Trọng Sinh Làm Lão Bà Của Anh Ấy
Chương 23
Thời gian trôi qua không hề vội vã, Nhược Hi và Mộ Thanh Tình thực sự giống như hai mẹ con, ngày càng thân thiết. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm của họ là có thật. Cảnh Ngôn mấy ngày nay có vẻ rất bận, anh không thường xuyên trở về nhà. Điều này làm cô rất vui.
Nghiêu Mễ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Lâm Đông Thành và người phụ nữ kia. Họ đã ở bên nhau được vài năm, con trai của họ đã được năm tuổi. Lâm Đông Thành đã âm thầm chuyển nhượng tài sản cho mẹ con họ. Nếu Dương Lệ Dĩnh và Lâm Trà Nhu biết, một cuộc chiến tranh giành tài sản sẽ diễn ra...
Ngay sau khi ghi hình “đi về phía trước”, Nhược Hi đã báo cáo hành trình cho Mộ Thanh Tình rồi đến Nam Thành sớm hơn một ngày với Nghiêu Mễ.
Nam Thành nằm trong vùng nhiệt đới, nắng nóng quanh năm vì vậy không cần mang theo áo khoác. Nhược Hi chỉ cần kéo theo một vali nhỏ là xong. Cô lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, khi ra ngoài cũng không cần sợ bị bại lộ. Nhược Hi và Nghiêu Mễ đã có một bữa ăn ngon trong nhà hàng trên du thuyền.
Khi trở về khách sạn bên bờ biển, đoàn làm phim đã đợi sẵn ở đó. Trong đám đông có một người đàn ông tuy có khuôn mặt bình thường nhưng lại đem đến cho cô cảm giác quen thuộc.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt quá sâu nên Nhược Hi không khỏi liên tưởng tới anh. Nhưng khuôn mặt không có gì đặc biệt kia khác xa so với Cảnh Ngôn. Người đàn ông đó bước đến gần cô và nhẹ nhàng nói:
“Xin chào cô Lâm, tôi là Lục Vũ. Trong quá trình ghi hình, tôi sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn cho cô. Mong cô sẽ phối hợp với tôi để nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt nhất.”
Lục Vũ? Cũng họ Lục sao? Cô thoáng ngạc nhiên nhưng xong cũng bỏ qua vì họ Lục khá phổ biến nên anh ta họ Lục không có gì là khó hiểu. Cô dập tắt những suy nghĩ của mình và gạt bỏ Cảnh Ngôn sang một bên rồi đưa tay về phía Lục Vũ cười nói:
“Chào anh Lục, tôi là Lâm Nhược Hi. Nếu có gì sai sót trong quá trình ghi hình mong anh chỉ bảo.”
Cảnh Ngôn duỗi tay, lắc nhẹ rồi buông ra. Sợ rằng cầm lâu thêm tí nữa thì cô sẽ nghi ngờ.
“Chương trình tạp kĩ lần này có một mức độ khó nhất định. Nhóm chương trình đã sắp xếp một người hướng dẫn cho mỗi khách mời. Để được hướng dẫn cho cô là niềm vinh hạnh của tôi.”
Anh nhìn Nhược Hi rồi nói một cách chân thành.
“Cảm ơn. Đó cũng là vinh hạnh của tôi.”
Cô lịch sự đáp lại. Cảnh Ngôn khoé mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Anh vươn tay cầm lấy vali trong tay Nhược Hi rồi dắt cô đi về phía bãi biển.
Sau khi du thuyền rời đi, một người phụ nữ áo trắng từ phía sau cây cột bước ra. Đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm về phương hướng Nhược Hi rời đi.
Nếu lúc này “Lục Vũ” quay đầu lại, anh sẽ phát hiện người phụ nữ gớm ghiếc này chính là em họ của mình - Ôn Thanh. Cô gái thanh tú, đoan trang, hiền lành thường ngày ấy có những hai khuôn mặt. Một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm máy, trong vài giây đã có người nghe, Ôn Thanh ra lệnh:
“Lần này nhất định phải khiến Lâm Nhược Hi biến khỏi tầm mắt của tôi. Lần trước đã để cô ta có có hội thoát khỏi tay tử thần, lần này nhất định phải thành công. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ trả nốt cho các anh năm triệu. Nên nhớ càng nhanh càng tốt...”
Khi đầu dây bên kia nghe Ôn Thanh nói vậy, hắn khó chịu ngắt lời cô bằng giọng điệu cường hãn.
“Cô Ôn, kinh doanh là đạo đức. Gϊếŧ người và đốt phá cũng vậy. Cô biết quy tắc của Hiệp hội sát thủ của chúng tôi rồi. Nếu tìm đến đây cô sẽ không phải làm việc gì ngoài việc trả tiền. Cô không nên vi phạm quy tắc này.”
Ôn Thanh sắc mặt ngày càng xấu, cô ta nóng lòng muốn hét lên. Lần trước bọn họ nhận tiền nhưng làm hỏng việc cô ta còn không truy cứu vậy mà lần này không cho Ôn Thanh chút mặt mũi nào. Tức giận là vậy nhưng thân là con nhà gia thế, Ôn Thanh phải duy trì hình tượng tiểu thư của mình.
Nghiêu Mễ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Lâm Đông Thành và người phụ nữ kia. Họ đã ở bên nhau được vài năm, con trai của họ đã được năm tuổi. Lâm Đông Thành đã âm thầm chuyển nhượng tài sản cho mẹ con họ. Nếu Dương Lệ Dĩnh và Lâm Trà Nhu biết, một cuộc chiến tranh giành tài sản sẽ diễn ra...
Ngay sau khi ghi hình “đi về phía trước”, Nhược Hi đã báo cáo hành trình cho Mộ Thanh Tình rồi đến Nam Thành sớm hơn một ngày với Nghiêu Mễ.
Nam Thành nằm trong vùng nhiệt đới, nắng nóng quanh năm vì vậy không cần mang theo áo khoác. Nhược Hi chỉ cần kéo theo một vali nhỏ là xong. Cô lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, khi ra ngoài cũng không cần sợ bị bại lộ. Nhược Hi và Nghiêu Mễ đã có một bữa ăn ngon trong nhà hàng trên du thuyền.
Khi trở về khách sạn bên bờ biển, đoàn làm phim đã đợi sẵn ở đó. Trong đám đông có một người đàn ông tuy có khuôn mặt bình thường nhưng lại đem đến cho cô cảm giác quen thuộc.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt quá sâu nên Nhược Hi không khỏi liên tưởng tới anh. Nhưng khuôn mặt không có gì đặc biệt kia khác xa so với Cảnh Ngôn. Người đàn ông đó bước đến gần cô và nhẹ nhàng nói:
“Xin chào cô Lâm, tôi là Lục Vũ. Trong quá trình ghi hình, tôi sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn cho cô. Mong cô sẽ phối hợp với tôi để nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt nhất.”
Lục Vũ? Cũng họ Lục sao? Cô thoáng ngạc nhiên nhưng xong cũng bỏ qua vì họ Lục khá phổ biến nên anh ta họ Lục không có gì là khó hiểu. Cô dập tắt những suy nghĩ của mình và gạt bỏ Cảnh Ngôn sang một bên rồi đưa tay về phía Lục Vũ cười nói:
“Chào anh Lục, tôi là Lâm Nhược Hi. Nếu có gì sai sót trong quá trình ghi hình mong anh chỉ bảo.”
Cảnh Ngôn duỗi tay, lắc nhẹ rồi buông ra. Sợ rằng cầm lâu thêm tí nữa thì cô sẽ nghi ngờ.
“Chương trình tạp kĩ lần này có một mức độ khó nhất định. Nhóm chương trình đã sắp xếp một người hướng dẫn cho mỗi khách mời. Để được hướng dẫn cho cô là niềm vinh hạnh của tôi.”
Anh nhìn Nhược Hi rồi nói một cách chân thành.
“Cảm ơn. Đó cũng là vinh hạnh của tôi.”
Cô lịch sự đáp lại. Cảnh Ngôn khoé mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Anh vươn tay cầm lấy vali trong tay Nhược Hi rồi dắt cô đi về phía bãi biển.
Sau khi du thuyền rời đi, một người phụ nữ áo trắng từ phía sau cây cột bước ra. Đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm về phương hướng Nhược Hi rời đi.
Nếu lúc này “Lục Vũ” quay đầu lại, anh sẽ phát hiện người phụ nữ gớm ghiếc này chính là em họ của mình - Ôn Thanh. Cô gái thanh tú, đoan trang, hiền lành thường ngày ấy có những hai khuôn mặt. Một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm máy, trong vài giây đã có người nghe, Ôn Thanh ra lệnh:
“Lần này nhất định phải khiến Lâm Nhược Hi biến khỏi tầm mắt của tôi. Lần trước đã để cô ta có có hội thoát khỏi tay tử thần, lần này nhất định phải thành công. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ trả nốt cho các anh năm triệu. Nên nhớ càng nhanh càng tốt...”
Khi đầu dây bên kia nghe Ôn Thanh nói vậy, hắn khó chịu ngắt lời cô bằng giọng điệu cường hãn.
“Cô Ôn, kinh doanh là đạo đức. Gϊếŧ người và đốt phá cũng vậy. Cô biết quy tắc của Hiệp hội sát thủ của chúng tôi rồi. Nếu tìm đến đây cô sẽ không phải làm việc gì ngoài việc trả tiền. Cô không nên vi phạm quy tắc này.”
Ôn Thanh sắc mặt ngày càng xấu, cô ta nóng lòng muốn hét lên. Lần trước bọn họ nhận tiền nhưng làm hỏng việc cô ta còn không truy cứu vậy mà lần này không cho Ôn Thanh chút mặt mũi nào. Tức giận là vậy nhưng thân là con nhà gia thế, Ôn Thanh phải duy trì hình tượng tiểu thư của mình.
Bình luận truyện