bỏ sót biểu cảm đáng yêu của cô, khoé miệng anh hơi nhếch lên vui vẻ nói:
“Em có tự tin trong buổi thử giọng không? Nếu em thất bại sau này anh sẽ không giúp em nữa!”
Thử giọng? Cô chắc chắn sẽ thành công.
Ở kiếp trước cô bị các nhà đầu tư nổi tiếng chèn ép vì công khai không sử dụng quy tắc ngầm. Vì vậy tuy là hoa đán hàng đầu với vô số fan hâm mộ nhưng Nhược Hi lại hoàn toàn không nhận được kịch bản phim.
Lần này có cơ hội làm lại cô nhất định phải nắm bắt nó. Nhược Hi mỉm cười và khẳng định.
“Cảnh Ngôn tôi sẽ thành công!”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh thật muốn ôm vào lòng. Nhưng cô lại quên mất anh, anh không thể làm cô sợ, chỉ có thể từ từ làm cô quen dần với sự có mặt của anh.
“Hừ, nếu thành công không phải em nên cảm tạ anh sao?”
Cảm tạ? Cô đương nhiên là biết rồi. Vì anh mà Nhược Hi cô mới có cơ hội thử giọng.
“Ừm, buổi thử vai thành công nhất định sẽ mời anh bữa tối!”
Nhược Hi nói một cách trôi chảy nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Cảnh Ngôn cô mới ngỡ mình bị lừa. Tuy nhiên, lời cũng nói ra rồi, hơn nữa anh ấy cũng giúp cô, mời một bữa cơm chắc không có gì to tát đi.
Thấy Cảnh Ngôn tâm trạng tốt, Nhược Hi cười hỏi:
“Anh Lục, tôi vẫn đang trong thời gian điều chỉnh chứng mất trị nhớ. Tôi rời đi trước có được không?”
Anh nhìn cô gái nhỏ thông minh hoạt bát trước mặt, gật đầu rồi lùi lại một bước. Nhược Hi giống như một con thỏ nhanh chóng biến mất trong biển người. Cảnh Ngôn nhìn về phía cô rời đi, trên môi không nhịn được nở nụ cười sâu...
“Chủ tịch Lục có vẻ rất quan tâm đến nhà thiết kế của tôi! Anh còn đến tận đây để gặp cô ấy, có vẻ đôi khi ngài làm không đúng công việc của mình rồi.”
Đột nhiên một giọng nói trầm tính truyền đến, người đàn ông giống như mặt trời ấm áp kia đang bước về phía của Cảnh Ngôn.
Cậu ấy là Giang Nam Dương - chủ tịch của Nam thị và đồng thời cũng là nhà lãnh đạo của Nhược Hi. Cảnh Ngôn không thèm đếm xỉa gì tới cậu lại bá đạo nói:
“Anh Giang đây thật biết nói đùa! Cô ấy có thể là nhà thiết kế của anh hoặc cũng có thể là nhà thiết kế của người khác nhưng có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là Nhược Hi là vợ của Lục Cảnh Ngôn tôi.”
Giang Nam Dương nhìn tảng băng trước mặt cười tủm tỉm nói:
“Chậc, chậc, chậc! Nghe nói Lục phu nhân bỏ nhà đi, anh nên đuổi theo cô ấy.”
“Giang thiếu gia có vẻ rảnh rỗi quá đến mức lo chuyện bao đồng luôn rồi.”
Cảnh Ngôn liếc cậu ta một cái sau đó trầm giọng nói tiếp:
“Đừng có mà nói xấu tôi trước mặt cô ấy, còn nữa, đừng để Nhược Hi biết mối quan hệ của chúng ta.”
“Được rồi, chuyện không nên nói tôi nhất định giữ kín miệng. Không ngờ anh Lục đây khi yêu cũng có bộ mặt dễ thương như vậy.”
Cảnh Ngôn nghe những lời trêu trọc đó liền phóng ánh mắt sắc lẹm như dao găm về phía Giang Nam Dương.
“Anh Lục, tôi đã gói chiếc vòng cổ vừa nãy lại rồi. Anh có muốn xem thử không?”
Anh gật đầu rồi đi vào trong theo sự hướng dẫn của nhân viên...
“Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, là tôi không nhìn đường.”
Này là nói cô sao???
Không được công nhận? Tốt, tốt thôi! Nhược Hi mày không cần xấu hổ!
Cô khẽ ho và cố ý hạ thấp giọng.
“Không, không, tôi đang vội nên đã vô tình đụng phải anh. Anh không cần phải xin lỗi.”
Nói xong cô liền định bước đi thì bị Cảnh Ngôn nhốt vào một góc tường. Anh trịnh thượng cau mày, giọng nói có chút không vui.
“Bà Lục, bà không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?”
Nhược Hi trong lòng thầm than phiền, cô gần như xấu hổ. Là ai giả vờ không quen biết cô trước mà giờ lại có vẻ mặt tức giận? Đúng là một người đàn ông thất thường.
Cô ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu lên bụm miệng nói.
“Làm sao có thể? Rõ ràng là anh giả vờ không quen biết tôi trước, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu.”
Nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt của cô, vẻ mặt u ám của anh liền trở nên thích thú.
“Ah...”
Nhược Hi đột nhiên giật mình. Người đàn ông này khi cười lên trông thật tuyệt. Như thể băng tuyết tan ra vào mùa xuân nở rộ. Anh ấy thực sự nên cười nhiều hơn nếu không với khuôn mặt như trong quan tài mỗi ngày thì lạnh cóng muốn chết a.
Lục Cảnh Ngôn không bỏ sót biểu cảm đáng yêu của cô, khoé miệng anh hơi nhếch lên vui vẻ nói:
“Em có tự tin trong buổi thử giọng không? Nếu em thất bại sau này anh sẽ không giúp em nữa!”
Thử giọng? Cô chắc chắn sẽ thành công.
Ở kiếp trước cô bị các nhà đầu tư nổi tiếng chèn ép vì công khai không sử dụng quy tắc ngầm. Vì vậy tuy là hoa đán hàng đầu với vô số fan hâm mộ nhưng Nhược Hi lại hoàn toàn không nhận được kịch bản phim.
Lần này có cơ hội làm lại cô nhất định phải nắm bắt nó. Nhược Hi mỉm cười và khẳng định.
“Cảnh Ngôn tôi sẽ thành công!”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh thật muốn ôm vào lòng. Nhưng cô lại quên mất anh, anh không thể làm cô sợ, chỉ có thể từ từ làm cô quen dần với sự có mặt của anh.
“Hừ, nếu thành công không phải em nên cảm tạ anh sao?”
Cảm tạ? Cô đương nhiên là biết rồi. Vì anh mà Nhược Hi cô mới có cơ hội thử giọng.
“Ừm, buổi thử vai thành công nhất định sẽ mời anh bữa tối!”
Nhược Hi nói một cách trôi chảy nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Cảnh Ngôn cô mới ngỡ mình bị lừa. Tuy nhiên, lời cũng nói ra rồi, hơn nữa anh ấy cũng giúp cô, mời một bữa cơm chắc không có gì to tát đi.
Thấy Cảnh Ngôn tâm trạng tốt, Nhược Hi cười hỏi:
“Anh Lục, tôi vẫn đang trong thời gian điều chỉnh chứng mất trị nhớ. Tôi rời đi trước có được không?”
Anh nhìn cô gái nhỏ thông minh hoạt bát trước mặt, gật đầu rồi lùi lại một bước. Nhược Hi giống như một con thỏ nhanh chóng biến mất trong biển người. Cảnh Ngôn nhìn về phía cô rời đi, trên môi không nhịn được nở nụ cười sâu...
“Chủ tịch Lục có vẻ rất quan tâm đến nhà thiết kế của tôi! Anh còn đến tận đây để gặp cô ấy, có vẻ đôi khi ngài làm không đúng công việc của mình rồi.”
Đột nhiên một giọng nói trầm tính truyền đến, người đàn ông giống như mặt trời ấm áp kia đang bước về phía của Cảnh Ngôn.
Cậu ấy là Giang Nam Dương - chủ tịch của Nam thị và đồng thời cũng là nhà lãnh đạo của Nhược Hi. Cảnh Ngôn không thèm đếm xỉa gì tới cậu lại bá đạo nói:
“Anh Giang đây thật biết nói đùa! Cô ấy có thể là nhà thiết kế của anh hoặc cũng có thể là nhà thiết kế của người khác nhưng có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là Nhược Hi là vợ của Lục Cảnh Ngôn tôi.”
Giang Nam Dương nhìn tảng băng trước mặt cười tủm tỉm nói:
“Chậc, chậc, chậc! Nghe nói Lục phu nhân bỏ nhà đi, anh nên đuổi theo cô ấy.”
“Giang thiếu gia có vẻ rảnh rỗi quá đến mức lo chuyện bao đồng luôn rồi.”
Cảnh Ngôn liếc cậu ta một cái sau đó trầm giọng nói tiếp:
“Đừng có mà nói xấu tôi trước mặt cô ấy, còn nữa, đừng để Nhược Hi biết mối quan hệ của chúng ta.”
“Được rồi, chuyện không nên nói tôi nhất định giữ kín miệng. Không ngờ anh Lục đây khi yêu cũng có bộ mặt dễ thương như vậy.”
Cảnh Ngôn nghe những lời trêu trọc đó liền phóng ánh mắt sắc lẹm như dao găm về phía Giang Nam Dương.
“Anh Lục, tôi đã gói chiếc vòng cổ vừa nãy lại rồi. Anh có muốn xem thử không?”
Anh gật đầu rồi đi vào trong theo sự hướng dẫn của nhân viên...
Bình luận truyện