Chương 2: 2: Trọng Sinh Có Được Hệ Thống
Bóng đêm vô tận, mang theo ác mộng mà làm lòng người bất an, phảng phất như muốn cắn nuốt người, kéo ta rơi xuống.
Mộ Du lại bị mồ hôi nhỏ giọt làm tỉnh, cả người ướt như vừa từ trong nước vớt lên, y từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Khoảng nửa ngày sau, y mới dùng tay chống đỡ thân thể, đem mình co thành một đoàn.
Chờ đến khi trấn định lại, y mới ở trong đầu hỏi:" Hệ thống, bây giờ là canh mấy rồi?"
Hệ thống:" Ba giờ rưỡi sáng, nếu nói theo cách tính của các ngươi, bây giờ là canh năm thiên."
Mộ Du "Ờ"một tiếng, mệt mỏi xoa xoa giữa mày.
Y cho rằng hẳn mình phải chết rồi mới đúng, chẳng có gì phải nghi ngờ.
Không nghĩ đến trong đầu mình đột nhiên nhiều thêm một âm thanh máy móc, nó nói với y rằng-------------- Y còn sống! Chờ đến khi mở mắt lần nữa, y đã trở về thời gian ba năm trước.
Lúc này, y vẫn còn là thiếu gia Mộ phủ ngây thơ không rành thế sự, cũng chưa cùng Tam hoàng tử đính hôn, mọi việc vẫn còn có thể xoay chuyển!
Mộ Du nheo mắt, ngón tay nắm chặt, khớp xương kêu "Rắc" một tiếng, khóe miệng gợi lên một mạt cười quỷ dị.
Trăm dặm nghiệp, Mộ gia, còn có----------- Mộ Dương Trác, các ngươi nằm mơ cũng không tưởng tượng được, Mộ Du ta đã trở lại!
Ta nói rồi---------- Hồn bất diệt, tức không thôi! Dù thành quỷ thì ta cũng chẳng sợ buông tha cho các ngươi, bây giờ Diêm Vương không thu ta, ngày sau, người xuống địa ngục sẽ là các ngươi!
Hệ thống này tên đầy đủ là Hệ thống sinh hoạt trí năng, đồ vật bên trong nhiều không đếm xuể, tất cả đều là mấy đồ lạ lạ mà Mộ Du chưa từng gặp; càng không cần nói đến việc bản thân hệ thống tồn tại đã quá đỗi thần kỳ.
Mộ Du tuy rằng khiếp sợ nhưng rất nhanh đã tìm được chỗ tốt của hệ thống, tiện đà giao lưu quan hệ với hệ thống chút.
Sau khi tỉnh lại, cả người Mộ Du co rút vì đau, thế nên y không phân biệt được là mình đã ăn chuối xanh rồi, hay vẫn còn sống nhăn răng.
Bị hệ thống nhắc nhở, y mới bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, nhận ra mình đang bị phạt quỳ ở từ đường.
Nguyên nhân là bị Tiền di nương chỉ mặt vu khống, nói y trộm kinh thư ở Tàng Thư Các đem bán, nhân chứng vật chứng rõ ràng.
Mộ Dương Trác dùng thước, hung hăng đánh lên người y mười mấy roi, sau đó y liền hôn mê bất tỉnh.
Tuy rằng đã bị thương, so với việc thường xuyên bị đánh ở vương phủ cũng chẳng tính là gì, nhưng đau và khó chịu lắm.
Cũng may hệ thống đã giúp y giảm bớt đau đớn.
Mộ Du thở ra một hơi, đời trước Tiền thị cũng dùng mưu kế như này để hại y, làm y ở từ đường chịu đủ mọi tra tấn cùng nhục nhã.
Y chịu đủ một tháng, Mộ Dương Trác liền đem y đi tham dự yến hội săn thú của hoàng gia.
Yến hội tổng cộng ba ngày, cũng chính là lúc đó, y bị đám người mẹ kế hãm hại, đem hứa gả cho Bách Lý Nghiệp, thành một người bị ruồng bỏ!
Bàn tay Mộ Du nắm chặt thành quyền, sự tình sau này, nhất định không thể xảy ra!
Hệ thống phát hiện cảm xúc của y không thích hợp, sợ y làm chính nó hư mất, liền vội vàng nói sang chuyện khác:" Vì sao ngươi lại không cho ta trực tiếp chữa thương giúp ngươi?"
Mộ Du:......
Y cảm thấy cái hệ thống này đôi khi rất ngu ngốc.
Mộ Dương Trác còn chưa tìm đại phu cho y, lại phát hiện hắn vô duyên vô cớ khỏe lên, không phải càng làm cho người ta nghi ngờ sao!
Hệ thống trong đầu hắn trợn mắt trắng, rồi cười lạnh một tiếng, nói: [Mộ Dương Trác đâu có để ý đến cậu, dù bị phát hiện cũng chẳng sao cả!]
Mộ Du:......
Thiệt đau lòng!
Ở cạnh hệ thống đã lâu, y đã học xong không ít Lời trích hiện đại.
Kinh thành từng có hai danh gia thư hương trăm năm rất lớn, một là Lan gia, một là Mộ gia, kẻ trước suy bại, bị đày khỏi kinh thành, người sau độc đại, nghe lệnh hoàng đế.
Hiện giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp, được đương kim hoàng thượng đề cử, Mộ Dương Trác nhậm chức viện trưởng, giúp đế vương tuyển chọn nhân tài, một lần là làm liền mười mấy năm.
Có thể nói, hơn phân nửa thần tử trong triều, đều phải gọi Mộ Dương Trác một tiếng tiên sinh.
Nhưng hiện giờ hoàng đế tuổi già, các hoàng tử tâm tư khác nhau, Mộ gia nhân mạch tốt như vậy, đương nhiên trở thành cái bánh ngọt để người xâu xé.
Đáng tiếc Mộ gia không hiện sơn không lộ thủy, đối đãi với ai cũng chẳng gống nhau.
Nói trắng ra chính giăng lưới đại đấy, ai cũng không đắc tội, ai cũng đi lấy lòng, chờ đến lúc một nhất định, vứt bỏ vài người, Mộ gia sẽ không chịu ảnh hưởng chút nào.
Đời trước, chính Mộ Du đã bị bọn họ vứt bỏ như vậy!
Hệ thống phát hiện thù hận trong lòng ký chủ dần lớn lên, nó an ủi nói: [ Ngươi hiện tại có ta, bảo đảm có thể báo thù mà.]
Trong lòng Mộ Du lóe lên một tia hi vọng, hỏi: [Ngươi có nhân mạch không?]
Hệ thống:[......!Hông có.]
Mộ Du: [ Vậy ngươi có nhiều thủ hạ lắm nhỉ?]
Hệ thống:......
Mộ Du: [Ngươi có thể xử lý mấy di nương trong phủ không?]
Hệ thống:......
Nó chỉ là một hệ thống sinh hoạt trí năng, hỗ trợ phân tích thế cục, cung cấp đồ dùng tiện lợi, làm sao mà có mấy cái này được!
Hệ thống:[ Đồ ký chủ ngu ngốc!]
Nghe được hệ thống hừ lạnh, Mộ Du nhếch miệng.
Xem ra, hệ thống này không chỉ là vô dụng mà thôi, nó còn thích mắng chửi người khác.
- -----------------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Mới edit nên hơi non tay.
Đọc xong nhớ cho tui xin một vote nha.
Bình luận truyện